Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tập trước tóm tắt gọn về chiến tranh với Khmer đỏ, bây giờ quan trọng vào hai anh chàng chiến sĩ vào năm 1980 . Sau khi hai anh cấp phép về thăm thì liền quay ra chiến trường, bằng mưu kế của mình hai anh đánh bại hàng loạt. Nhưng khi đang đánh thì anh Tuân bị trúng đạn ở tay 2 phát. Anh ôm nặng đau thấu trời nhưng vẫn diệt được tên cuối, rồi Liêm chạy lại hỗ trợ, bất quá rút về Căn cứ. Tay Tuân bị thương hại nặng nề và kể từ đó tay Tuân không thể cự động được buộc lòng cắt bỏ tay đó. May bị tay trái chứ bị tay phải không làm được gì, rồi anh không thể ngồi im được quyết vùng dậy đấu cho bằng được . Tiếp đến các nhân vật . Thủ trưởng đã hi sinh giữa chiến trường, các anh bây giờ đang rất buồn bã và thủ trưởng gửi lại lá thư cầm chặt lấy tay của Liêm rồi nói

- Nhớ với tôi cầm này về cho vợ tôi, và mấy anh phải hoàn thiện hết sức mình

Liêm mít ướt nhất nhóm nên anh rủ rượi khóc

- Tôi nhớ rồi thưa thủ trưởng
- Binh nhất Tuân đâu rồi
- Thưa Binh nhất đi lấy nước rồi

Tuân chạy về tới

- Nước nè Thủ trưởng

Rồi anh hớp hớp ráng uống nhưng không được, rồi anh nói câu i

- Sau khi chiến tranh kết thúc tôi không biết ai sẽ sống ai sẽ chết nhưng... ráng sống để về với gia đình,

rồi tay ráng chỉ vào ai nhưng rất rung rẩy

- Nhớ... Nhớ chăm sóc cô Dung thật tốt nghe chưa

Rồi ông trút hơi thở cuối cùng mà chết . Thủ trưởng thì mất năm 1980 các anh còn lại mất năm 1986 hiện tại còn lại 2 người anh em nương tựa lẫn nhau. Nhưng trong đó còn 1 anh nữa, nhưng anh này rất ít nói và khó tánh, khó lại gần. Tuân bữa nay lại bắt chuyện thử thì thấy anh này rất dễ gần tại vì anh không nói chuyện nhiều mà thôi. Thế là thêm 1 người nữa là anh Nên, anh này góc gát ở Cầu sắt. Sau khi nghe hoàn cảnh anh mồ côi không có nhà thì ai cũng thương

- Hôm bữa ra trận tụi nó bắn trúng mắt phải tui nè, nhưng đâu dễ gì thua. Giết sạch như cái cách nó giết dân mình mới hả dạ tui
- Anh nặng hơn tôi, tôi bị nó lấy mất mẹ cánh tay trái
- Bọn vô lương tâm phải trả thù cho bằng được
- Nhiều khi mình ở đây nhưng tụi nó núp đâu không chừng quá
- Không có đâu mình bao vây lãnh thổ gần cả rồi
- Haizz cấp phép anh xin về nhà hay đâu không
- Ui chao có người thân đâu mà thăm, tôi trẻ mồ côi được chùa nuôi nấn lên mà . Tui không về mà ở lại luôn
- Trận hồi kì rồi mệt thật nhưng may sao cũng thắng tôi toát mồ hôi hột
- 3 anh em mình chụm lại giết bọn nó, quyết tới bến với nó

Khuya khuya thanh vắng các anh không dám ngủ cứ sợ bọn địch sẽ tới bất cứ lúc nào, phía cô Dung hiện tại lúc đó thì bệnh tình thì đở đở , lúc đó cô đã sanh ra một đứa nhóc nhưng hỏi tới không biết con của ai. Nhưng gương mặt cha đứa bé cô vẫn in sâu, lời hứa đó khiến cô ám ảnh suốt " Chờ anh, anh hứa" sao yêu lại hay hứa để đàn bà họ đau vậy. Khi sanh ra một đứa cháu trai, nét mặt y đúc cô Dung, nhờ vậy nỗi buồn day dứt mất thằng cu Thương cô dần quên. Cũng nhờ chùa dạy dỗ nên nền giáo dục rất chặt chẽ.
Phía Tuân, Liêm và Anh Nên , giờ màn trời đêm sụp xuống. Mấy anh ngồi quanh đóm lửa đang cháy , Tuân cầm cây đàn hát vu vơ
      Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá
Tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói
Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào
Tìm về xa xôi, em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi
Bạn bè em
Giờ đây người sương người gió
Chí cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ
Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về

Khúc này ai nghe qua cũng thấm hết, nhớ vợ nhớ con. Nhớ ba mẹ già đang ở nhà chờ trong

- Không biết chừng nào mới kết thúc đây
- Sớm hay muộn gì cũng kết thúc thôi chứ không có vụ kéo dài hạn

Liêm ngồi suy tư thẩn thờ nhìn xa xăm, rồi Tuân mới tán nhẹ lên mặt rồi mới tỉnh hồn lại

- Nhìn gì dữ mậy
- Nghỉ gì đâu
- Nghỉ nhiều riết cái bản mặt mày già hơn tao
- Nín, tao đang suy nghĩ vài chuyện thôi
- Chuyện gì mậy
- Không biết cô Dung sao rồi héng mậy
- Ừ quên, à trước khi đi tao nghe nói Thủ trường gửi cổ vô bệnh viện điên rồi yên tâm
- Ờ ờ, mày không biết gì hết. Tao nghe đâu bả bỏ xứ đi hay gì á lúc về thủ trưởng đi kiếm quá trời
- Cái gì
- Mày không hay hả, tao mới nghe thoáng thoáng mấy cha trong sở mình nè
- Rồi rồi bả đi đâu được, bả điên điên vậy sao biết ở đâu
- Bởi tao mới nghỉ vậy đó . Mà thôi mệt, tự nhiên ngồi nghĩ tới

Rồi Liêm lật đật bỏ đi, Tuân hướng mắt ngó theo rồi mới trầm tư

- Tưởng cô ổn định rồi chứ, sao mà khổ vậy trời

Phía cô Thu đang cho con ăn thì nghe tin sét đánh, một bà chạy đến nhà cô hét

- Thu ơi chồng mày chết rồi

Cô Thu làm rớt tô cơm xuống đất, tháng con 3 tuổi nó nhìn cô trân trân. Cô mới khóc hít hít lên rồi bà kia nói

- Chồng cô chết mấy ngày nay rồi tôi mới hay tin, mai cô lên sở nhận xác

Rồi bà kia an ủi rồi về cô Thu ôm mặt khóc rất nhiều

- Mình ơi sao mình bỏ em đi vậy mình, mình yêu tôi lắm mà. Mình hứa về với mẹ con em mà

Rồi nhỏ gái lớn 10 tuổi đi lại rồi vệch áo lên lau nước mắt cho má, thằng con cô đang cho ăn là thằng út. Còn thằng giữa nữa đang 6 tuổi, rồi ba mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Nhà không phải nghèo nhưng mong muốn cô có gia đình hạnh phúc xung túc . Nhà cô cũng khá tại vì cô là giáo viên, nay 32 tuổi rồi. Lương cũng tạm tạm nuôi ba mẹ con, giờ cô buồn quá riết bệnh luôn. Tới lúc chồng đưa về Tuân với Liêm có đi đến nhà đưa lá thư Thủ trưởng đã ráng cậm cự ghi vài dòng. Cô Thu cầm lên đọc
   Thu em!
Anh dặn nè, nhớ với anh không buồn không khóc nghe chưa. Anh biết mình không sống được nữa rồi , anh thương em với con lắm. Em thương anh, nhớ giữ cái nón này. Coi như anh vẫn còn sống , anh nợ tình thương với em

Cô Thu cầm lá thư khóc quá trời , ngay cuối trang giấy còn vệch máu của chồng lưu giữ lại . Ngồi nói chuyện thì Tuân với Liêm có hỏi

- Chị hay tung tích gì của chị Dung chưa
- Haizzz Dung nó đi đâu mà tui tìm hết cái Tân Biên này không thấy, tui đi tìm Hòa Thành này kia không có luôn. 2 tháng nay tôi không tìm nữa, nếu có hình thì tìm dễ hơn
- Sao mà khổ vậy không biết , sống mà không bằng chết. Haizz
- Dung tui cũng cầu cho nó sống yên ổn giùm, vài hôm nữa tao xuống tóc hồi hướng cho chồng tao với ba tao luôn
- Trời
- Tóc nào cũng phải có thời gian dài thôi, có sao đâu
- Chị thương ảnh lắm ha
- Không, ảnh thương tui nhiều hơn. Lúc trước ảnh chiều tui lắm, vợ chồng sống chung 12 năm. Tui thấy vậy thương ảnh quá

Rồi cô Thu mới chạnh lòng rơi nước mắt nữa, nhỏ gái lớn cầm bánh ú cho má ăn

- má ăn đi má
- Thôi con ăn đi
- Con với mấy em ăn hết rồi má

Rồi cô cũng cầm lên cậm cự ăn hết bánh, sau khi xong xuôi tối đêm đó hai anh đi về lại căn cứ.
                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro