Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân mới kéo Hoài lại hôn lên má nó, Hoài nó quấn Tuân dữ lắm. Ngồi nói chuyện rôm rả với Tuân

- Chú Tuân làm nghề gì dọ
- Chú mới đi Lính về nay chú làm nông
- Nông là gì chú
- Là trồng nhãn với chôm chôm đồ đó con
- À, còn chú Liêm
- Chú Liêm cũng bên nông luôn , Trồng lúa
- Để lấy gạo phải không chú
- Giỏi
- Má con dạy cho con á

Liêm thấy thương quá nên rủ đi mua bánh

- đi, chú dắt qua kia mua bánh cam ăn nè
- Dạ

Cô Dung nói

- Thôi nó mới ăn cơm xong mà
- Kệ đi Dung mua cho mấy cái à

Rồi hai người nắm tay nhau đi, Cô Dung ngồi dậy đi ra ngoài cửa. Mắt nhìn xa xăm

- Bộ em không muốn nhìn mặt anh luôn hả Dung
- Anh đi tìm em lâu lắm rồi không tung tích

Cô Dung trở vào trong chỗ pha cà phê

- Tại sao em có bầu không gửi thư hay nói cho anh hay
- Lúc đó em không biết em có thai, tới khi em sanh nó em mới biết mình có thai

Tuân nhìn cô đâm đâm

- Em định làm mẹ đơn thân tới cuối đời luôn à
- Sao nãy giờ anh không nói gì hết
- Anh tưởng em có chồng rồi, nổi đi có bầu khi nào
- Khi nào anh biết chứ sao anh hỏi em . Lúc đó em biết gì đâu, em điên điên khùng khùng làm sao em nhớ lúc đó sao, anh làm không lẽ anh không biết cái đêm đó

Lúc đó Tuân mới cười rồi cầm tay cô Dung

- Anh hứa với em rồi là tìm cu Thương cho em . Rồi dắt em về ra mắt nhớ không, anh không có quên đâu, bây giờ anh hoàn thiện nhiệm vụ anh về rồi. Ông trời thương mới cho anh gặp lại em .

Dung mới đi ra ngoài ngồi tiếp, Tuân đi theo

- Em chịu không

Cô Dung gật đầu

- Vậy em chịu rồi ha

Rồi hai người vuốt ve nhau, Lúc đó Liêm vừa trở về thấy vậy anh mới nói

- Cha cha, coi bộ tán gái nhanh ha. Dính luôn ha
- Vợ tao đó mày, ở đó
- Gì, cưới luôn hả
- Về tao kể cho nghe
- Làm gì ôm dữ vậy
- Rồi mày kiếm được ai chưa nói quài vậy
- Rồi
- Ai vậy
- Chị Thu á

Liêm ngại ngại

- Trời ơi vợ Thủ trưởng mày cũng không tha
- Nhưng trước khi chết thủ trưởng nói tao lo cho chị Thu
- Lo thôi chứ ai biểu mày hốt luôn đâu
- Nhưng mà tao thì muốn cưới bả để chăm sóc cho bả nhưng bả coi cái mòi, không ưng tao.
- Mày mà qua cái cửa bả à
- Tao thấy bả cũng sắc nước hương trời , với lại bả nhỏ hơn tao 1 tuổi chứ bộ
- vậy giờ sao
- Mai tao đi gặp bả á
- Bả 3 đứa con rồi chỉ sợ má mày khó không chịu
- Trời ơi má tao khoái con nít lắm. Gặp là hun, tao y bả chứ đâu
- Vậy mai mua gì cho bả đi, trái cây ha gì đó rồi lên ngỏ ý với bả. Tao thấy bả khó mấy chuyện này lắm nghen, không biết mày ăn nói sao đâu á

Cô Dung mới nói

- Thì anh Liêm lên nói với chỉ, anh thương chỉ sao đó rồi được Thủ trưởng dặn anh phải chăm sóc cho chỉ , anh phải truyền đạt sao cho chỉ tin á
- Thôi nghe theo Dung luôn đi
- Ừ
- Rồi mày với Dung sao
- Tao ở chơi tới mấy tháng lận mà mậy, nên tao đợi lúc nào về dưới Sài Gòn tao dắt mẹ con nó đi luôn xuống dưới
- Vậy mày ở đây với Dung luôn à
- Tùy ý Dung
- Muốn ở cũng được
- Thôi để anh về xếp quần áo bên nhà Liêm rồi qua đây ở vài hôm rồi đưa em xuống Sài Gòn ra mắt
- Ừ vậy đi

Tuân và Liêm đi về, Tuân không quên hun lên má Hoài

- Ba về nghen, mai ba qua chơi với con
- Bai chú

Rồi Hoài mới quay qua hỏi

- Chú đó nói gì Ba ba vậy má
- Ba con đó
- Ba hả
- Ừm
- Thiệt không
- Thiệt ông tướng hỏi quài
- Yeeee có ba rồi

Rồi nó nhảy tưng tưng lên, thấy con mừng vậy cô cũng vui theo . Rồi tới sáng mơi luôn, mới 5h sáng Tuân chạy qua rồi

- Sao qua sớm vậy
- Thằng Liêm giờ này nó đi lên nhà Chị Thu rồi anh buồn quá qua phụ bán với em chứ gì.

Tuân dòm xung quanh rồi nói

- Cha mấy ông dậy sớm dữ ha, mới 5h mà có 5 ông tới rồi
- Sáng ngồi tụ lại nói chuyện chứ gì đâu

Rồi Tuân mới ngồi xuống

- Anh uống gì hông
- Cà phê sữa

Rồi cô Dung đứng pha anh nhìn rồi hỏi

- Dáng pha cà phê nét dữ

Cô Dung mới liếc liếc rồi nói

- Anh kể anh đi lính sao cho em nghe
- Haizzz nhiều chuyện lắm, mấy anh trong sở em nhớ không. Chết không còn một người luôn, còn anh với Liêm sống cũng mừng
- May sao mấy anh cũng thắng bọn chúng

Rồi cô đặt ly cà phê xuống ngồi kế

- Haizz

Tuân uống ngụm cà phê rồi ôm cô Dung rồi hỏi

- Nhưng mà anh không hiểu tại sao thằng Hoài nó giống thằng Thương dữ vậy em , anh nhớ mồn một mặt của thằng Thương sao nó y đúc
- Em cũng thấy vậy mà nhìn nó đỡ nhớ thằng thương, chỉ có cái miệng nó hơi móm móm giống anh
- Em nhớ cu Thương nó có điểm gì đặt biệt không
- Nhớ chứ, em nhớ lúc mà tránh địch. Em đi kiếm đồ ăn về thì nó té khụy gối hồi nhấc lên mới thấy đâm trúng miễn chay
- Có để sẹp không
- Có mà lúc đó chăm cứu không kĩ nữa. Hình thù em nhớ nó giống hình mặt trăng
- Ừm để anh đi tìm quanh coi
- Nhưng mà em thấy có ngươi giống nha

Tuân ngồi rồi nhìn cô kể

- Thằng bé đó nó 18 tuổi nó chạy xe đò á mà em thấy nét giống thằng Thương lắm, còn này nữa

Cô mới cầm tờ giấy

- Cái này là cái bài mà em tập cho cu Thương viết chữ, nét chữ ngoẹt ngoặc y chang
- Mấy bữa nay gặp nó nữa không
- Mấy nay không biết nó chạy xe ở đâu

Rồi cô Dung mới khóc

- Hong lẽ em mất con lần nữa hả anh
- Không không, chắc tại do mình chưa tìm hiểu kĩ thôi . Để anh đi tìm xem sao

Rồi Tuân ôm cô Dung vuốt ve, Hoài tự nhiên từ trong nhà đi ra. Nó khóc sướt mướt

- Má không ngủ với con, má bỏ con đi đâu vậy

Tuân nói

- Trời ơi ông tướng này tui đang ôm mà ông ra phá
- Gì sao
- Má ngủ với con
- Má mắc bán ngủ gì
- bán tự nhiên má ngồi ôm ôm dí ba chi vậy
- Ừ thì
- Cứng họng kkakak
- Thôi ra sau nhà rửa mặt đi rồi hai cha con đi ăn sáng ha
- Dạ

Rồi nó chạy lúp xúp vô nhà

- Cái tánh cũng giống nữa
- Bởi vậy em nói rồi, nó y đúc hà
- Ừ vậy để coi anh đi kiếm trong mấy chỗ trạm xe đò, coi có ai giống như em diễn tả hay không
- Ừm

Rồi lúc sau hai cha con đi qua cái tiệm kế bên ăn hủ tiếu rồi về

- Mua cho má bịch đem về ha
- Dạ

Liêm đang ngồi nói chuyện với cô Thu

- Em đồng ý không

Cô Thu mới nhẹ nhẹ

- Từ khi chồng tôi mất tôi cũng không muốn lấy ai, bởi vì không ai sánh bằng ảnh
- Nhưng thủ trưởng đã dặn em kĩ vậy

Liêm nắm tay Thu rồi bảo

- Anh không giỏi dang bằng Thủ trưởng nhưng anh phải làm tròn trách nhiệm với Thủ Trưởng, thủ trưởng nuôi nấn lo cho anh giúp anh nhiều thứ lắm. Không lẽ chuyện này anh không làm được

Cô Thu nhìn di nguyện chồng rồi quay qua Liêm

- Ừm
- Em đồng ý rồi hả
- Ừm

Rồi Liêm mừng rỡ nhảy nhót hết cả lên, cô Thu cứ tưởng anh là người trầm tính nhưng đâu ngờ chỉ một chuyện vậy mà anh tăng động lên. Rồi Liêm ôm chầm lấy cô Thu, rồi hai người nhìn nhau lúc rồi hai người trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. Liêm khóc đến nơi vì quá vui nên ôm tới muốn ngộp thở cô Thu, rồi anh buông ra

- Con em đâu hết rồi
- Đi chơi hết rồi
- Con em khó khăn gì với anh không, để anh biết anh liệu
- Không đâu , tụi nó biết chuyện mà. Chỉ sợ má anh không chịu em , tại vì anh cưới một con mụ có 3 đứa con...
- Không, má anh thương con nít lắm. Không sao hết, anh có kể với má rồi, má chịu. Má nói nhiều cháu thì bà càng vui đỡ lủi thủi thân già có mình như lúc trước
- Vậy em yên tâm được phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro