Chương 1: Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, Phù Dung sớm nở tối tàn
Người ta thường nói, Gia Minh tài năng, xuất chúng, danh vọng một đời
Những tưởng hai con người ấy vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng đời vô thường là thế, hai số phận ấy lại gặp nhau, cuốn lấy nhau và trở thành thứ tình cảm thiêng liêng tốt đẹp nhất - tình mẫu tử.....
——————————————————————————
Nếu ai đó đi ngang qua sảnh trước bệnh viện, họ sẽ thấy một cô gái trẻ thanh tú nhưng với nét mặt tràn ngập vẻ mệt nhọc đang ôm một đứa trẻ đỏ hỏn được bọc trong chiếc khăn có chút ố vàng. Cô gái ấy chính là Phù Dung. Phù Dung chợt giật mình thức tỉnh từ cơn mê man. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể tin rằng mình vừa có một đứa con, một đứa con của cô mà cũng chẳng phải của cô...

——————Quay ngược lại thời gian về hai ngày trước—————————

Đó là một ngày trời mưa rất to. Bệnh viện nhỏ của bọn họ đã bất ngờ đón tiếp một trường hợp khẩn cấp - một sản phụ bị sinh non. Thực ra thì ca bệnh đó cũng không đến mức khẩn cấp như vậy nhưng vì sản phụ ấy là tình nhân nhỏ của một quan chức cấp cao ở thủ đô; hơn nữa, vị quan chức ấy cũng có mặt nên toàn bộ bệnh viện phải tăng ca liên tục để có thể cung cấp điều kiện tốt nhất cho cả mẹ và con. Cuộc phẫu thuật đã thành công, mẹ tròn con vuông.
     -"Chúc mừng gia đình, đó là một tiểu công chúa rất xinh đẹp" - vị bác sĩ nói.
     -"Con gái ư...." - Vị quan chức, cũng chính là bố của đứa trẻ buột miệng thốt lên.
Tất cả những người mang dang nghĩa là người nhà của sản phụ sau khi nghe xong đều ngay lập tức tối sầm mặt lại, im lặng như đang suy tư điều gì. Dường như, đó là dấu hiệu cho một điều tồi tệ sắp xảy đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro