Trở về quê hương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở về sau chuyến đi dài. Helena báo cáo tua pin bị hỏng và mong Andrei hãy gọi người đến sửa chữa. Gã đồng ý điều đó. Cô lại hỏi tôi về chiếc áo và khăn choàng trên cổ tôi. Tôi giải thích Andrei đã đưa cho tôi và tôi cởi ra định trả cho gã nhưng cô đã ngăn lại. Cô ôm lấy đồ đạc và nói rằng sẽ giặt là cẩn thận chúng.

Buổi tối không có thiết bị sưởi thật lạnh lẽo. Tôi mặc hai chiếc áo len để ủ ấm và giúp Helena đốt lò. Cô thắp các đèn cầy và chúng tôi bắt đầu bàn luận về kế hoạch. Lúc này, cả Stephen cũng được cho gọi đến cùng một đàn ông và một phụ nữa khác. Helena chuẩn bị cà phê để đón tiếp họ. Cô bảo tôi lên phòng chờ đến khi được gọi xuống. Tôi làm như được bảo, nhưng vẫn ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng. Tuy câu được câu mất nhưng đại khái (tôi suy đoán) họ nói về việc sẽ đi vào giờ nào, nên chuẩn bị thiết bị và chip? và sẽ có người dẫn đường. Họ còn nói về bữa tiệc gì đó. Và rồi họ nói về tôi. Dường như họ còn thấy lo lắng nhưng Andrei trấn an mọi người. Gã đảm bảo mọi sự thuận lợi. 

Tôi chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng nên liền nhảy lên giường với một cuốn sách. Helena đẩy cửa vào và gọi tôi xuống nhà. Tôi hồi hộp đi xuống cùng cô, vào trong bếp. Trên bàn ăn với ánh nến và những tách cà phê, mọi người ngồi với nhau như trong "Bữa tiệc ly": Andrei ngồi ở giữa, hai bên lần lượt là Stephen, Bruce và hai người mới. 

- Châu, tôi là Mia Roskin. - Người phụ nữ giới thiệu với tôi - Kế bên tôi đây là Benedict.

- Gọi tôi là Ben. - Người đàn ông nói.

Chúng tôi bắt tay nhau. Cô nói tiếp với nụ cười thân thiện:

- Vậy, cô đã hoàn thành khóa huấn luyện ngắn hạn với ông chủ khó tính của chúng tôi đây. Xin chúc mừng! Tuy chỉ còn việc bắn súng, nhưng chúng tôi đã bàn bạc sẽ giao lại cho người khác phụ trách. Vì vậy mà, ừm... - Cô bắt đầu ngập ngừng - Thế nên là cô cần phải đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đã định để cô làm việc bí mật nhưng... hiện tại đã có một số thay đổi nên chúng tôi cần tiến hành phương án phù hợp hơn. Chúng tôi luôn nỗ lực kiểm soát mọi việc, duy trì sự ổn định và an toàn cho cô. Chỉ cần cô cố gắng thực hiện tốt và cô hãy luôn ghi nhớ mọi sự trung thành của cô gắn bó mật thiết với những gì cô nhận được.

- Vâng. - Tôi đáp - Xin hãy đảm bảo tôi được về nhà an toàn. Cả người thân tôi cũng được an toàn. Như vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình.

- Cô sẽ được đến thăm dì của cô. - Andrei nói - Theo lịch trình, chúng ta sẽ đến Đài Loan, và sau đó chúng ta có thể sắp xếp qua Việt Nam và rồi Thái Lan. Nhưng điều kiện để ghé qua Việt Nam là cô hãy vượt qua thử thách bắn súng trước. Như tôi đã nói, việc sử dụng súng rất quan trọng.

- Vâng, tôi hiểu rồi. 

- Tôi sẽ đưa cô đến trụ sở chính. Đến đó cô sẽ được gọi là Katie. Và đừng trò chuyện với ai cả, kể cả một lời chào, ngoại trừ những người ở đây. Hãy nhớ lấy. Cô có một ngày để thu xếp hành lý. 

*

Sau khi bàn bạc, Helena đưa tôi về phòng ngủ và những người còn lại tiếp tục nói chuyện. Tôi lại được trở về căn phòng của Andrei. Tôi hỏi cô gã sẽ ngủ ở đâu. Cô đáp đêm nay gã sẽ không ở lại, cả đêm mai cũng thế. Đến sáng sớm ngày mốt gã sẽ đón tôi. Tôi lại hỏi, vậy nó có nghĩa tôi không được ngủ cùng cô hay sao. Cô lắc đầu, bảo tôi nhanh chóng đi ngủ, cần gì hãy gọi cô. Nhưng tôi vẫn nấn ná:

- Có phải tôi khiến cho giường của cô chật chội?

Cô ậm ừ giây lát rồi nói:

- Không... nhưng... Thôi muộn lắm rồi, cô hãy ngủ đi, đừng thắc mắc thêm nữa.

Tôi hơi thất vọng, bò vào giường nằm.

Đã vài tuần tôi không nằm trên chiếc giường này. Ban nãy tôi vội nhảy lên giường vờ đọc sách nên không để ý nhiều, nhưng giờ đây khi cuộn mình trong chăn bông và vùi mặt vào gối, tôi mới cảm nhận được rõ ràng mùi hương của Andrei. Hơi người và hương hoa nhài quen thuộc. Tôi tự hỏi sao một người đàn ông trung niên to lớn như Andrei lại mang mùi hương êm ái và dễ chịu đến thế. Tôi thầm đoán đó là từ hương nước xả vải mà gã hay dùng, hoặc nước hoa, hoặc xà phòng. 

Tôi phải thỏa hiệp với chính mình rằng từ lúc gã cứu tôi và để mùi hương này xâm nhập vào khứu giác của tôi, nó đã từ từ len lỏi trong nhận thức và thói quen, và bây giờ đã hoàn toàn nhấn chìm tôi trong cơn mê đắm. 

Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông mặc áo măng tô đen và có mái tóc vàng được cắt tỉa gọn, ngồi trên chiếc ghế bành hoa văn, dường như đang đọc sách. Tôi không cần nhìn mặt cũng biết đó là Andrei. Tôi bước tới gần. Không biết dũng khí từ đâu khiến tôi đặt tay lên vai gã và chúi mũi vào tóc của gã hít một hơi dài. Mùi mà tôi thích. Gã trong mơ như biết được sự hiện diện của tôi mà không cần đối mặt, bình thản nắm lấy tay tôi. Tay gã lạnh cóng và dính nhớp. Tôi liếc nhìn nó: một bàn tay đầy máu đỏ còn đang ướt. Tôi ngạc nhiên rồi kinh hoàng lùi lại. Tôi biết mình đang mơ, một giấc mơ là kì quái và đáng sợ. Gã vẫn bất động trên ghế. Mọi thứ tối sầm đột ngột khiến tôi rơi vào hoảng loạn. Rồi ngay lập tức, một tiếng "đoàng" cực lớn kéo tôi ra khỏi giấc mơ.

Tôi mở mắt, thở hổn hiển, nhìn căn phòng được chiếu ánh sáng từ cửa sổ. Trời đã sáng rồi. Lò sưởi cũng đã tắt lửa. Tay tôi thì lạnh cóng. Tôi trùm chắn kín người nghĩ về giấc đáng sợ và kì quái vừa rồi. Tôi cảm giác như nó là một điềm báo.

Một tiếng "đoàng" đến ù tai nữa cắt ngang suy nghĩa của tôi. Tôi bịt tai, bước xuống giường để xem tình hình qua cửa sổ. Tôi trông thấy bóng Andrei và Bruce ở đó. Dường như Andrei vừa ngắm bắn xong. Tầm nhìn không cho phép tôi xem gã bắn đi đâu. Gã quay ra nói chuyện với Bruce. Họ bắt đầu kiểm tra khẩu súng. Bóng lưng của Andrei lúc này lại khiến tôi nhớ về giấc mơ. Gã vẫn luôn khoác chiếc măng tô. 

Dường như cảm nhận có người đang nhìn, gã ngoái đầu lên đối mắt với tôi. Gã ra hiệu cho tôi xuống dưới. Tôi không chần chừ mà mặc áo khoác và chạy xuống. Khi nhìn thấy hai người họ và những cái chai đặt trên bờ rào đá, tôi mới dừng chân rồi nhẹ nhàng bước đến. 

- Nhanh nhẹn rồi đấy. - Andrei nói.

- Cảm ơn ngài. - Tôi đáp, nhìn xuống đôi tay mang găng da của gã - Chúc ngài buổi sáng tốt lành.

- Được rồi. Còn nhớ cách lắp súng chứ?

- Vâng.

Gã trao cây súng cho tôi. Tôi ngó đi ngó lại cây súng vài giây rồi mới bắt đầu dựa vào trí nhớ mà tháo rời. Tôi đặt các bộ phận của nó trên chiếc bàn được Bruce mang ra, rồi lại nhìn và rồi ráp chúng vào. Tôi cầm cây súng và nhìn Andrei, Helena cũng đứng bên cạnh từ lúc nào. Trên tay cô là một chiếc khăn quàng cổ. Cô quay sang cất tiếng với Andrei:

- Thưa ngài...?

Gã gật đầu và cô tiến tới quàng khăn vào cổ tôi. Cô nói:

- Tôi đã mua nó cho cô sáng hôm nay.

- Cảm ơn cô, Helena. - Tôi đáp.

Lúc này tôi mới cảm thấy tay tê cóng. Tôi hơ tay lên miệng cho đỡ lạnh rồi nói với Andrei:

- Thưa ngài, tôi làm chậm rồi. Tôi có thể thử lại được không?

- Được. - Gã đáp.

Tôi đặt súng lên bàn, xoa xoa tay vào nhau và hơ tên miệng. Sau đó, tôi lặp lại động tác tháo rời và lắp ráp cây súng. Andrei lại gần quan sát khiến tôi hơi nhát tay. Nhưng rồi tôi nhanh chóng bình tĩnh lại để làm xong. Tôi biết mình vẫn làm chưa tốt lắm nên lại xin gã làm thêm lần nữa. Gã đồng ý. Lần này tôi làm trơn tru hơn nên vừa xong là tôi nhìn gã. Gã không nói gì mà quay sang Bruce mượn súng của anh ta. 

- Tháo và lắp nó đi. - Andrei đưa nó cho tôi - Về cơ bản, các bộ phận của chúng giống nhau, vị trí cũng thế, nhưng cô hãy để ý phần lắp hộp đạn. Sẽ hơi kẹt một chút, phải dùng sức hơn để gắn chặt. 

- Vâng. 

Tôi bắt đầu tháo lắp cây súng. Andrei đúng về khoản lắp hộp đạn. Tôi hơi chật vật một chút. Thấy vậy, Andrei nắm tay tôi và gắn chặt hộp đạn vào. Đôi tay gã lại không mang găng nữa nên tôi cảm nhận rõ những vết chai trên lòng ban tay gã cọ trên da tôi. Nếu là tôi của trước đây sẽ rụt tay lại bất ngờ, nhưng bây giờ  tôi như kẻ ngốc đứng ngây người. Tôi thấy mặt mình như đang ở trước lò sưởi, ấm nóng, râm ran. Tôi không thích điều này và thích điều này cùng lúc. Thật mâu thuẫn. 

- Như vậy. - Andrei cất giọng trầm ổn nhẫn nại bên tai tôi - Cô phải dùng lực ở các bắp tay. 

Tôi cố gắng bình tâm lại để đáp lời:

- Vâ... Vâng.

Andrei lệnh cho tôi thử ngắm bắn các chai còn lại. Có năm cái chai trên hàng rào. Tôi chỉ có thể bắn trúng một cái. Sau đó, gã lấy cây súng trả lại Bruce. Gã nói với Helena dọn bàn ăn và bảo tôi tiếp tục sau. Tôi vâng lời đi vào cùng mọi người. Andrei đi cạnh tôi. Gã nói nhỏ với tôi:

- Tay cô rất lạnh.

- Vâng? - Tôi đang khoanh tay, vùi bàn tay vào trong áo len và nhìn gã đến tròn hai mắt.

- Lạnh hơn mọi khi. - Gã nói tiếp và nhìn xuống tôi.

- À... Vâng... Vì sáng nay... "Nò sửi"... Ý tôi là lò sưởi... bị tắt khi tôi còn đang ngủ, thưa ngài.

(Fireplace có phát âm giọng Anh-Anh là /ˈfaɪr.pleɪs/, nhưng nhân vật nói ngọng nên thành /'faɪ.pleɪ/, khi viết tiếng việt tác giả cũng quyết định viết chệch âm đi)

Andrei không nói gì thêm cho đến khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Gã dặn Bruce vào thị trấn mua dụng cụ để sửa tua bin và trong lúc sửa chữa, gã cần anh ta để lại súng cho tôi luyện tập. 

Tôi không muốn để ý quá nhiều vì nó sẽ khiến tôi ảo tưởng. Tôi sẽ không tin Andrei quan tâm đến tôi. Nhưng tôi nghĩ mãi về cuộc đối đáp ngắn ngủi giữa chúng tôi. Luyện tập xong, tôi vẫn thơ thẩn ngồi trên xích đu suy nghĩ giống như lúc tôi mơ hồ không biết Thoại có yêu tôi sau khi chúng tôi thân mật không, tôi có yêu anh ấy sau khi hay tin anh ấy qua đời hay không.

Helena dường như cũng cảm thấy tôi khác lạ. Cô hỏi tôi liệu tôi có tâm sự gì không. Tôi trả lời rằng tôi vẫn ổn, rồi đi nằm. 

Tua bin sửa xong thì Andrei và Bruce cũng rời đi. Sau khi ăn tối, Helena giúp tôi đóng gói hành lý. Mọi nhu yếu phẩm đều nằm gọn trong một chiếc túi du lịch. Tôi nói với cô:

- Ngài Belyayev không nói khi nào tôi sẽ quay lại đây. Tôi không biết liệu tôi có còn gặp cô nữa không?

- Tôi cũng không biết, Châu ạ. - Helena đáp - Khi sự việc đã xong xuôi, nếu cô còn muốn gặp tôi thêm lần nữa, hãy hỏi thử ngài ấy.

- Ngài ấy sẽ đồng ý chứ?

- Có thể, có thể lắm! Tôi mong vậy. Nhưng cũng có thể, vì sự an toàn của đôi bên, cô sẽ được gửi thẳng về nhà.

- Vậy lẽ nào hôm nay là ngày cuối tôi ở cùng cô?

Helena yên lặng nhìn tôi, mắt cô như phủ một lớp sương long lanh nhưng cô nhanh chóng quay đi:

- Xong cả rồi. Cô hãy ngủ sớm đi, ngày mai sẽ là chuyến đi dài.

Helena sắp đi khỏi phòng thì bị tôi gọi lại:

- Helena, tôi ngủ cùng cô nhé?

- Không. Cô hãy ngủ trong phòng này.

Rồi cô đi ra. Tâm tình tôi chùng xuống hẳn. 

*

Tôi không thể ngủ sâu vì lo lắng. Lúc tôi mở mắt dậy thì căn phòng vẫn tối đen và chỉ có ánh trăng ngoài sửa sổ chiếu rọi. Trong tầm mắt mờ mờ, tôi giật mình nhận ra có người ngồi bên giường. Tôi bật dậy ngay tức khắc và lùi ra xa mép giường. Từ khi được huấn luyện, Andrei đã căn dặn tôi phải giấu dưới gối hoặc nệm một con dao hoặc khẩu súng. Tôi cũng đã làm thế khi ngủ cùng Helena. Nhưng hai đêm mới đổi lại phòng tôi không chuẩn bị gì. Tôi chưa kinh động đến Helena vội vì có thể người ngồi trước mặt tôi sẽ nhào đến làm hại tôi. Thế là tôi dùng âm lượng vừa đủ để hỏi:

- Ai đấy? 

Cái bóng vẫn không có động tĩnh gì. Tay tôi thì sờ mò dưới gối và nệm xem liệu Andrei có để lại gì không. Thật may là kẹp giữa tấm nệm và đầu dường có vật gì như cán dao. Tôi liền rút ra chĩa vào cái bóng và bật đèn ngủ cùng lúc. Có ánh đèn mờ soi chiếu, tôi ngạc nhiên khi người ngồi đó là Andrei. 

Gã ngồi rất im lặng, trên chiếc ghế mà gã lấy đằng kia, nhìn tôi chòng chọc với ánh mắt lờ đờ không mấy tỉnh táo. Tôi chợt thấy rất kì lạ, bèn ném con dao đi và hỏi:

- Sao ngài ở đây giờ này?

Gã vẫn không nói gì. Tôi lồm cồm bò lại gần, mùi cồn át đi cả mùi hoa nhài vốn có của gã. Tôi hỏi han lần nữa:

- Ngài có ổn không, thưa ngài?

Đột nhiên, gã đặt tay lên má tôi. Gã sờ khắp trán và hai bên má tôi. Cơ thể tôi ngưng trệ, khuôn mặt còn hơi tê tê vì tay của gã hơi lạnh và vì cách tiếp xúc này. Gã chưa từng chạm vào tôi một cách thân mật và trực tiếp như thế. 

Gã gật gù, hai bàn tay to úp lên hai bàn tay nhỏ của tôi, thì thầm trong miệng:

- Không còn lạnh nữa. 

Bấy giờ tôi mới phản ứng lại. Tôi đáp:

- Vâng... Nhờ ngài bảo Bruce sửa tua bin mà máy sưởi đã hoạt động. Xin cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy tôi gọi Helena qua giúp ngài nhé?

Andrei lắc đầu, xoa bóp bàn tay tôi rồi lại buông lỏng rồi lại bóp. Lần đầu thấy bộ dáng say xỉn của gã đàn ông uy nghiêm này khiến tôi vừa buồn cười vừa thấp thỏm. Không biết gã uống kiểu gì say như thế? Helena nói rằng gã sẽ không trở lại đến sáng mai nhưng xem ra gã chỉ rời đi quanh đây, uống rượu và quay về nghỉ ngơi. 

- Vậy tôi đỡ ngài dậy nhé? - Tôi nói.

- Andrei. - Gã nói.

- Vâng?

- Gọi tôi như thế. 

- Vâng.

Gã chậm rãi đứng lên, chao đảo rồi đổ xuống người tôi. Tôi đẩy gã, gọi gã: "Thưa ngài? Ngài Belyayev?", gã cũng không nhúc nhích. Tôi biết gã chỉ bảo tôi gọi gã bằng tên vì đầu óc mụ mị, nhưng tôi lại làm liều gọi thử. Không ngờ gã đáp lại bằng một tiếng "Hừm" trong họng. Gã vẫn nằm im. Có lẽ đã bất tỉnh nhân sự. Cơ thể tôi bị đè nặng nhưng tim tôi lại đập rộn ràng. Cảm xúc phức tạp đan xen vào tôi. Như ăn phải gan hùm, tôi còn ôm gã, xoa lưng, cảm nhận chất vải cotton bao bọc lấy cơ thể rắn rỏi của gã. Tôi còn có ý nghĩ luồn tay vào bên trong. Nhưng tôi tự nhủ mình phải dừng lại. Hành động của tôi như một ả điếm lén lút vô liêm sỉ, khác gì những kẻ dâm loàn biến thái mà tôi từng gặp. 

Tôi không phải kẻ đê tiện, càng không sâu sắc với gã đàn ông này đến vậy. Andrei chắc phải hơn tôi cả mười mấy tuổi, một tay xã hội đen đầy bí hiểm, lại còn là kẻ nắm tôi trong tay như quân cờ. Tôi đã điên khùng đủ. Rất đủ. 

Tôi cố gắng lách ra khỏi Andrei để đi gọi Helena. Lúc này Bruce và Stephen cũng tìm tới khiến tôi và cả Helena đều lấy làm lạ. Hóa ra Andrei đã âm thầm tự mình lái xe quay lại đây, dù có giữ khóa dự phòng nhưng gã vẫn bẻ khóa cửa để vào nhà.

Helena bảo tôi vào phòng cô ngủ trước rồi xuống nhà dưới cùng hai đàn ông kia để nghe kể sự tình. Tôi cũng áp tai vào cửa để nghe ngóng nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Có lẽ họ đã ra ngoài trời. 

Một lúc sau cô lên lại. Tôi cũng đã yên vị trên giường. Cô đến bên tôi và cười nói:

- Hẳn cô bị dọa một phen rồi.

- Một chút thôi. - Tôi đáp.

- Ngài ấy nếu quá chén sẽ như vậy, hành động rất kì lạ. Nhưng vào sáng mai cô đừng hỏi gì cả. Về sau cũng đừng nhắc đến.

Tôi đoán nó làm Andrei xấu hổ. Tôi mím môi nhịn cười. Helena và tôi lại nằm cùng nhau. Cô vắt tay qua người ôm tôi, tôi cũng ôm cô. Nụ cười của cô thật dịu hiền. Tôi lại hỏi:

- Vậy ngài ấy ổn chứ?

- Ngài ấy ngủ rồi. Bruce và Stephen sẽ chăm sóc cho ngài ấy.

- Ngài ấy thường như vậy à? 

- Hiếm khi. 

- Ngài ấy say và đến tìm cô à?

- Không. Nhưng có một vài câu chuyện. Tôi sẽ kể, vì có lẽ tôi sẽ không gặp cô nữa, hãy giữ bí mật nhé?

- Vâng.

- Một lần, tôi nghe Luke kể lại lúc ngài ấy ở trụ sở, mọi người đã có một bữa tiệc, ngài Belyayev lúc đó mới mười sáu tuổi thôi, đã lén uống rượu, sau đó đi lại rất bất thường, tháo tất cả các cây súng mà ngài ấy tìm được, rồi ngất đi. Luke nói vì ngài ấy bị Hendrick chỉ trích rằng không thể tháo lắp súng nhanh nhẹn nên mới thành ra như thế.

Tôi và cô đều cười khúc khích. Tôi hỏi cô về những lần khác. Cô chần chừ rồi nói:

- Tôi đã chứng kiến một lần. Ngài ấy muốn tìm ai đó để báo thù. Ngài ấy không nói rõ mà âm thầm bỏ vào rừng, tôi và Bruce phải đi tìm ngài ấy về. Khi chúng tôi tới, ngài ấy đã nằm ngủ dưới gốc cây rồi.

Chúng tôi rơi vào trầm mặc. Tôi băn khoăn không biết lúc ấy người mà gã muốn tìm là ai, rốt cuộc đã có chuyện gì hay chỉ là hành động phi lý của gã lúc say. Helena lại cất tiếng:

- Cô đã quan tâm đến ngài ấy nhiều hơn thì phải?

- Không, tôi thấy thắc mắc vì vừa rồi ngài ấy trở nên khác lạ thôi.

- Được rồi. - Cô mỉm cười.

- Vậy mọi người vẫn luôn không nói gì với ngài ấy về những lúc say xỉn à?

- Có chứ. Nên ngài ấy cố gắng tránh xa hoặc tiêu thụ rất ít đồ uống có cồn. Nhưng hôm nay thì khác. 

- Hôm nay?

- Phải. Và mọi người tốt nhất không nên nhắc gì đến nữa.

Tôi gật gù đã hiểu. Im lặng hồi lâu, tôi nói với cô một cách thiết tha:

- Helena, tôi sẽ rất nhớ cô. 

- Tôi cũng vậy. - Cô đáp và xoa đầu tôi - Tôi cũng sẽ nhớ cô. Nhờ có cô mà tôi đã không cảm thấy cô đơn nữa. Cô ngoan ngoãn và hiểu chuyện, và rất dễ thương. Tôi đã không ngừng nhớ về con trai của tôi và tôi cũng muốn có con gái giống cô, tôi sẽ chăm sóc và yêu thương nó. Ôi... Nếu tôi đủ khả năng... - Cô bắt đầu khóc - Tôi đã cố gắng... để không quá gần gũi... với cô... với cô trước khi cô đi. Tôi biết mình sẽ xúc động thế này.

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống. Tôi biết mình không thể phủi sạch tình cảm chân thực và quý giá này. Trong suốt thời gian qua, dù là nhiệm vụ hay xuất phát từ lòng nhân hậu của Helena thì cô cũng chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi đã gần như xem cô là người thân. Chúng tôi đều nghẹn ngào, nhưng rồi thiếp đi trong sự ấm áp.

Mọi chuyện như chưa từng xảy ra vào sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Helena cũng có vẻ như vậy, nhưng trông cô vẫn tươi tắn hơn tôi. Andrei xuống nhà dưới, đi ngang qua tôi và ngồi vào bàn ăn. Có cả Bruce và Stephen ở đó. Chúng tôi chào buổi sáng lẫn nhau. Andrei thì không nói gì. Trông gã tỉnh táo hơn và không còn mùi rượu nồng nặc. Gã chậm rãi uống trà hoa cúc mà Helena vừa mang tới. Như phát hiện ra ánh mắt chăm chú của tôi, gã cũng nhìn lại. Tôi vội vàng cụp mi mắt. Bình thường gã sẽ hỏi tôi có vấn đề gì, nhưng lần này gã không lên tiếng.

Sau bữa ăn, tôi mang hành lý xuống và chuẩn bị lên đường cùng ba người đàn ông. Tôi mặc chiếc áo len dày và quàng khăn mà Helena đã mua cho tôi. Cô nắm tay tôi bịn rịn, chúc chúng tôi bình an vô sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro