Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mãi về sau này cô sẽ không bao giờ quên được lần đầu gặp mặt của hai người.

Năm cô học cấp 3 bởi vì may mắn mà đậu trường hạng nhất của thành phố C. Phải nói gia đình họ Tưởng vui mừng đến độ mở tiệc tưng bừng. Bởi lẽ ông bà Tưởng chưa từng đặt bất cứ kì vọng quá lớn nào lên cô con gái nhỏ này. Họ biết cô yêu thích hội họa nên càng không tạo nhiều áp lực về thành tích văn hóa. Nhưng lần này An Nhiên lại mang cho gia đình niềm vui bất ngờ ông bà Tưởng cười không ngậm được miệng.

Nhưng những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp chưa kịp bắt đầu thì ngay buổi đầu tiên cô đã đến muộn. Chủ nhiệm Trương- chủ nhiệm lớp cô rất không hài lòng với hành vi đó, bà nghiêm mặt trách mắng : " Em đã lên cấp 3 rồi, phải cố gắng duy trì thói quen dậy sớm, có như vậy mới có thể làm nên việc lớn được."

An Nhiên trước mặt chủ nhiệm Trương cúi gằm mặt lẩm bẩm : " Em thà thay việc lớn kia bằng việc ngủ dậy muộn chứ quyết không dậy sớm."

Chủ nhiệm Trương thấy cô lẩm bẩm liền quát lớn : " Em muốn thế nào nào, còn lẩm bẩm gì, về chỗ nhanh. "

Cũng vì ngay buổi đầu đã bị chủ nhiệm nhắc nhở, cô hoàn toàn không còn chút mặt mũi với bạn học. Ngay khi quay xuống, khoảnh khắc nhìn thấy các bạn đang quan sát mình, An Nhiên không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng không nói nên lời.

Thấy các bạn đã có chỗ ngồi cho riêng mình, cô đành chầm chậm xuống bàn cuối, cất cặp yên vị tại đó. An Nhiên quay sang nhìn bạn học bên cạnh, cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, nằm gục xuống bàn, tay đang che nửa đầu. Sau này cô từng nghĩ rõ ràng khoảnh khắc đó chẳng có gì đặc biệt, đến cuối cùng vì cái gì mà khiến cô nhớ mãi không quên.

An Nhiên rất muốn làm quen với bạn học mới này, nhưng có vẻ người ta đang mải ngủ, cô cũng không thể vô duyên vô cớ gọi dậy để làm quen.

Sau khi cô chủ nhiệm đi, lớp học bắt đầu bằng tiết toán học. Dù là dân vẽ nhưng cô lại đặc biệt thích toán học, nhất là toán hình. Ngặt nỗi đam mê là một chuyện học giỏi hay không lại là một chuyện khác. Toán hình cô có thể dùng khả năng tưởng tượng để làm còn toán đại thì đúng là bó tay. Dù yêu thích là vậy nhưng điểm toán của cô lại vô cũng lẹt đẹt, nhiều khi còn thấp đến mức xấu hổ.

Thầy dạy toán đã vào lớp nhưng bạn cùng bàn này của cô chưa có dấu hiệu của việc thức giấc. An Nhiên nghĩ mình là người tốt, vậy nên sẽ gọi bạn ý dậy. Nói là làm, cô lấy tay chọc chọc vào cánh tay anh để đánh thức. Cuối cùng người cũng dậy nhưng mặt lại không được vui vẻ cho lắm. Tống Minh Triết ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn sang cô. Cô gái trước mặt cậu buộc tóc đuôi ngựa, để lộ gáy trắng nõn, đôi mắt cô to tròn, đôi môi nhỏ xinh mấp máy hình như đang nói gì đó.

An Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở anh : " Thầy đã vào rồi, tiết toán đó."

Cô tốt bụng nhắc nhở anh như vậy nhưng người này một chút cũng không cho cô mặt mũi, Tống Minh Triết không nói gì chỉ quay mặt đi, tiếp tục gục mặt xuống bàn không để ý đến ai.

Giáo viên dạy toán lớp họ là một thầy giáo trẻ Trần Tư Viễn. An Nhiên nhìn thầy đoán chừng cũng chỉ hơn 23, người trẻ như vậy nhưng đã nổi tiếng với phương pháp giảng dạy mới lạ, hơn thế còn thu hút mọi học sinh lẫn giáo viên nữ với khuôn mặt không góc chết.

Trong giờ học, người bên cạnh cô vẫn không có dấu hiệu gì là chú tâm học hành, gắng gượng mãi anh mới ngồi thẳng người, lúc thì đọc sách gì đó, lúc lại nhìn ra cửa sổ. Mà lạ cái, thầy Trần gần như chả thèm quan tâm xem anh làm gì, dường như đã quá quen với việc này.

Cuối cùng cũng tan, bạn học phía trước cô liền quay xuống, tươi cười nói : " Cậu tên là gì vậy, tớ tên Linh Nhi, chúng ta xuống canteen đi."

Đây là người đầu tiên làm quen với An Nhiên vì vậy mà cô rất cảm động, vui vẻ nói : " Tớ tên An Nhiên, đi thôi, tớ cũng hơi đói rồi."

Vậy là hai cô gái nắm tay nhau cùng xuống canteen. Trường THPT số 1 của thành phố C nổi tiếng với chất lượng giảng dạy bậc nhất đồng thời còn có khuôn viên rộng và hiện đại. Lớp 2 của cô ở tòa số 2 của trường, cách canteen cũng không quá xa.

Linh Nhi khoác vai cô vui vẻ quay sang nói : " Bạn cùng bàn cậu tên Tống Minh Triết, cậu ta trước kia học cùng lớp với tớ, người này đặc biệt khó tính, cái mặt đẹp trai kia cũng không cứu nổi cái nết khó gần, hazzz".

An Nhiên nghĩ đúng là bạn học này vô cùng lạnh lùng, đến nói chuyện cũng không thèm nói với ai, vô cùng khó gần.

Vừa đến canteen, Hứa Triệt đã nhảy vào đập vai Linh Nhi : " Tiểu mỹ nữ, cậu lên cấp 3 liền quên tôi hả, dù khác lớp nhưng tôi vẫn sẽ đeo bám cậu đó."

Cô ấy lạnh lùng hất tay cậu ta ra, lườm nói : " Này này, tránh xa tôi ra, ghét cậu quá. Cậu bạn quý hóa Minh Triết của cậu cũng bỏ cậu đi học cùng lớp với tôi, ai bắt cậu học kém."

Hứa Triệt nổi đóa : " Này đó là sơ xuất, đợi đó, ngày mai tôi sẽ liền chuyển sang lớp các cậu."

An Nhiên ngơ ngác không biết rốt cuộc hai người bên cạnh cô đang nói cái quái gì vậy.

Hứa Triệt cùng Linh Nhi cãi nhau một hồi cuối cùng cũng thèm để ý đến bạn học bên cạnh là cô. Cậu ta thay đổi thái độ ngay tức khắc, cười cười vui vẻ chào cô : " Chà, mỹ nữ ở đâu ra vậy, đúng là Nhi Nhi so với cậu kém bội phần haha, vị bạn học này tên gì đó ?"

An Nhiên được khen triệt để xấu hổ, hai bên tai đã ửng hồng từ khi nào không biết, cô ngượng ngùng giới thiệu : " An Nhiên, cùng lớp với Linh Nhi."

Linh Nhi thấy Hứa Triệt chê mình liền không vui quát mắng cậu ta : " Này cái mồm quạ của cậu không bao giờ biết nói lời hay ý đẹp gì cả."

An Nhiên thấy cô ấy tức giận liền quay sang dỗ dành : " Cậu chính là đại mỹ nữ trong lòng tớ, bảo bối ạ ".

Nghe được lời này của cô, Linh Nhi liền vui vẻ xoa mặt cô khen ngợi : " Tình yêu à, cậu đúng là ngọt hơn kẹo"

Nhưng cô nàng vẫn chưa nguôi giận với Hứa Triệt quay sang trách móc : " Phải nói lời ngon ngọt như vậy chứ, cậu cút xa tôi ra đến chỗ bạn yêu họ Tống nhà cậu đi, đáng ghét."

Cậu ta xị mặt chạy về lớp chơi với Tống Minh Triết. Nhưng lại không ngờ cũng bị anh ghét bỏ.

" Đại ca à, cậu không thể cứ ngủ mãi được, dậy chơi với tôi đi, Linh Nhi với đại mỹ nữ bắt nạt tôi." Cậu ta ngồi bên cạnh gào khóc với Tống Minh Triết.

Mà Tống Minh Triết người này một chút để tâm cũng không có, đạp cho cậu ta một cái, ghét bỏ đuổi cậu ta : " Về lớp đi, tôi muốn ngủ".

Hứa Triệt đã quá quen với sự cự tuyệt của anh, cười hì hì rồi ôm lấy anh : " Nghe nói đại mỹ nữ là bạn cùng bàn với cậu à, cậu thật là may mắn. "

Tống Minh Triết choàng người dậy, đẩy cậu ta xa mình hỏi : " Ai là đại mỹ nữ."

Hứa Triệt lấy tay nghịch nghịch đồ trên bàn của cô : " Thì bạn cùng bàn cậu đó, Tưởng An Nhiên, này đừng nói với tôi là cậu chẳng thèm để ý đến cô ấy đó nha, trời người ta xinh xắn đáng yêu như vậy."

Cậu ta hét vào mặt anh " Đồ vô lương tâm. "

Tống Minh Triết thực sự muốn tống cổ Hứa Triệt ra khỏi nơi này ngay tức khắc, cậu ta đúng là quá phiền phức rồi.

Hứa Triệt đúng như đã hứa thực sự nhờ vào quan hệ của họ Hứa mà đã được chuyển sang cùng lớp với ba người kia. Cậu ta phấn khích đến mức phi thẳng vào lớp học mà không để ý đến cửa, tông thẳng vào cửa lớp khiến cho ai cũng cười rộ không hề có ý muốn an ủi Hứa Triệt.

Linh Nhi nhìn cậu ta bị đau đầy khinh thường, cậu ta định tạo ấn tượng gì đây.

Bởi vì Hứa Triệt đột nhiên chuyển đến lớp họ vậy nên một bạn khác đã phải chuyển đi, việc này đã khiến chủ nhiệm Trương có chút đau đầu, thực muốn ghì đầu cậu ta.

Khi lớp học đã ổn định, An Nhiên cư nhiên quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, người này thực sự đi học chỉ để ngủ hay sao, không có dấu hiệu gì là sẽ lắng nghe thầy giảng cả.

An Nhiên có chút sợ cô giáo sẽ chú ý đến bàn mình mà bất đắc dĩ gọi Tống Minh Triết dậy.

" Bạn học à, cậu, cậu vẫn nên tập trung học bài một chút có được không? Tôi..." Cô chưa kịp nói hết câu, người kia đã vục dậy cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị chạm vào người anh.

Tống Minh Triết quay lại cau mày nhìn cô : " Đừng động vào người tôi."

An Nhiên thấy vậy hốt hoảng đến mức khóe mắt phiếm hồng, rưng rưng như chuẩn bị sắp khóc.

Tống Minh Triết không phải lần đầu thấy con gái khóc, nhưng khi nhìn thấy cô gái vì cậu quát mà sắp khóc kia, anh có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Vội vàng bỏ tay cô ra, giọng nhẹ nhàng xoa dịu nói : " Tôi không thích nhìn thấy con gái khóc đâu, xin lỗi, tôi có chút cáu giận."

An Nhiên thực sự đã bị anh dọa sợ, vẫn chưa nói được câu nào, chỉ hoảng hốt nhìn anh không chớp mắt.

Nhìn cô như vậy, anh càng lúng túng không biết phải làm sao. Đành lấy từ trong cặp ra đưa cho cô viên kẹo. Mà người này còn cẩn thận bóc vỏ rồi bón cho cô.

Tống Minh Triết không hiểu chính mình luôn rồi, bị cô gái nhỏ dọa cho hốt hoảng, bây giờ còn bón kẹo cho cô ấy.

An Nhiên thấy anh bón kẹo cư nhiên há miệng ăn vô cùng tự nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau cô mới tỉnh mộng. Cô đang làm cái gì vậy, sao lại thuần thục há miệng để anh bón kẹo. Thiếu nữ 16 tuổi khuôn mặt phiếm hồng, trái tim không tự chủ mà đập mạnh. Hình như khoảnh khắc này cô thực sự đã rung động rồi.

Mà Tống Minh Triết lúc này mới quan sát kĩ An Nhiên, kí ức đột nhiên ùa về khiến anh không khỏi ngớ người. Các dây thần kinh cứ như vậy mà đâm vào nhau, trái tim vì vậy mà đập nhanh hơn. Anh hình như gặp lại cô bé kia rồi, cô bé giúp anh thoát khỏi thời kì khủng hoảng. 

Anh lúc này cảm thấy có chút khó tin, Tống Minh Triết không nhìn cô nữa, như người mất hồn ngước lên bảng.

Con người lười học như Tống Minh Triết vậy mà hôm nay thẳng lưng tập trung nghe thầy giảng bài, đúng là vinh dự cho giáo viên.

Thầy Lý- giáo viên dạy Sinh học vì điều này mà có chút ngạc nhiên, ông không khỏi tò mò hỏi anh : " Bạn học Tống này, cơn gió nào khiến em tập trung nghe giảng vậy ? "

Ông còn hài hước hỏi tiếp : " Có phải tôi giảng quá hay nên đã thu hút được em không ? "

Tống Minh Triết đột nhiên bị réo tên liền có chút giật mình, nhưng trời sinh anh là người điềm đạm bình tĩnh, người này không chút xấu hổ nói : " Vì bạn cùng bàn nói em phải nghe thầy giảng ạ."

Cả lớp bắt đầu ồ lên khiến cho An Nhiên mặt đỏ như quả ớt cúi gằm mặt xuống bàn.

Thầy Lý bất lực quát : " Không trêu bạn học nào, Tống Minh Triết em có muốn tôi tống cổ em ra khỏi lớp học không ?"

Anh yên lặng không nói gì thêm, lớp học cũng từ đó liền quay lại quỹ đạo.

Kết thúc tiết học, Linh Nhi với Hứa Triệt vội vàng quay xuống bàn, chỉ vào cái con người đang đọc một quyển sách về toán học kia hỏi cô : " Sao cậu ta lại nghe cậu vậy, chỉ bí quyết."

Hứa Triệt cũng hùa theo : " Đúng vậy, đại mỹ nữ chỉ tôi với."

An Nhiên lúc này thực sự muốn đào hố chôn mình luôn rồi.

Cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống, muốn tự động đăng xuất khỏi thế giới rồi.

Tống Minh Triết đen mặt quát hai con người đang tò mò kia : " Các cậu có đi không, hay để tôi xách đi."

Hai người kia thấy anh lườm liền chạy biến không để lại dấu vết.

Mà An Nhiên lúc này cũng chỉ dám chầm chậm ngước lên nhìn anh không dám nói gì.

Nay tan học bố Tưởng cao hứng lái xe đến đón con gái đi học vẽ.

Ông còn nhiệt tình hỏi cô xem hôm nay học có gì vui. Thấy bố hỏi vậy An Nhiên đột nhiên nhớ đến chuyện xấu hổ kia, thực sự không muốn nhắc lại chút nào.

Sau khi học vẽ, về nhà cô liền lên phòng không thèm để ý đến ai.

Mẹ Tưởng thấy vậy liền quay sang hỏi bố : " Con gái bảo bối của ông sao vậy, ai bắt nạt con bé hửm ?"

Bố Tưởng lắc đầu, ông cũng không rõ, suốt quãng đường đi cô không thèm để ý đến ông, sao ông mở lời hỏi được.

An Nhiên trên phòng chui mình vào chăn, nhớ đến khuôn mặt anh lúc sáng, người này thực sự quá đẹp trai rồi. Chỉ nghĩ đến thôi tim cô đã bắt đầu đập mạnh, thì ra thích một người thực sự sẽ khiến tim đập nhanh, xao xuyến nhớ mong sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro