Chương 2 : Bệnh tim bẩm sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ sau khi thông báo xong, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy liền lạnh mặt bế bé rời đi. Ông đã quá quen với những tình cảnh trọng nam khinh nữ thế này rồi. Chẳng qua chỉ là có chút tiếc nuối, một vị quan chức có ăn học như vậy mà vẫn mang nặng tư tưởng đó như vậy....có một gia đình như vậy không biết cuộc đời của cô bé sẽ đi về đâu đây, có khi cô bé này sẽ bị vứt bỏ ngay tại đây luôn ấy chứ....
Ông vừa bế bé về phòng sơ sinh, vừa nghĩ vậy. Ông không ngờ rằng những suy nghĩ vẩn vơ của mình vậy mà lại thực sự xảy ra. Chỉ là, đó là chuyện của hai hôm sau rồi.
——————————————————            "Bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ nhanh lên!" - giọng của y tá trưởng vang vọng khắp cả bệnh viện. Ai cũng đều biết, hiện y tá trưởng đang toàn quyền coi sóc cho tiểu thư vị quan chức kia. Trưởng Nhi khoa ngay lập tức đem cái thân nặng nề vận hết sức bình sinh chạy đến phòng sơ sinh.
   - "Ôi trời! Xem kìa, nghe có vẻ nghiêm trọng thế"
   - "Chẳng thế à, đứa bé đó mà có mệnh hệ gì thì chúng ta chỉ có nước chết"
   - "Úi trời!"
  ....bla........bla.........
Những tiếng xì xào của các bác sĩ, điều dưỡng, thậm chí là cả các bệnh nhân khác hóng chuyện phá tan bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng. Điều buồn cười là họ hầu như chỉ nghĩ đến việc cợt nhả, giỡn vui chứ chẳng ai thực sự quan tâm đến mệnh hệ đứa trẻ kia. Có những người cả gan hơn thì tìm cách nhìn lén, nghe lén cuộc nói chuyện rồi bàn tán với mấy người khác
   - "Thấy mặt bà cô và lão béo ( biệt danh của y tá trưởng và trưởng Nhi khoa ) nghiêm trọng lắm, phải kiểm tra cái gì ý"
   - "Thấy bảo cái gì mà mạch đập yếu xong vàng da này kia nữa cơ"
  ....bla....bla........
——————————————————
Lúc này, trong phòng sơ sinh lại không hề thảnh thơi như bên ngoài kia. Ông trưởng Nhi khoa chết lặng nhìn tờ báo cáo khám nghiệm. Y tá trưởng thấy vậy cũng căng thẳng khôn kém. Họ cứ lặng người như thể thời gian trong phòng đã bị ngưng đọng. Một lúc lâu sau, ông trưởng Nhi khoa lên tiếng :
   - "Ta phải báo cáo kết quả này cho họ biết"
   - "Nhưng...."
   - "Đây không phải là điều có thể giấu kín được. Nếu ta nói ra, có khi chúng ta còn có thể giải quyết. Nhưng nếu giấu diếm, chúng ta sẽ bị kiện và phá sản"
   - "....Được rồi..."
——————————————————
   - "Rốt cuộc nó bị làm sao?!"
   - "Chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin này với ngài, nhưng con gái ngài có khá nhiều bệnh vặt...."
   - "Có tốn nhiều không?" - ông bố cắt ngang
   - "Thực ra nếu chỉ có những bệnh đó thì không sao, nhưng...."
   - "Nhưng?" - ông ta nhíu mày
   - "Theo như chúng tôi kiểm tra thể trạng cô bé, chúng tôi phát hiện con đã bị bệnh tim bẩm sinh..."
"BỆNH TIM BẨM SINH!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro