Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thành phố C đang trong thời điểm giao mùa, những chiếc lá vàng vừa lìa cành cuộn vào nhau bay trong gió khiến người ta nhớ ngay đến mùa thu đầy lưu luyến.

Lúc này ở hội trường nổi tiếng lớn nhất thành phố C, người người nô nức đến tham dự hôn lễ của thái tử truyền thông Minh Châu.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của cô và anh.

Lễ đường lung linh với sắc tím của hoa tử đằng, loài hoa không chỉ mang màu sắc của tình yêu vĩnh cửu mà còn biểu tượng cho tình yêu bất chấp thời gian cùng với sự chờ đợi của những người yêu nhau.

Trong phòng chờ, cô dâu mặc chiếc váy trắng, bên tay trái cài một chiếc ruy băng xanh, dịu dàng mà diễm lệ đến động lòng người.

Người mà cô lấy chính là chàng trai cô thích năm 16 tuổi, nhưng đáng tiếc người ấy lại không yêu cô.

Cuộc hôn nhân của họ bắt nguồn từ lợi ích đôi bên, anh muốn một người vợ hiền, cô muốn một người chồng tử tế, cả hai chỉ muốn có một cuộc sống ổn định. Ai cũng có kế hoạch của riêng mình, đôi bên cùng có lợi, đó cũng là lí do họ đến với nhau.

Tống Minh Triết tựa nhẹ người bên cửa, ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn cô : " Sao ngồi thẫn thờ ở đó vậy."

An Nhiên cư nhiên không tỏ thái độ gì, chỉ cười nhẹ trả lời: " Chỉ cảm thấy có chút không chân thật". Đúng là có chút không chân thật, người bạn cùng bàn này đến bây giờ cô vẫn không tin sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời.

Anh tiến đến gần, vén nhẹ lọn tóc sang bên tai giúp cô, nhẹ nhàng quỳ một gối như dáng vẻ cầu hồn, đối diện cô rồi cầm tay nói :" Bây giờ em đã là vợ tôi, dù có vấn đề gì xảy ra tôi hi vọng tôi sẽ là người biết đầu tiên, chúng ta là vợ chồng, tôi cả đời sẽ bảo vệ em."

Nghe anh nói vậy, cô mỉm cười, cúi đầu nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh, thầm nghĩ bàn tay này cô phải quyết tâm nắm lấy, phải khiến anh yêu cô.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ trong vỏn vẹn một tháng bên nhau với danh nghĩa vợ chồng đã thực sự bị tắt phụt.

" Kia không phải chồng cậu sao, cậu ta đi cùng ai kia? Ồ chẳng phải cô em gái quý báu sao. Nào chúng ta ra chào hỏi một chút. " Linh Nhi vừa nói, chân vừa kịp bước một bước thì bị cô ngăn lại.

" Kệ họ đi, chúng ta đi chơi tiếp."  Cô vội kéo cô ấy vào một quán cafe.

" Có phải cậu sợ họ có gì đó với nhau, An An à, họ là anh em sẽ không dám đi quá xa đâu." Linh Nhi cầm tay cô nói. Đám người họ đều cùng nhau trưởng thành, Linh Nhi tất nhiên cũng biết bọn họ đã trải qua những gì mới đến được với nhau, cũng biết nỗi quan ngại của cô.

" Nhưng họ không phải anh em ruột, với cả chúng ta biết từ trước rồi đó, con bé thích Tống Minh Triết." Cô trở nên mất bình tĩnh, giọng nói cũng dần run lên, ánh mắt bao trùm bởi sự lo lắng.

Linh Nhi cảm thấy không ổn để tiếp tục câu chuyện này đành bảo cô vào chỗ gọi đồ uống. Hai người cứ vậy mà nói chuyện linh tinh đến hết chiều.

Lúc cô về đến nhà thì cũng đã muộn, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Hai người họ sau khi kết hôn liền không sống cùng đại gia đình mà chuyển ra sống tại một căn hộ hạng sang nằm trong trung tâm thành phố. Nói đến gia đình chồng, từ trước đến nay nhà họ Tống luôn nổi tiếng với sự giàu có của mình. Gia đình bên nội kinh doanh bất động sản, bố chồng cô - ông Tống Hoài Nam lại có một công ty làm về truyền thông. Chỉ như vậy thôi đã biết gia đình họ giàu có đến mức nào. Nhà cô dù cũng có 1 công ty nhỏ quản lý các chuỗi cung ứng đồ gia đình thì cũng không thể so bì được với độ giàu có của bên chồng.

Dì giúp việc thấy cô về liền vội chạy ra giúp cô cất đồ đạc rồi nói: " Cậu ấy chưa về đâu, con cứ ăn cơm trước kẻo đói, dì nghĩ chắc cậu ấy về muộn đó." Nghe dì giúp việc nói đến đây, một luồng khí lạnh trực tiếp lan rộng trong đầu cô, đâm thẳng xuống trái tim. Chắc không phải sẽ cùng cô ấy đi ăn cơm, sẽ không phải cùng... Cô lắc đầu không dám nghĩ nữa.

Rõ ràng cô biết anh không yêu mình, rõ ràng cô biết đây chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ, tại sao cô vẫn luôn hi vọng một ngày anh sẽ yêu cô. Niềm hi vọng đó đã cất giấu 11 năm qua, có phải nó cũng đã đến lúc nên dừng lại không.

Sau khi ăn uống xong, dì Lâm- giúp việc cũng về nhà, giờ đây căn nhà chỉ còn mình cô. An Nhiên khom người ôm lấy chân, ngồi gọn trên ghế xem phim. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim về tuổi học trò, rõ ràng là thể loại cô thích nhưng cô cứ như người mất hồn không tài nào tập trung nổi.

Mãi cho đến khi có tiếng cửa mở, cô mới giật mình vội quay đầu lại. Thì ra anh đã về. Tống Minh Triết nhìn cô một cách ngạc nhiên, anh mở miệng nói trước : " Sao em không bật điện lên, tối như vậy xem ti vi sẽ ảnh hưởng đến mắt đó." Anh vừa nói vừa tiến tới chỗ cô ngồi.

Cô không nhìn anh thêm, quay đầu lại, chăm chú nhìn vào màn hình, không thèm để ý đến anh.

Anh đi đến ngồi cạnh cô, xoa đầu, trêu đùa nói : " Do phim hay, hay do tôi không về ăn cơm cùng em mà em lại giở trò giận dỗi với tôi. " Anh mỉm cười chăm chú nhìn cô.

Vì ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh mà cô không chịu được, đành khất phục, mở lời nói chuyện: " Nếu em nói cả hai thì anh có tin không?"

Anh quay đầu nhìn vào ti vi, cầm tay cô, cười đùa nói : " Như vậy thì tôi mang trọng tội rồi."

Hai người cứ giằng co mãi, cho đến khi cô bảo anh đi tắm, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11 giờ.

Cô mặc kệ anh tắm hay làm gì, một mình đi vào phòng ngủ của họ, lập tức kéo chăn chùm kín mặt bắt đầu giấc ngủ một cách dễ dàng.

Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cô vợ nhỏ của mình chùm chăn kín đầu im lặng ngủ vô cùng ngon lành. Tống Minh Triết lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng bước đến giường kéo chăn xuống giúp cô, thực sự sợ cô ngạt đến chết lúc nào cũng không biết.

Cô vì hành động này của anh mà tỉnh giữa chừng, cựa người, mắt lim dim nhìn anh.

Anh thấy vậy liền trêu đùa : " Có phải em muốn tự sát để anh đau khổ hết quãng đời còn lại không ?"

An Nhiên vì câu nói của anh mà ngơ ngác không biết trả lời sao, cứ vậy chố mắt lên nhìn anh.

Tống Minh Triết xoa đầu cô dịu dàng nói : " Từ sau đừng kéo chăn quá đầu nữa, em sẽ bị ngạt đó." Cô khi ấy mới ngờ ngợ ra, gật đầu rồi ngủ tiếp. Tống Minh Triết cũng không đùa với cô nữa, đứng dậy đến phòng làm việc.

Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, mối quan hệ của họ cũng theo đó mà tiếp diễn.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy anh đã đi làm. Con người này dù đi đâu hay làm gì đều rất nhẹ nhàng, thực sự sẽ không để lại bất cứ tiếng động lớn nào. Tống Minh Triết càng không bắt ép cô dậy sớm cùng anh ăn sáng hay giúp anh chuẩn bị đồ. Mà An Nhiên từ nhỏ đã được bố mẹ vô cùng chiều chuộng vậy nên đối với cô đây luôn là chuyện thường tình.

Bởi vì cô là họa sĩ vậy nên giờ giấc cũng được thoải mái hơn rất nhiều. Ngày ngày chỉ đến phòng tranh, kiểm tra nhân viên, vẽ tranh sau đó về nhà. Nhiều khi cô cảm thấy nhàn hạ như thế này thực sự sẽ khiến cô nghĩ nhiều.

Cô vừa chuẩn bị về thì Tống Anh Bảo đến phòng tranh của cô. Cô ta nở nụ cười tươi rói nhìn cô : " Chị dâu cùng em đi ăn bánh kem đi, tiện tối về nhà ăn cơm, em đã gọi anh rồi, tí anh ý qua." Nghe cô ta nói vậy, cô đột nhiên lại nghĩ, thì ra chồng cô lại dễ bảo đến vậy mà cô một chút cũng không đủ tự tin yêu cầu anh điều gì.

Cô ta kéo tay cô đến tiệm bánh ngọt đối diện phòng tranh. Cô liếc nhìn Tống Anh Bảo, cô gái này chỉ ít hơn cô hai tuổi nhưng lại đặc biệt toát lên vẻ đẹp quyến rũ động lòng người của phụ nữ trưởng thành. Từ thân hình đến cả khí chất đều khiến người đối diện bất giác mà ghen tị.

Hai người vừa thưởng thức bánh vừa tâm sự, cô ta cứ thao thao bất tuyệt về Tống Minh Triết, người này chiều cô ta cỡ nào, yêu thương cô ta từ bé đến lớn. Cô biết, cô vẫn luôn biết điều đó, còn chứng kiến anh vì cô ta mà bị tai nạn gãy tay phải nghỉ học mất 1 tháng trước thềm thi đại học cận kề. Thực sự có lẽ cô gái trước mặt cô chính là tiểu tâm can của anh.

Khi nghe những lời đó, cô nửa lời cũng không xen vào, cô biết cô ta cố tình nói vậy, cố tình nói với cô rằng cô dù thế nào cũng chỉ là kẻ thay thế, dù thế nào anh cũng chỉ yêu cô ta, chưa từng động tâm với cô lần nào.

" Chị xem em có nên bảo anh ý bớt bớt đi, không chị sẽ ghen." Cô ta đặt nhẹ tách trà, ngước mắt lên nhìn cô với nụ cười không nhanh không chậm nhếch sang một bên.

Câu nói ấy liền đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô lắc đầu nói : " Chị sẽ không ghen, anh ý yêu thương em vì em là em gái anh ý, anh ý yêu chị là tình cảm nam nữ, đều không giống nhau. " An Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta.

Tống Anh Bảo cứng miệng không nói gì. Hai người cứ như vậy mà im lặng quay về nhà họ Tống.

Biệt thự của Tống gia nằm ở phía Nam thành phố C, căn biệt thự nằm ở ngoại thành, được xây dựng theo phong cách tân cổ điển có sân vườn, bể bơi. Nơi đây thực sự là trốn đáng sống của những người nhiều tiền. Còn nhớ lần đầu cô đến đây đã bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nơi này. Nhà cô dù cũng được gọi là có tiền nhưng cũng không thể so sánh với Tống gia.

Khi Tống Minh Triết trở về biệt thự cũng gần đến giờ ăn cơm. Tống Anh Bảo vội vàng ra cửa đón anh, nhanh nhảu khoác tay anh đi vào nhà. Mà anh cũng tự nhiên để cô ta làm vậy. Hai người nói chuyện gì đó rồi cùng cười đùa vui vẻ, thực sự khiến người vợ như cô ghen tị đến nổ mắt.

Mẹ Tống nhìn thấy cảnh này lại có chút ái ngại quay sang hỏi cô :" Hai anh em chúng nó từ bé đã thân thiết, con thấy không sao chứ."

An Nhiên xếp bát vào chỗ từng người, nhẹ nhàng đáp lại :" Không sao ạ, con cũng quen rồi." Đúng vậy, mà dù có chưa quen cô cũng phải quen. Muốn níu giữ cuộc hôn nhân này thì buộc phải quen .

Tống Minh Triết thấy cô trong bếp liền gạt tay Anh Bảo ra đi đến chỗ cô, dịu dàng xoa đầu cười nói: " Vợ anh hôm nay đảm ghê, biết cả xếp bát."

Cô tức giận lườm anh :" Em còn biết nấu ăn cơ." Cô nghiêng người, ghé sát vào tai anh mờ ám nói: " Nhưng còn lâu mới nấu cho anh."

Anh đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với cô, hôn nhẹ lên khóe miệng cô : " Anh sẽ là người nấu, hì hì".

Người đàn ông này chính xác là xảo trá, lúc lạnh lùng, lúc lại vô cùng ấm áp. Cô thực sự không thể nhìn thấu được anh.

An Nhiên đỏ mặt, ngại ngùng đánh nhẹ vào người anh một cái. Tống Minh Triết chỉ cười yêu chiều rồi ngồi vào ghế ăn không nói gì thêm.

Mà cảnh tượng ngọt ngào này rơi thẳng vào ánh mắt của Tống Anh Bảo, cô ta sững người không nói nên lời. Anh vậy mà có thể ngọt ngào với An Nhiên ngay trước mặt cô ta. Rõ ràng, rõ ràng là anh yêu chiều cô ta, rõ ràng anh không hề có bất cứ cảm tình nào với người phụ nữ kia. Cô ta không hiểu, tại sao anh lại có thể làm hành động đó với An Nhiên. Cô ta thực sự muốn phát điên lên.

Tống Anh Bảo hậm hực chạy về phía mẹ Tống nhõng nhẽo nói : " Mẹ, anh chị phát cơm chó, con không chịu được."

Mẹ Tống dịu dàng nói: " Vậy con cũng nhanh nhanh kiếm một tấm chồng để phát đi."

Bà vậy mà không bênh vực cô ta, Anh Bảo bĩu môi nói: " Con chính là không lấy chồng, ở vậy, bám riết lấy bố mẹ và anh chị."

Mẹ Tống đánh yêu bảo cô ta không lấy chồng là bà đuổi ra khỏi nhà. 

Ba Tống vì bận công việc mà không thể ăn cơm cùng. Vậy là một gia đình 4 người cứ vậy mà dùng bữa, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, không hề có chút ngường ngùng nào.

Vì còn sớm nên anh đưa cô về căn hộ nơi họ ở, trên đường đi anh vẫn luôn hỏi han cô ngày đi làm có vui không, có vấn đề gì không. Thật ra cô vẫn luôn biết anh giữ lời hứa, giữ lời hứa trở thành một người chồng tốt, người sẽ bảo vệ cô, khiến cô hạnh phúc. Nhưng một chút an toàn cô cũng không cảm nhận được thì làm sao cô thấy hạnh phúc.

Tống Minh Triết nhẹ nhàng nắm tay cô nói: " Anh Bảo con bé có chút nhõng nhẽo, gia đình chiều con bé từ nhỏ nên thành ra như vậy, nếu con bé đắc tội đến em thì cứ bảo anh, anh sẽ chỉnh đốn con bé."

Cô ngước mắt quay sang nhìn anh, nói: " Anh chỉnh đốn con bé sẽ không đau lòng sao?"

Anh quay lại nhìn cô, đáp lại : " Chỉnh đốn em anh mới đau lòng thôi?"

Nghe được câu này cô một chút cũng không vui, cô không biết câu anh nói câu nào là thật, câu nào là đùa. Cô biết cô yếu đuối, chưa đủ tin tưởng anh, cái cảm giác thiếu an toàn này cứ mãi ám ảnh cô, dằn vạt mãi không thôi.

Hai người sau đó cùng về nhà, vẫn như thường lệ tắm rửa xong, cô xem phim, anh làm việc. Rõ ràng là bình yên đến vậy nhưng lại khiến cô bí bách không có cách nào thoát ra được.

Bộ phim cô đang xem chiếu đến cảnh nam nữ chính cãi nhau, nữ chính hét lên : " Rõ ràng anh lợi dụng tôi để đến bên cô ta, anh thấy có quá đáng không? " Nam chính vậy mà không nói gì mặc cho nữ chính có gào khóc đến mức nào anh ta một chút cũng không đếm sỉa. An Nhiên vì thương cho nữ chính mà mắng nam chính đến ầm nhà.

Tống Minh Triết nghe được liền xuống tầng đến chỗ cô xem thử. Lúc anh đến gần cô vẫn đang thao thao bất tuyệt mắng chửi nam chính không hề có dấu hiệu phát hiện ra anh ở đằng sau.

Thấy cô không thèm ngó ngàng gì đến mình, anh đành lên tiếng : " Em mắng chửi anh ta như vậy, chắc khát nước lắm nhỉ, để anh mang nước cam cho em nhé."

An Nhiên nghe thấy tiếng anh liền giật mình, quay người lại chố mắt lên nhìn anh không rời. Sau đó mới định hình được anh đang nói gì, liền cùng với cơn tức giận kia mắng anh : " Đúng là đàn ông, chẳng ai tốt đẹp cả."

Tống Minh Triết ngớ người, anh có lòng tốt muốn mang nước cho cô, cô không khen ngợi lấy một câu còn quát anh, thật là oan uổng mà.

Anh sát lại gần cô rồi nói : " Nào nói cho tôi biết sao em lại tức giận."

Nghe được vậy, cô như tìm được đồng minh, thao thao bất tuyệt chê trách anh nam chính này. Anh vậy mà kiên nhẫn nhìn cô đầy dịu dàng, tay chống cằm tựa vào sofa nghe cô nói.

An Nhiên nói một thôi một hồi vì quá mệt đành dừng lại, quay lại hỏi anh : " Anh thấy không. Rõ ràng nam chính không xứng đáng để nữ chính yêu. "

Khi này anh mới mở miệng nói : " Tôi nghĩ rằng hai người ở bên nhau trước hết phải là tin tưởng và tôn trọng, nam chính trong bộ phim này không mang cho nữ chính được sự an toàn và tin tưởng thì anh ta thực sự thật bại rồi." Anh ngừng lại, để ý chút biến chuyển trong thái độ của cô rồi nói tiếp: " Nhưng em cũng không thể đồ thừa được việc anh ta không xứng đáng, em cũng thấy đó, nữ chính đang hiểu lầm nam chính tức là cô ấy cũng đang không đủ tin tưởng anh ta. Vậy nên lúc này cả hai người đều sai. Em không thể chê trách duy nhất một người được, như vậy là phiến diện." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô " Ngoan nào, đi ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Cô cứ vậy mà ngơ ngác ngẫm nghĩ những gì anh nói, theo như anh nói thì cô đang thiếu tin tưởng anh, đang khiến mối quan hệ của họ trở nên thiếu an toàn hay sao. Đến khi cô chợt thức tỉnh trong dòng suy nghĩ thì đã thấy mình được anh bế đến cửa phòng.

Tống Minh Triết đặt nhẹ An Nhiên xuống giường xoa đầu cô, rồi đặt nụ hôn lên trán. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng rồi nói : " Trong tình yêu phải có sự tin tưởng, anh tin tưởng em, em tin tưởng anh mới có thể khiến một mối quan hệ bền chặt được. Tôi nói vậy để em hiểu, cũng mong em tin tưởng tôi, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành người chồng tốt, bảo vệ và khiến em hạnh phúc."

Cô đột nhiên nghẹn ở họng, không nói nên lời, chỉ ừm một tiếng. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ.

Mộng đẹp mới chỉ đang bắt đầu, mọi đau khổ dằn vặt rồi sẽ đi qua, mây mù sương đặc đến mấy cũng hòa với ánh mặt trời mà biến mất. Tình cảm của hai người cũng vậy. Tống Minh Triết hi vọng cô sẽ tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ trở thành người chồng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro