Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch thì Luke sẽ phụ trách huấn luyện tôi chiến đấu. Tuy nhiên, vì sự cố vừa rồi mà bây giờ Andrei phải tự mình thực hiện điều đó. Tôi đã nghe gã và Helena bàn bạc trên bàn ăn khi đang đi xuống cầu thang vào buổi tối. Helena thắc mắc sao không giao cho Bruce - một trong những tay sai thân cận khác của gã - đảm đương thay vì một ông chủ bận rộn. Và gã giải thích:

- Cô biết rằng người được phép lui đến căn nhà không nhiều. Càng rõ ràng là ngoài Luke thì không ai phù hợp để trở thành người thầy của Châu nữa. Bruce, thành thật mà nói, cậu ta giỏi giang, nhưng lại không đủ khéo léo. Và trên hết, nếu tôi tự mình làm, tôi có thể dạy cô ta như Hendrick đã dạy tôi.

- Vâng. Tôi hiểu rồi. Nhưng xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe của mình nữa.

Khoảng lặng kéo dài sau khi Helena dứt lời cho tôi hay cuộc hội thoại kết thúc. Tôi từ tốn bước vào bếp như là chỉ vừa đi xuống và Helena liên tục hỏi han tôi:

- Cô thấy thế nào? Đã ổn định hơn chưa? Cô thấy đói chứ? Vẫn còn một chút thức ăn, để tôi hâm lại cho cô và... hừm, một cốc sữa nữa nhé?

- Vâng, cảm ơn cô.

Trong lúc Helena lấy sữa cho tôi thì Andrei cất tiếng gọi:

- Châu.

- Vâng? - Tôi đáp.

- Tôi sẽ huấn luyện cô thực hiện nhiệm vụ và... Về chuyện trong rừng, tôi đảm bảo nó sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa. Giờ thì cô hãy mau xốc lại tinh thần vì ta sẽ bắt đầu vào sáng mai. Tôi muốn một học trò năng học hỏi và nhanh nhạy, không phải một con rùa nhát cáy, được chứ?

Không để tôi đáp, Helena nhanh miệng nói vào:

- Ngài Belayev, xin lỗi ngài, nhưng tôi nghĩ rằng tốt nhất nên để ngày mốt hẵng bắt đầu vì Châu, cô ấy cần...

- Helena! - Andrei nạt khiến hai người phụ nữ chúng tôi đều phải giật mình - Cô biết mình đang ở đâu và việc của cô là gì chứ? Cô không phải mẹ của cô ta.

Tôi trông thấy thoáng ngỡ ngàng trong mắt cô, không phải vì bất ngờ mà như vừa nhận thức được điều gì. Dáng vẻ cô  cúi mặt nhún nhường như kẻ tôi tớ hèn mọn mà đáp lại:

- Vâng. Thành thật xin lỗi ngài. Do tôi đã quá phận.

Trong giấy phút đó, tôi nhận ra cô thực lòng có một cảm tình sâu sắc đối với tôi, như Andrei nói, cô mang tình cảm của một người mẹ đặt vào tôi. Bởi chỉ có thể vì lẽ ấy mà một người kính sợ ông chủ như cô mới dám mở lời cầu xin cho tôi. Tôi không hiểu vì sao cô lại đặc biệt yêu mến tôi như thế. Tôi chợt nghĩ về bức hình con trai mà cô để ở đầu giường. Có lẽ vì nghĩ đến người con xa cách cô mấy năm trời mà cô thấy thương cảm cho đứa trẻ không nơi nương tựa như tôi chăng? Tuy nhiên tôi lại không thể đáp lại tình cảm mà cô dành cho tôi...

- Đây là lần cuối tôi nhắc nhở cô. - Andrei lạnh giọng nói rồi gã quay sang tôi - Và cô nhớ lời tôi dặn rồi chứ?

- Vâng. - Tôi gật đầu đáp.

Buổi tối của chúng tôi kết thúc ở đó. Sáng hôm sau là một màn tra tấn kịch liệt. Chạy bộ, và gập bụng, và nâng tạ... Tất cả đều được Andrei giám sát chặt chẽ!

Gã đàn ông không hề nương tay dù tôi đã mệt lử. Ngay cả bữa ăn của tôi cũng bị kiểm soát. Chỉ có một lát bánh mì, nửa quả bơ và một ít xúc xích xông khói cho bữa sáng. Bữa trưa là salad cá hoặc thịt, và một trái táo, hay loại quả khỉ gió nào đấy tôi còn chẳng biết. Và ít xúp sệt cho bữa ăn cuối lúc năm giờ chiều. Gã phổ cập vài kiến thức xã hội cũng như chiến đấu cho tôi trước mỗi bữa ăn và kiểm tra bài cuối ngày. Và cách thức kiểm tra của gã cũng khá đặc biệt. Gã sẽ ngồi cùng tôi ở phòng khách hoặc thư phòng, bắt đầu cuộc tán gẫu nho nhỏ. Gã sẽ đề cập đến vài kiến thức mà tôi cần ghi nhớ và trả lời trong câu chuyện phiếm. Mọi thứ đều ổn nếu tôi có màn đối đáp tốt, nhưng nếu ngược lại thì sẽ phải nghe lệnh: "Chạy bộ năm vòng sân" từ miệng gã. Tệ hơn là tôi buộc phải ngủ trước tám giờ tối. Làm sao tôi có thể ngủ với cơ thể rụng rời còn cái bụng thì đói meo đói mốc cơ chứ? Quá trình huấn luyện quá kinh khủng! Cả chế độ ăn uống cũng như thời gian biểu đều phải điều chỉnh lại, và cả ngàn thứ tôi phải nhồi trong đầu. Bởi lẽ thứ tôi cần đạt được sau khóa huấn luyện đặc biệt này không chỉ ngoại hình mà còn cả trí và lực. Đó là một phần trong kế hoạch của Andrei.

Khoảng thời gian đầu bao giờ cũng khó khăn như thế, cho đến nhiều tuần sau, khi mua đông càng trở nên khắc nghiệt, thì tôi cũng đã quen. Và có vẻ như Andrei đã hài lòng hơn với tôi nên nhưng lời nhắc nhở cáu kỉnh của gã cũng giảm hẳn. Đôi khi gã sẽ khen tôi một, hai câu như lấy lệ. Tôi thì chẳng mặc cả làm gì. Miễn gã không hằn học với tôi là được.

Tôi càng ngày càng chú tâm vào việc đọc sách và học cách ăn nói như một người bản xứ. Một phần là Andrei đã yêu cầu, một phần tôi muốn tránh những cuộc trò chuyện với Helena. Bao giờ cô cũng tìm cách để đào sâu về cuộc sống của tôi và những khát vọng của tôi. Dĩ nhiên tôi cần lắm người để bầu bạn giữa chốn này, còn Helena thì bao giờ cũng là người mẹ dịu hiền biết lắng nghe và quan tâm. Nhưng tôi vẫn hằng khắc ghi cô là tai mắt của Andrei. Nếu tôi còn tính đến đường chạy cho riêng mình thì tốt nhất không thể người khác nắm thóp. Vậy mà bản thân trong quá khứ khờ dại của tôi đã đâm tôi một vố. Sau một thời gian, tôi đã quên mất việc tôi đã từng kể với cô về chứng sợ dao và dì của tôi.

Đúng, DÌ CỦA TÔI.

Vừa hay một tối, tôi còn đang đọc các tờ nhật báo trong tuần ở phòng khách thì Andrei bước đến và thông báo:

- Dì cô đang ở trong một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi ngoái lại tròn mắt nhìn gã. Gã nói tiếp:

- Nếu cô muốn đến xem qua, tôi sẽ cho phi cơ đưa cô đến dưới sự giám sát của tôi.

Tôi cúi mặt và không trả lời gã ngay được. Tôi ước mình có thể hỏi gã mọi thứ về dì nhưng cảm xúc của tôi bây giờ là mớ hỗn độn và tôi cần sắp xếp chúng lại trước khi đưa ra quyết định đúng đắn.

Tôi hiểu ra Andrei đã tìm kiếm thông tin về tôi. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì tôi đã được minh chứng là có lai lịch trong sạch chứ không phải cái thứ "gián điệp" vớ vẩn mà tên nghiện Luke nói. Nhưng ngược lại, Andrei lại có thêm thứ để uy hiếp tôi. Đây cũng là điều mà tôi sợ nhất.

Có lẽ vì chờ lâu mà gã tiến tới, nâng cằm tôi lên và nhìn tôi trong khoảng cách gần. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian chúng tôi sát mặt nhau như vậy và nó khiến tim tôi không khỏi đập loạn. Không phải vì nửa khuôn mặt xấu xí mà tôi đã nhìn quen mắt. Đó là vì cái khí thế áp đảo mà gã mang đến. Gã nói gần như thì thầm:

- Có lẽ cô có cơ hội chạy thoát thân khỏi chúng tôi, khỏi tất cả sự điên khùng này? Cô đang nghĩ về nó, vẽ ra trong đầu một kế hoạch. Đó là lý do cô im lặng?

Dĩ nhiên là đúng như vậy. Nhưng tôi không biết mình sẽ trốn vào được xó nào với người dì bệnh tật trong khi đám người của Andrei đã nằm lòng mọi bước đi của tôi. Việc gã đột nhiên nói với tôi những điều này như thế gã đang dò xét thái độ của tôi vậy. Tôi bèn lựa lời đáp:

- Thưa ngài, nếu có ý định đó, ít nhất tôi cũng phải hoàn thành bổn phận của tôi đối với ngài. Ngài là ân nhân của tôi.

Gã đứng thẳng dậy, nhón trỏ chĩa vào vào tôi và nói:

- Trả lời thông minh. Nhưng đừng có láo liên con mắt như thế. Người ta sẽ biết cô đang nói dối.

Gã chuẩn bị đi khỏi thì tôi nói với:

- Ý ngài là nói dối về điều gì? Tôi không hề nói dối bất kì điều gì.

Gã đi ra ngoài nhưng giọng gã vọng vào trong:

- Cô có thể giữ cho mình một nửa sự dối trá, chỉ cần đừng quá đáng, đặc biệt là với tôi.

Tôi đặt tờ báo xuống và đuổi theo Andrei, cố gắng nói với gã rằng tôi không hề nói dối dù chỉ nửa lời. Nhưng gã có lại có vẻ như không tin. Vì thế tôi đành phải thừa nhận:

- Vâng, tôi muốn rời khỏi đây. Nhưng xin ngài hãy hiểu cho, điều này chẳng phải rất đỗi bình thường hay sao? Không một ai không mong muốn điều đó nếu rơi vào hoàn cảnh này. Ngài gọi tôi là một con thỏ đế, quả thực vậy. Tôi đã ở đây suốt thời gian qua, cam chịu mọi sắp xếp và ngài biết dù có ra sao thì một kẻ như tôi cũng không thể chạy trốn.

- Tôi biết cô thực sự sẽ không trốn đi được. - Gã đáp - Tôi sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ điều đó. Tôi chỉ đơn giản muốn cho cô thấy rằng cách cô che đậy mình chưa đủ kín đáo với tôi và cô không cần lấy lòng tôi làm gì. Hoặc nếu muốn, cô hãy tập làm nó chuyên nghiệp hơn.

Tôi bối rối trước những lời nói lạ lùng của Andrei tới nỗi không phản ứng được gì. Tôi để gã bỏ đi mà không có thêm thắc mắc hay giải thích nào. Tôi luôn cố gắng che đậy, đúng, nhưng tôi có lấy lòng gã ư? Tôi hoàn toàn không biết và không hiểu được gã lấy đâu ra suy nghĩ đó.

*

Andrei đã dành ra hai tuần hơn để dạy tôi về kĩ năng cận chiến, cho tôi học cách để hạ gục một đối thủ gấp đôi mình nhưng vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ luyện tập nhuần nguyễn một vài thế đánh, vật, và phòng thủ. Tôi đã học rất nhanh và khiến cho Andrei hài lòng. Duy chỉ việc dạy tôi cách dùng dao làm vũ khí là vất vả. Nhưng sau cùng tôi vẫn vượt qua được. Gã đã có bài kiểm tra nho nhỏ trong vườn dành cho tôi, với mấy cây cột gỗ và bia dựng xung quanh làm chướng ngại vật, một số món đồ có thể dùng làm vũ khí: Dao, nĩa, chai thủy tinh, một mảnh gương vỡ... Các vật dụng đều được sắp xếp ngẫu nhiên. Andrei đứng bên ngoài quan sát tôi và cho Bruce tham gia trận chiến mô phỏng.

Bruce là một tay đô con, với nước da ngăm và đường nét của dòng máu Mexico hiện trên khuôn mặt, luôn là một tài xế ăn vận chỉnh chu và trầm tính khi ở cùng ông chủ của mình. Anh ta cởi áo khoác thể chiến đấu. Thân hình vạm vỡ ních trong chiếc sơ mi và ánh mắt sát khí đang chĩa thẳng vào tôi của anh trông thật đáng sợ. Tôi, cách anh hai mét, nuốt nước bọt và lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là lúc mà trong đầu tôi phải vẽ ra một sơ đồ tác chiến với chính mình. Bruce bắt đầu lao tới, tấn công vội vàng với chiêu thức khóa chặt tôi lại. Tôi dùng cùi chỏ để phản công rồi thoát thân. Chúng tôi bắt đầu rượt đuổi nhau trong phạm vi cho phép. Tôi vơ được chai rượu được đặt trên một cái cột thấp, đập vỡ đít chai và hất về phía Bruce. Nhưng rất nhanh, anh ta tóm được tay tôi, bằng một động tác vặn tay đã khiến cho cái chai rơi xuống. Anh ta vật tôi xuống đất cái huỵch. Tuyết trắng bay tung lên và rơi xuống cơ thể ê ẩm trong buốt lạnh của tôi. Khi Bruce sắp sửa chồm lên tôi, tôi đã dùng hết sức bình sinh để đạp anh ngã bằng hai chân, vừa lồm cồm bò dậy thì chân tôi lại bị tóm lấy, kéo lê trên nền tuyết lạnh. Tôi vật lộn với gã đô con trong thế yếu. Sức tôi gần như kiệt quệ và tôi ước Andrei cho dừng lại. Nhưng tuyệt vọng là tôi chỉ có thể dựa vào mình.

Đương lúc ấy, tôi phát hiện một vật kim loại lấp ló dưới tuyết. Đó là con dao. Thời khắc tôi có thể né đòn tấn công bất ngờ của Bruce và cho anh ta một nhát bằng con dao mà tôi lấy được, tôi nhận ra mình đã có thể vượt qua chứng sợ dao. Dường như chỉ có nỗ lực thoát chết mới giúp tôi thoát khỏi bóng ma tâm lý đã dày vò tôi suốt bấy lâu.

Nhát đâm đã kết thúc bài kiểm tra đầy thương tích. May mắn làm sao Bruce tránh được đòn tấn công. Tuy nhiên anh ta bị cứa rách áo và có một vết xước dài bằng ngón tay trên vai. Tôi thì bầm tím khắp người và Helena phải giúp tôi xử lí làn da không đều màu ấy.

Hôm sau là lần đầu tiên tôi được học về súng. Andrei đưa tôi ra ngoài sau một khoảng thời gian dài, đến một nơi gọi là "Trường bắn". Tôi đã rất phấn khích khi được thông báo về điều đó. Ban đầu tôi đã không thể tin vào tai mình, tôi còn cảm thấy nó như một trò đùa cho đến lúc cùng Andrei đi bộ xuống đường chính và trông thấy chiếc xe của gã đỗ ở đó. Khoảnh khắc Bruce mở cửa xe cho tôi, tôi gần như muốn nhảy cẫng lên và miệng tôi nở một nụ cười không thể lớn hơn. Tôi bắt lấy tay áo của Andrei kế bên tôi và lắc mạnh:

- Đã rất lâu rồi tôi không ra ngoài. Hãy cho tôi biết ngài có ý định gì? Chắc chắn không phải để xử đẹp tôi chứ?

- Tôi không có suy nghĩ như Luke. Hơn nữa, cô vẫn còn hạn sử dụng đối với tôi.

Nói rồi, Andrei nhìn tay tôi vẫn đang giữ ống tay áo của gã. Tôi lập tức buông ra và bối rối xin lỗi gã. Tôi quả thực đã quá phấn khích rồi.

Chiếc xe của chúng tôi băng qua những cánh rừng và thị trấn. Thật ra một chuyến đi đáng nhớ. Tôi đã trông thấy đồng cỏ thênh thang chăn thả cừu, những con người bình dân đang đi bộ và ăn sáng cùng nhau... Rồi đến những toà nhà đá miền quê, đường sá, công viên,... chỉ có trong chương trình ti vi vào buổi sáng nay đã hiện trước mắt tôi. Tôi tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi ngự trị trong tâm trí, sau cùng là những lo lắng làm đảo lộn cảm xúc. Tôi không thể quá chủ quan khi được đưa đi đâu đó.

- Không còn gì vui nữa à? - Andrei cất tiếng.

- À... - Tôi nhìn gã gượng cười - Tôi đang chuẩn bị tinh thần để làm tốt việc được giao, thưa ngài.

- Cô sẽ làm được. Tôi đánh giá cao sự học hỏi của cô.

- Cảm ơn ngài.

Chúng tôi mất gần một giờ để đến địa điểm. Sau này thì tôi được biết đây là nơi mà Hội Chim Xanh đã góp vốn xây dựng và quây đất. Có thể thấy đó là một trường bắn bình thường và được quản lý bởi một người đàn ông thân thiện tên Timmy, dĩ nhiên trên giấy tờ cũng thế. Anh ta là một trong số ít người dân trong trấn biết về Andrei.

Tôi phải mang nón phớt và choàng cổ một cái khăn to kín nửa mặt trước khi ra khỏi xe. Tôi không hỏi những món đồ ấy từ đâu vì tôi ngửi được hương hoa nhài từ chúng. Tôi lén nhìn Andrei. Gã cũng đội lên đầu một chiếc mũ phớt khác. Timmy kính cẩn chào Andrei khi chúng tôi bước vào và chỉ cho chúng tôi một căn phòng riêng biệt.  

Sau khi nói sơ qua về cấu tạo của một khẩu súng ngắn, Andrei đã dạy tôi cách cầm và ngắm bắn. Dạo nay gã không còn mang găng nữa, ngay cả khi ra ngoài. Đôi tay lạnh ngắt của gã chạm vào da tôi cảm giác như miếng thịt bỏ tủ đông hơn nửa giờ. Tôi buột miệng:

- Sao ngài không mang găng nữa thế? Tay ngài lạnh quá!

- Đầu tiên cô cần lên nòng. - Gã đáp lại bằng cách ra lệnh cho tôi.

Tôi vất vả lên nòng như được chỉ dạy. Andrei buông tay tôi ra và tôi lập tức cảm nhận được sức nặng của khẩu súng khi không còn sự nâng đỡ của gã. Gã lấy một chiếc bịt tai, những ngón tay lạnh như băng ấy nhẹ nhàng vén tóc mai cho tôi và giúp tôi mang bịt tai vào. Gã làm thật cẩn thận với đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi. Tôi căng thẳng và hồi hộp. Tôi không phân định được cái cảm giác tim đập chân run này là nỗi sợ hay điều gì khác. Nhưng, mắt của gã phải nói là rất đẹp, con ngươi gần như màu xanh cổ vịt vậy, với hàng mi dài như đang đung đưa. Tôi lấy làm tiếc cho đôi mắt ấy đã mất đi một nửa sự hoàn hảo. Tôi chưa từng hỏi gã hay Helena về điều này, rằng có chuyện gì đã xảy ra với con mắt dị tật bên kia. Tôi luôn nghĩ nó là kết quả của một trận chiến gì đó. Chỉ có thể là như thế vì mặt gã đầy sẹo. Nhưng tôi còn muốn biết nhiều hơn thế nữa.

- Có chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của ngài vậy?- Tôi hỏi.

- Quá nhiều câu hỏi trong hôm nay rồi! Bổn phận của cô không nằm ở việc tọc mạch. Giờ thì bóp cò đi.

- Vâng. Tôi xin lỗi.

Tôi đã quen với mấy lời nặng nề với giọng điệu lãnh đạm đó của gã rồi nhưng vẫn cảm thất hơi thất vọng. Thật là kì lạ. Gã đứng sang một bên và để tôi ngắm bắn. Tôi dùng súng máy và mọi thứ điều dùng máy móc để mô phỏng, nhưng đem lại cảm giác tương đối chân thật, vì thế Andrei dặn tôi phải đứng vững. Tôi vâng lời và bóp cò, nhưng vẫn bị giật lại do phản lực. Andrei đỡ lấy tôi phía sau. Đầu tôi chạm vào ngực gã và vai tôi được đôi tay gã nắm lấy. Lồng ngực rắn chắc và ấm áp ấy tương phản hoàn toàn với đôi tay lạnh ngắt của gã. Tôi lại trở nên kì lạ. Một cảm giác thật an toàn ôm ấp tôi. Giống như... cái đêm định mệnh ấy, tôi đã được ôm ấp trong lồng ngực của gã và những tưởng mình sẽ không bao giờ phải rơi vào hố sâu tử thần. Và với mùi hoa nhài thật êm dịu đã trấn an thần trí tôi, và thậm chí bây giờ nó đang mê hoặc tôi khiến tôi không còn muốn dứt ra.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến tôi thấy vô lý và điên rồ đến mức buồn nôn nếu phải thừa nhận.

- Tập trung vào. - Lời nhắc nhở của gã đánh thức tôi.

- V... vâng... - Tôi đáp lại trong sự bối rối.

Tôi chỉnh đốn lại mình thật nhanh để buổi luyện tập này tiếp tục. Tôi cố gắng không để những ý tưởng kia làm choáng váng mình và cải thiện những lần bắn tiếp theo. Nhưng tôi quá vụng về. Tôi đã nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế nhưng lại trở nên vụng về đến xấu hổ. Tôi không còn có thể tập trung nổi, gần như luống cuống khi làm Andrei phát cáu. Rồi gã cũng kiềm chế, trấn an tôi, và rồi tiếp tục sự nhẫn nại vô ích của mình. Hôm nay chúng tôi không thu lợi được gì.

Tôi biết mình đã làm Andrei thất vọng, vì thế tôi không ngần ngại xin lỗi và hứa sẽ làm tốt hơn lần tới. Gã đáp vỏn vẹn: "Hãy chăm chỉ luyện tập". Tôi không biết có phải gã đang giận đến mức không muốn nói gì nữa không. Dù sao hôm nay gã cũng bỏ nhiều tâm huyết: Đưa tôi ra ngoài, thuê phòng tập bắn và chỉ dạy tôi tận tình mà tôi lại chẳng làm nên trò. Nhưng rồi tôi nhận ra gã vốn là kiểu người sẽ không nói nhiều nếu không cần thiết, còn tôi thì đột nhiên suy nghĩ sâu xa.

Chúng tôi dừng chờ đèn đỏ và tôi trông thấy một chiếc xe tải bán thức uống ngay bên kia đường. Chiếc cốc giấy đang bốc khói trên tay những vị khách khiến tôi liên tưởng đến những tách ca cao nóng vào mùa đông. Tôi chưa từng nếm thử thức uống ấy và tự hỏi nó sẽ có vị đắng hay ngọt. Tôi bèn rời mắt khỏi cửa kính xe và quay sang Andrei định hỏi về điều đó thì nhận ra gã đã luôn nhìn tôi. Gã quan sát tôi. Tôi chợt thấy hơi ngượng nhưng rốt cuộc vẫn dè dặt hỏi:

- Ca cao nóng có vị gì vậy, thưa ngài?

- Thử nó, rồi cô sẽ biết.

Nói rồi, gã lệnh cho Bruce tấp vào bãi đỗ tạm gần đó và đến mua ca cao nóng chỗ xe tải. Lần đầu tiên trên ánh mắt nghiêm nghị của Bruce hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng anh ta không đợi Andrei nhắc lại lần hai mà lập tức ra khỏi xe. Lúc đứng xếp hàng anh vẫn nhăn mày nhìn về phía chúng tôi. Còn tôi lấy làm ngạc nhiên từ lúc Andrei ra lệnh đến khi nhận chiếc cốc giấy nóng hổi trong tay.

-  Cô chần chừ gì? - Andrei cất tiếng.

Tôi nhìn gã sau một hồi nhìn chằm chằm chiếc cốc rồi hỏi:

- Đây là ca cao nóng ư?

Ánh mắt của gã như đang đối diện với một kẻ ngớ ngẩn:

- Đúng vậy.

- Nó có mùi sô cô la.

- Sô cô la làm từ ca cao. - Andrei nói.

- Vâng... phải rồi... - Tôi cười ngượng ngùng - Ý tôi là, cảm ơn ngài đã mua nó cho tôi.

Tôi mở nắp thổi vài hơi cho bớt nóng rồi nhấm nháp. Nó có vị đắng và cả vị ngọt. Nhưng vị đắng nhiều hơn, còn để lại dư âm nơi cuống họng và đậm mùi ca cao. Tuy không thích nhiều vị đắng như thế, nhưng nó làm bụng tôi ấm lên, rồi khắp người tôi giống như được sưởi ấm từ bên trong vậy. Một thức uống khá được vào mùa đông.

- Hóa ra là vậy. - Tôi nói với khuôn mặt hơi nhăn nhó - Nó có vị đắng. Nhưng ngài không uống gì ư? Cà phê?

- Tôi không hay uống đồ ở bên ngoài.

Một ý nghĩ ngu ngốc nảy lên trong đầu khiến tôi không kiềm được mình mà bật cười:

- Ngài sợ nó có độc à?

Một cách vô tình, lời nói bỡn cợt của tôi khiến sắc mặt của Andrei trở nên khó coi. Nhận ra điều ấy, tôi lập tức nói xin lỗi, giải thích rằng đó chỉ là một câu bông đùa sáo rỗng. Tôi nên tự nhủ đáng lẽ không nên quá thoải mái chỉ vì một ly ca cao. Andrei không phải mẫu người vui tính. Và với gã, với tất cả chúng tôi, bất cứ điều gì làm tổn hại tới mạng sống đều không phải chuyện đùa.

- Cô có thể nói Helena pha đồ uống cho cô theo khẩu vị. Nhưng bây giờ cô không được nạp quá lượng đường cho phép.

Tôi nhẹ nhõm khi lời nói của Andrei xoá đi bầu không khí căng thẳng, nhưng lại hơi chán nản khi nghĩ về khẩu phần ăn mỗi này của mình. Gã nói tiếp:

- Cô có thể ăn uống theo ý thích khi hoàn thành phi vụ.

Tôi cười nhàn nhạt như nghe một câu an ủi. Nếu lúc đó tôi còn sống để thưởng thức đồ ăn thì cũng rất may mắn. Vậy là tôi nói với gã:

- Vậy tôi sẽ ăn nhiều đồ ngọt, như kem và kẹo dẻo chẳng hạn.

Tôi trông thấy một nụ cười khẽ kéo trên môi Andrei khi nghe điều đó. Tôi ngạc nhiên vì Andrei chẳng mấy khi có biểu cảm dễ chịu như thế. Có phải vì tôi đang nhìn nửa khuôn mặt đẹp đẽ của gã không mà trông gã không còn đáng sợ như mọi khi, thậm chí mang lại cảm giác dịu dàng như lúc chúng tôi trò chuyện trong thư phòng hôm rạng sáng ấy. 

Lồng ngực tôi như một toà tháp giữa trận động đất dữ dội. Và tôi biết điều ấy nghĩa là gì. Rốt cuộc tôi không thể tránh khỏi nó. Trái tim tôi tan chảy và hoảng loạn, dâng lên thứ cảm xúc bị lãng quên mà tôi đã từng dành cho một người con trai. Cảm xúc tôi đã từng dành cho Thoại.

Andrei nhìn tôi khiến tôi chột dạ. Tôi làm ra vẻ không có chuyện gì kì quặc bằng cách nhắc về việc trở về Việt Nam thăm dì. Sự im lặng của gã khiến tôi cảm thấy như những suy nghĩ vừa rồi đều bị lật tẩy. Nhưng rồi gã quay đi và đáp: "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro