Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Dung bữa nay trở về Tây Ninh, cuối ngày thứ 7 cô về chơi rồi chủ nhựt về. Hai ngày bán đắt nhất cô vẫn dành thời gian về, cô lo cho mẹ chồng tương lai nhiều lắm mà bà Hoa không biệt quý trọng . Bởi vì bà Hoa quá cưng Tuân, bởi vì anh làm ra tiền và nuôi bà nên bà giữ lại không cho ai đụng vào. Tính ít kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mắc dù tuổi gần 80 nhưng bài bạc rất nhiều, thậm chí không ngờ tuổi này còn ham trai. Già trẻ bà điều muốn hưởng hết, rồi thứ bảy cũng tới, nhưng Tuân đâu biết cô Dung xuống đâu. Cô Dung vì quá tin người nên đã dặn bà Hoa là " Bác nhắc anh Tuân thứ bảy con về nha, con xách quà về cho bác nhiều lắm, bác nhớ dặn ảnh ha" . Rồi bà Hoa nhân tiện sắp tới giỗ của chồng mình tức là ông Nhài, tít tắt bà bắt Tuân và Dương bay về Hải Phòng về lại nhà cũ, bắt phải làm mâm đơn cúng ở bển. Rồi hai người bay ra ngoài đó ngủ ở lại 2 ngày
Cô Dương nói

- Bộ anh không về với chị Dung hả, chuyện cưới hỏi nữa
- Anh hồi qua định về nè, tự nhiên má bả nói nay sắp đám giỗ ba. Bả kêu về sớm dọn dẹp
- Mà ngộ ha sao má không đi chung luôn
- Bả nói đau chân gì đó nên không đi được
- Haizz
- Thở gì mạy
- rồi nào đi thăm chị Dung
- Thì đám giỗ xong thì anh về trển ở luôn, cuối tuần về
- Ừm vậy được, tưởng bỏ chỉ luôn chứ
- Bỏ được tao bỏ 10 năm trước rồi, chứ không để tới bây giờ 
- Thương bả sao kể nghe coi
- Hiền, tốt bụng, nhưng rất chung tình
- Chung tình
- Mày không biết đâu bả trung thành với chồng cũ bả lắm
- Giờ ông đó đâu
- Chết nay 11 năm rồi, giờ bả nói chưa tính tới chuyện cưới hỏi cho lắm
- Bả chưa chịu sao anh dẫn về rồi
- Tao định dắt về ra mắt thôi, để ráng năn nỉ chứ bả khó quá.
- Khó gì ta nói chuyện nhẹ nhàng dễ gần vậy mà la khó
- Dễ chuyện đó ai không biết, ý là vụ cưới nè. Khó
- Chung thuỷ ha, vậy sao yêu anh
- Tại có thằng Hoài nè, chứ không bả dễ gì chịu tao
- Haizzz goá chồng 10 năm vẫn nguyên vậy, chắc bả chưa tin tưởng anh gì nên không cưới
- Bả yêu chồng bả lắm, chết thì chết mà kể nghe sâu đậm lắm
- Thì anh yêu chỉ thế, học hỏi theo. Anh chả biết gì hết, anh hỏi nhiều lên để mình nắm bắt được gì thì mình bắt chỗ đó. Lúc đó chỉ mê mệt anh luôn
- Tao chưa biết sao mà nghe mày kể cũng ấy á
- Làm theo ý em đi lỡ thành công thì sao
- Ừm để tao coi sao đã 

Cô Dung thì ở nhà , cô đang đứng pha cà phê cho khách thì có cậu nào đi tới

- Cô làm cho con ly sữa hột gà
- Ừm

Cô Dung gật đầu rồi cậu khách kia đi ra rồi Hoài chạy ra ôm má

- Má
- Gì vậy ông tướng , tập viết chữ hết chưa
- Dạ rồi
- Giỏi, uống gì hog má làm cho
- Con uống sữa trứng , má làm cho con hả
- Má làm cho khách thôi đi vô đi lát má làm cho khách xong đem vô cho
- Hoi mà cho con uống trước đi
- đi vô đi má bán
- Hong
- Hoài

Cô Dung nạt nó một tiếng thì nó im bặt rồi cậu khách kia lên tiếng

- Thôi cô cho em nó luôn đi, con đợi được mà 

Cô Dung nghe vậy thì lật đật làm 2 ly tăng tốc, rồi mang ra cho khách trở vào thì day qua đưa ly còn lại cho Hoài.

- Mốt không đòi vậy nữa nghe chưa
- Dạ

Rồi nó chạy lon ton vào nhà, Cô Dung ngồi xuống rồi cứ giở cái giấy mà mấy bài hát của cậu lái xe lạ mặt ra mà đọc. Rời tự hỏi " Sao mà thấy thân quen quá" , rồi cô nhìn vào đồng hồ cũng hơn 11h trưa. Rồi cô nhìn sang di ảnh mẹ chồng với chồng. " Má với anh có linh thì khấn vái tìm thằng Thương giùm con để con biết nó còn sống hay chết chứ sao con lo quá" . Rồi cô rủ rượi nước mắt , nước mắt tuôn trào xuống mảnh giấy làm nó ướt sũng, hồi ông già tầm 75 tuổi đi tới, tướng cũng còn phong độ khỏe lắm , ông người Bắc nhưng làm ăn tại Miền Nam nay đã 12 năm rồi

- Dung ơi
- Ủa bố, nay bố uống gì. Có mua về cho mẹ hay không

Cô Dung với ông này thân thiết với nhau lắm như cha con vậy đó, cứ xưng bố con quen rồi. Với lại nhà cô đang ở là của ông này, ông tên 5 Dẫn

- Nay uống gì con làm
- Như cũ , lát làm cho bịch sữa trứng đem về
- Dạ rồi , nay tuần lễ không ghé con gì hết
- Ui bà nhà bệnh mày ơi, tao đâu đi đâu đâu. Ở nhà lo cho bả

Rồi cô Dung bưng ly cà phê nóng ra rồi nói

- Đỡ bệnh hơn chưa, không con mua thuốc qua cho
- Đỡ rồi, ừ mà thằng kép của mày đâu rồi
- Kép gì bố
- Kép mày đó, thường ngày thấy ở đây mà
- Ảnh ở Sài Gòn á
- sao buồn, kể nghe coi

Rồi cô Dung ậm ừ nói

- Haizz quen chơi vậy thôi chớ, không muốn cưới
- Thằng đó đòi cưới mày ha sao
- Ảnh đòi cưới con á bố, con không chịu
- Sao
- Thấy sao á, nhưng mà
- Lỡ có với nó thằng con. Tao biết rồi đừng giấu, tao không học ai đâu. Tại tao thấy nó có nét giống thằng con của mày
- Bố hay quá
- Nhưng giấu bặt luôn đi, cái xóm này cái xóm nhiều chuyện. Học ra học vào mệt, im bặt
- Dạ
- Rồi sao mày không chịu cưới nó
- Thấy ảnh không có tình cảm mấy
- Tình cảm gì mậy
- Thiệt tình con giờ vẫn yêu chồng con hơn, tại tại...con quên ảnh từ thời nào rồi, bây giờ ảnh xuất hiện mà con không biết cảm giác yêu là gì. Ảnh hừng hực con thì nguội lạnh rồi, nhưng thật từ trước tới giờ con chưa yêu ảnh lúc nào. Tại lở dở con mới
- Thôi được rồi, nhưng mà mày để coi nó yêu thật hay không. Thật thì vậy tiếp diễn, khi nào được rồi thì cưới
- Khó quá bố
- sao khó nữa
- Mẹ ảnh khó lắm bố ơi, con con còn

Rồi ông 5 Dẫn nhìn vào tay cô

- Sao tay mày bầm vậy Dung
- Dạ dạ
- Đưa tao coi coi  , trời ơi nó đánh mày hả
- Dạ không
- Vậy ai đánh
- Dạ dạ... mẹ ảnh

Rồi cô rướm nước mắt

- Trời ơi là trời, sao mày không nói tao. Tao quậy một trận, con ta đẻ ra cũng là ngươi với nhau mà đối xử vậy
- Thôi bố
- Thiệt, tao thương mày. Mày hiền giống nhỏ gái tao, tánh cũng giống nữa. Mà sao số nó ngắn quá mày, chết tức tưởi bởi thằng chồng vũ phu với mẹ chồng chẳng ra gì. Tao quậy, đụng tới gái nuôi tao không được rồi
- Thôi mà bố ơi
- Thằng kép mày biết không nói gì luôn
- Ảnh không biết
- Sao không nói
- Con giấu, với lại ảnh không có ở nhà nên con bị bác gái đánh vậy. Mà bác nói là quy tắt làm dâu
- không ổn, chừng nào mày xuống dưới tao xuống chung
- Kìa bố
- Tao xuống coi sao, mày mà bị gì tao vô nói chuyện ra lẽ. Kêu thằng kép mày nghe luôn cho biết bản mặt mẹ nó

Cô Dung khóc miết, rồi ông 5 Dẫn

- Thôi nín đi, tao coi mày như con trong nhà vậy á. Hở có gì cũng kêu thằng Hoài đem qua biếu, tao giúp mày có gì đâu
- Dạ
- Thôi nào đi bố qua, tao thương bây lắm. Bả cũng thương mày nữa, bả nhiêu rồi
- Dạ nay 78
- Má lớn hơn tao 2 tuổi mà khó quá, tao dễ dàng. Muốn gì cũng được, tao có dâu hiền ngoan mừng nứt đất

Cô Dung dần dần vui lên chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro