Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát nhẹ trôi, chẳng mấy họ đã học cùng nhau được hơn một tháng. Trường THPT số 1 có truyền thống vô cùng đặc biệt đó là kiểm tra định kì, dù ở thế hệ nào thì đây cũng là địa ngục không muốn nhắc lại.

An Nhiên có chút căng thẳng vì đây là buổi kiểm tra đầu tiên trong học kì này, mà đen đủi thay môn toán lại là môn đầu tiên. Cô căng thẳng đến mức bữa sáng cũng không ăn nổi, trong đầu chỉ nghĩ đến công thức toán.

Bố Tưởng thấy con gái không tập trung ăn sáng liền hỏi han : " Hôm nay con kiểm tra hửm ?" . Ông còn dịu dàng xoa đầu cô an ủi : " Con là học sinh nghệ thuật, không cần đặt quá nhiều áp lực vào môn văn hóa đâu."

Mẹ Tưởng cũng từ trong bếp đi ra ôm lấy con gái từ phía sau động viên : " Nếu con qua điểm đạt mẹ sẽ mua váy công chúa con thích cho con."

An Nhiên xì một cái, đùa với bà : " Con mới không thèm váy công chúa."

Cũng may nhờ vào sự động viên của bố mẹ mà cô đã bớt lo lắng hơn nhiều.

Gần đến phòng thi cô đã thấy Linh Nhi cùng Hứa Triệt mỗi người đang cầm một chiếc thìa vàng. Hai con người này chắc chắn là không thèm học bài cẩn thận nên đang nhờ vào thần linh đây mà.

Thấy An Nhiên đang tiến lại, Linh Nhi vui vẻ lấy từ trong cặp ra một chiếc thìa vàng khác đưa cho cô.

" Này, dù tớ biết cậu học hành chăm chỉ nhưng cứ cầm đi, linh lắm đó."

Linh thì cũng có linh thật, những dạng bài hôm qua cô ôn vào hết nhưng tệ cái nó chỉ vào phần ít điểm, còn lại nửa bài đều là phần cô không hề biết.

Làm xong phần dễ, An Nhiên cắn bút ngó nghiêng xung quanh xem mọi người làm bài như thế nào.

Cô quay sang nhìn Tống Minh Triết, cái người học giỏi này đã làm xong còn đang gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Thế này cô cầu cứu anh cũng vô ích.

Vì trường có truyền thống chấm điểm nhanh như vũ bão mà đến sáng hôm sau đã có điểm.

Khi thầy bước vào lớp bầu không khí ngột ngạt thêm bội phần.

Trần Tư Viễn mặt đen xì, không buồn đếm xỉa đến đám học trò này, anh thiết nghĩ có nên quát mắng cho chúng ta biết mặt không.

Thầy Trần vừa vào liền bảo lớp trưởng trả bài thi cho mọi người.

Lớp trưởng lớp họ là một bạn nam đeo kính tên Đình Nam, người này cũng thuộc top những người học giỏi trong lớp.

Cậu ta trả bài gần hết lớp, đến bài cô đột nhiên khựng lại một hồi sau đó mới đưa bài cho cô.

An Nhiên thấy biểu cảm của cậu ta liền đoán được điểm bài mình xấu đến mức nào. Nhận bài thi từ tay cậu ta cô liền úp ngược bài thi lại, không dám xem điểm.

Mà người bên cạnh cô, một chút lo lắng cũng không có, thản nhiên nhìn số điểm 10 tròn trĩnh trên tờ đề. Đúng là thiên tài, bái phục.

Tống Minh Triết nhìn thấy cô không dám xem điểm, liền quay sang ngỏ ý xem hộ cho.

" Tôi xem trước, rồi báo cho cậu, tôi nghĩ nghe sẽ đỡ sốc hơn nhìn trực tiếp đó."

Quan hệ của họ cũng tốt lên nhiều sau sự kiện cô khóc kia. Người này ít ra cũng có tim có phổi.

Cô không nói gì, đen mặt lườm cậu.

Cuối cùng An Nhiên cũng lấy can đảm lật ngược lại xem điểm.

Số 5 vuông vắn ở góc bài thi khiến cô trong khoảnh khắc đã rơi vào trầm tư.

An Nhiên cũng đoán trước được điểm sẽ tệ đến mức nào, chỉ là không ngờ điểm số lại có thể tệ đến mức này.

Tâm trạng của cô cư nhiên sụp đổ hoàn toàn, An Nhiên chán nản gục mặt xuống bàn không thèm để ý đến thế giới xung quanh mình, kể cả Linh Nhi có gào thét tên cô.

Một hồi sau, cô cảm nhận có ai đó chọc chọc vào tay mình, ngẩng đầu lên nhìn.

Tống Minh Triết đưa tay ý bảo cô đưa bài thi cho anh xem. Mà cô sao có thể để anh xem bài thi của mình được, vô cùng mất mặt.

An Nhiên lắc đầu nhất quyết không đưa cho anh.

Tống Minh Triết híp mắt nhìn cô hồi lâu, cô thấy anh nhìn mình đến mơ hồ, đỏ mặt không biết làm sao đành phải ngồi dậy đưa bài cho anh.

Tống Minh Triết giọng không nặng không nhẹ nói : " Chỉ cần học chăm chỉ là điểm số sẽ được cải thiện thôi."

Cô nghe xong váng cả đầu, anh có biết đây là cô cố gắng mới được như vậy không. Đồ học giỏi tồi, anh nói y như câu " Chỉ cần áp dụng công thức là ra" ý.

Thấy cô đơ như tượng anh không khỏi buồn cười, môi mỏng xinh đẹp hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

An Nhiên không khỏi cảm thán đúng là mỹ cảnh nhân gian, may sao cô lại có được vinh dự chứng kiến cảnh này.

Tống Minh Triết thấy cô vẫn đơ một chỗ lắc đầu vui vẻ nói : " Tôi sẽ giúp cậu học toán, không phải lo đâu."

Thật ra An Nhiên cũng không lo lắng lắm vì cô là học sinh nghệ thuật, điểm văn hóa cũng không quá quan trọng. Chỉ là cô đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả lại không được như mong đợi nên có chút hụt hẫng.

Khoảnh khắc Tống Minh Triết hứa rằng sẽ giúp cô học, trái tim của cô dường như hẫng một nhịp. Người này rõ ràng tính tình không tốt lại tình nguyện giúp cô, đây không phải là tình yêu là gì. Nghĩ đến đây An Nhiên không khỏi vui sướng trong lòng. Chắc chắn anh để ý đến cô, rồi có một ngày anh cũng sẽ là của cô.

An Nhiên vui vẻ gật đầu sau đó chăm chú nghe anh giảng những bài cô đã làm sai.

Cô nhìn anh đến ngây ngốc, người bên cạnh cô thực sự quá đẹp trai đi.

Cô nhìn đến chăm chú thì Tống Minh Triết lên tiếng : " Đừng nhìn tôi nữa, nhìn vào bài của cậu ý, sai nhiều lắm đó."

An Nhiên ồ một tiếng, đỏ mặt quay về nhìn bài thi.

Linh Nhi với Hứa Triệt trợn tròn mắt nhìn hai người, đúng là không tin được vào mắt mình, Tống Minh Triết vậy mà tình nguyện giúp người khác.

Linh Nhi ghé sát tai Hứa Triệt nói : " Cậu có thấy lạ không, cậu ta thế mà giúp người, có phải não hỏng rồi không? "

Hứa Triệt nhếch môi, gõ nhẹ vào đầu cô ấy : " Đây gọi là mùa xuân đến."

Mà Linh Nhi lúc này cũng không hiểu cậu ta nói nhăng nói quậy gì, tức giận lấy sách vở đập mạnh vào đầu cậu ta coi như trả thù.

Hứa Triệt đau khổ không ra nước mắt, cậu ta nói đúng mà.

Từ khi hứa với An Nhiên rằng sẽ giúp cô, ngày nào Tống Minh Triết cũng tình nguyện giúp cô ôn toán.

Cũng vì điều này mà An Nhiên rất đau đầu, buổi tối cô phải đi học vẽ, không thể cùng anh học quá lâu, thực sự rất đáng tiếc. Nhưng chỉ giây phút sau cô liền vui vẻ ngay, dù chỉ cần ở bên anh nhiều hơn một chút cô đã thấy vui rồi. Cô vốn là người như vậy dễ vui nhưng lại dễ buồn, cảm xúc luôn lên xuống thất thường.

Tống Minh Triết kiên nhẫn giảng bài cho cô dù phải nhắc đi nhắc lại một vấn đề bao nhiêu lần, anh dường rất tình nguyện làm việc đó. Vì điều này mà An Nhiên không khỏi cảm kích.

Đại hội thể thao của trường sắp diễn ra, các thành viên trong lớp bắt đầu đăng kí môn thi. Theo truyền thống của trường thì tất cả học sinh đều buộc phải tham gia trừ những trường hợp đặc biệt.

An Nhiên thực sự muốn khóc, người như cô nói không quá chính là có chút chậm chạp, giây thần kinh vận động hoạt động không được tốt cho lắm. Cô đau đầu không biết nên tham gia môn nào.

Cô quay sang hỏi Tống Minh Triết bên cạnh : " Cậu tham gia hoạt động nào vậy?"

Anh đang tập trung giải toán Olympic không nghe thấy cô nói.

An Nhiên thấy người bên cạnh không để ý đến mình liền có chút hờn dỗi, cô dịch người sát anh một chút, sau đó nói nhỏ vào tai anh : " Tớ hỏi cậu tham gia hoạt động nào vậy."

Tống Minh Triết bị cô làm cho giật mình, ngẩng đầu quay về phía cô. Mà cú quay lần này khiến cho khoảng cách của hai người gần hơn bao giờ hết.

An Nhiên vì vậy mà đỏ mặt, căng thẳng đến phát ngốc. Tự nhiên khuôn mặt đẹp trai trở nên phóng đại, tim cô thực sự muốn nổ tung rồi.

Tống Minh Triết thấy cô đứng hình liền không tự chủ mà lấy tay cọ nhẹ vào mũi nhỏ xinh xắn của cô :" Phát ngốc gì vậy."

Lúc này cô mới bừng tỉnh, lúng túng hỏi anh : " Cậu tham gia hoạt động nào ?"

Khi này anh mới hiểu ra, liền đáp : " Tôi đăng kí chạy tiếp sức, cậu có muốn chạy cùng không ? "

Sắc mặt An Nhiên trùng hẳn xuống : " Tớ chạy chậm lắm, không cố nổi. "

Anh vậy mà cổ vũ cô : " Tôi cùng cậu tập chạy."

Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian này chính là anh luôn tình nguyện giúp cô, giúp cô trở nên tốt hơn, hòa nhập với thế giới hơn.

Chìm đắm trong sự ngọt ngào không lâu thì Linh Nhi gọi cô đi lấy bài tập.

Cô nàng nhanh nhảu ghé sát vào tai cô thì thẩm hỏi : " Thế nào, cảm giác được người mình thích giúp đỡ."

Linh Nhi tuy là người hay bộp chộp nhưng cô ấy lại cực kì để ý, cô ấy vừa quan sát liền biết An Nhiên thích Tống Minh Triết.

An Nhiên ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay Linh Nhi nói : " Ai nói tớ thích cậu ấy", cúi đầu lẩm bẩm : "Có quỷ mới thích."

Cô ấy cười lớn : " Có quỷ mới tin cậu không thích cậu ta."

Nhưng một giây sau giọng Linh Nhi liền thay đổi : " Để ở bên cậu ta chắc cậu còn phải trải qua ngàn vạn sự khó khăn đó." Cô ấy có chút thở dài.

Cô ấy nói nhỏ bên tai cô : " Cậu ta có một cô em gái, mà người này dù lạnh nhạt với người bên ngoài đến cỡ nào ngược lại vô cùng yêu quý em gái mình, trách bản thân không hái sao trời cho con bé."

An Nhiên thắc mắc hỏi ngược Linh Nhi : " Kiểu người đội em gái lên đầu á."

Cô ấy lắc đầu : " Không phải kiểu đó, nhưng cũng kiểu vô cùng yêu thương và chiều chuộng, tớ đã từng nhìn thấy cậu ta chiều em gái mình, thực sự vô cùng sốc."

An Nhiên cư nhiên lắng nghe cô ấy nói, một câu cũng không chen vào. Liệu anh ngoài em gái mình có yêu thương một ai khác như vậy không. Cô không chắc cũng không tự tin đó là mình.

Linh Nhi nói đến đây bọn họ cũng đến phòng giáo viên, cô chủ nhiệm liền không nhân từ mà đưa một đống bài tập cho họ, nói rằng như vậy họ mới không lơ là học hành. Kiểu yêu thương này đúng là chẳng ai thích cả.

Hai cô gái buồn bã mang đống bài tập về lớp.

Vì Tống Minh Triết đã hứa với cô sẽ chạy cùng, nên sau khi tan học liền đợi cô.

Thiếu niên 16 tuổi ngồi cạnh cửa sổ ánh mắt ánh mắt lơ đễnh nhìn theo hướng mặt trời. An Nhiên không kìm chế được mà lấy điện thoại chụp một tấm.

Nghe thấy tiếng tách của máy ảnh, Tống Minh Triết giật mình quay người lại. Cô lúng túng không biết phải làm sao, đành nhìn anh cười gượng nói : " Tớ là đang chụp cảnh, cảnh trời chiều vô cùng đẹp phải không , hì hì. "

Anh biết tỏng rồi nhưng không đành lòng vạch trần cô, tay không vội không vàng thu dọn sách vở hộ, nhanh chóng đeo cặp của mình và cả cặp An Nhiên tiến về hướng cửa.

An Nhiên vội vàng chạy theo, với tới nói : " Này cậu sao lại đi nhanh vậy, đợi tớ chứ."

Cô nói vậy mà người này một chút cũng không chậm lại, làm cô gái nhỏ cố gắng chạy cho kịp anh. An Nhiên với tay ý muốn anh dừng lại.

Tống Minh Triết cuối cùng cũng có chút lương tâm dừng lại, anh thấy cô gái nhỏ mặt đỏ bừng bừng, hơi thở có chút nặng nề, cảm thấy có chút có lỗi. Cô vậy mà thể chất quá yếu, sợ rằng chạy cùng anh là không thể.

Anh không nặng không nhẹ bảo cô : " Hay cậu bỏ đi, tôi thấy sức khỏe cậu thế này."

An Nhiên ương ngạnh lắc đầu, cương quyết nói : " Tớ chắc chắn sẽ làm được, cậu phải tin tớ chứ."

Tống Minh Triết đưa tay xoa nhẹ đầu cô dịu dàng nói : " Vậy cố lên nhé, Nhiên Nhiên."

Đầu An Nhiên như nổ tung, anh vậy mà gọi cô là Nhiên Nhiên, thực sự không tin được, cô có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh cơ nào, cảm thấy rất muốn lưu lại khoảnh khắc này cho riêng mình.

Chạy cùng cô không chỉ có anh mà còn có Linh Nhi và Hứa Triệt. Hai con người ồn ào này đi đến đâu cũng phải cãi nhau.

Khi anh và cô vừa đến sân đã thấy hai người kia đứng đối đầu nhau.

" Cậu chính là chạy vô cùng ổn rồi, cớ gì bắt tôi đi chạy cùng. Tiểu mỹ nữ à, tôi mệt lắm, thân thể già yếu này cần ngồi một chỗ." Hứa Triệt gào thét trong tuyệt vọng.

Linh Nhi tay chống nạnh, mặt kinh bỉ nhìn cậu ta: " Bạn bè là phải giúp nhau, chúng ta đến là giúp tiểu Nhiên Nhiên của tôi, cậu có mặt chính là cho đủ đội hình thôi."

Nghe đến đây Hứa Triệt liền đổi ý vui vẻ nói : " Vậy mà cậu không nói sớm, nếu là đại mỹ nữ thì tôi tình nguyện nha."

Linh Nhi tức tối đá cậu ta một cái, hét thật to : " Đồ không có lương tâm."

Tống Minh Triết thấy cảnh này, mặt cau lại ghét bỏ nói : " Đúng là ồn ào."

Mà Hứa Triệt con người yêu thương anh vô bờ bến liền chạy lại ôm anh. Chỉ tiếc cậu ta không nhanh bằng anh, Tống Minh Triết liền lùi một bước khiến cậu ta không kịp trở tay mà ngã xuống.

An Nhiên nhìn cảnh này không khỏi thấy thương thay cho Hứa Triệt.

Mọi người đến đông đủ, cả bốn người cùng nhau chạy vui vẻ.

Dưới làn gió nhè nhẹ của mùa thu, ánh hoàng hôn rực đỏ của những ngày đầu tháng 10 sói rọi lên bóng những cô cậu học trò khiến bức tranh thanh xuân này không khỏi đẹp đẽ và hoài niệm.

Lúc họ về trời cũng đã sẩm tối. Vì nhà Linh Nhi và Hứa Triệt ở cùng một khu nên đã về trước.

Mà An Nhiên tối nay bố Tưởng có việc bận không thể đến trường đón cô, đành tự bắt taxi về nhà. Cô một chút cũng không muốn, lưu luyến từng phút bên cậu.

Tống Minh Triết cẩn thận gọi taxi sau đó nhìn cô đi một hồi rồi mới mở cửa xe nhà mình.

Về đến nhà Anh Bảo đã chạy ra đón anh. Cô nhóc vui vẻ nhanh nhảu chạy ra ôm tay anh ngọt ngào hỏi : " Sao anh nay về muộn vậy, phải về sớm chơi với em chứ."

Mẹ Tống từ trong nhà đi ra mắng yêu cô nhóc : " Anh con học hành vất vả, sao có thể ngày ngày cùng con chơi đùa được."

Cô ấy xụ mặt, ngước lên nhìn anh tỏ ý muốn anh bênh mình.

Tống Minh Triết cư nhiên không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, đẩy nhẹ tay cô ấy ra đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro