chương 3 : vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lặn vào cái hang nhỏ ở dưới lồng sông tôi trổ hết tài nghệ bơi lội mà mình đã học lao nhanh về phía cuối hang. Khi đã nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài thì trong lòng tôi không khỏi thầm reo mừng, hân hoang vì cuối cùng tôi cũng có thể sống sót. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì xui xẻo đã ập đến, lỗ hang cực kỳ nhỏ chỉ vừa vặn một cái đầu của tôi. Vừa lúng túng vừa hoảng sợ tôi không biết phải làm gì lúc này. Hình như không khí dự trữ trong lồng ngực đang dần tụt xuống, tôi ra sức đẩy cái miệng hang hệt như đang ra sức phá một cách cửa bị khóa,tôi làm những gì có thể, hy vọng nó có thể mở to ra thêm một chút. Nhưng cái lỗ nhỏ xíu vẫn không to thêm một chút nào mặc cho cái lưng của tôi đã ê buốc vì đã đập vào cái miệng hang vô số lần, Phía sau băng đang dần dần hình thành, làn nước trở nên lạnh buốc, dần dần mờ ảo vì nhiệt độ đang giảm xuống. Tôi run rẩy nhặt một phiến đá to ở bên dưới, gồng mình đập vào miệng hang bé tẹo teo đó. Tôi đập, tôi đập mãi cho đến khi băng phía sau chỉ còn cách tôi vài mét và tứ chi đã lạnh cóng và không cảm nhận được cảm giác gì. Tôi tuyệt vọng nhìn ra bên ngoài, cảm giác sự sống ở ngay bên ngoài đó nhưng tôi thì chẳng thoát ra được. Nhưng Hình như có điều gì đó, tôi nhìn vào mỏm đá đang nức ra phía miệng hang, trong lòng tôi dâng lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Tôi gồng hết sức lực tồn tại trong tôi, ra sức đập vào thành đá, đạp mãi đến Cuối cùng lỗ hang cũng đã nức ra, để lộ ra một khe hở đủ để mình tôi chui lọt. Không chần chừ tôi phóng như bay ra ngoài, bơi lên phía trên mặt hồ, thật thoải mái tôi vừa hít vào một làn không khí trong lành mát rượi và thầm reo. Thật kỳ lạ, sao bây giờ tôi chả thấy băng lan ra nữa, thôi mặc kệ có lan ra không thì kệ nó, vấn đề chính bây h là tôi đã sống sót sau mấy tiếng vật lộn trong cái hang động chết tiệt. Tôi leo lên bờ để thoát khỏi cái dòng nước tử thần và bắt đầu đi tìm lối thoát cho chính mình. Xung quang tôi bây h chỉ toàn là cây và cây ko một ngôi nhà, đường mòn nào cả. Mặt trời thì đang lặng dần về phía đông, vừa mệt vừa đói tôi đành ngồi dựa vào mỏm đá ven sông để nghỉ ngơi. Chắc do sức lực đã cạn kiệt nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ tôi mang máng nghe thấy tiếng có người gọi mình dậy, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy thì thấy xung quanh có một nguồn sáng chói lóa ập vào mắt khiến cho tôi nheo mắt lại. Sau khi mắt đã làm quen với thứ ánh sáng ấy thì tôi mới biết nó phát ra từ cây đuốc trên tay một đám cỡ 5 người. Mắt tôi sáng lên tôi mừng thầm thế là mình đã thoát khỏi được lưỡi hái tử thần trong gang tất. "Này nhóc!!!" Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám cỡ 40 tuổi lên tiếng. Ông ta có một đôi mắt nâu. Cái mũi cũng khá cao. Nhưng tóc và râu của ông ta thì vô cùng dài, quần áo thì rách nát, da đen nhẽm hệt như những người ăn xin khi tôi gặp trên phố nhưng lại có phần tồi tệ hơn. Tôi nhìn bốn người còn lại thì họ cũng chã khá hơn được một chút  nào, tôi lại chú ý vào một người, trông anh ta cũng còn trẻ nhưng điều làm tôi chú ý đó là cánh tay trái của anh ta đã mất. Khi thấy tôi nhìn chầm chầm vào bộ phận đã mất của anh ta thì mặt anh ta nỗi lên gân xanh quát"nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người cụt tay bao giờ à!!!" Thế là tôi run bắn người xin lỗi. "Thế làm sao nhóc vào được đây!!!"người đàn ông lớn tuổi nhất lại lên tiếng. Nghĩ đến những gì đã trãi qua tôi chợt rùng mình trong lòng vẫn còn chút sợ hãi đem mọi chuyện kể hết cho ông ta nghe. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện của tôi thì mọi người mới nói cho tôi biết họ cũng vào đây bằng cách đó nhưng từ những con sông khác nhau. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là tại sao mọi người lại không trở về nhà về lại nơi mà họ đến. Tôi đánh bạo hỏi "tại sao mọi người lại không tìm đường mà lại ở đây sống cực khổ thế?". "Căn bản là nơi này không thể thoát ra đc" người đàn ông bị cụt tay lên tiếng. "Tại sao vậy!!" Tôi thắc mắc hỏi không biết tại sao lại không thể thoái ra được. Chưa kịp nge câu trả lời thì tôi lại nge được một tiếng động lạ phát ra từ phía xa xa bên kia khu rừng "umh hú". Tôi giật mình hỏi "tiếng gì vậy?". Người đàn ông lớn tuổi nhất, hoảng sợ chau mày hét lên "chúng nó đã thức dạy rồi, chạy mau!!!" Thế là cả đám bỏ chạy thục mạng kéo theo cả tôi. Tôi hoảng sợ "chuyện gì đang xảy ra!!!". "Cứ chạy đi đừng hỏi, nếu không cậu sẽ không toàn thay!!!" Người đàn ông lớn tuổi lại lên tiếng. Thế là tôi gồng hết sức mình chạy thục mạng theo bọn họ. Sau khi chạy được một quãng khá xa thì tôi lại thấy có nơi ở, nhưng do lúc đó tối quá nên tôi đã không nhìn được nó trông như thế nào đã bị bọn họ lôi vào bên trong. Sau khi vào bên trong thì tôi mới cảm thấy mình đang ở trong một ngôi đền, ngôi chùa nào đó, tôi sờ và cảm nhận những bức tường hình như trên đó có hình vẽ hoặc chữ số. Tôi thắc mắc hỏi "chúng ta đang đâu vậy?". Người đàn ông lớn tuổi ấy lại nói "cậu nói nhỏ chút thôi, chúng ta đang ở trong khu đền chăm pa cổ". "Nhưng tại sao chúng ta lại trốn chạy ?" Trong đầu tôi bây h vô vàn mười vạn câu hỏi vì sao. "Tôi biết cậu hiện giờ rất nhiều điều thắc mắc, nhưng trước tiên chú tên là sơn". Sau khi người lớn tuổi nhất giới thiệu tên mình thì từng người còn lại cũng tự giới thiệu bản thân. Chú mập nhất có cái nút ruồi to đùng chỗ má thì tên Khoa. Còn chú lùn nhất có vết thẹo lớn trên cổ thì tên Toàn, còn anh còn lại bị mất cánh tay có tên là Tuấn, tôi cũng không quên giới thiệu cho mọi người biếc tên mình. Sau màn giới thiệu bản thân thì tôi được nge kể lại câu chuyện kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thì ra mọi người có mặt ở đây cũng đều trải qua con đường trước ngưỡng cái chết như tôi, chỉ khác mỗi một điều là qua những con sông, suối khác nhau. Còn cái thứ mà mọi người hoảng sợ nằm ở bên ngoài kia thì tôi cũng chả biếc nó ra sao. Chỉ nge anh tuấn nói cả bầy chúng nó là một bọn quái vật ăn thịt người, buổi sáng thì ngủ và chỉ hoạt động vào ban đêm. Và thêm một điều kinh khủng là ở đây chỉ có thể thoát ra ngoài vào ban đêm, nên đã có 4 người vì muốn thoát ra mà bị nó sát hại. Hỏi ra mới biết thì ra mọt người đã ở đây mấy năm trời, chú sơn đã gắn bó với nơi đáng sợ này đã 8 năm và chứng kiến bao nhiêu cái chết đâu thương. Chú Toàn và Chú khoa thì đã ở đây được 4,5 năm năm. Còn anh tuấn thì mới hai năm. Nghe thấy vậy tôi liền hoảng sợ, không biếc tôi có giống như họ chôn chặt tuổi thanh xuân của mình ở nơi đây. Ngay lúc này tôi bỗng nhớ về mẹ, về cha, về gia đình, nhớ về tất cả mọi thứ ngoài cái xã hội kia, những giọt lệ từ ké mắt tôi trực tuông trào. Tôi muốn thoát khỏi nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro