Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến phòng Tống Minh Triết dự định nhắn tin cho An Nhiên hỏi cô về đến nhà chưa thì nhận ra mình không có số của cô.

Anh có chút thất vọng, liền nhớ đến Hứa Triệt. Tống Minh Triết lạnh nhạt nhắn tin cho cậu ta.

Nhắn tôi số An Nhiên.

Hứa Triệt vậy mà trả lời anh ngay lập tức.

Cậu hỏi số đại mỹ nhân làm gì vậy.

Biết cậu ta sẽ nhắn mấy câu chán ngắt như vậy, anh liền không muốn nói gì thêm : ...

Cậu ta biết anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa, đành nhắn tin số cô cho anh.

Tống Minh Triết lấy được số An Nhiên liền nhắn tin cho cô.

Về đến nhà, An Nhiên chưa kịp làm gì đã bị mẹ Tưởng quát vì dám tham gia chạy tiếp sức. Bà hiểu con gái mình, thế chất cô yếu đến mức nào. Khi còn nhỏ An Nhiên thường xuyên bị ốm, ho sốt liên tục thành ra phổi cô có chút không được như người bình thường.

Bà nghiêm giọng cảnh cáo cô : " Nếu con có ngất trên đường chạy, mẹ sẽ không đến bệnh viện thăm con đâu."

Cô lanh lợi cười, níu tay bà năn nỉ : " Con là đang muốn hòa nhập cùng mọi người, cả trường đều tham gia, con sao có thể không tham gia được."

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp : " Với lại các bạn con đều ở đó, họ sẽ hỗ trợ con, mẹ cho con tham gia đi."

Mẹ Tưởng nghe vậy liền mủi lòng. Thật ra bà rất vui vì cô tham gia hoạt động cùng với mọi người, có bạn bè, có thầy cô. Từ nhỏ cô đã bị bệnh, chủ yếu đều ở bệnh viện hoặc ở nhà. Vì thường xuyên ở một mình nên gia đình với cho cô học vẽ để khỏi nhàm chán. May mắn mà lên cấp 3 sức khỏe dần được cải thiện, cũng đi học được bình thường.

Mẹ Tưởng mặt dù không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho cô tham gia.

An Nhiên sau khi thuyết phục mẹ liền đi lên phòng, vừa đặt được đồ lên bàn thì cô nhận được tin nhắn từ anh. Thật ra cô đã âm thầm lưu số anh từ trước, lại còn lưu bằng chiếc biệt danh vô cùng dễ mến " Tiểu Minh Minh" cô chính là đợi ngày có thể gọi anh bằng biệt danh này.

Tiểu Minh Minh : Cậu về đến nhà an toàn chứ. Tôi là Tống Minh Triết.

Người này còn cẩn thận đến mức ghi cả tên, sợ rằng ai cũng như anh chả lưu số ai cả.

Nhiên Nhiên : Tớ về lâu rồi.Nhiên Nhiên : Sao cậu có số tớ.

Tống Minh Triết ở đầu bên kia liền cau mày, đúng là con gái, hay thắc mắc những cái không đâu. Anh không lạnh không nhạt đáp lại.

Tiểu Minh Minh : Từ Hứa Triệt.Nhiên Nhiên : Ồ.

Tống Minh Triết nhìn màn hình điện thoại, liền đoán được cô có chút thất vọng vì anh không giải thích gì nhiều.

Tiểu Minh Minh : Ngủ sớm đi, mai mua kẹo cho cậu.

An Nhiên đơ mất mấy giây, anh tự nhiên, tự nhiên lại mua kẹo cho cô. Nhưng cô lại không dám hỏi nhiều sợ anh không để ý đến mình nữa.

Nhiên Nhiên : Cậu cũng ngủ ngon, mơ đẹp.

Sau khi tắt điện thoại, An Nhiên chui vào chăn phấn khích đến độ hai chân đập mạnh lên giường tạo ra tiếng động không nhỏ khiến cho bố mẹ cô tưởng con gái bị làm sao, vội lên tầng kiểm tra.

" Tiếng động gì đó con". Bố Tưởng vừa mở cửa vừa hỏi han con gái.

An Nhiên nghe được tiếng bố mẹ liền ngóc đầu khỏi chăn, khuôn mặt cô vì trong chăn kín quá lâu mà có chút ửng hồng : " Không có gì đâu ạ, do con đó."

Hai người lúc này mới yên tâm gật đầu như đã biết, chúc con gái ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mà hiện tại An Nhiên vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của Tống Minh Triết. Anh vậy mà đặc biệt quan tâm cô, còn hỏi cô, tim cô cứ vậy mà đập thật nhanh, đêm nay thật khó để ngủ mà.

Cuối cùng đại hội thể thao cũng đến, An Nhiên căng thẳng đến mức chân tay có chút run dẩy. Tống Minh Triết bên cạnh xoa đầu cô an ủi : " Cậu không cần hồi hộp quá, cứ bình tĩnh, chạy từ từ, chuyện còn lại để bọn tớ lo."

Linh Nhi bên cạnh cũng cổ vũ cô, nắm tay cô thật chặt sợ rằng cô quá lo mà không chạy được.

Gần đến giờ lớp trưởng tập hợp các bạn lại.

Triệu Tiết Tiết cán bộ môn Văn đứng ngay sau cô đập vào vai cô hỏi : " Cậu và Tống Minh Triết yêu sớm hả? Tớ thấy nhiều bạn học đồn lắm.

An Nhiên đỏ mặt lắc đầu liên tục : " Không phải đâu, vì tớ là bạn cùng bàn nên cậu ý, cậu ý có chút để ý hơn thôi." Cô ngượng ngùng phủ định.

Triệu Tiết Tiết thấy vậy liền nói : " Cậu đỏ mặt như kia, có phải thích người ta không? " Có lẽ cô ấy là người thứ hai phát hiện cô thích Tống Minh Triết.

An Nhiên ngại ngùng gật đầu một cái. Trời ơi cái bí mật này sẽ bị nhiều người biết mất.

Cô ấy ôm lấy cô đùa : " Cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy, chắc chắn có cơ hội, tớ cũng chưa thấy cậu ấy tốt với ai như đối với cậu."

Nghe Triệu Tiết Tiết nói vậy cô cũng có chút hi vọng, hi vọng rằng anh cũng có tình cảm với cô, hi vọng rằng hai người sẽ thành đôi. Chỉ là cô không ngờ hi vọng này cũng có ngày bị đập tan bởi hiện thực.

Nói chuyện một hồi với Triệu Tiết Tiết liền đến phần thi của cô. Lúc này mới thấy Linh Nhi và Hứa Triệt chạy ra, không hiểu hai con người này làm gì mà đi mất hút từ nãy.

Mọi người đến chỗ tập trung, Tống Minh Triết đã đợi ở vạch của mình.

An Nhiên được chọn là người xuất phát đầu tiên, cô có chút căng thẳng chỉ sợ các bạn quá nhanh, cô đuổi không kịp.

Tiếng còi xuất phát vang lên, cô tức tốc chạy thật nhanh, nhưng chạy được một lúc cảm giác đầu bắt đầu váng đi, mắt dần trở nên tối sầm. An Nhiên thiết nghĩ lần này thực sự chịu không nổi rồi, vừa nghĩ đến đây thì mọi thứ tối hẳn đi, cô hoàn toàn mất ý thức.

Cả đám nhìn thấy An Nhiên ngất liền toán loạn lên, cuộc thi chạy tiếp sức cũng bị hoãn lại. Tống Minh Triết chạy vội đến bế cô đến phòng y tế.

Khi An Nhiên tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên giường, cô bác sĩ đang kiểm tra bệnh án.

Thấy cô tỉnh, cô ấy liền ra hỏi thăm : " Em có sao không, sức khỏe em yếu như vậy còn dám thi chạy, thực sự không cần mạng nữa phải không?"

An Nhiên không biết nói gì lúc này, chỉ đành vâng. Cô bác sĩ thấy cô có vẻ mệt nên cũng không trách móc gì nhiều, chỉ để lại câu : " Bạn em đang đi mua đồ cho em, em cứ nằm đây"

Cô ấy vừa rứt lời thì cả đám đi vào, mỗi người cầm 1 đồ. Thấy cảnh này An Nhiên không khỏi cảm động, mọi người quá quan tâm cô rồi.

An Nhiên định ngồi dậy nhưng bị Linh Nhi nhanh nhảu đẩy vai xuống " Cậu là người bệnh, nằm im đó."

Mọi người nói rằng vì cô bị ngất nên phần thi chạy tiếp sức bị hoãn, phải đến chiều tối mới thi lại, lớp cũng chọn người thay cho cô chính là Triệu Tiết Tiết.

An Nhiên liền muốn cảm ơn cô ấy vì đã giúp mình, cũng xin lỗi mọi người vì gián đoạn,

Nhưng cũng thật may, ai trong lớp cũng vô cùng hòa nhã liền nói không sao, mọi người chỉ sợ cô bị làm sao.

An Nhiên ngó đông ngó tây cũng không thấy Tống Minh Triết đâu, cô níu góc áo của Linh Nhi hỏi nhỏ : " Tống Minh Triết đâu, cả Hứa Triệt nữa."

Linh Nhi liền ghé sát vào cô nói : " Em gái Tống Minh Triết cãi nhau với bạn, nằng nặc đòi cậu ấy đến làm chủ, nên cậu ấy đành phải đi."

Nghe được cậu này, An Nhiên có chút hụt hẫng, cô ồ một tiếng rồi cũng không hỏi nữa.

Linh Nhi còn chưa trả lời Hứa Triệt đâu, thấy cô có vẻ đang chán trường nên cũng không nói gì nữa. Đúng là cô nhóc này chỉ quan tâm đến tình yêu nhỏ, đâu có để ý đến ai.

Các bạn cũng phải ra sân để tiếp tục thi đâu, giờ trong phòng chỉ còn mình cô với cô bác sĩ.

Cô bác sĩ vui vẻ nói với cô : " Cậu bé vừa nãy bế em đâu rồi, sao không thấy đâu, phải ở lại nhận công chứ."

An Nhiên lúc này có chút mơ hồ không biết cô ấy đang nói đến ai, ngơ ngác hỏi lại cô ý : " Là ai ạ"

" Chính là cậu bé dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, tay đeo đồng hồ đen ý ." Cô ấy tập trung miêu tả.

Lúc này cô mới biết Tống Minh Triết là người bế cô vào phòng y tế, mọi sự giẫn dỗi mấy phút trước liền tan biến. Cô đỏ mặt nói : " Cậu ấy có việc bận nên đi rồi ạ."

Cô bác sĩ khen anh : " Em thật có phúc nha, cậu bé đó thực sự rất đẹp trai, lúc cậu ta bế em, mặt mày tái mét, chắc cắt không được giọt máu nào, hỏi lên hỏi xuống cô xem em có làm sao không."

Cô bác sĩ nghĩ lại cảnh đó liền không khỏi cảm thán, mặt anh đầy căng thẳng, cảm giác như mọi lực chú ý của bản thân đều nằm trên người cô gái nhỏ này.

An Nhiên cười, chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi trong lòng cô không khỏi ngọt ngào. Đúng là ngọt hơn mật mà.

Bởi vì cả Tống Minh Triết và An Nhiên đều không thi được nên lớp họ phải đổi phần lớn đội hình. Thật may các bạn đều hiểu cho họ, cuối cùng lớp thi về thứ hai, coi như lấy được danh dự cho lớp.

Ở bên trường cấp 2, Tống Minh Triết đang đau đầu với cô em gái nhỏ của mình.

Tống Anh Bảo ngoan cố không chịu nhận lỗi dù anh đã khuyên cô bé đến mức nào.

Cô bé quay mặt không thèm nhìn mặt anh, mắt rơm rớm nước mắt, giọng như nghẹn lại nói : " Cậu ta nói em chỉ là con nuôi, chẳng ai cần em."

Tống Minh Triết nghe đến câu này liền hiểu ra, dù em gái anh được chiều từ nhỏ cũng không phải kiểu người tự nhiên gây dối. Anh tiến đến gần cô bé, dịu dàng xoa đầu : " Ai nói em là con nuôi, em chính là bảo bối của nhà mình, ngoan tí về trường cùng anh, anh có chút chuyện ở trường ? "

Tống Anh Bảo gật đầu vui vẻ.

Bạn học kia cũng liền xin lỗi, thật may mọi việc nhanh chóng được xử lý ổn thỏa. Tống Minh Triết liền chào giáo viên rồi đưa cô ấy về trường cùng anh để lấy đồ.

Bố mẹ Tưởng biết được An Nhiên bị ngất liền vội vàng đến trường đưa cô về nhà.

Suốt dọc đường mẹ Tưởng mắt rơm rớm trách móc cô : " Mẹ đã nói thế nào rồi, không tham gia cuộc thi chạy đó, tại sao không nghe lời mẹ, rồi con thấy hậu quả chưa ?

An Nhiên mệt mỏi cúi gằm mặt xuống chỉ vâng một tiếng.

Bố Tưởng thấy hai mẹ có chút nặng lời liền can ngăn : " Con nó đã bị như thế này rồi, em để con bé nghỉ ngơi, nó cũng rất mệt mỏi."

Lúc này mẹ Tưởng mới có chút nguôi giận, quay sang xoa đầu cô hỏi : " Mệt lắm hả con."

Cô gật đầu rồi tựa vai mẹ ngủ thiết đi.

Đến khi An Nhiên tỉnh đã là 9h tối, mở điện thoại thấy tin nhắn lớp bùng nổ, cô lướt ngược lại tin nhắn đến mỏi tay.

Hàng đống thông tin An Nhiên không tiêu hóa kịp, chỉ kịp đọc rằng Tống Minh Triết đem em gái nhỏ đến trường dỗ dành, rồi dịu dàng dắt tay cô bé vào lớp để lấy đồ.

Rất nhiều ảnh trong nhóm lớp, An Nhiên không khỏi bấm vào. Ảnh chất lượng khá tốt, nhìn rõ cả nét cưng chiều trên khuôn mặt anh. Cô chưa từng thấy anh nhìn ai như vậy, so với việc lo lắng cho cô, anh càng lo lắng cho em gái nhỏ hơn. Cô nghĩ cô bé này rốt cuộc đối với anh quan trọng đến nhường nào mà để anh quan tâm đến vậy.

An Nhiên thoát tin nhắn liền thấy Tống Minh Triết hỏi thăm.

Tiểu Minh Minh : Cậu đỡ hơn chưa, có chỗ nào khó chịu không, tôi phải giải quyết chút việc nên không bên cậu được. Xin lỗi.

Tống Minh Triết có chút căng thẳng khi nhắn đoạn tin nhắn này, anh lại không hề suy nghĩ gì cho cô mà nói cô cùng chạy với mình.

Cô nhìn tin nhắn một hồi lâu, cô thực không có gì để trách anh, vốn dĩ anh quan tâm cô, đó là một điều khiến cô cảm động rồi. Nhưng An Nhiên không hiểu sao bản thân lại có chút tham lam muốn anh phải quan tâm cô như cách anh quan tâm em gái mình. Như vậy quá vô lý rồi, họ còn chẳng phải là gì của nhau, cô càng không có tư cách đó.

Nhiên Nhiên : Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ đến phòng y tế.

Nhìn thấy tin nhắn này Tống Minh Triết liền bớt căng thẳng, liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Minh Minh : Cậu không sao là tốt rồi. Không cần cảm ơn, việc nên làm.

Cái gì là việc nên làm, như bạn bè, bởi vì cô là bạn cùng lớp nên anh mới làm vậy, nếu là ai khác có phải anh cũng vậy không.

An Nhiên có chút bực bội liền không thèm trả lời tin nhắn của anh.

Từ tin nhắn kia mà An Nhiên giận dỗi với anh nhiều ngày, đến gần ngày thi rồi, điểm toán thử cô làm liên tiếp điểm thấp đến mức khiến cô không ngẩng đầu lên nổi. Thầy dạy Toán liền không muốn khuyên nhủ cô thêm gì nữa.

Lúc này An Nhiên thực sự không can tâm, nếu không nhờ anh cứu giúp thì điểm toán của cô coi như nát, sẽ phải chuyển xuống lớp thường. Mà nếu bây giờ cô quay sang nhờ anh giúp đỡ có phải rất mất mặt không.

An Nhiên ngập ngừng một hồi lâu cứ quay sang nhìn anh lại quay đi. Nhiều lần như vậy khiến Tống Minh Triết không khỏi bực mình, đành mở lời trước : " Có gì nói đi, tôi còn có việc."

Nghe thấy anh mở lời An Nhiên mừng rớt nước mắt, nhưng giọng anh quá là xa cách, cô không tài nào tìm kiếm được sự thân thiện nào ở đây.

An Nhiên ngập ngừng một lúc, mở lời nhờ anh : " Ờ thì, điểm toán của tớ ý."

Tống Minh Triết mặt lạnh liếc cô : " Điểm toán làm sao ? "

Cô cười gượng : " Thì có chút thấp, tớ, tớ muốn nhờ cậu chút chút."

Anh từ chối thẳng thừng : " Không rảnh." Chính là vì người bên cạnh anh không gan không phổi lơ anh từ đại hội thể thao, khiến anh khó chịu mất một tuần lễ, bây giờ vì cần mới nói chuyện lại với anh, anh nhất định phải để cô biết anh có vị trí quan trọng đến mức nào.

An Nhiên mặt ỉu xìu không biết phải làm sao để anh nguôi giận, bèn lấy từ trong cặp mấy viên kẹo đẩy đến bên bàn anh.

Tống Minh Triết nhìn đống kẹo bên bàn mình, nhếch môi : " Đây là đang cố tình hối lộ tôi."

Cô cười hì hì đánh trống lảng.

Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói tiếp : " Tôi không thích ăn kẹo."

An Nhiên tưởng chừng như đã bỏ cuộc rồi liền thấy người bên cạnh lấy tờ đề ra đặt lên bàn, tỏ ý sẽ giảng bài cho cô.

Cô ngoảnh mặt sang nhìn anh cười ngọt ngào.

Anh cốc nhẹ vào đầu cô, giọng có phần dịu dàng hơn : " Từ sau còn không để ý đến tôi, tôi sẽ không giúp nữa. Tập trung học bài đi."

An Nhiên ồ một tiếng rồi quay mặt nhìn tờ đề. Rõ ràng là anh chỉ coi cô là bạn cùng lớp bình thường, giờ lại trách cô không để ý đến anh, con người này thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro