Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm 1986 mấy anh lần lượt ra đi ở chiến trường, đa số mấy anh đạp mìn mà chết. Có vài anh bị bắn chí mạng vào ngực, Tuân và Liêm vẫn trụ đến tận bây giờ và anh Nên nữa. Anh nên 41 tuổi còn Liêm và Tuân, những thanh niên trai tráng 29 tuổi nay đã 40 rồi. Râu ria mộc đầy trên mặt

- Có vẻ ta đã già theo năm tháng
- Nay 40 rồi hén
- Không ngờ tao già nhanh đến vậy
- Thôi chiến tranh kết thúc, anh em mình về làm chầu nhậu thịnh soạn hén
- Ừm

Cô Dung nay đã 38 tuổi cô bây giờ không còn ở trong chùa nữa mà cô di đến Long Hoa buôn bán. Thằng nhóc con cô nay đã 6 tuổi đầu rồi, cô Dung đã bình phục trở lại như trước. Nhưng cô ăn chay niệm phật để cầu duyên, cô vẫn nhớ lời hứa của người đó nhưng cô đã bỏ ý định nhớ nhung về người đó nhiều rồi. Con trai cô tên là Hòa, sở dĩ đặt tên này cũng đi đôi với tên cô luôn là Dung và Hòa . Hiện tại vẫn buôn bán với nghề bán cafe . Cứ mỗi ly cà phê vậy thì 2,3 hào thời điểm đấy, vì còn trong giai đoạn chiến tranh nên ít người tới lui lắm chỉ có học sinh, sinh viên tới để chuốc bài học bài hoặc mấy ông cụ lớn tuổi lại nhăm nhi vào lúc 5h sáng.
Đến năm 1989 chính thức chiến tranh giữa Việt Nam và Campuchia kết thúc, Liêm và Tuân trở về nhà nấy. Liêm về nhà làm nông làm ruộng, đất nước ôn hào . Một lần hội ngộ tiếp Tuân trở về Tây Ninh gặp Liêm hai anh tán dẫu vài câu

- Cha nay làm một chầu ha
- Được
- Tôi bao nhé ông anh
- Nay xạ lúa được không, bao nhiêu
- Cũng lời mày ạ, bán cũng được nhiêu tiền
- Hahaha
- Sao đây, anh chơi lại với tôi mấy hôm
- Hôm nào cũng được
- Định hỏi mày ở lại chơi vài tháng á chớ, bà già mày có bé Út lo rồi mà
- Thì ừ, bởi vậy yên tâm mà đi đây này

Tiệm cà phê của cô Dung nay đông hung lắm, cứ 4h30 pha cà phê là mấy ông kéo tới nườm nượp. Chiều tới cũng tới lai rai, toàn mấy ông mới đi lính về hoặc dân tới mua. Rồi cô Dung mới để ý vị khách quen, anh này 18 -20 tuổi là cùng, mặt mài sáng sủa cứ tới chỗ cô uống cà phẻ suốt. Cô có hỏi thì nó nói

- Cô bán cà phê ngon, hồi nhỏ má con dụm để dành tiền mua uống
- Vậy hả, vậy nhà con ở đâu
- Dạ nhà con đi cũng 1,2 cây tới
- Cũng xa ha, nay làm gì rồi
- Con lái xe đò
- Ta thuê chạy hả
- Dạ đúng rồi
- Lương đủ không
- Dạ đủ, cũng 10 đồng tháng
- Vậy cũng đở ha

Rồi một lúc thì anh phải chạy xe tiếp tại hết giờ nghỉ trưa rồi, Anh này thường xuyên đến uống luôn mối thân thiết cứ như hai mẹ con vậy đó. Ann này dễ gần còn lanh lẹ, cô Dung nói chuyện thoáng quá cũng ưng lắm. Tâm đầu ý hợp, cứ ngỡ như duyên nợ gì đó . Rồi chiều tối tới cô dẹp hết rồi, đang ngồi ăn cơm thì Hòa con cô nó hỏi

- Má ơi
- Ơi
- Con thấy mấy bạn á, ai cũng có ba mẹ đầy đủ sao nhà mình có 2 người thôi dợ
- Ừm thì, ba con đi lính
- Vậy chừng nào ba về
- Má không biết, thôi con ăn nhiều nhiều vô cho mau lớn
- Dạ

Nhìn thằng nhỏ cô Dung lại nhớ đến thương, nỗi ám ảnh và cơn điên dại đã qua nhưng sau nỗi nhung nhớ nó cứ day dứt cắt đau tim, cô cũng dạy con y như cách cô dạy thằng Thương đó thôi. Cậu nhóc này thì có phần hơi bướng chút nhưng được cái nghe lời, hôm Hoài rủ cô chiều mát đi bẻ rau này kia về ăn . Rồi cô chiều ý nó rồi cô kêu nó canh nhà, tại lúc đó trưa mới 3h à. 4h mấy cô mới mở cửa cho mấy ông tới uống cà phê . Rồi cô ra ruộng mớ ốc về thêm mấy rau như rau chốc, rau dừa. Về mua thêm bịt mắm nửa , thấy cô Dung về tới Hoài mừng tít chạy ra

- Má
- Ờ
- Con xách phụ cho

Rồi cầm cái mớ rau chạy tuốt vô nhà sau, cô Dung đi theo sau vô nhìn đồng hồ thấy cũng gần 4h rồi. Cô tranh thủ kho cá này kia, rồi lúc đó vừa mở có 2,3 khách tới

- Hoài à

Nó chạy xuống bếp hỏi

- Dạ má
- Có khách hả
- Dạ
- Thôi con vả ớt tỏi đi, má lên pha nước cho ta rồi xuống làm
- Dạ

Rồi nó ngồi chồm hỗm dưới đất tay vô cạch cạch cho tỏi ớt nhiễn ra . Quán cà phê cô sơ lược cũng rộng rãi, mé trong nhà để 4 cái bàn còn ở mé ngoài xếp dài 6 bàn , 1 bàn 4 người ngồi. Bởi vậy cô giàu phất lên, nhà mặt tiền lúc trước nhà có chút. Để dụm hơn 2,3 năm nay mới mua được cái nhà, gian khổ lắm. Đi làm đầu tắt mặt tối, dụm được 30,40 đồng gì đó mới mua được miếng đất nhỏ. Rồi cất cái chòi lên ở tạm, cô còn mớ vốn nên ránh cày cuốc mới xây cái nhà đủ má con ở. Còn mặt tiền phía trước cô không biết làm gì nên mở đại cái tiệm cà phê dạo dạo, ban đầu mở thì ít ai tới lắm tại lúc đó còn vào thời điểm chiến tranh với pol pot. Nay cất lên khang trang hẳn , cô trang trí bên trong nhà cũng đơn sơ thôi, chỉ làm gỗ rồi trang trí thông hoa rồi để báo với sách. Nhưng vậy mà hoài niệm vô cùng, sở dĩ mấy ông thích uống ở đây là gần cái tiệm bán đĩa, ngày nào cũng uống cà phê vừa nghe nhạc thì đã làm sao.

- Hoài à con đâm xong chưa
- Con đâm nhiễn rồi má
- Rồi giờ con bưng cho hai chú đi
- Dạ

Rồi nó bưng hai ly ra rồi đặt lên bàn

- Ngồi đây canh chừng quán nghe chưa, chừng nào có khách thì nói má
- Dạ

Rồi cô Dung đi vô trong nhà , lật đật rửa rau này kia rồi mới kêu Hoài vô ăn cơm

- Hoài à vô ăn cơm đi con

Rồi nó chạy vô ngồi dưới mâm cơm , chân rung rung chờ má nó. Cô ra lấy tiền của khách rồi vô ăn cơm với con, từ trong nhà cô thể thấy được khách ra vô sao nên cô cũng yên tâm.

- Con ăn cá coi chừng mắc xương đó nghen
- Dạ
- Nay tự nhiên thèm rau vậy ông beo
- Tại nay bụng khó tiêu, đi không ra má ơi
- Trời ơi

Rồi nó với với cái tay lấy rau chấm vô mắm, nhai nhồm nhèm như thỏ. Cô Dung mới thắc mắc

- Sao thằng đó nay không tới nữa ta
- Anh nào má
- Anh lái xe đò đó
- Aaa bữa con được ảnh cho này nè má
- Cho gì

Nó chạy vô trong lấy rồi đưa cho cô Dung

- Ủa giấy gì vậy
- À ảnh cho con cái bài gì á má, nói má ru bài này dễ ngủ lắm

Rồi cô Dung cầm lên đọc, cô thấy quen lắm. Rồi cô nhìn ra ngoài má đong đưa

- Hong lẽ

Rồi hồi sau khách tới cô Dung chạy ra

- Bà chủ cho ly Bạc xỉu đá, một ly cà phê đen
- Rồi

Rồi cô Dung đem ra mời khách, lúc đó vị khách kia hét lên

- Dung

Cô Dung ngẩn mặt lên

- Anh là, Anh Tuân
- Đúng rồi, Tuân, Tuân

Liêm mới nói

- Dung bình thường lại rồi hả

Rồi Liêm mới nắm ray Dung lắc liên tục

- Trời mày lắc hồi xúc cái tay người ta

Lúc đó Liêm mới hỏi

- Em bán được bao lâu rồi, anh nghe đồn ở đây bán cà phê ngon lắm không ngờ em làm ở đây
- Chị làm ở đây được 3 năm rồi, em là chủ ở đây luôn
- Trời vậy ổn định rồi, anh nghe tin em đi lang thang không một tung tích gì anh sợ gần chết
- Nay cũng già hết rồi, nhớ ngày nào mấy anh còn đàn ca hát xướng. Em cũng mới hay tin thủ trưởng mất lâu rồi, em định qua chị Thu coi chỉ giờ sao mà không biết nhà

Tuân nhìn cô đâm đâm rồi hỏi

- Suốt thời gian qua Dung ở đâu
- Em được chùa nuôi rồi mới hơn 5 năm nay em mới ra chùa rồi đi bán
- Ừm

Rồi Tuân không nói gì thêm, Liêm lúc này mừng quýt lên. Rồi Hoài chạy ra

- Má ơi

Liêm và Tuân đơ người ra, Tuân hỏi

- Em có chồng rồi hả
- Dạ chưa

Tuân không nói gì cứ nhìn thằng nhóc, Liêm mới hỏi

- Con nhiêu tuổi òi
- Dạ con 6 tuổi
- Ò, con ăn gì chưa
- Con mới ăn cơm xong
- Thiệt nhìn con sao giống cu Thương quá

Lúc nhắc tới cu Thương cô Dung mới nói

- Chị cũng thấy vậy, sao mà y đúc giống cặp mắt cái mũi. Miệng thì không giống mấy, nhưng nó giống ba nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro