Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi tay chân bủn rủn, đầu gối khụy xuống. Tiếng hét vang lên

- Trời ơi, trời ơiiiiiiii. Tụi ác ôn thứ chó đẻ, trả ba mẹ tao đây, trả chồng con tao đâyyyyyy

Cô khóc nấc lên, đầu óc bắt đầu điên điên dại dại. Cầm cái chân của mẹ chồng bị rã ra mà khóc

- Chân nè, thân nè, tay nữa nè. Hớ hớ , hơ

Vừa khóc vừa cười

- Chị có sao không vậy, nè chị
- Còn xác ba mẹ tui nữa, mấy anh có tới dọn chưa
- Sáng tụi tui mọi dọn xong, mà chị bình tĩnh đi.

Vừa lắc đầu vừa nói

- Không, không, không

Cô chạy tuốt vô rừng, miệng khóc nấc nấc. Giờ tâm trí điên hết rồi, nổi đau cứ ồ ạt tới, chứng kiến con cháu anh em ba mẹ chết rướm máu me , mẹ chồng chết phanh thây. Chồng chết không còn nguyên vẹn, con mất tích, tới cái góc cây đó cô bưng con bé kia lên
Mấy người kia sợ cô nghĩ bậy thì chạy theo quá trời

- Chị làm gì vậy, giờ theo tụi tui nè. Còn ai nữa thì lên xe, tui đưa lên khu dưỡng ở trển
- Con tôi nè đẹp hơm, đẹp hơm nè
- Trời sao thúi quá vậy

Mấy người đó từ từ lùi lại, Thủ trưởng thì bước lên giọng nhẹ để cho tâm lí cô ổn lại

- Chị bình tĩnh nè bây giờ mình cầm con mình đi lên xe về khu hé. Rồi quân dân chôn cất đàng hoàng cho bé

Cô Dung nghe vậy thì gật đầu lia lịa

- Đi ha
- Đi đi, con tui thúi 2 ngày nay rồi
- Ừm ừm

Cuối cùng cũng trấn an được cô Dung , lên xe thì Thủ trưởng ráng hỏi cô vài câu

- Chị tên gì, gia cảnh sao
- Tui hả, tui tên Dung
- À chị tên Dung, gia cảnh chị sao
- Nhà tui hả, hạnh phúc lắm á . Ba má tôi làm ruộng, em tui cưới vợ có con luôn.
- Chồng chị sao
- Chồng tui đi lính tự dựng nổ lên chồng tui mất tiêu, mà vụn bắn tung tóe

Lúc này Thủ Trưởng mới cau mày

- Chồng chị tên gì
- Chồng tui tên Chánh
- Chánh

Thủ trưởng im luôn, cô Dung ôm xác bé kia khoe với Thủ Trưởng

- Nè con tui mới lụm đó
- Lụm, ý chị
- Ừm tui lụm trước nhà ớ, đêm đó tui xách chạy vô bụi mía trốn. Địch hiếp dâm con nhỏ kia...

Lúc đó cô rướm rướm khóc, đầu óc không được bình thường nhưng tâm trí vẫn nhớ in

- Tao bóp mũi con tao để cứu tụi bây đó, tao giết người đó. Bây giờ tụi bây còn bắt con tao nữa, tụi bây lấy mạng mẹ tao ba tao chưa đủ hả

Lúc đó cô nhảy dựng lên, Thủ Trưởng lấy tay cho cô cắn sợ cô cắn lưỡi. Cô Dung vừa nói vừa nghẹn

- Trời ơi lũ chó, lũ chó

Tới khu tất cả xuống xe, ráng dụ cô Dung một lúc rồi mới đem xác bé kia đi chôn được, đến phòng điều dưỡng trong đó không có ai hết . Đúng 3 người còn sống sót lại thôi , phòng tuy nhỏ mà an toàn . Mấy ngày liên tiếp mới đánh đuổi được bọn Khmer đỏ về phía bên kia biên giới, bao nhiêu đánh đổi cả sinh mạng của nhân dân, bọn ác ôn lấy đi hơn 1000 tánh mạng ở Tây Ninh, nổi kinh hoàng của người dân ở đây cứ vang mãi. Vỏn vẹn 3 người sống, trước đó còn 1 người phụ nữ còn sống sau đêm cuồng phong đó. Nhưng vì nổi ám ảnh cứ day dứt bên mình, đầu óc cứ khùng điên đến chết .  Cô Dung ngày nào cũng ôm cái gối rồi đi lãng vãng rồi chửi long vong, oán trách đủ thứ " Tao giết người đó, tụi bây giết ba má tao. Tụi mày bắt con tao, cùng loài người với nhau tụi bây sống chó vậy" Đi lãng vãng vậy mà ngoan lắm, nghe lời đi trong vòng khu đó thôi chứ không dám đi xa xôi. Ai cho gì ăn nấy, tuy điên khùng mà tâm trí vẫn nguyên vẹn đó, được các anh cho ăn uống cũng đoàng hoàng lắm chứ không thuộc bỏ bê đâu. Đợi khi nào ổn định thì các anh mới cho dân đi ra khỏi đây, hoặc dân giải tán ở đó đi ra chỗ khác mà sinh sống làm ăn. 1 người đàn ông bỏ đất nam ra bắc để sinh sống, Cô Dung đang ngồi thẩn thờ hát vu vơ thì tiếng xe chạy tới. Cô đứng dậy chạy lại chào, các anh cũng chỉ dám cười ngượng với cô thôi, vì mấy ngày trời không 1 tung tích của thằng Thương các anh sợ nói cho cô biết thêm thì lại sốc còn điên loạn hôn nữa. Thủ trưởng đứng mé ngoài nói chuyện với cấp dưới

- Tạm thời giấu đi chứ nói ra thì ta còn điên loạn thêm thôi
- Dạ tôi cũng đồng ý với thủ trưởng, nhưng giấu đến bao giờ
- Haizz bả bệnh vậy chắc không biết đâu, giờ lo cho bả sao hết bệnh đây nè
- Làm sao mà hết được hả anh

Thủ trưởng ngước mắt lên nhìn cấp dưới

- đêm đó định mệnh làm sao mà quên được, cái chết cứ ẩn hiện trước mắt. Không biết ai sống và ai chết, cô đó sống tới giờ cũng gọi là quá phi thường . Điên nào cũng có thể trị cho lần lần mà hết, cái này khó quá anh ạ
- Còn trẻ mà lại không còn ai bên cạnh hết
- Sáng anh kia đi rồi anh ạ, ảnh nói ra bắc sinh sống hẳn
- Trời ơi gan vậy
- Em cũng nói sợ ổng đạp mìn này kia mà ổng đi khăm à
- Thôi đi vô nấu gì ăn, đói quá
- Ăn gì giờ, nay bắt được cá. Nướng chui ha
- Ngon à, làm mòi nhắm chút mậy. Mấy nay chưa làm bữa
- Hahahaha
- Chiều nay lính trực tới đông nghe, hơn 20 chục người. Lát đi câu thêm mày
- Ăn gỏi ha, đi bẻ mớ sầu đâu về bóp chung với cá.
- Ngon à

Chiều xế xế ngồi nhậu miên man, hát ca vui vẻ. Cô Dung đang ngồi thì nghe tiếng hát vu vơ
           Đoàn quân bước trên đường rừng
Bình minh lấp lánh chân trời xa
Miền biên giới xanh thắm
Hạt sương long lanh cành lá
Từ nơi biên cương núi cao
Người lính qua trăm suối nghìn đèo Lắng nghe tiếng của mẹ hiền Ngày đêm giục bước con hành quân
 
Cô Dung nhìn từ cửa sổ ra miệng cười chúm chím, tại trong đó toàn đàn ông.  Cô cười phát ra tiếng thì mấy anh mới nói

- Ra chơi cho vui nè sao ở trong đó

Cô mới vui qua chạy ra sân, rồi khép nép ngoan ngoãn ngồi một bên

- Dân thoát chết hồi đợt vừa rồi, còn anh đây cũng vậy. Thiệt, không ngờ còn 1 người phụ nữ sống. May sao quá
- Vậy giờ cứ điên điên vậy á hả
- Ừm, tui để vầy nào ổn áp rồi mới cho đi hoặc đem xuống Sài Gòn vô bệnh viện điên

Cô Dung la anh một tiếng rồi nói

- Ê, tui không bị khùng bị điên gì nghen. Ăn nói bậy bạ
- Ừ ừ tui biết rồi thưa chị
- Mà sao đây lạnh thế mày, dởn da gà. Nãy đi ngang làng Tân lập tao rởn da ốc lên hết
- Ở đó chết cũng nhiều lắm nên giờ đi ngang ai cũng sợ
- Tôi túc trực ở Khu 9 đây, giờ chuyển công tác lên khu 7 . Tưởng êm xui ai dè tụi nó chọn ngay ngày trung thu của bọn nhỏ mà giết, hôm đến trường học thấy xác ghê lắm. Dã man, đàn bà chết thảm khốc là nhiều nhất
- Nhắc tới tôi ám ảnh nói chi mấy anh, thôi vô đi. Chuyện buồn đừng nhắc nữa
- Vô nè
- Vô 

Cô Dung cứ dòm ra mé sân bên ngoài miết một hồi Thủ trưởng mới hỏi

- Ngồi xích lại đây nè sao cứ dòm mé ngoài vậy chị
- Tui tui
- Thôi để lấy nước trà cho uống hé

Cô Dung gật đầu rồi ngụm mặt xuống, tay cứ bấu vào quần như đang sợ chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro