Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Dung đây nay đã 27 tuổi, cô sinh sống bằng nghề buông gánh bán bưng ở Tây Ninh huyện Tân Biên, câu chuyện được viết vào những năm 1976 . Chồng cô Dung mất sớm để lại mẹ già đơn thân cùng với con nhỏ vừa tròn được 5 tuổi, thằng nhóc tì tên là Thương, đúng như cái tên nó. Ai cũng thương nó , vừa lanh lợi lại có trí thông minh giống mẹ. Hai má con làm nghề bánh tráng, lâu lâu làm bánh mang ra chợ, tuy học ít nhưng cách ăn nói như người có học. Kính trên nhường dưới, dạ thưa lành mạch.

- Thương à, thương

Thương đang chơi với tụi trong xóm, nghe tiếng má gọi nó chạy ùa vào nhà. Dạ thiệt là to

- Dạ má
- Ừm giỏi, con cầm 20 cái bánh này qua đưa cho bác 2 Chởn , lấy 20 hào nghen con
- Dạ

Nó hí ha hí hửng cầm bánh qua nhà ông 2 Chởn

- Bác 2 ơi bác 2 , má con kêu qua đưa bánh
- Ờ Thương hả, vô nhà con
- Dạ bác

Nó vô nhà đứng thần ra, tay cầm rổ bánh

- Bao nhiêu bây
- Dạ má kêu con lấy 20 hào
- Ừm sao 20 cái lấy 20 hào vậy cà
- Dạ má dặn con vậy
- Ngồi xuống uống trà ăn bánh chơi bây, lâu rồi mày không quá chơi với bác
- Dạ

Nó leo lên ghế ngồi , chân lút lắc. Tay chống cằm

- Mà bác gái đi đâu rồi hả bác 2
- Ờ, bả ra thăm ruộng ớt rồi.
- Dạ, mà bác 2 ngày nào cũng ra thăm hết hé bác. Bội thu
- Thằng lanh thiệt, bội thu gì. Nay nắng gắt, đất khô cằn cọc. Năm nay coi bộ trồng không đặng đừng gì
- Thôi bác than chi, trong xóm bác khá giả nhứt rồi. Bác mà than hả tiền nó chạy
- Cha bây, nít tuổi mày giờ không biết gì hết. Có khi không biết chữ nghĩa, còn mày biết chữ rồi, lại nói chuyện ngoan. Sao, mấy nay má mày dạy mày được gì rồi
- Dạ, má dạy con tính toán
- Thiệt, nhà mày nghèo mà chữ nghĩa biết trơn. Nếu học nữa thì làm này kia cũng đở cực cho nhà bây

Nó ngồi nghe châm chú

- Dạ, thôi con về nghe bác 2 .
- Ừ về đi con

Nó chạy lon ton về nhà, Cô Dung chuẩn bị đồ ăn trưa hết rồi. Bà nội nó đang lom khom cầm nồi canh để lên bàn. Nay bà cũng 78 tuổi rồi, nhưng yếu lắm. Thằng Thương chạy vô đở bà ngồi xuống rồi chạy vô bếp

- Nãy giờ làm gì lâu dữ vậy ông tướng, đi chơi nữa hả
- Đâu có đâu, con qua nhà bác 2 tâm sự với bác chút mà
- Cha mày nít nét tâm sự gì, biết gì không mà tâm với sự
- Dạ không
- Nè bưng ra cho bà nội
- Ủa, kho quẹt hả má
- Ừ, còn này nè. Mỡ với nước mắm

Nó mặt hơi xị chút nhưng vẫn bưng ra, trong bữa ăn nó hơi buồn vì nhà mình cứ nghèo miết. Ngày nào cũng ăn kho quẹt

- Sao mặt bí xị vậy
- Ngày nào cũng ăn kho quẹt vậy, con ngán lắm rồi
- Thương, má dạy con sao. Không được chê đồ ăn
- Thôi ăn đi con, để bữa nào nội với mẹ ráng làm rồi mua thịt cho con ăn

Nó lại xị mặt ra thế, Cô Dung vì có tánh nóng nên mới quát

- Má làm thêm cho con mỡ đó sao không ăn mà lại chê, con nghĩ kĩ đi nhà mình nghèo hay giàu mà con đòi ăn sang

Nó hầm hực chạy đi, cô Dung ngồi thẩn ra rồi bật dậy. Mẹ chồng thấy thế mới cản con dâu lại

- Thôi con, để nó đi đi. Xế chiều cũng về
- Không biết từ lúc nào mà tập cái thói vậy, mẹ cưng nó riết nó hư làm sao
- Mẹ thấy cháu nó cũng ăn kho quẹt lâu rồi đó con nên mẹ sót, thôi mai mua gì cho nó ăn đi
- Dạ mẹ ăn đi con có cách trị nó mà

Cô Dung mới chợt quên chuyện, cô chạy vô trong lấy chén đũa

- Mém nữa con quên cho chồng con ăn cơm
- hèn gì tao thấy thiếu thiếu

Cô bới cơm để ngay ngắn kéo ghế lại miệng thầm nói " Mời mình về ăn cơm với mẹ với em " .
Chiều tối tầm 6h chiều, cô Dung khấn vái đốt nhang cho ông bà tổ tiên hết rồi mà chưa thấy mặt con đâu. Cô mới chạy khắp xóm kiếm, lúc trở về thấy con đang ngồi với bà nội. Cô giận quá mới vô trong nằm, nó ngồi thỏ thẻ với bà nội gì đó rồi tới 7h . Nguyên xóm tắt đèn sạch bơn, vì xưa trong làng rất nghèo nên không có điện đùn gì hết. 7h là ngủ hết rồi  , 2 con người nằm trên giường tre là Thương và bà nội. Nếu như kể thời điểm trước kia thì cô Dung và chồng nằm đây, má chồng thì nằm trước nhà với cái ghế tre dài. Sau khi chồng mất vì thương mẹ nên cô Dung nhường lại cho con và mẹ nằm, cô nằm ở đó đụng độ ngay bàn thờ chồng lâu lâu lại nhớ chồng inh ổi, muốn ru cho chồng ngủ như lúc trước, muốn nghe chồng nói câu hay ho nhưng giờ không còn nữa.... Tự nhiên cô lại nghe tiếng lụt lội dưới bếp, cô mới ngồi chỏm dậy xỏ guốc vào rồi đi nhẹ nhẹ ra bên hong bếp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ, phía trước bàn thờ tổ tiên với bộ ghế và bàn, và một cái ghế tre dài, cách vách ngăn là cái phòng riêng nhỏ vừa đủ cái giường tre, kế bên cái tủ nhỏ. Cặp hong là bếp chất cả đống củi, tuy nhà nhỏ nhưng sạch bong.  cô Dung tự lấy đất trét để làm cái bếp nhỏ, tuy nghèo lại khéo tay. Nhìn ngoài vào tưởng nhà cô khá giả nhưng thật chất vừa đủ miệng ăn cho 3 người.
Thương đang lục lọi kiếm gì để ăn, tại nguyên ngày thằng nhóc chả có gì lót dạ bằng cái bánh má cho ăn hồi sớm tới giờ , cô dung cầm cây đèn rọi vào bếp, thấy cậu đang tìm kiếm thì cô nói

- Kiếm cái gì đó
- Má
- Đói bụng rồi chứ gì
- Dạ

Cô Dung không nói gì chỉ đi lại cái tủ mở ra rồi đưa cho con một cái thố , nó cầm lên rồi mở ra thì thấy đây là mỡ heo, nó ngước mắt lên nhìn má nó

- Nhà mình nghèo quá, không có gì cho con ăn. Nếu con chê thì thôi
- Dạ ăn mà , con sẽ ăn mà má

Cô dung bới cơm cho con, rồi làm chén nước mắm mặn để lên bàn. Tuy không sơn hào hải vị, nhưng đó đặt trưng ở miền nam , nghèo ăn vậy sống qua ngày, lót dạ để có sức kiếm cơm , nhưng mùi thơm vẫn day dẳn. Có ngán cũng phải ăn vì quá nghèo

- Má bới rồi đó ăn đi cho đỡ đói

Thương không chần chừ, ú a ú ớ cầm đụa lên vậy thôi chứ không biết ăn kiểu gì

- Má, ăn sao má

Cô Dung cười nhẹ với con rồi cô mới vỗ đầu

- Chỉ nè, giờ mình cái muỗng khoáy cục mỡ vừa vừa lên rồi bỏ vô chén cơm, chan thêm miếng nước mắm nữa, rồi trộn với cơm

Thương cầm muỗng nhìn vào chén cơm. Nó vít nhẹ muỗng cơm bỏ vào miệng nhai

- Ngon hơm

Nó nhìn má nó rồi cười cái , rồi nó ăn không ngừng . Cô Dung đi ra cái khạp mở nắp ra múc cho nó ly nước , cô đi vào trong ngồi . Nhìn con ăn mà cô than suốt

- Biết chừng nào mới giàu nổi đây

Cô vừa tự hỏi rồi vừa nhìn con ăn, quay qua quay lại sạch trơn chén cơm

- Con no chưa 
- Dạ rồi
- Vậy rửa tay, súc miệng đi ngủ đi
- Má

Nó chạy qua ôm eo má nó rồi nói

- Má cho con ngủ với má được không má
- Thôi ở ngoài lạnh lắm, vô ngủ với nội đi
- Thôi
- Nghe lời má ở ngoài lạnh lắm, với lại có chỗ đâu mà ngủ. Ngoan đi

Nó đi ra ngoài rửa tay xúc miệng rồi đi vô trong, cô Dung dọn dẹp chén bát rồi lên nằm ngủ
Sáng dậy chừng 3h , cô Dung định đi bán nhưng gặp trời mưa nghiệt ngã quá nên cô cứ ngồi chờ trước cửa, thằng nhóc Thương định dậy đi phụ nhưng trời mưa tầm tã rồi , hai má con ngồi trước nhà cầm thúng bánh mắt nhìn trời nhìn đất, tự dưng đâu ra hai ông lính chạy ùa vô nhà Dung

- Chị cho tụi tui núp mưa lát được không
- À à, được được

Cô Dung ngồi dậy tránh ra cho hai anh ngồi

- Hai anh chuyển công tác lên đây à
- Ủa sao chị biết
- Chồng tôi trước khi mất cũng là lính trên sở, nên tôi biết mặt hết. Nhìn hai anh lạ mặt vậy, biết là lính được cử lên rồi.
- Chị tinh mắt quá
- Thôi để tôi mời hai anh tách trà nóng, trời lạnh uống coi ấm bụng à
- Dạ chị, phiền quá

Cô Dung vô chăm trà còn Thương ngồi tiếp khách như người lớn, nó hỏi tía lia tía lịa

- Ủa chú súng thiệt hay súng giả vậy chú
- Súng thiệt đấy nhóc à

Anh lính kia xoa đầu

- Nít nay khôn nhỉ
- Mà chú người nào vậy
- Người Việt nhưng chú ở Hải Phòng, chú chuyển công tác lên đây để có công việc mà

Lúc sau cô Dung đem bình trà cùng với 2 ly nhỏ, bà nội của Thương thì cầm bánh ít ra cho hai anh lính

- Mời hai anh ăn bánh uống trà của nhà tôi
- Bác với chị làm em ngại quá
- Có gì đâu ngại, anh chuyển công tác lên đây đặng đi ra trận đúng không
- Đúng rồi chị, chị biết tình hình chỗ mình sao không
- Tôi chưa rõ thông tin, tụi nó tràn ở chỗ tôi bất cứ lúc nào bởi vì chỗ tôi cũng giáp với tụi khmer đỏ ( campuchia) 
- Đúng là ăn cháo đá bát mà, đưa quân qua giúp đỡ bọn chúng vậy mà nó lại trở mặt phản bội. Tức thật
- Haizz khổ sở vậy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro