Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hoa đang ngồi quýnh bài với mấy bà bạn rồi tám

- Ê bà Hoa, nay nhỏ dâu tương lai bà về hả
- Ừm
- Rồi thằng Tuân đi ra Bắc rồi mà, nó không biết ha

Rồi bà Hoa vứt bộ bài xuống chỏm chệ nhai trầu

- Nó tới với con tui vì tiền bạc chứ yêu thương gia thằng Tuân. Chắc nó cho con tui bùa mê thuốc lú gì đấy, thằng Tuân chết mê chết mệt. Mẹ kiếp thật
- Bà nói sao chứ thấy nó hiền vậy, nó mua vàng vòng cho bà đeo qua đây khoe với đám bạn
- Đeo cho vui chứ vài hôm bán nốt
- Dâu vậy không biết giữ, con dâu trời đánh nhà tui kìa. Ăn không nằm quài đách làm gì được hết, tui sáng nào nấu đồ ăn rơi gọi nó dậy
- Nhỏ dâu bà đẹp vậy mà chê
- Thôi nếu được đổi dâu cho khỏe
- Đổi được đổi lâu rồi
- Này bà nói he, tới lúc đổi rồi không hối hận
- Ui cầu cho nó đi khuất mắt tôi đi cho rồi, mệt. Thấy mặt là khó chịu
- Trời ơi tào lao quá bà ơi
- Chơi chơi đi, đừng nói nữa

Lát sau bà Hoa đi về, đi bình thường thì bà Hoa quay mặt qua thì bị giựt mất sợi dây chuyền, không biết đây chuyện hiển nhiên hay quả báo nhãn tiền nữa đa

- Cướp cướp, bà con ơi

Rồi thằng giựt dây chuyền kia chạy tuốt, quanh đâu có ai đâu. Có 2, 3 ông đang gặt lúa lên hỏi hang vậy thôi

- Bà bị sao vậy
- Thằng khốn kia nó giựt dây chuyền tui trời ơi
- Thôi giờ nó chạy mất rồi đâu ai biết nó sao đâu
- Trời ơi lũ khốn tao trù cho tụi bây bị quả báo tới tay , tao trù bây té chết liền tại chỗ. Chết tức chết trôi sông lạc chợ

Rồi trời bắt đầu chuyển mưa, gió bắt đầu nổi lên . Rồi bà con lật đật đem lúa về, bà Hoa rủ rượi

- Thôi tôi rồi trời ơi, chỉ vàng của tao

Vừa về nhà Cô Dung ra đón

- Bác, bác đi công chuyện về hả bác
- Ừ

Rồi bà đi ton ton vô nhà

- Thứ loại con gái lứa xấn xa xấn xác vô nhà người ta. Để lát coi còn vàng vòng gì không hay mất
- Bác à con đâu có
- Cô đứng đó
- Dạ bác anh Tuân
- Thằng Tuân

Bà Hoa liền nghĩ ra vài ý trong đầu, ông 5 Dẫn thì đang uống cà phê ở tiệm gần đó thôi

- Thằng Tuân á, nó ưng cái con ngoài Hải Phòng rồi, cô khỏi có cửa vô nhà này
- Ảnh ảnh
- Tôi nói rồi cô nghe rõ chưa, nó đi ra Hải Phòng gặp vợ sắp cưới nó rồi. Cái thứ lăm loàn trắc nết, có con trước làm mất mặt nhà này lại còn 1 đời chồng nữa chứ
- Bác à

Rồi cô Dung định chạy về nhưng bà Hoa hét

- Ơ cái con kia

Rồi bà Hoa lật đật chạy ra nắm đầu cô Dung rồi đẩy cô quỳ xuống đất

- Nhà tao không phải cái chợ mà mày đi ra đi vô vậy, vòng vàng tất cả của con tao mày đưa đây hết cho tao.

Rồi cô Dung quỳ đó khóc sướt mướt, tay lột chiếc nhẫn của Tuân tặng cô rồi

- Chiếc nhẫn anh Tuân tặng con , con trả
- Còn chiếc kia đưa đây
- Không, cái này nhẫn cưới chồng con tặng cho con, xin bác đừng lấy
- Đưa đây 
- Xin bác, xin bác

Rồi cô Dung khóc sướt mướt tay ôm chiếc nhẫn, rồi bà Hoa làm không lại nên la

- Con đĩ, mẹ kiếp biến khuất mắt tao

Cô Dung đình đứng dậy nhưng bị bả đạp cho phát ngã lăn ra, cô ôm mình co ro lại khóc sụm. Tay ráng còm dậy

- Mày muốn ra khỏi nhà tao thì phải lết từ đây ra tới ngõ cho tao.

Nhà bà Hoa nằm trong hẻm hóc, đường thì đá lỗ mang sắc nhọn. Bà Hoa đi kè kè sau lưng, hở cô Dung đau gối mà dừng lại thì bị đá phát ngã ra lăn ra đường. Ta đi ngang chỉ nhìn mà không giúp gì, rồi ra đầu ngỏ cô Dung đứng dậy chân đầy sẹo với máu. Có 2 người đàn bà vừa đi chợ về đi ngang thấy thì la làng

- Trời ơi cô bị gì máu không vậy

Cô Dung lụm khụm đứng mà chân run lẩy bẩy, bà Hoa quăn quần áo của cô rồi nói

- Đồ của mày đó

Rồi bà Hoa trở vào nhà, hai người đàn bà kia mới hỏi hang

- Trời ơi đi từ xa tui thấy bả đi sau lưng cô tụi tui đi lại thấy cảnh này, sao vậy cô

Cô Dung không nói không rằng chỉ khóc thôi

- Trời ơi có Tuân ở đây thì đở
- Dạ con đi được mà hai dì khỏi đở

Rồi hai người đàn bà kia buôn cô ra, cô đi tới phía trước mắt nhỏ lệ. Rồi lê lết tới ngay tiệm cà phê ông 5 Dẫn la

- Dung mày bị sao vậy
- Bố ơi 

Rồi cô từ từ thuật lại mọi chuyện cho ông nghe ông mới la

- Trời ơi

Nguyên tiệm cà phê ngóng thì tá hỏa theo " Ác gì ác quá trời ác" ông 5 Dẫn  lật đật hỏi nhà bà Hoa ở đâu. Rồi ổng với hai người nữa đi theo sau , một bà nhiều chuyện nghe được liền đi kêu gọi để tới nhà bà Hoa hóng chuyện .

- Bà Hoa đâu bà đối xử con gái tui vầy đó hả

Bà Hòa chạy ra

- Tổ sư chúng mày tới phá nhà tao à, ông là ai
- Tui là bố con Dung, bà đối xử con tui vầy đó hả. Tui nói cho bà biết, con Dung tuy không máu mủ gì nhưng tui coi nó như con gái ruột của tui. Đợt vừa rồi quýnh con tui chưa đã tay hay sao, còn mày nữa sao không cho thằng kép mày hay cho biết mặt gái mẹ nó ra sao, tiền bạc danh vọng.
- Ông coi lại con ông đi, thứ lăn loàn trắc nết, 1 đời chồng. Rồi hả còn có bầu với thằng Tuân, thứ lăn loàn
- Vậy sao bà không trách thằng con trai bà, con này hồi xưa bị điên ha. Ngày xưa nó bị điên, con bà dụ con tui làm ra thằng Hoài. Bây giờ con tui nó hết bệnh con bà đi kiếm, rồi giờ bà quay qua chửi nó. Trách là trách thằng con của bà á
- Nó quyến rũ com tui nên nó mới chết mê chết mệt, chứ nó muốn chắc
- Không muốn tại sao nó lết đi tìm con tui rồi ở trển mấy tháng trời. Bà á ha , quả báo tới tay bà liền. Sống ác sống vì tiền, thằng Tuân làm ra tiền quá mà
- Thứ quân nhà nghẽo tụi bây biến về hết, mẹ kiếp

Bà thấy dân ta tới đông quá nên liền trốn nhủi vào nhà

- Bà hé trốn kĩ vào trời cao có mắt, ổng chứng trên trển nãy giờ rồi khỏi trốn

Rồi ông dắt cô Dung đi về tây ninh. Tối đến ông Dẫn học lại cho bà nhà nghe

- Ui sao ác thế không biết nữa, sao ông không dắt tôi đi xuống dưới
- Bà bệnh chưa khỏi hẳn ở đó đi. Thôi để thằng Tuân nói sao, nó phe mẹ nó chắc rồi. Haizzz

Tối đêm đó Tuân đương nằm ngủ thì anh có nằm chiêm bao, ai cảm giác như ai đang đánh thiệt mạnh vào lưng anh rồi nghe tiếng " Mày để vợ tap khổ sở vậy hả, tao giao cho mày làm tròn trách nhiệm làm chồng vậy đó hả. Vợ tao bị đánh kia kìa"
anh lại thấy người kia hiện rõ rành rành nhưng mờ mờ ảo ảo trong giấc chiêm bao . Người kia chỉ thẳng mặt Tuân
" Mày liệu làm tròn trách nhiệm làm chồng làm con cho tao, không tao bắt mạng của mày đó. Vợ tao bị đánh kia kìa, mày coi được hơm hả" Rồi người kia biến mất, Tuân nhói tim một cái rồi bật dậy. Người anh ướt đẫm hết cả áo , anh cởi áo ra để trần rồi mới ngó xung quanh

- Sao cảm giác kì lạ thật

Tít tắt anh soạn quần áo vào cấp bách về với em gái út. Vì chưa đặt vé tàu nên phải chờ đến sáng rồi đặt vé mới về được. Cô Dung ở trong miền Nam thì cũng trở lại bình thường , cô không để bụng nhưng bà Hoa càng làm vậy thì Cô Dung hết yêu Tuân. Cô trở lại cuộc sống bình thường bên con cái như mọi hôm bán buôn bình thường như trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro