Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi hai người mới nói qua nói lại, Cô Dung nói

- Tui chưa phải vợ ông đâu, chưa cưới hỏi chưa gì hết. Mang tiếng có bầu trước cưới rồi mặt mũi đâu tui giấu nữa đây
- Em nhát, chị Thu 3 đứa con đó. Không phải con thằng Liêm mà nó vẫn lấy về, chỉ khó vậy mà còn chấp nhận. Em vầy không chịu
- Em sao
- Ờm thì
- Ý anh nói tui dễ dãi chứ gì, lúc đó tui không điên thì bản mặt của anh đừng rớ vào người tôi được

Cô đẩy người Tuân ra, Tuân mò tới

- Anh không có ý xấu vậy đâu, điên mà. Yêu người điên ai chả bị dụ , mà người ta bị dụ còn hừng hực hơn người dụ nữa

Rồi Tuân mới ngọ nguậy đầu vào ngực cô Dung, cô mới nói

- Thôi đi ngủ, mai em đi lấy cà phê sớm nữa
- Mấy giờ đi
- 2h mấy em đi rồi, bây giờ gần 10h đêm. Thôi để em ngủ

Rồi Tuân nằm thiếp vào người cô Dung mà ngủ, Cô ôm lấy rồi vỗ vỗ vào đùi Tuân rồi ru

-Trời cho cày cấy đầy đồng
Xứ nào xứ ấy trong lòng vui ghê
Một mai gặt lúa đem về
Thờ cha kính mẹ nhiều bề hiếu trung
  Ầu ơ ớ ơ, Cút cụt đuôi, ai nuôi mày  lớn?
Tôi thưa rằng tôi lớn mình ên
  Ầu ơ, Thằn lằn cụt đuôi ai nuôi mày lớn?
Dạ thưa thầy con lớn mình ên

- Mấy bài này ít mẹ nào ru ha
- Ở đây ít nhưng miền khác thì quen thuộc quá rồi, em học lỏm hồi xưa rồi ru thằng Thương ngủ đó
- Ừm, thế anh hỏi nhá. Em yêu chồng em điểm nào
- Chồng?? anh Chánh hả
- Đúng rồi
- Ảnh hiền lành, tánh tình thì khó chút, với tỉ mỉ từng chút một
- Có thương em không
- Có chứ, khi hôm lần ảnh đi lính về thì mua quà cho hai má con
- Ừm, Thương sao diễn ta coi
- Yêu, có lần lén đi chơi bỏ con bị má chửi
- Hén hén hén
- Hén gì vợ chồng ta mà mắc gì, tui chưa xin phép chồng tui nữa ở đó cưới anh.

Rồi cô nằm xuống lật đầu mà ngủ, Tuân nằm kế bên tìm mọi cách để cô Dung tin mình. Chứ tầng tuổi 40 rồi mà không có vợ mà có con thì mang tiếng cả đời còn tội nghiệp cho cô Dung là gái hư, chửa hoang .
Mấy ngày sau Tuân dắt thằng Hoài và cô Dung về ra mắt mẹ, cô yểu điệu nói

- Dạ con chào Bác, con là Dung. Con không có gì ngoài quà này mong bác nhận

Mẹ Tuân tươi cười

- Ngồi đi con, hai đứa đi đường xá xa xôi
- Rồi cô Dung mới ngồi xuống kế Tuân, Hoài thì đang đứng ngoan ngoãn bên ngoài

- Dạ má Dung với con yêu nhau nay 10 năm hơn, nhưng con đi lính bỏ cổ nên hai đứa không hòa nhập. Nhưng hai đứa hiểu nhau chút, con xin má cho con cưới Dung về làm vợ
- Ừm, nay làm gì
- Dạ con bán cà phê
- Ừm, rồi à hai đứa quen lâu vậy hén, gia cảnh sao
- Nhà con cũng khá giả thôi bác
- Ừm

Rồi bà hóp trà, Tuân nói

- Tụi con có lỡ cho nên, trong lúc ở trong sở. Hai đứa có ngủ với nhau nên , con với Dung có đứa con

Rồi bà mới ngưng đặt ly trà xuống

- Có con ha
- Dạ... Lúc đó

Tuân thuật lại hết mọi chuyện cho má anh nghe, nhưng anh giấu bặt chuyện cô Dung có một đời chồng

- Thằng nhỏ đó nay nhiêu
- Dạ gần 7 tuổi
- Haizzz
- Dung đây đẹp đẻ vậy không lẽ chưa quen với ai
- Dạ con

Tuân nhéo vào hông cô ra dấu đừng nói gì

- Dạ con có 1 đời chồng với 1 đứa con rồi
- Hứm, vậy giờ chồng đâu
- Dạ chồng con mất nay 11 năm rồi
- Tôi nói thật nhá, hơi khó với cái đám này. Bẻ mặt dòng họ nhà tôi lắm, nhưng tôi theo cách này chị chịu thì cưới
- Dạ
- Tôi tính vầy, nếu làm đám cưới thì

Tuân lên tiếng

- Con định về ở bên vợ luôn
- Mày định bắt rễ à
- Dạ đúng, dù sao vợ chồng con có công việc ổn định. Khách của Dung tới liên tục, con có vườn trái cây trên đó với thằng Liêm rồi. Nếu về đây sống mất mối tiền bạc hai vợ chồng hết thay vì ở trển lâu lâu về thăm mẹ chẳng sao
- Tôi chưa tính nữa cậu đã nhảy vào
- Mẹ hiểu cho con, con 40 rồi chứ đâu phải con nít đâu. Phải có vợ con chứ, cháu mẹ nó đứng ngoài kia kìa

Tuân kêu Hoài bước vô, nó rón rén từ từ vô rồi gật đầu chào

- Ừm coi cũng giống thằng Tuân á chứ, cũng ngoan. Tuân mày ra chỗ mua sữa bánh trái với mua đồ ăn về tao nấu đãi bây
- Dạ

Tuân vui vẻ xách xe đi, giờ chỉ còn cô Dung ở lại với Hoài. Mẹ Tuân nói

- Cháu tên gì
- Dạ con tên Hoài
- Ừm, lại đây bà hỏi tí
- Dạ
- Con với mẹ con hiện sống ở đâu
- Dạ ở Tây Ninh
- Chỗ nào
- Dạ ở gần chợ Long Hoa

Rồi mẹ Tuân ngước mặt lên nhìn cô Dung rồi cười cười nói

- Muốn vô làm dâu cái nhà này á thì phải cần làm 2 bước mới được vào, cô chịu không
- Dạ dạ

Rồi cô Dung gật đầu, Mẹ Tuân gửi Hoài cho bà hàng xóm rồi bên đây. Em út với dượng thì đi làm hết rồi, nhà giờ chỉ còn cô Dung và mẹ của Tuân. Rồi mẹ Tuân mới kêu cô Dung quỳ trước bàn thờ gia tiên, bà quất vào lưng cô Dung mấy chục phát. Cô Dung la điếng điếng khóc mếu máu

- Bác ơi con xin bác đừng đánh con nữa
- Tao đánh để giải nghiệp, nếu muốn vào nhà này làm dâu thì phải chịu trận cho tôi

Rồi 10 phút trôi qua cô Dung nằm lật lìa dưới sàn rồi mẹ Tuân nói

- Thằng Tuân có về thì cô đừng nói gì hết, im lặng là cách khôn nhất

Lát Tuân về thì cô Dung chỉ biết im bặt không nói gì, rồi mẹ Tuân mới cười cợt với Cô Dung. Cô nhìn qua ớn lạnh với bà ta, bà ta tên thật là Hoa, bà sanh ra được 4 đứa con lận, con cả là Tuân con thứ hai là Tiến, thứ 3 là Thời, đứa con gái út cuối tên là Dương. Cả 4 người con đều hưởng được đức từ cha nên ai nấy cũng hiền lành tốt bụng hết, trừ bà mẹ ra . Bà Hoa có tánh cờ bạc, thậm chí còn lấy tiền cô Dương cho trai trẻ ăn rồi bị tụi nó quỵt bỏ đi, 2 đứa con trai thứ 2,3 đi đánh cá ở biển rồi cũng gần mấy tuần nữa thì mấy anh đấy mới về, cô Dương con gái Út thì làm thợ may cho một xưởng gần đó, chồng cô làm thợ mộc .

Tiến và Thời đang bàn bạc nói về vụ Đám cưới của Tuân,
Tiến nói.
- Thời buổi này còn đẻ sau cưới trước gì nữa
- Mày biết gì mà nói
- Ui mệt mấy bà già giờ khó tính cổ hữu, nói không nghe. Làm khổ con ta
- Mày mất dạy ăn nói tao kiểu đó hả
- Rồi tui hỏi tội mẹ nè, tiền tui cho má với bé út đâu hả. Bé út nó không biết, tui mới biết hồi nãy. Tiền đó đâu rồi hả mẹ
- Thì thì
- Má đánh tài xỉu nữa phải không hay cho trai ăn
- Mày mất dạy

Tuân nghe um xùm bên ngoài nên hai người đi ra xem

- Chứ tiền đó mẹ lấy đem đi đâu, tui đem về cho con út làm ăn. Cho hai vợ chồng nó làm ăn, lấy tiền đó xây nhà cửa cho má ở

Bà Hoa im lặng

- Thôi má đừng trách tui, tiền hai anh em tui đánh cá ngoài biển, nghề này hi sinh tánh mạng tụi tui nè. Sống chết tới lúc nào không hay say sóng như sống không bằng chết, từ nay trở đi tui không coi má là má nữa

Rồi Thời mới nói

- năm nay năm 1990 rồi. Tiền cũng khác, hai đứa tui làm 6 tháng trời 100 ngàn . Anh 3 gọp lại nữa là  200 ngàn, lớn lắm má biết không mà má tiêu sài vậy hả. Tụi tui đưa hết về đây không có gì trong túi, còn mỗi 5 ngàn đi xe buýt. Thôi tui chán má quá

Rồi Tiến và Thời bỏ đi trở lại cản rồi ra biển tiếp tục. Tuân ở lại 1 tháng trời với bà rồi mới đi , cô Dung thì cũng ở lại luôn cho bà đở buồn . Nhưng vì quá hiền nên cô Dung luôn bị bà mắng nhiếc chửi rủa, may sao chưa cưới về chứ không thì toai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro