Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người còn sống sót ta trở về để nhận xác của thân nhân nhưng vừa nhắc xác lên một tiếng nổ cái ĐÙNG xác văng tóe ra, bọn họ chết. Khi kiểm tra mới biết chúng còn đặt mìn ở dưới xác để cho thân nhân của những người đã mất đến tìm chết theo, bọn ác ôn này kể lại không biết bao nhiêu tội ác đáng kể ra, nếu dành 1 ngày để kể cũng không đủ. Cô Dung mới lẻn về xem dòng mình ra sao, cảnh tượng trước mắt không tin được. Cha mẹ cô chết do đạp trúng phải mìn của bọn chúng em nằm trơ trọi kế bên với vết lằn dài trên lưng. Cháu cô nằm dưới ruộng hình hài không được nguyên vẹn, bọn chúng xé xác thằng nhỏ ra làm hai. Cô Dung nước này muốn điên lên, cô mới từ từ kéo xác người nhà lại một chỗ , nước mắt tuôn trào. Quân dân đến kéo xác người dân đi một cách tỉ mỉ, con nít chết không nguyên vẹn, đàn bà đống cọc vào hán, đàn ông bị chém nhiều nhát. Những người quân dân đi tới từng làng ở Tân Biên mà cau có mặt

- Ác nhơn thất đức quá

Một người đàn ông đang mếu máu khóc, quân dân chạy lại ông mếu máu khóc

- Một bà già với đứa con gái của tôi chết
- Chết ở đâu
- Ở đây này, mẹ già tôi núp dưới hầm này nè mà tụi nó cũng giết. Con tôi đang cho heo ăn

Nói tới đó ông mếu máu khóc tức khóc tưởi

- Tức lắm, thù hận lắm , uất ức lắm


Cô Dung về nhà thấy nhà mình còn lu gạo, cô lật đật chạy lại mở ra. Gạo còn y nguyên nhưng ăn đủ trong 1 ngày là cùng, cô vét mớ về cẩn thận đi sợ bị đạp phải mìn , vừa về mẹ chồng đang ngồi nấu nước soi. Thằng Thương không biết té ở đâu, mà cái đầu gối làm một lỏm như nữa mặt trăng

- Trời ơi con té ở đâu vậy nè, mẹ ơi sao mẹ không trông nó. Lỡ nó đạp mìn rồi làm sao
- Ai biết nó chạy gần chỗ mẹ, mẹ mới quay qua thấy nó té rồi
- Thiệt tình à

Cô Dung không biết làm sao, liền đi lại chỗ kia bẻ mớ cắt ké. Rồi bỏ vào miệng nhai như cầy sấy, rồi đắp lên đầu gối của thằng Thương . Xẹo nó đâm cũng không sâu quá nhưng để lại sẹo khó mà lành lặn.

- Má ơi
- hửm sao
- Ông bà ngoại sao rồi má, còn bé Pun nữa. Sao rồi má

Cô Dung muốn chết lặn

- Ông bà ngoại thì.... Bình thường
- Bị vậy mà ổng bả còn sống hả

Bà mẹ chồng hỏi vọng ra

- Kìa mẹ,đừng nói vậy chứ. Nó còn nhỏ mà nghe gì
- Trước sau gì cũng nghe hết à....thà đau 1 lần còn hơn
- Haizzz

Thương mếu mếu

- Vậy là ông bà ngoại chết rồi phải không má, bé Pun nữa. Má giấu con

Nó khóc nấc nấc, cô Dung mới ôm nó rồi nói

- Thôi đừng có buồn nữa, do tụi địch khốn nạn kia nó qua nó giết dân mình. Nó cướp ngoại rồi pun của con đi, xấu số quá
- Vậy mình quánh nó lại đòi ông bà ngoại lại đi má

Cô Dung nghe những lời ngây ngô của nó mà muốn khóc

- Quánh thì được mà người còn đâu 

Hai má con nhìn nhau, bây giờ không có vải vùn gì hết trơn làm sao quấn kìm máu lại cho thằng thương, cô Dung mới xé đở mảnh cánh tay của mình để kìm lại máu cho thằng nhỏ , chiều tới quân dân cũng chưa xuống tại vì mắc gom xác về chôn cất đàng hoàng, tính sơ cũng có được vài người sống sót. Số người chết tăng lên do lại nhận xác trúng phải mìn của bọn chúng, ác nhơn thất đức quá. Một người dân mếu máo khóc tức tưởi, người nhà chết không còn 1 ai

- Tôi trốn bên lô 2 còn mẹ và em trốn bên lô 1 , cách có con đường nhựa à. Tụi nó giết sạch bên lô 1 tôi nằm bên lô 2 nghe em với mẹ la lên tôi không dám bước qua, ác nhơn.... ác nhơn

Một người đàn ông sống sót tiếp cho rằng

- Tôi bị bắn nhưng may sao thoát, cái viên đạn nó xuyên qua mặt tôi vầy nè mà tôi không chết, lúc đó trời tối u hà không thấy đường. Tụi nó bắn nhưng đâu biết trúng hay không, tôi giả bộ ngã lăn ra chờ thời cơ tôi chạy tuốt vô rừng mà trốn. Người dân chết hết, làng này sống sót cũng đếm trên đầu ngón tay , đàn bà bọn chúng không tha. Đúng là súc vật mà

Nay ngày thứ 2 , cạn kiệt tài nguyên đồ ăn thức uống. Thương đang nằm ôm bụng than đói, cô ngồi kế bên. Cái xác của nhỏ kia đang trương sìn lên

Bà mẹ chồng nói

- Sao không chôn đâu đi, để thúi vậy mà hửi được
- Trời mưa gió cũng tuốt dữ lắm, để con nhỏ ở ngoài thì lạnh
Để trong mẹ nói thúi, từ đây tới sở cũng xa lắm chứ. Hơn 3 cây số, gặp ở trong rừng
- Vậy ban đầu chạy lên đó luôn cho xong, có khi được ta giúp
- Mẹ biết quanh khu rừng này, biết bao nhiêu mìn hay không mà con dám đi, bây giờ ngồi đây chờ cứu. Khó quá con đi kiếm đồ ăn cho má

Bà già chồng giờ cũng lẫn lẫn với lại hơi khó tánh, tánh tình trái gió cãi trời. Cô Dung nói xong thì đi qua mấy làng khác kiếm đồ ăn , đi mà mắt lia dưới đất coi có mìn hay không, bà già chồng thì giận quá ngồi đó mắng nhiếc thằng Thương không ra gì

- Thiệt chứ, má mày sao đâu không. Kêu bỏ con nhỏ này chỗ nào mẹ đi hay chôn đi, không chịu. Để đó trương sìn lên thúi om thúi òm mà chịu được

Thằng Thương ngồi nhìn không hó hé một lời

- Thôi ngồi đây đi, tui đi lòng vòng coi còn gì không cho mấy người ăn đở

Bà đứng dậy rồi đi tuốt tuốt vậy đó, thằng Thương sợ quá ngồi co ro trong góc cây. Ngồi chờ lâu quá nó mới đi lạo dạo một vòng, tự nhiên nghe cái ầm lên như tiếng nổ mìn hay bom gì đó, cô Dung đang vét mớ gạo mớ bánh vụn ở một cái nhà thì lật đật chạy về liền. Cô chạy về thì thấy xác nhỏ kia vẫn nằm đó nhưng mà con đâu mẹ đâu, cô mới dáo dác đi kiếm

- Mẹ ơi, Thương ơi, Mẹ ơi, Thương ơi

Cô khóc mếu máo la hét điên cuồng, quân dân ta đi xuống phía làng khác. Chạy ngang đường dầu thì nghe tiếng cô Dung kêu thất thanh

- Trời còn người sống
- Mấy anh ơi tui mới nghe tiếng nổ lớn lắm
- Nghe như chắc con gì nó đạp mìn
- Không còn con tui mẹ chồng tui nữa, tui đi kiếm đồ ăn về không thấy ai nữa
- Cái gì

Người quân dân kia cầm bộ đàm lên báo cho đồng đội hay

- Đứng yên đấy tui đi kiếm cho

Lúc đó có mình cô đứng ở đó , tự dưng hai người đàn ông chạy từ trong rừng phía Đông ra

- Ới có chuyện gì vậy hả
- Mấy anh ơi nổ nổ
- Biết rồi mà sao
- Tui mới đi kiếm đồ ăn, tui quay về không thấy con với mẹ đâu hết. Mà lúc đó còn nghe tiếng nổ lớn lắm, mấy anh kiếm phụ tui. Tui còn 2 người bên cạnh, chết rồi tôi không sống nổi đâu .
- Thôi thôi được rồi, xe của quân đội hả
- Mấy ảnh kiếm người nhà cho tui rồi, mấy anh tìm dác giùm tui

Vô rừng tìm một hồi thì không thấy , lúc này cô Dung muốn ngất tới nơi .

- Chị Bình tĩnh đi, tụi tui đi kiếm quanh rồi

Tự nhiên nghe tiếng bộ đàm, đêm khuya thanh vắng nó gợn cả da gà. Quanh đây chết nhiều người quá, giờ đi ngang tưởng cái nghĩa địa, đi mà qưởn cái đầu lại mà gặp phải người âm là chuyện đương nhiên.

- Tôi thấy xác rồi
- Ở đâu
- Phía Tây gần bờ sông

Cúp bộ đàm, người thủ trưởng mới dắt cô Dung đi đến nơi.

- Các anh tìm được con của tôi chưa
- Hiện tại chúng tôi chưa thấy, sợ thằng bé đi sâu vô rừng quá thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro