Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân về tới miền nam thì tít tắt chạy thẳng lên Tây Ninh. Rồi anh chạy lên nhà cô Dung, cô nhìn anh mà ánh mắt xa lánh hẳn , ông 5 Dẫn ngồi trong đó luôn . Tuân mới đi lại rồi vô trong ôm hun thằng Hoài

- Nhớ ba hong
- Dạ nhớ

Rồi Tuân chơi nó lát thì hỏi

- Ở nhà có chuyện gì không kể ba nghe với coi 
- Má bị ta ăn hiếp chảy máu chân luôn á

Rồi anh nghe vậy liền chạy vào trong

- Em bị sao vậy

Rồi Tuân mới nhìn từ trên xuống, cô Dung thì đi tuốt vào nhà thằng Hoài thấy thế chạy theo má. Rồi ông 5 Dẫn quắc Tuân vào

- Dạ ông 5
- Ừm ngồi xuống tao nói chuyện lát

Tuân ngồi xuống ông 5 mới nhìn rồi bắt đầu cuộc trò chuyện

- Tao với con Dung mới đi một chuyến xuống dưới Sài Gòn nói chuyện với má mày
- Dạ ông 5 đi khi nào
- Tao đi hồi 2 hôm trước
- Dạ
- Hừm coi bộ lần này mày phải là người đứng ra cũng là người mà trả lời câu hỏi chính thức rời đây
- Dạ chuyện gì nghiêm trọng hả ông
- Đoán xem chuyện gì mà tao phải xuống nhà mẹ mày để nói chuyện
- Dạ không biết

Ông 5 Dẫn hóp ngụm trà rồi nói hết toàn bộ sự việc, từ trước đến giờ bao nhiêu lần cô Dung bị bà Hoa đánh đập rồi kể lại sự việc hôm bữa xảy ra

- Nhiêu đó đó

Tuân tái xanh mặt rồi ngó vào nhà thì thấy cô Dung đang ngồi ở trỏng

- Trời ơi sao Dung không nói với con, con đâu ngờ chuyện bại quại này xảy ra . Hèn gì Dung không nhìn mặt con
- Mẹ mày làm vậy riết tao nói thật con Dung nó sợ tới mức mà nhìn mày còn né thì mày hiểu thôi tao về tự mày có câu trả lời

Tuân mới ngồi rồi nhìn vào nhà chân từ từ bước vô, rồi anh ngồi dưới chân cô rồi nói

- Tại sao em lại giấu anh

Cô Dung không trả lời , Tuân mới xem giò cẳn thì tá hỏa. Tuân bắt đầu lấy tay rờ vào vết thương trên chân

- Anh không cần quan tâm tôi nhiều vậy đâu , thời gian qua anh đối xử với tôi rất tốt. Tôi cảm ơn anh nhưng thực chất tôi với anh không có duyên với nhau rồi  , tôi với anh không hợp
- Anh với em đi tới nước này đã bỏ cuộc rồi, hai đứa mình làm ăn khấm khá. Giờ anh xin cưới em về mà 
- Tui không muốn anh hiểu không, thôi anh về đi

Cô Dung nói vậy thì day xa anh ra hơn cô bắt đầu lạnh nhạt với Tuân đi rồi hai người nhìn nhau. Tuân nhìn cô với ánh mắt đầy ung dung cô chẳng quan tâm. Ngậm ngùi Tuân đi về nhà với vẻ mặt đầy tức giận, rồi Tuân mới trở về không thèm nhìn mặt mẹ. Anh ngó nhìn tay bà thì thấy chiếc nhẫn của cô Dung đang nằm trên ngóm tay của bà

- Mẹ sao mẹ có chiếc nhẫn đó
- Ừ thì con Dung cho mẹ
- Trời ơi

Tuân la làng lên, lúc đó chiều rồi vợ chồng Dương cũng chạy lên trước coi Tuân la chuyện gì. Dượng Út lên tiếng

- Anh 2 chuyện gì vậy
- Mẹ làm tui mất mặt quá mẹ biết không hả, nguyên cái xóm tui đi từ hồi chiêu tới giờ nó đồn con vợ tui lăn loàn chửa hoan. Nói bà ham tiền lắm của, dắt trai về nhà nhậu nhẹt. Tại sao vậy hả
- anh 2 từ từ nói
- Từ từ cái gì, mẹ vừa lòng chưa hả. Tui mất vợ rồi mẹ vừa lòng chưa, tui mất con rồi đó
- Mày mất dạy với tao hả mậy, tao nuôi mày ăn học tới lớn bây giờ chỉ vì có con đĩ mà mày chửi tao
- Mẹ đâu khác gì, tui mất dạy nên tui mới biết tin động trời. Tui hay từ ở Hải Phòng, ba tui chết vì má dắt trai về nhà nhậu. Ba tui nằm bại liệt còn bà, bà đem về nhậu nhẹt sờ mó nhau. Ba tui lên cơn đau tim chết, mấy ông bồ của bà nói cho tui biết hết rồi. Trời ơi, tại sao bà giết bố tôi, tui không nhận bà làm mẹ nữa. Bà làm vợ tui không thèm nhìn mặt tui, bà giết bố tuii

Tuân ôm đầu khóc lóc tay đập đập xuống nền nhà , bà Hoa như trúng tim đen liền đứng chựng tại chỗ. Dương vì nghe thấy bố mình chết tức tưởi vậy thì ngã vào lòng chồng mà khóc

- Mẹ ác thế, mẹ giết bố tui. Trời ơi ngó xuống mà coi nè

Dương gào lên như một người điên loạn, chồng cô ôm xiết vào người ráng vỗ vành cho cô nín dứt. Bà Hoa thì chỉ biết đứng trân trân khi mọi bí mật được bại lộ rồi bà lật đật quỳ xuống xin lỗi

- Mẹ mẹ xin lỗi, mẹ thay đổi rồi. Mẹ không còn lăn loàn như trước đâu, Dương ơi...

Bà nắm tay cô Dương nhưng bị gạt ra, từ trước tới giờ cô Dương là người thương bà Hoa nhất nhà giờ biết tin vậy thì cô Dương không biết tâm lí sao với người mẹ ác độc này

- Tuân à tha thứ cho mẹ đi con
- Tui hết nước nói với mẹ rồi, mẹ làm vợ tôi không nhìn mặt tôi còn giết bố tui. Hết nước nói....

Tuân lắc đầu bỏ đi, Dương mới nhẹ nhàng lên tiếng nói

- Ngày mai tôi cho mẹ trở về Hải Phòng, hai vợ chồng tôi chịu hết nổi rồi. Đừng trách sao tôi bất hiếu

Rồi cô lật đật chạy vào trong nhà, bà Hoa lết theo van xin trong vô vọng. Rồi bà ngồi giữa nhà tự trách

- Ngu ngu, mẹ kiếp nuôi nó lớn bây giờ nó vì con chửa hoang mà mày dám từ mặt tao, khốn nạn

Rồi bà ngồi giữa vậy mà ăn vạ, chồng cô Dương đi ra đi vào cứ thấy bà ngồi đó. Anh hết thuốc chữa với bà rồi nên không chen vào chuyện gì nữa hết, vì vợ chồng anh chịu đựng bà rất nhiều trận rồi. Lần này vợ chồng anh không có im im nữa, nói hết cho bà Hoa nghe nỗi lòng của mình với bà nghe. Chưa chắc gì bà thấm nổi, làm không lo làm lo phá tiền con là hay. Cô Dương dặn chồng sao đó rồi anh đi ra thuật lại

- Vợ con nói là từ rày má ở nhà sau
- Tao vầy mà bắt tao ra chòi ở
- Có chòi ở hên rồi đó má

Rồi anh đi tuốt trong buồng, đến chiều Tuân lang thang ở tây ninh nhưng không về. Tuân đi lạo dạo ở gò dầu chứ đâu dám về long hoa đâu,  gặp cô Dung thế nào cũng bị đuổi về tiếp , Tuân thì không có máu nhậu nhẹt gì nên anh chị biết ngồi lề đường nhìn mặt ủ rủ sầu dữ lắm, rồi lát sau ngồi dậy đi lãng vãng như ma trơ, tới sáng ngủ dậy thì thấy đang nằm ở dưới gốc cây. Ta đi ngang khều anh dậy

- Chú em bị gì không sao nằm đây
- Ờ tại tui mệt quá nên ngủ quên từ khi nào không hay
- Nhà đâu đưa về cho
- Thôi khỏi
- Ừm vậy he chú em

Rồi người kia đi tuốt, Tuân chạy ra quán cà phê đi nhờ toilet sẵn đi rửa mặt rửa mài, đi ra bãi không bắt được xe buýt nào hết liền đi trở vào trong quán cà phê rồi gọi cốc trà đọc báo. Tuân đang uống ngước mắt lên nhìn Rồi Tuân nghiêng đầu

- Ờ ờ cậu gì đó ơi
- Dạ sao chú
- Ờ cậu lái xe đò phải không
- Dạ phải rồi chú mà sao chú
- Tôi xin phép qua ngồi với cậu được không
- Dạ được

Tuân cầm ly cà phê qua rồi nhìn chằm chằm vào mặt người kia. Tuân chắc lưỡi

- Sao mà giống Cô Dung quá
- Dạ chú nói gì
- Cậu tên gì
- Dạ con tên Thương

Trúng phóc luôn, chỉ còn cái quyết định cuối để nhận dạng ra được

- Cha má cậu ở đâu
- Dạ con mồ côi cha từ thuở lên 4 , lên 5 tuổi lạc mất mẹ trong trận đấu tranh với Khmer đỏ

Tuân giựt bắn cả mình

- Vậy cậu còn nhớ kí ức về má cậu không
- Má con hát ru rất hay, nhưng sao chú hỏi nhiều vậy
- Chú xin phép con, con có thể nói chuyện lâu với chú một xíu được không. Chú nợ người ta ân tình suốt 10 mấy năm nay chưa trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro