Trở về quê hương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng nhau ra khỏi khu rừng, đến nơi đậu xe. Tôi đi trước Andrei một bước. Gã đi sát lại tôi và khoác chiếc áo mà Helena đã giặt là hôm nọ lên người tôi. Tôi lịch sự cảm ơn gã. Gã chỉ lẳng lặng kéo thấp chiếc mũ phớt trên đầu xuống. 

Chúng tôi lái xe vài giờ đồng hồ, dừng lại đổ xăng một lần và đi tiếp vào một thị trấn. Khi đến nơi, Bruce ở lại trong xe để ba chúng tôi đi vào. Tôi khá ngạc nhiên khi trụ sở chính lại giống như một tiệm thú kiểng. Có các lồng chim,  lồng bò sát và thỏ xung quanh. Một đàn ông và một phụ nữ trung niên thân thiện đến đón tiếp chúng tôi. Có vẻ như họ là quản lý ở đây. Chúng tôi đi qua một cánh cửa thông ra đằng sau. Đó là một khu vườn nhân tạo khá lớn trong nhà kính nuôi chim và thỏ. Chúng tôi đi qua lối thông thẳng tắp được chắn kính hình vòm. Cảnh tượng kỳ diệu và tuyệt đẹp khiến tôi gần như chao đảo. Cây cối um tùm và những loài hoa xinh đẹp khoe sắc, xung quanh còn cài đặt các loại đèn sưởi, đèn UV và hệ thống tưới cây. Những chú chim đủ các giống loài và màu sắc đang chao liệng và cất tiếng hót ríu rít. Tôi còn thấy một con đại bàng đuôi trắng vừa đậu trên cành cây. Có vài bóng dáng của thỏ đi chạy qua chạy lại. Hai người mặc đồ bảo hộ đang ẵm một con thỏ có bộ lông màu nâu và trắng trên tay, có lẽ là nhân viên kiểm tra sức khỏe. Khi trông thấy chúng tôi, họ liền cúi chào.

Đi qua khu vườn, chúng tôi đến một ngôi nhà ba tầng, bên trong không có nhiều người. Một người đẩy xe chở thùng các tông đi ra từ kho. Vài ba người bước ra từ căn phòng khác và đang thảo luận rất sôi nổi. Tất cả bọn họ đều cúi chào chúng tôi. 

Chúng tôi đi tới thang máy ở cuối hành lang. Stephen từ tốn bấm vào chuông cứu hộ ba lần và nói: "Trời sẽ mưa vào ngày Lễ Phục Sinh". Thang máy yên lặng một lúc rồi bắt đầu di chuyển mà không hiển thị số tầng, vài giây sau mới dừng lại. Khi cửa mở ra, tôi mới thực sự bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi và sáng sủa. Mia như đã chờ sẵn đón tiếp chúng tôi. Tôi vừa bước đi vừa nghiêng đầu nhìn một loạt. Sảnh rất rộng, mọi góc cạnh đến các trụ đều vuông vức và sáng bóng, thêm cách phối màu trắng và xám tạo nên không gian tối giản nhưng mạnh mẽ. Tất cả đèn đều được lắp âm trần cùng với điều hòa và ống thông gió. Có vài đàn ông ở đây đang đi lại, ăn vận gần như giống nhau: nếu không phải sơ mi thì sẽ là áo thun đơn giản. Nhiệt độ ở đây đạt ở mức lý tưởng nên không quá nóng hay quá lạnh nên chúng tôi đều cởi bỏ áo khoác. Mia rảo bước nhanh theo chúng tôi, đồng thời cầm lấy áo cho Andrei. Cô báo cáo:

- Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để hoàn thiện 100% thiết bị định vị trong tối nay và tiến hành các thử nghiệm mô phỏng vào ngày mai. Chắc chắn trong thứ ba có thể thực hiện cấy ghép. 30 chiếc xe gồm 10 xe hơi và 20 xe van đều đã được thay kính chống đạn mới. Về phần hậu tang lễ của Marc cũng đã thu xếp xong cả rồi. 

- Còn lô hàng mới nhập về? - Andrei nói.

- Thưa ngài, một nửa đã cập bến Luân Đôn rạng sáng nay, phía Antony sẽ trung chuyển trong thời gian ngắn nhất. Lô hàng còn lại phía Dominique vẫn chưa có cập nhật thêm gì, nhóm chúng tôi đang chờ chỉ thị của ngài để giải quyết. 

- Lệnh cho bộ phận tin tặc làm ngưng đọng hệ thống giao dịch của họ và gửi một tối hậu thư. Sau đó, cô hãy tự giải quyết thật gọn ghẽ.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi.

Sau khi trao đổi với Mia, Andrei lệnh cho Stephen dẫn tôi về phòng rồi rẽ sang một lối khác. Stephen dẫn tôi đi một đoạn nữa qua hai ngã rẽ, đến một cánh cửa được canh gác bởi hai đàn ông lực lưỡng trông rất hung tợn. Ba người chào nhau đơn giản rồi anh ta đưa tôi vào bên trong. Lại đi thêm vài bước qua lối đi ngắn để đến cánh cửa cuối cùng, lúc này Stephen nhập mật mã để mở cửa, chúng tôi bước vào. Điều đầu tiên tôi ấn tượng chính là mùi hoa nhài thoảng thoảng trong đây. Tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng không vội hỏi. Tôi quan sát một lượt căn phòng. Không gian được bài trí khá đơn điệu, chỉ có kệ sách và bộ sô pha, giường ngủ lớn và tủ gỗ lớn phía bên trái. Tuy nhiên trong phòng lại có hai cánh cửa nữa. 

Stephen giới thiệu ngắn gọn cho tôi:

- Trong căn phòng này cô có thể thoải mái sử dụng. Ở đây có vài cuốn sách để giải trí và vài đĩa phim bên này. - Anh ta kéo một cái màn chiếu đối diện với giường và lấy máy móc cùng sấp đĩa phim chỗ kệ sách tới. - Nếu cô muốn nghe nhạc tôi sẽ mang máy nghe nhạc đến. Hãy cho tôi biết những bản nhạc mà cô yêu thích để cài đặt trước vì trong phòng ngủ hoàn toàn không có mạng internet. Và cô cứ để tạm hành lý của cô ở đây. Cô có đồ đạc gì cần thiết phải mang ra chứ? 

- Tôi nghĩ là không.

- Vậy được rồi. Cô sẽ không ở đây lâu đâu.

- Ừm... Ý anh là...? - Tôi ngập ngừng hỏi.

- Vài ngày thôi. Chúng ta đang rất vội. Nếu có gì cần thiết hãy gọi tôi bằng điện thoại bàn này. - Anh ta chỉ vào chiếc điện thoại bàn màu trắng để trên bàn cà phê - Phím số hai. Lại đây. - Anh ta dẫn tôi đi về phía một cánh cửa. - Đây là nhà tắm.

Sau cánh cửa là một nhà tắm rộng rãi và đầy đủ thiện nghi. Stephen hướng dẫn tôi sử dụng các tiện ích bên trong nhanh chóng rồi ra ngoài. Trước khi đi, anh quay lại hỏi tôi:

- Vậy cô cần thêm gì không?

Lúc này tôi mới có cơ hội để hỏi:

- Liệu đây có phải là phòng của...?

- Phải rồi, đây là phòng riêng của ngài Belyayev. Chỉ khi ở đây thì cô mới không bị làm phiền.

- Còn ngài Belyayev? Ý tôi là ngài ấy sẽ nghỉ ngơi ở đâu?

- Vấn đề đó cô không cần bận tâm nhiều đâu.

- Vâng. Thế... cánh cửa bên kia là gì vậy? - Tôi chỉ tay về cánh cửa gần kệ sách.

- Nó khóa rồi. Cô không được phép vào đâu.

- À, vâng... Cảm ơn anh. Tôi nghĩ ổn rồi.

- Được rồi.

Stephen đi ra ngoài. 

Tôi hiểu mình đang bị cách ly. Vậy nên, tôi đoán... Tôi thử mở cửa và nó đã bị khóa. Từ ban đầu tôi đã không được phép tiếp xúc với người ở đây ngoại trừ những ai thực sự cần thiết. Và như Mia giải thích rằng tình thế bắt buộc tôi phải đến đây với danh nghĩa "Katie". Tôi không biết cái tên Katie này có ý nghĩa gì xa xôi không, cũng biết về những thứ họ âm thầm sắp xếp buộc tôi phải chấp nhận, quyền hạn của tôi không cho phép tôi được biết nên cũng đành bất lực.

Tôi lại nhìn căn phòng tẻ nhạt một lần nữa, tò mò rảo bước xung quanh thêm một lượt. Tôi đến bên cái tủ lớn ở gần giường ngủ mà lúc nãy chúng tôi đã bỏ qua. Tôi khẽ mở ra, bên trong là những bộ quần áo đơn giản và vài chiếc sơ mi. Chúng là quần áo của Andrei. Tôi chạm vào một lượt các thớ vải đủ chất liệu và đưa lên mũi ngửi. Mùi hương của gã làm tôi thấy thoải mái, đồng thời tôi lại thấy hành động của mình thật xấu hổ. Tôi nhìn về phía cửa ra vào lần nữa, nghĩ bụng Stephen chắc sẽ không quay lại đến khi tôi gọi. Vậy là tôi ôm mấy cái quần cái áo lại rồi rúc mặt vào. 

Tôi tự biết mình hơi biến thái, và còn rất to gan. Nhưng cứ thêm chút nữa rồi tôi sẽ xếp đồ phẳng phiu lại, đóng cửa tủ và vờ như không có chuyện gì. Tôi sẽ chỉ lén lút như vậy thôi, sẽ không một ai ngoài bản thân tôi hay biết.

Tiếng mở cửa đột ngột làm tôi giật mình buông đống đồ ra và quay lại. Tim tôi đập bình bịch trong lồng ngực và chân tay tôi hơi run. Tôi nhìn Stephen đang mang khay cơm kiểu quân đội vào và đặt trên bàn cà phê, ấp úng viện cớ đang tìm chỗ treo áo và lấy đại cái áo gió trong hành lý đưa cho anh. Ban đầu, anh còn nhìn tôi với ánh mắt dò xét, lại gần tủ đồ của Andrei để kiểm tra, nhưng sau đó vẫn giúp tôi máng áo lên cái giá treo đồ gần cửa ra vào. 

Đến khi anh rời đi thì cảm xúc của tôi mới thực sự bùng nổ. Phen này anh ta mà nói lại với Andrei thì liệu gã có nổi giận không? Chắc chắn là tôi không thể cầu xin anh ta vì anh ta không có nghĩa vụ phải giữ bí mật cho tôi. Tôi chỉ e anh ta nghi ngờ tôi làm những chuyện mờ ám hơn cả việc ngửi quần áo của Andrei. Tôi đi đi lại lại sốt ruột nhưng rõ ràng là dù có lo lắng thì tôi cũng không thể giải quyết được gì. Trước khi đi, Stephen còn thông báo cho tôi về việc tập bắn súng trong một giờ nữa nên cuối cùng tôi đành phải lo việc trước mắt. Tôi bèn ngồi xuống ăn uống rồi lấy đồ đạc đi tắm. 

Một giờ sau thì Stephen cũng đến và đưa tôi tới căn phòng tập bắn. Khu vực để bắn súng rất rộng và được bao quanh bởi tường kính nữa. Bên ngoài còn có chỗ ngồi, hẳn là khu vực quan sát. Người hướng dẫn cho tôi là một đàn ông xa lạ. Anh ta chỉ chào tôi rồi làm tốt công việc của mình. Trong lúc tôi tự luyện thì Andrei cũng đến xem. Gã đứng ở phía bên kia tấm kính quan sát tôi. Tôi chột dạ nhìn gã một cái rồi lại luyện tiếp. 

Sau phát đạn cuối cùng thì Andrei cho phép tôi nghỉ ngơi. Tôi đi cùng gã trở về, hơi khép nép vì không biết Stephen đã nói gì với gã chưa. 

- Cô biết bơi không?

Gã lên tiếng làm tôi hơi giật mình, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh đáp lại:

- Vâng, tôi biết.

Gã không nói gì thêm nữa. Tôi đoán gã đang thầm tính toán gì đó nên cũng không thắc mắc, chỉ thấy nhẹ nhõm vì có vẻ gã không biết gì về chuyện tủ quần áo. 

Chúng tôi đến phòng, Andrei mở cửa cho tôi vào nhưng vẫn còn đứng nán lại. Tôi căng thẳng đứng im. Gã hỏi:

- Trong phòng thoải mái không?

- Vâng, rất thoải mái. - Tôi đáp một cách máy móc.

Gã nói tiếp:

- Bấm phím một để gọi tôi. 

Tôi ngơ ngác một lúc rồi hiểu ra, song gật gù đáp lại:

- Vâng.

Sau đó gã đóng cửa. 

Lúc này tôi lại rơi vào trạng thái thơ thẩn. Tôi nằm xuống giường nghĩ ngợi. Tôi còn có thể gọi cho gã đến nhỉ? Chắc vì hoàn cảnh thôi. Tốt nhất nên hạn chế. Chí ít thì gã cũng không biết tôi đã làm gì với quần áo của gã. Vậy là ổn rồi.

Sau bữa ăn tối Stephen mang đến cho tôi, tôi quyết định lựa một đĩa phim bất kì để coi rồi đi ngủ. Đầu tiên là một bộ phim về chiến tranh lịch sử. Tôi xem chưa đến một nửa thì đổi phim khác vì các nhân vật bàn luận chính trị quá nhiều khiến tôi thấy buồn chán. Tôi lại lựa một bộ phim khác có tiêu đề "Ở nhà một mình". Nếu nó đúng như bộ phim mà tôi hay xem trên tivi vào mỗi mùa Giáng Sinh thì rất tuyệt vời. Vậy là tôi hào hứng cho đĩa vào máy. Mở đầu phim đã cho tôi biết mình đoán đúng. 

Tôi vừa xem vừa cười sảng khoái. Bộ phim này xem đi xem lại vẫn không thấy chán. Nghĩ đến thì hình như cũng sắp đến lễ Giáng Sinh rồi. Trước đây tôi và dì vẫn thường dùng nhau ăn tối và xem phim đến tận khuya. Cảm giác lúc đó thật ấm áp. Dù lúc mẹ tôi từng tỏ ra thờ ơ với tôi thế nào thì khoảng thời gian ở cùng dì vẫn có thể bù đắp lại. Nhưng hiện tại tôi ở nơi đất khách quê người, trải qua gian khó để giữ mạng sống. Lễ Giáng Sinh này không ai bên cạnh càng khiến tôi buồn khôn tả. Tôi nhớ dì quá!

Không biết tình hình của dì ra sao rồi, bệnh tật tới mức nào mà phải nằm viện... Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ trong phim mà nước mắt tôi cứ lăn dài. Tôi khóc không ngừng, đến cả lúc màn hình tối đen vẫn chưa nguôi. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, thầm thề bằng bất cứ giá nào cũng sẽ trở về nhà, về quê hương tổ quốc.

*

Tôi nhớ là mình đã thiếp đi trong khi đang coi phần hai của "Ở nhà một mình". Khi tôi thức giấc thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Máy chiếu và màn hình đều đã được dọn. Đầu giường còn có ly nước đầy. Tôi uống ngụm nước cho đã cơn khát rồi đi vệ sinh. 

Những lúc thức giấc giữa đêm tôi rất khó ngủ lại được, vậy nên tôi lại gần kệ sách chọn lấy một cuốn. Lúc đang lựa sách thì tôi nghe thấy tiếng động nhỏ bên kia cánh cửa bị khóa. Tôi lại gần nghe kĩ hơn để chắc chắn mình không nhầm. Quả thực bên kia có tiếng động như có ai đang lục lọi cái gì đó. Tôi áp sát tai vào. Dường như có tiếng bước chân rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ nó đang tiếng về phía cửa. Tôi vội né ra xa. Suýt nữa cánh cửa đã hất tung tôi. Hóa ra người trong căn phòng là Andrei. Ánh mắt gã hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm. Gã đóng cửa lại, kiểm tra khóa chắc chắn rồi mới nhanh chóng đi khỏi phòng ngủ cùng một xấp văn kiện trên tay. Tôi lại nhìn về phía cánh cửa với sự tò mò, thầm nghĩ ắt hẳn bên trong chứa nhiều tài liệu quan trọng và bí mật.

Tôi định đọc sách trên giường nhưng rồi lại ngồi sô pha. Tôi nghĩ Andrei sẽ quay lại. Tôi muốn thức, nhưng tôi cũng muốn chắc rằng không phải tôi đang đợi. Chỉ là đằng nào tôi cũng không ngủ được. Lát sau, tôi cố mở mắt để đọc sách. Có vẻ Andrei không trở lại nữa. Tôi vẫn ngồi trên sô pha. Giờ thì tôi còn không hiểu mình làm thế vì điều gì. Nhưng tôi vẫn không về giường nằm cho đến khi ngủ gật. Lúc tôi tỉnh lần nữa thì đã được ẵm trong tay. Tôi biết người đang ẵm tôi là ai, qua mùi hương. Tim tôi đập nhanh như nó chưa bao giờ được như thế. Tôi hé mắt một chút rồi tiếp tục giả vờ ngủ. Andrei đặt tôi xuống giường và kéo chăn cho tôi. Không có tiếng ước chân dù là khẽ nhất, tiếng đóng mở cửa cũng không. Sao tôi có cảm giác như gã vẫn đứng ở đó, đứng rất lâu, nhìn tôi chằm chằm... 

Tôi mở mắt vờ như vừa thức dậy. Quả thực Andrei đứng bên giường nhìn tôi. Trông hơi đáng sợ, vì vẻ ngoài của gã, vì hành động kì lạ, nhưng cũng khá buồn cười...?

Tôi lại giả vờ giật mình:

- Thưa ngài?!

- Sao lại ngủ ở sô pha? - Gã hỏi.

- Tôi ngủ quên khi đang đọc sách. - Tôi từ tốn đáp.

- Có vẻ tôi làm cô thức giấc giữa đêm.

- Không đâu, thưa ngài. Thật ra, đôi khi tôi bị như thế và khó ngủ lại. Thế nên tôi đọc sách, thế thôi.

Gã ngồi xuống giường và nhìn tôi:. 

- Vẫn còn gặp ác mộng à?

Gã còn nhớ điều đó. Tôi chợt thấy bồi hồi khi nhìn vào mắt gã, đáp nhẹ nhàng:

- Không, thưa ngài. Đôi khi thôi. 

- Là đêm nay?

- Không ạ. 

- Stephen chăm sóc cô tốt chứ?

- Vâng. 

Andrei quay đi, tấm lưng rộng khom khom đối diện với tôi. Tôi để ý, gã có một nốt ruồi sau gáy, rất gần với mớ tóc vừa cạo lởm chởm. Chúng tôi đều im lặng một lúc. Trong những cuộc đối thoại giản dị thế này thì tôi cũng nên nói gì đó đàng hoàng, sực nghĩ hỏi thăm lại gã sẽ hay hơn nhiều.

- Mọi việc đến đâu rồi, thưa ngài? - Tôi mở lời.

- Cô có vẻ nôn nóng. - Gã đáp.

- Không, tôi chỉ... tò mò.

- Tò mò nhiều đấy.

- Tôi xin lỗi.

Cuộc trò truyện lại kết thúc bằng những câu đối đáp cụt lủn. Tôi nhớ trước đây chúng tôi cũng không đến nỗi. Tôi tự hỏi có phải do cảm nhận của tôi về gã đã khác rất nhiều rồi không, hoặc hai chúng tôi thực sự đã thay đổi thái độ rất nhiều. Rồi tôi nhận ra gã cứ ngồi mãi, bèn nói:

- Chắc ngài đã mệt mỏi rồi, ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ.

- Muốn ngủ cùng tôi à?

Gã quay lại nhìn tôi. Tôi lập tức nhảy khỏi giường và xua tay lung tung:

- Không, tôi không, thưa ngài. Tôi đã thức rồi đây. Bây giờ tôi sẽ đi rửa mặt. Tôi xin phép.

Nói rồi tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm. 

Lúc tôi đi ra thì gã cũng không còn trong phòng nữa. Tôi nghĩ đến vẻ bình thản buông lời lẽ như vừa thử lòng vừa chòng ghẹo của gã suốt cả lúc vệ sinh cá nhân đến khi ăn sáng. Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng, chứ thật ra gã mỉa mai và hơi khó chịu vì tôi đã nói gì đó không vừa ý, đại loại thế.

Đó là lần cuối tôi và Andrei còn giao tiếp. Những ngày về sau, chúng tôi thậm chí còn không chạm mặt. Người giám sát tôi tập luyện chỉ có một mình Mia. Sau mỗi buổi tập bắn, tôi được đưa đến hồ bơi. Nó rất rộng, chia làm ba khu vực có độ sâu khác nhau. Chỗ sâu nhất lên đến ba mét. Mia muốn tôi bơi ở chỗ sâu ba mét nhiều hơn và giữ sức bền lâu nhất có thể. Mỗi ngày đều đặn như vậy, chỉ có tôi và Mia ở cùng nhau nên chúng tôi cũng trò chuyện kha khá. Tôi được biết cô và Benedict là đều trợ lý của Andrei, hai người thường thay phiên nhau sắp xếp và quản lý những công việc quan trọng mà Andrei giao phó. 

Vào đúng thứ ba, tôi được đưa đi cấy một kiểu thiết bị định vị siêu vi có vẻ rất tân tiến bên trong da đầu. Tôi đã phải cạo đi một diện tích tóc nhỏ để thực hiệu cuộc tiểu phẫu. Dù rất khó tin nhưng có vẻ họ đã thành công khi tôi vượt qua bài kiểm tra sức khỏe và được đưa đi bên ngoài để thử nghiệm. 

Rất nhanh sau đó, hành trình đến Đài Loan của chúng tôi cũng bắt đầu và cuối cùng tôi cũng gặp Andrei. Chuyến bay thẳng của chúng tôi kéo dài gần nửa ngày. Lúc này, tôi được cung cấp một kịch bản để giao tiếp đơn giản trong buổi đấu giá cổ vật và tranh nghệ thuật mà chúng tôi sẽ tham dự. Về nhân vật Katie mà họ gán cho tôi có thông tin như sau: 

Tên đầy đủ: Katerine Kim.

Sinh ngày: 12/05/1991.

Quê quán: Busan, Hàn Quốc.

Sở thích: ca hát và trò chuyện.

Thông tin khác: cha mẹ đều là dân lao động nhập cư Anh, sinh sống ở Birmingham, khi trưởng thành làm công việc dọn dẹp và tiếp rượu, quen biết với Andrei Belyayev ba năm rưỡi bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 trong hộp đêm.

Mia còn giải thích thêm với tôi, rằng tôi đang đóng vai người tình của Andrei, đến bây giờ mới được xuất hiện công khai. Tại Đài Loan, người quen của Andrei không nhiều, chỉ có hai nhóm từ hai đảng phái là chỗ làm ăn lâu năm đến, chủ yếu là hỗ trợ gã thực hiện kế hoạch "Điệu hổ ly sơn". Họ cũng không biết về danh tính thật sự của tôi nên tôi cần phải nhập vai cho phù hợp.

Theo kế hoạch, bước đầu là chúng tôi cần giả vờ thực hiện vài cuộc giao dịch như thông thường ở các thị trường châu Á, mục đích là dẫn dụ kẻ đang muốn sát hại Andrei dõi theo và xuất hiện. Phía Andrei đã khoanh vùng và chọn một một vài nơi ngẫu nhiên để rà soát tình hình trước, sau đó là kiểm tra vài khu vực Đông Nam Á ráp danh Trung Quốc. Họ nghi ngờ kẻ đầu sỏ đang ẩn nấp quanh đó. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giả vờ tìm kiếm mối làm ăn ở Thái Lan và một khu vực dự bị ở Myanmar phòng khi chưa tìm ra tung tích của kẻ đó. Nếu như hắn ta sập bẫy, chắc chắn sẽ tìm cách truy giết Andrei. Andrei cũng sẽ thuận theo mà trốn đi, chỉ "sơ xuất" để hắn bắt tôi làm con tin. Vì tôi đã được đào tạo kha khá nên chắc chắn việc trói tôi một chỗ cũng không đơn giản. Tôi cần làm cho kẻ đầu sỏ chú ý và tìm cách để đến gặp hắn trực tiếp. Andrei sẽ biết được chính xác tôi ở đâu qua định vị được gắn trên cơ thể tôi. Trong trường hợp tôi bị giam một chỗ nhưng Andrei lại nhận tin chuộc người ở chỗ khác, gã vẫn sẽ tìm được tôi. Và lúc này, không những tôi được giải cứu mà gã cũng giải quyết xong mối họa.

Trong đầu tôi chạy một loạt những khoảnh khắc phản đối của Stephen ban đầu, về việc Luke phát điên nghi ngờ tôi. Giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu phản ứng của họ. Kế hoạch này thực sự điên rồ bởi lẽ cơ hội để thành công rất mong manh. Nếu những suy đoán là sai lầm, hoặc gặp phải bất trắc, chắn chắn tôi không những mất mạng mà còn rất nhiều người hi sinh vô nghĩa. Khả năng cao, Andrei cũng sẽ chết thảm. 

Có lẽ, gã cho tôi biết tường tận kế hoạch vào phút cuối là vì muốn tôi ổn định tinh thần trong suốt thời gian hồi phục sức khỏe và huấn luyện. Mà hiện tại tôi cũng không có chút hoảng loạn nào. Mọi sự đã được định sẵn như thế. Chỉ là tôi đã chồng chất thêm những suy nghĩ khác. Khi tôi nhìn Andrei ngồi cách tôi không xa, nhìn gã bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng tôi cuộn lên ngọn sóng đủ những cảm xúc yêu ghét không thể biểu lộ.

Ít nhất, tôi vẫn còn giữ cho mình lý trí để nhìn nhận mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi, về việc tôi phải trả ơn cứu mạng thế nào, về việc tôi vẫn còn nhà, còn gia đình thật sự để trở về. Thật may vì chúng tôi không hề có một chút bắt đầu của cuộc tình ái lãng mạn, nếu có thì chắc tôi sẽ phát điên mà cướp súng nã vào đầu gã mất. 

*

Tôi ngủ suốt giờ bay còn lại, lúc tỉnh dậy thì đầu óc tôi còn hơi choáng váng. Lúc này, tôi đang ở trong một căn phòng xa hoa của khách sạn. Phòng có cửa sổ lớn và đèn chùm, có Tivi lớn, bàn trang điểm, tủ quần áo, trên tường treo những bức tranh sơn dầu, trên bàn cà phê còn có chai sâm panh và đĩa hoa quả tươi. Stephen ở cùng với tôi. Chúng tôi trao đổi ngắn, anh cho tôi hay Andrei đang ở phòng bên cạnh, thông với phòng của tôi qua một cánh cửa. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sớm nên tôi cần phải sửa soạn và ăn nhẹ trước khi tới. 

Khi đã lót dạ và sửa soạn xong, tôi ngắm nghía mình trong gương. Bây giờ tôi đang hiện một chiếc đầm dạ hội màu xanh tím cúp ngực và khoác hờ một chiếc áo lông tú màu xám khói, kết hợp với chúng là mái tóc búi cao và lớp trang điểm vừa phải. Tôi thầm cảm ơn Helena đã hướng dẫn tôi dùng mỹ phẩm. Tuy phong cách của cô có vẻ già dặn, trong tình huống giả danh của tôi thì nó lại hoàn toàn phù hợp. Andrei cũng đã chuẩn bị xong và đi qua phòng tôi. Tôi không thể cưỡng lại việc nhìn ngắm cơ thể thẳng tắp và mạnh mẽ của Andrei trong bộ com-lê màu xanh đen sang trọng và lịch lãm. Phải thừa nhận rằng những trang phục này rất khiến gã trở nên vô cùng có sức hút. Ngay sau đó, Benedict cũng xuất hiện và anh diện com-lê đỏ mận trông bắt mắt không kém. Hai người đàn ông nhìn tôi không chớp mắt. Andrei còn bảo tôi xoay một vòng, Ben thì chỉ mỉm cười vui vẻ. Xem ra họ khá hài lòng.

- Trông cô rất lộng lẫy! - Mia trong bộ đầm xa-tanh xẻ ngực cùng màu lễ phục của Ben cũng đã xuất hiện và khen ngợi tôi. Trông cô vô cùng quyến rũ, khác hẳn với lúc thường ngày khi mặc áo sơ mi và áo thun.

- Cảm ơn cô. - Tôi ngượng ngùng đáp - Tiện thể, cô cũng vậy. Mọi người đều vậy. 

Cách tôi thêm lời đã chọc cô cười. Lúc này mọi người đều mang tinh thần thoải mái đến lạ kì, không giống như đang thực hiện một phi vụ lớn.

Buổi đấu giá diễn ra trong hội trường phía sau sảnh chính. Chúng tôi bắt cặp với nhau, Andrei và tôi, Mia và Stephen, cùng đi đến địa điểm trên thiệp mời. Lúc này, tôi mới có thể chiêm ngưỡng đủ sự tráng lệ của khách sạn. Trông nó giống hệt như một cung điện châu Âu với trần xây rất cao, treo đèn chùm pha lê lấp lánh và mỗi đường diềm của các vách tưởng đều thể hiện sự tinh tế đầy tính nghệ thuật. Bên trong hội trường lại càng ấn tượng. Những bức tranh sơn đầu được trưng bày ở đây đều cuốn hút và tỏa sáng. Đó là những bức tranh mang màu sắc của trường phái Rococo. Hội trường này không có ghế, và phía cuối là một sân khấu. Buổi đấu giá bắt đầu. Những món đồ cổ được mang tới không chỉ là các loại hòm đựng trang sức được chế tác tinh xảo mà còn có cả các loại gốm sứ Trung Quốc tuyệt đẹp. Tiếp theo là tranh vẽ, đó là hai bức tranh hiếm và quý giá nhất, trị giá so với những bức tranh đang trưng bày quanh hội trường còn gấp bội. Một là chân dung của một vị phi tần Trung Quốc và một là phong cảnh trang viên dinh thự ở Slovenia. 

Andrei thành công sở hữu một chiếc hòm trang sức bằng bạc chỉ vừa bằng gang tay với giá 40.000 USD. Số tiền này quy ra bảng Anh cũng không hề nhỏ, đổi sang đồng Việt Nam càng làm tôi giật mình. Nhưng Mia cho tôi hay đó chỉ đơn giản là mua một món đồ lấy lệ chứ bản thân Andrei không có hứng thú. Tôi nghĩ cũng hợp lý bởi vì phòng riêng của Andrei ở trụ sở trông rất buồn chán, không có lấy vật trang trí nào, đem về một cái hộp trang sức để làm gì chứ.

Trong bữa tiệc sau đó, ngoài tôi tò mò nếm thử đồ ăn ra thì mọi người chỉ cầm ly rượu đi loanh quanh. Sau đó, tôi đi riêng cùng Andrei đến gặp một cặp vợ chồng hoa Kiều họ Trình và người đàn ông gọi là Hán Quân. Chúng tôi nói chuyện phiếm vài câu rồi mới bắt đầu hỏi đến tin tức rà soát được. Lúc này Andrei để tôi lại với Mia. Gã cùng Ben đi với nhóm người kia tìm chỗ thích hợp để bàn luận. 

Rất nhanh sau đó, họ quay trở lại, sắc mặt nghiêm trọng. Chúng tôi nán lại để hẹn ngày làm thủ tục nhận hộp trang sức rồi trở về phòng. 

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, tôi đã bị đánh thức. Stephen thúc dục tôi nhanh chóng chuẩn bị để kịp đi chuyến tàu qua Việt Nam. Ngoài Stephen ra thì không ai đi cùng tôi cả. Trong lúc đợi tàu ở bến, anh tranh thủ đưa tôi vài món đồ cải trang, biến tôi thành một bà cô ở tuổi ngũ tuần đầu lấm tấm vài sợ tóc bạc. Tôi đội nón cớt, mang khẩu trang vải, mặc áo lụa bà ba và vờ gù lưng. Anh cũng ăn vận rất giản dị và đội nón lưỡi chai, dìu tôi vào boong tàu. Chuyến đi của chúng tôi kéo dài bốn đến năm ngày, di chuyển từ đường thủy sang đường sắt. 

Trong hành trình này này, tôi lại được thưởng thức những món ăn quê nhà mà suốt bấy lâu tôi không được đụng đến. Từ món phở đến bánh cuốn, rồi cơm kèm kho quẹt, thịt kho... mỗi hương vị dù mặn hay nhạt đều khiến tôi thấy bồi hồi. Stephen dường như cũng rất vừa ý khi ăn đồ ăn Việt Nam. Tôi nói với anh rằng nó là một trong những thứ chinh phục trái tim của người ngoại quốc.

Sau khi xuống chuyến tàu từ Bắc vào Nam, chúng tôi còn đi một đợt xe khách nữa mới đến bệnh viện là dì tôi nằm. Bấy giờ tôi hoàn toàn rệu rã muốn ngã gục trước cửa bệnh viện. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì Stephen dẫn tôi vào trong. Chúng tôi lại cải trang một lượt nữa. Một cô y tá giống như quen biết chúng tôi mà mang đồ tới cho chúng tôi thay trong nhà vệ sinh. Khi trở ra, chúng tôi đã biến thành bác sĩ và hộ lý. 

Stephen đưa tôi tới phòng bệnh riêng của dì. Lúc này người phụ nữ đã săn sóc cho tôi đang nằm im lìm trên giường bệnh với những máy móc xung quanh để duy trì sự sống. Tôi suy sụp bật khóc khi nhìn cảnh tượng đó. Stephen ở bên ôm lấy tôi đang run bần bật. 

Đã có chuyện khủng khiếp xảy ra với dì ấy?

- Tại sao... Tại sao...? Đã có chuyện gì...? - Tôi run rẩy hỏi Stephen.

- Bà ấy đã mắc ung thư dạ dày. - Anh ta đáp.

Nghe vậy, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi càng khóc dữ dội, trút mọi cảm xúc đắng cay tích tụ trong thời gian qua ra ngoài. Tôi quỳ xuống, vừa muốn chạm vào dì tôi lại vừa không dám. Thời gian qua cơ thể dì ấy đã hao mòn đi rất nhiều, lại thêm căn bệnh càng làm dì trông tiều tụy đến thảm thương. Tôi liền hoảng sợ và đau đớn khi nghĩ nếu căn bệnh giết chết dì ấy.  

Stephen lại đỡ tôi đứng dậy. Tôi hỏi anh trong tiếng nức nở:

- Hãy nói cho tôi biết... Dì ấy sẽ khỏe lại chứ? Dì ấy sẽ không... không...?

- Bà ấy chắc chắn sẽ khỏe lại. Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ bà ấy đang hôn mê thôi. Có lẽ trong nay mai bà ấy sẽ tỉnh. Cô nên bình tĩnh lại, đừng để bên ngoài chú ý. Nào. 

Nói rồi, Stephen tìm ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi vẫn chưa thôi khóc. Nhưng bây giờ tôi khóc vì mừng rỡ. Tôi và dì cuối cùng cũng đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Sau cùng, tôi cũng nắm tay dì, cảm nhận bàn tay dịu dàng và cần mẫn của dì qua xúc giác. Tôi ước dì tỉnh lại ngay bây giờ. Nếu vậy, chắc chắn dì sẽ mừng đến rơi lệ vì trông thấy tôi vẫn khỏe mạnh.

Stephen kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi tôi bình ổn lại. Lúc này tôi mới có thể hỏi rõ anh tường tận mọi chuyện. Anh kể rằng sau khi thu nhận tôi, Andrei đã ra lệnh tìm kiếm mọi thông tin về tôi và phải mất rất nhiều ngày sau để tìm ra người thân của tôi nhờ vào lời kể của Helena. Khi có thể tìm được chính xác vị trí của dì tôi, họ đã lập tức đến đó thăm dò tình hình. Họ phát hiện dì tôi đang tìm kiếm tung tích của tôi đến mất ăn mất ngủ và rồi kiệt sức đổ bệnh.

- Về viện phí hay bất cứ khoản phát sinh nào cô cũng không phải lo nghĩ. - Stephen nói - Ông chủ của chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ. 

- Điều đó nghĩa là tôi nợ ngài ấy nhiều hơn? - Tôi buông một câu mỉa mai. 

Tôi không thể cảm động trước lòng tốt này của Andrei vì tôi biết dù gã làm gì cũng luôn xét đến thiệt hơn. Còn tôi, một quân cờ phải tiếp tục đánh đổi.

Stephen không đáp lại gì như thầm khẳng định vào sự thật đó. Tôi chỉ còn có thể ôm đầu thở dài, đè nén cảm xúc hỗn loạn bên trong mình. 

Sau một lúc, anh mới thúc dục tôi quay về. Tôi đứng dậy chậm chạp, luyến tiếc nhìn dì tôi lần cuối rồi nhắm chặt mắt để Stephen đưa tôi đi. Chúng tôi bắt một chiếc taxi để đi thẳng qua biên giới Thái Lan. Tôi nhận ra tài xế không ai khác là Bruce. Hóa ra Andrei vẫn cử người âm thầm đi theo chúng tôi. 

Đi một đoạn, tôi hỏi Stephen liệu tôi có được ghé qua nhà mình một lúc để nghỉ ngơi bình tâm lại không, nhưng anh đã từ chối vì chúng tôi đều rất vội. Tôi dùng nước mắt nài nỉ anh, dù tôi biết nó vô ích nhưng vẫn làm. Anh bèn dùng chiêu thức cuối là đe dọa tính mạng của dì tôi để tôi im lặng. 

Suốt chặng đường tôi cũng không nói thêm gì nữa, tôi cũng không khóc nữa, chỉ đờ đẫn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhìn con phố quen thuộc lướt qua, những tấm bảng hiệu viết chữ mẹ đẻ của tôi, đời sống dung dị của đồng bào Việt Nam,... Những hình ảnh đó là điều mà tôi khao khát. Sự yên bình và đời thường...

Tương lai của tôi như mây mờ. Tôi e sợ những gì mà tôi khao khát sẽ bị bỏ lại đây, trên mảnh đất này. Tôi e sợ mình sẽ mãi mãi nằm lại nơi xứ người, thần không biết quỷ không hay. Dì tôi đến lúc tỉnh lại cũng không gặp được tôi nữa...

Số phận của tôi thật trớ trêu và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro