Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến tối Liêm ở lại nhà Thu ăn cơm rồi gần gũi với con cô Thu đặng cho quen dần

- Ừm con gọi chú bằng ba hả
- ừm

Thằng con giữa nói

- Ba làm nghề gì
- Ba làm nông
- Làm nông là gì ba
- Ba trồng lúa đến ngày thu thì ba gặt rồi đem xạ rây đem bán ra gạo, gạo con thường ngày ăn làm vậy á
- À.. con không biết

Cô Thu mới cười cười

- Mơi em về dưới với anh không hay anh dắt má lên
- Thôi em xuống chứ má già rồi
- Vậy ba dẫn mấy con xuống gặp bà nội hén
- Dạ
- Rồi con tên gì gái lớn nè
- Dạ con tên Xuân, em ba tên Hạ, còn em út tên Đông
- Ô 4 mẹ con theo 4 mùa luôn hén , tui lẻ loi quá. Buồn, ước gì ai hun tui cái

Rồi gái lớn hun lên má Liêm cái rồi hai ông còn lại cũng làm theo, Liêm cười tít mắt

- Trời ơi đã mặt

Cô Thu thấy anh thương con mình vậy cô vui lắm, mấy cha con ngồi nói chuyện cô chỉ ngồi nhìn cười thôi không nói gì

- Sao em ngồi cười không vậy
- Em vui thôi mà

Liêm cười rồi nói

- Thôi khuya rồi, Xuân vô vỗ em ngủ được không con. Để ba nói chuyện với mẹ một chút
- Dạ

Xuân đùa mấy em vô nhà rồi Liêm nói

- Mai đi sớm á nghen, sẵn tiện thăm má xong rồi qua bên con Dung luôn
- Dung nào, anh nói
- Đừng ghen bậy mà

Liêm đi lại nắm tay cô Thu rồi nói

- Dung trong sở đó, con mà bị điên đó
- Dung nó ở đó hả
- Ừm, sắp tới anh sắp xếp với Tuân làm đám cưới. Anh với em cưới trước nó cưới sau
- Thằng Tuân cưới con Dung
- Ừm
- Vậy cũng mừng cho nó đi, mà bệnh tình sao rồi. Hơn chục năm nay em không hay hóng tin gì từ nó, biết nó ở đó thì em xuống thăm rồi
- Anh nghe nó thuật lại, nó được chùa nuôi rồi sanh con ở trỏng. Thằng con nó đẻ ra y chang thằng con bị mất của nó, bởi vậy nhìn mặt thằng sau này đỡ nhớ nhung thằng trước nên mới khỏi bệnh đó
- Con?? Sanh gì
- Trong sở á, lúc anh chuyển công tác đi trước rồi. Còn Tuân, Liền với Anh lớn ở lại. Tuân nó thương con Dung nên đêm đó hai đứa kè kè sao đó, thằng Tuân nó đi lính rồi Dung có bầu sanh luôn. Anh mới biết mấy hôm nay thôi, vô tiệm cà phê thấy nó bán ở đó
- À , bán ở đâu
- Chợ long hoa nè
- Ừm

Cô Thu mới ngụm mặt xuống, rồi Liêm chuyển ghế này sang ghế khác rồi tay ôm vai vợ rồi hỏi

- Chuyện gì vậy hả
- Không có gì
- Chứ sao đang nói chuyện buồn
- Tại...
- Em đừng ghen bậy, anh cũng thương em lắm. Lần lên sở gặp chồng anh đủ biết rồi, ghen quá à
- Không

Rồi anh đẩy má cô lên dựa vào vai, tay nắm tay cô rồi nói

- Chứ sao
- Nếu sau này sanh con nữa thì sao
- Nuôi chứ sao, nếu em không muốn sanh thì mình đi đặt vòng
- Anh không muốn sanh con của anh hả, rồi cưới về ta dị nghị này kia rồi sao

Lúc đó cô Thu muốn khóc tới nơi, Liêm lấy tay lau nước mắt

- Không có khóc, ta dị nghị gì thì thây kệ miễn má với anh thương em là được rồi. Hàng xóm nói gì mình kệ

Rồi Liêm ôm cô Thu thiệt chặt
Tuân đang ngồi rửa mấy cái ly cà phê, cô Dung đứng pha sẵn rồi . Lúc rửa xong hết rồi Tuân trở vào nhà, thấy con ngủ rồi anh đi ra phụ vợ đóng cửa nẻo. Cô Dung đi vô nhà còn Tuân đi tắm, vừa tắm vô cô Dung hoảng, tay rung rung chỉ

- Cái cái cái
- Ừm thì anh bị bắn, tay không hồi phục được nữa
- Sao anh bị vậy không nói em tiếng
- Thì
- Dù gì em cũng biết hết à anh giấu chi, gắn tay giả vô chi mắc công.
- Không gắn sao làm nhiều việc được, tay trái anh cũng cần làm chuyện này kia
- Em là tay trái của anh rồi anh không cần thiết tới mức vậy đâu

Rồi cô nói xong ngại quá mới trở ra sau nhà, Tuân cười cười rồi lấy đồ cạo râu cạo hết râu ria đi. Lúc đó gần 12h khuya , cô Dung chỉ dám rửa mình rửa mẩy chút thôi rồi đi vô mắc công đột quỵ. Rồi cô thấy Tuân đứng cạo râu trước cửa nhà thì nói

- Đây cạo cho

Cô giựt cái đồ cạo râu lại, rồi kéo kéo vài đường

- Sạch rồi đó, rồi sao đi lính về không đi cắt tóc luôn vậy. Để rậm rịa quá
- Anh mới tỉa lại thôi à, có gì mai qua bên chỗ nào á anh cắt
- Ừm, tối ngủ đây ha vô buồng. Có hai buồng á em dọn rồi đó

Cô Dung định đi vô buồng ngủ với thằng Hoài thì bị nếu lại

- Tối nay ngủ với anh hôm đi, anh còn nhiều chuyện muốn hỏi

Rồi cô Dung sang phòng ngủ với Tuân một đêm

- Sáng hai cha con anh đi vòng rồi, anh vô hỏi trạm có ai tên Thương không thì họ bảo nó chuyển đi đâu làm rồi
- em mất con lần nữa rồi
- Thôi mai anh đi kiếm tiếp, đừng vội bỏ cuộc sớm

Rồi cô Dung với Tuân vô giấc ngủ, Tuân nửa đêm hơi mắc nên đi vừa đặt lưng xuống anh hơi khó ngủ vì chỗ lạ. Quay qua quay lại lúc này mở mắt ra rồi nhìn cô Dung

- Haizzz

Đàn bà đi ngủ thì thường thả rong cặp ngực cho thoải mái, Tuân ngắm nghía hồi rồi mới mò mò dậy rồi nhìn hết toàn diện, nước miếng nuốt ừng ực nhưng ráng kiềm đến sáng mơi. Sáng hôm sau 7h mấy Thu và Liêm qua tiệm cà phê. Cô Thu với Cô Dung gặp lại nhau

- Con cái đâu có hai người vậy
- Thu để bên má anh Liêm rồi
- À vậy để mấy đứa nhỏ ở nhà chơi với bác gái hén. Ngồi ngồi em vô làm nước cho, khỏi trả tiền
- Làm vậy coi sao được một ly 2 hào rồi sao cho không
- Lâu rồi em không gặp mà cho không có sao đâu, quen biết hết rồi

Cô Dung chạy vô trong làm nước, Tuân ngồi nói

- Hơn 6 năm mới gặp lái chị ha nhanh thiệt
- Nay Tuân thấy đẹp trai ra ha, mới cắt tóc nhìn lạ quá
- Chị khen già hết rồi, lúc trước ngỡ 29 nay 40 rồi
- Mà chuyện anh với Thu sao, cưới hả
- Dạ
- Đâu con đâu kêu ra cho nựng cái coi Tuân

Tuân mới kêu vọng

- Hoài à, hoài ơi hoài

Hoài chạy từ trong nhà ra

- Chú Liêm
- Ừ nay chú mua bánh bao cho con nè
- Dạ

Nó cầm cái bánh bao lên rồi ngồi kế bên Liêm, Thu nói

- Nó giống Dung quá, cặp mắt với cái mũi không lẫn vô đâu

Cô Dung cầm 3 ly nước ra rồi nói

- Giờ còn mình nó thôi đó
- Cu lớn em tìm được chưa
- Cũng đang tìm, hổm gặp ngươi giống giống nhưng em chưa xác định được
- Thằng nhỏ thấy thương quá, qua đây chơi với dì nè
- Dì là ai dọ
- Dì là vợ sắp cưới của Chú Liêm
- Dạ, cô tên gì dọ
- Dì tên Thu

Nó chạy quanh quanh quán

- Thằng nhỏ lanh ghê hén nhiêu tuổi rồi
- 6 Tuổi rồi chị
- Ừm, thiệt từ khi Chồng mất đến giờ tui rầu miết không có thôi. Xoay sở nuôi con cực lắm
- Dạ
- Tới đám cưới anh chị em nhớ tới ha
- Tới sao không chị này
- Chị sợ em bán đông quá không đi chớ. Mừng cho em , xây nhà hẳn hoi hé
- Không có đâu em chỉ tân trang quán thôi để hút khách trong nhà bình thường à, nhà đá bình thường hẳn hoi gì đâu
- Nhà này em bán cũng bộn tiền nhìn đi, 2 mắt tiền luôn
- Đúng rồi, mà bán chi ,2 mặt tiền làm ăn phất lắm

Dung cười cười rồi nói

- Giờ chị làm gì hả chị Thu
- Chị dạy học
- Lớp mấy
- Chị dạy lớp 5 em nhưng dạy thêm buổi chiều là lớp 4
- À em nghe nói làm cô giáo cũng có tiền lắm
- Cũng được thôi đủ nuôi 4 mẹ con được rồi

Ngồi nói chuyện rôm rả rồi tới trưa luôn, ra sau mần con gà nấu cháo ăn sẵn cho Tuân với Liêm nhậu lai rai. Tới chiều Liêm với Thu phải về, Tuân thì sỉm rồi nên vô trong nhà nằm ngủ. Dung vừa dọn dẹp xong mới bưng nước ấm với nước chanh vô cho Tuân uống

- Mình ngồi dậy uống miếng nước chanh cho tỉnh

Tuân lom khom bò dậy uống ừng ực hết ly nước, rồi cô lau lau người cho Tuân. Tắm rửa xong vô ngồi đếm tiền, Tuân đang nằm kế bên ngọ nguậy. Rồi cô Dung vừa nằm xuống thì Tuân mới thò tay lên ôm cô Dung, cô mới quay lại hỏi

- Anh sao vậy

Tuân không nói gì mà dựa vào người cô ngủ, cô Dung quay sang

- Già hết cả rồi ông ạ chứ không như thời 27,29
- Thời nào chà là thời, yêu thời nào đậm sâu thời đấy. Càng có thời càng yêu nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro