Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NóCô Dung tay đan xiết nghe anh lính nói

- Mấy trường học với bệnh viện, chùa chiền này kia bọn chúng đổi sang " nhà nước Campuchia dân chủ" hết rồi. Lần này tôi về túc trực gần sát biên giới
- Chu cha, lần này mấy anh khổ sở rồi . Ăn bánh của tui vô lót dạ đi tiếp
- Từ đây lén sở chị biết nhiêu cây không
- Tầm 2 cây gì đấy 
- Dạ trời tạnh mưa rồi tôi xin phép bà với chị đi tiếp. Cảm ơn chị đã mời bánh trái bọn em

Người lính kia từ từ gật đầu ra đi, hai anh lính 27,28 tuổi. Đáng ý ra tuổi này phải cưới vợ sanh con rồi, nhưng vì đất nước anh dẹp bỏ tất cả ý định đó mà ra trận xông pha với bọn Khmer đỏ . Cô Dung đứng dậy nhìn xa xăm, tỏ vẻ sợ hãi trước hoàn cảnh nước mình  . Cô cầm thúng bánh đi, hôm nay cô dắt theo thằng Thương đặng cho cô bớt sợ ma . Ra chợ cô bán được lắm, nay coi bộ được 5 hào có. Thương cầm mớ đi bán nữa cũng 2 hào rưỡi. Vì chiến tranh ngày một lang tràn, địch bao vây phủ toàn biên giới ở các tỉnh lân cận giáp với tụi khmer đỏ
Khuya lơ khuya lắc, cô Dung đang nằm lim dim ngủ thì gặp ác mộng. Xung quanh bao trùm tiếng súng đạn nổ ầm ĩ lên, dân làng chết sắp lớp la liệt trên đất đỏ, tiếng khóc la của những đứa trẻ vô tội bị địch xé ra làm hai mảnh Cô Dung giật mình tỉnh dậy sau cơn giấc mộng đó. Cô cũng sợ một ngày nào đó địch sẽ đến đây và phá nát nhà cửa người dân giết hại dân lành mình, sáng hôm sau cô ám ảnh cơn giấc mộng triền miên. Buôn bán không lo, lo nghĩ đến những hình ảnh đó

- Cô, cô
- À, chị mua gì chị
- Lấy tui hai cái bánh
- Dạ của chị
- Nhiêu đó cô
- Dạ lấy chị 2 hào

Cô Dung thẩn thờ tự dưng ai đó vỗ vai

- Hù
- Gì vậy làm giật cả mình
- Sáng giờ bán được nhiêu rồi
- Haizzz bán được 7 cái bánh, nay tao làm 20 cái đem bán. Kiểu này sao giàu nổi
- Than, lại than
- Sao nay không đi bán mậy, bộ định nghỉ à
- Ui tao xin việc dưới Sài Gòn, làm cũng bộn tiền nghe.
- Bao nhiêu
- Tầm 6,7 đồng tháng. Ưng thì đi với tao, nay ở đây vô trúng tháng 6 . Nắt gắt cộng thêm mưa
- Thôi để tao suy nghĩ chứ gấp gáp quá tao rối lên, ở đây cũng lo mà đi cũng lo
- Vậy thôi nào đi hú cái tao xin cho 

Cô Dung suy nghĩ miết, cuối cùng cô ráng dụm tiền này kia để đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình rồi mới đi xuống Sài Gòn sinh sống làm ăn.
1 năm tóm tắt thôi đưa, cô Dung làm ăn khấm khá. Dung giỏi lắm, làm ngày đêm, sáng bán bánh trưa về nghỉ chút xế trưa lại đi gặt lúa. Ta thuê giá cũng 5 hào đám vậy , lâu lâu làm nông, làm khuất vác . Dụm được hẳn 30 đồng , nay cũng 25 vào tháng 9 rồi. Cô Dung đang mãi mê hái rau dừa với rau đắng ở gần ruộng , đang hái thì nghe tiếng ới ới hú hú. Cô vừa quay lại thì thấy ông này chừng 30 tuổi

- Hái chi vậy chị
- Rau đắng với rau dừa
- Sao không ăn vị ngon ngon mà lại ăn ba này
- Thời buổi khó khăn, tiền đâu ra mà ăn. Thịt thà giờ không ai dám rớ một miếng
- Tôi mới tới đây, chị biết nhà ông Hai Hái đâu không
- Đằng kia đi thẳng quẹo phải, thấy cái nhà có cạp to đựng nước mắm là nhà ổng

Cô Dung cầm mớ rau đi ra kia, ngay cái rạch cũng nhiều hến bộn. Cô túm hết quần lên, sắn tới đầu gói , tót xuống nước lấy tay mò. Thấy khó quá, cô lấy rau bỏ ra đất, lấy cái rổ thò xuống nước rẩy nhẹ rồi giở lên. Thấy cũng nhiều, cô ráng rẩy lần 2,3 .... lần này thì nhiều hơn, thấy đủ miệng ăn cho cả nhà rồi thì mới bước lên. Cầm nhúm rau với rổ hến, bây giờ chiều tầm 4h . Thằng Thương chạy lon ton ra chào đón mẹ , nó cầm rau vô phụ. Cô Dung hôn nhẹ vào trán nó cái rồi nói

- Đi vô lặt rửa rau giùm má, nội nấu cơm chưa
- Dạ mới chắt nước
- Vô kêu nội chắt nước xong đổ nước ra tô cho má đặng má rửa hến

Hến cô Dung đem xào, rau ăn sống với mắm cá . Dân nghèo nhưng ăn đơn giản vậy mà ngon, sống qua ngày, rau dừa cuốn lại chấm nhẹ lên mắm. Mùi vị suýt xoa tê giật lưỡi vì cay và mặn.
Chiều 6h đốt nhang xong xuôi cô Dung với thằng Thương cầm 20 cái bánh đi biếu từng nhà gần gần , để biết ơn hàng xóm chung quanh đã giúp đỡ mình bao nhiêu gian nan khổ cực. Đi xong về nhà cô với Thương ngồi ở trước nói chuyện

- Má nào á con lớn á, con sẽ nuôi má . Mua má cái nhà to ơi là to, bự thiệt bự
- Ừ tui đợi, nhớ nghe. Mốt lớn để bà già này chết phanh thây
- Không có con nuôi má mà , nuôi nội nữa
- Con nghĩ vậy má mừng rồi , giờ con chỉ việc chăm sóc cho nội thôi được rồi. Chuyện sau này rồi tính
- Má sao lâu quá ba chưa dìa

Lúc này cô giựt bắn cả mình, vì cô cứ ngỡ. Con mình đã nguôi ngoai cảm giác mất ba chứ , đằng này nó vẫn đinh đinh ba nó còn sống

- Con trai của má

Bà vuốt tóc nó miệng rung rung

- Má xin lỗi nhưng má phải nói, ba con mất nay 2 năm rồi...
- Má xạo, lúc đó ba nằm trong cái hộp nhỏ xíu. Ba ngủ mà
- Ba con chết 2 năm rồi, ba nguyên sinh ở chiến trường

Nó òa lên khóc, cô Dung lấy tay xoa xoa đầu nó

- Má nói xạo, ba chỉ ngủ thôi
- Chuyện này đến lúc lớn rồi con mới hiểu. Con còn nhỏ chưa biết gì nhiều đâu
- Ba đâu kêu ba về đi
- Thôi mà đừng cứng đầu vậy, nè nghe má nói. Ba mất trên thế gian này nhưng tâm trí con vẫn in hình ba con ở trỏng, con cứ khắc tâm nghĩ đến ba con trong đầu vậy. Rồi lớn con hiểu chuyện

Nó khóc nấc nấc một lúc mới chịu thôi . Cô Dung đứng ở trước nhìn lên bầu trời

- Hôm nay trời không có sao, chắc sắp mưa rồi

Vừa nói xong một tia chớp một cái rầm, cô giật bắn mình chạy vào nhà đóng cửa nẻo lại. Thương ngồi ngay cái lu sau nhà lau nước mắt, cô Dung đi ra sau hỏi con

- Thôi đừng khóc nữa cục vàng, đi vô nhà nè. Mũi cắn xưng cái đít lên giờ

Nó lượm thuộm đi vô, trèo lên giường ngủ . Dung nằm vật vờ trên cái ghế, mắt rướm nước mắt khi nhớ lại những tháng ngày chồng còn sống. Nhớ nhung khôn nguôi, nhớ lại cảnh tượng lính đến nhà báo tin hay là chồng chết tại chiến trường thì cô suy sụp. Không lời nào để diễn tả nỗi đau lúc đó, cô ráng kiềm lại nước mắt nhưng hở nhìn lên bàn thờ thấy di ảnh chồng được khắc họa bằng bút chì thì cô lại khóc thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro