Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ trưởng ra sau còn anh lính kia đi trước, rồi mới ngồi kế bên thủ trưởng, cô Dung ngồi mé tay trái còn anh kia mé tay phải. Rồi thủ trưởng mới hỏi

- Cổ lúc tỉnh lúc không vậy đó , mà có phụ nữ ở đây mấy anh có phiền không
- Không ạ, có gái để ngắm mừng rồi
- Bậy à, ta bệnh anh còn không tha
- Dạ đâu có, em ngắm chứ làm gì đâu

Cô Dung ngước mắt lên rồi nhìn qua, anh lính kia nhìn thấy mặt cô rồi vẩy vẩy anh lính kế bên

- Kìa kìa kìa kìa, cái chị cho mình trú mưa hồi năm trước nè. Nhớ không
- Ai

Rồi cô Dung châu mày lại mà nhớ

- Chị nhớ tụi em không , tụi tui á
- Mấy anh nói gì vậy, mấy anh là ai tui còn không biết
- Thôi đừng làm khó ta, bả bệnh vậy còn nhẹ chứ bà kia chết luôn rồi. Đừng làm khó dễ ta quá
- Hôm đấy chị với mẹ chồng chị, với cu Thương cho tôi ăn bánh uống trà núp mưa. Nè hai tụi tui nè chị nhớ chưa

Cô Dung mới cười rồi nói

- Hai anh, anh từ Hải Phòng vào, bữa đấy anh trú mưa nè

Cô cười nhẹ rồi mặt trầm xuống, lúc này có vẻ như cô Dung tỉnh táo lại rồi. Cô hỏi

- Thủ trưởng tìm thấy con tôi ở đâu chưa 

Thủ trưởng như chết lặng

- Anh nói thiệt tui nghe đi, anh giấu con tui ở đâu

Nước mắt Dung rướm lệ cố bấu vào cổ áo của Thủ trưởng, bây giờ anh chỉ biết ngồi yên không nhút nhít

- Tụi tui đi tìm hết rồi vẫn không tìm thấy

Cô Dung mới từ từ buông ra rồi ngồi dậy đi tuốt vào trong nhà, Thủ trưởng cố hỏi các đồng chí xung quanh

- Mấy anh có thấy thằng nhóc tầm 4,5 tuổi lãng vãng đâu đây không
- Không

Ai cũng trả lời vậy

- Xem ra khó rồi, hay là tụi pol pot bắt thằng nhỏ hay giết nó rồi
- Mà bà chị này bệnh cũng nhẹ, ráng chửa trị đi
- Không đâu, đêm khuya la hét thất thanh dữ lắm. Nếu có phụ nữ ở đây thì tốt biết mấy, phụ nữ với phụ nữ nói chuyện dễ hơn. Đây đàn ông không sao mà nói
- Sao anh không nhờ thằng Tuân nè , nó ăn học ngoài Hải Phòng cũng dữ lắm chứ. Thơ văn nó đầy bụng, học nửa chừng thì nghỉ phí
- Nhà tôi không đủ tiền học tới tú tài đâu
- vợ con gì chưa
- Úi chao chưa
- Trời mày vậy chưa ai
- Vậy anh có chưa
- Chia tay rồi

Thủ trưởng lên tiếng

- Thôi thôi ăn uống lẹ còn vô trong nghỉ đó, sáng 5h dậy tập hợp . Tuân và Liêm dẹp chén bát đi vô, từ mé hông nhà kế cửa sổ phòng riêng của Cô Dung. Vì là Phụ nữ nên thủ trưởng sắp xếp cái phòng kho lại cho tươm tất cho cô ở một mình ở trỏng cho tiện, Tuân ngó thì thấy sợi dây, cô Dung đang treo dây tự tử. Tuân hét lên

- Cô Dung

Rồi anh lật đật chạy từ cửa chính vào, mọi người không hiểu chuyện gì sảy ra nên chạy theo coi chuyện gì. Tuân và Liêm đở cô xuống , cô ngồi dưới đất ho sặc sụa. Thủ trưởng mới nói

- Chị sao vậy sao, tự nhiên đương không cái tự tử vậy
- Con tao, ba má tao, chồng tao điều bị tụi khốn nạn kia giết chết. Lúc chồng tao đạp mìn không thằng khốn nào lại gôm xác chồng tao, lẳng lơ đứng cách xa như chưa có chuyện gì. Còn tụi xúc vật giết người kia nữa, con người với nhau. Cùng loài người do ông trời tạo ra vậy mà tụi nó chém giết lẫn nhau

Cô Dung cào cấu mặt rồi cổ khiến nó chợt xướt, lúc đó Thủ trưởng với Tuân và Liêm nắm tay chân, lấy vải nhét vô miệng sợ cô dại dột cắn lưỡi. Cô dãy dụa cứ như vong nhập , 3 người đàn ông ráng kiềm cô lại. Mấy ông kia đứng chết trân rồi ráng kêu cô bình tĩnh lại, Thủ trưởng lên tiếng

- Thôi giải tán bớt đi cho đỡ ngột ngạc. Về phòng đi

Rồi từ từ giải tán bớt, còn lại 3 người đàn ông rồi Tuân mới lên tiếng

- Bây giờ sao giờ thủ trưởng
- Cậu khéo ăn khéo nói, ráng nói gì cho ta bớt lại đi
- Khó quá, người ta bệnh vậy sao mà nói
- Ráng ráng đi

Tuân quay qua cô Dung thấy cô đang hoảng tới mức núp vô vách tường rồi cào cấu tay Tuân chỉ chỏ

- Khmer đỏ kìa, ê ê ê nó bắt con tui
- Bình tĩnh chị,bình tĩnh

Tuân kéo tay cô Dung lại rồi nói

- Chị nè mình bình tĩnh lại rồi tụi em đi đánh rồi quýnh tụi nó, rồi đem con về cho chị
- Mấy anh nói thiệt không, máy anh xạo. Tôi nghe nhiều lần rồi
- Không không, lần này em sẽ ráng kiếm con cho chị.
- Móc méo đi

Cô đưa ngón tay út ra rồi Tuân thuận qua móc méo

- Tui hứa với chị, chị tin tui không

Cô gật đầu, rồi cô mới nói

- Mai mấy anh mua bánh ít cho tui ăn được không, bánh của cô hai Dung á nha

Thật ra tên của cổ nhưng giờ tâm lí cứ loạn xạ, lúc nhớ tên lúc không. Ban ngày cũng không bệnh nặng lắm nhưng ban đêm, chắc cái đêm định mệnh ấy cứ ám ảnh cô suốt nên giờ cô chỉ nghĩ đến nó mà sợ sệt. Thêm nổi lòng ba má mất, con không rõ tung tích chi . Rồi Tuân mới nói với Thủ Trưởng

- Để tôi nói chuyện với cổ xem sao, rồi ráng chấn an lại rồi tôi đi ngủ
- Nhờ cậu, Liêm đi nè

Liêm thủng thẳng theo sau, Tuân quay qua

- Em kể chị nghe câu chuyện nè

Rồi cô Dung ngồi lắng nghe anh kể, cô chăm chú nghe một hồi cô nói

- Tội
- Hửm, nên chị đừng trách tụi em . Tụi em sẽ ráng kiếm con lại cho chị, dù 10 năm cũng phải tìm cho ra
- Lỡ con tui bị gì rồi mấy anh làm sao 
- Ừm thì, tánh mạng tôi. Lúc đó tôi phải tìm cho bằng được, nếu lúc đó tôi không còn thì tánh mạng tôi giao cho tụi nó. Coi như em trả nợ cho chị
- Hứa rồi đó, chú tốt với tui quá

Cô miệng cười chúm chím

- Thôi chị ngủ đi hén

Rồi Tuân mới dẹp bớt mấy vật nhọn, rồi dây nhợ bớt. Cô Dung nằm xuống ngủ mất tiêu, Tuân thấy vậy mới đi ra ngoài. Nuôi người điên mệnh lắm, tâm lí không giống người bình thường, hở tí họ loạn lên. Lúc khóc lúc cười, nên phải có lòng kiêng nhẫn để giải thích rồi nói cho họ nghe. Họ không hiểu thì mình phải diễn tả bằng thân thể tay chân truyền cho họ biết.
Sáng hôm sau cô Dung dậy rất sớm Mới 4h30 sáng là cô dậy rồi. Chắc do buông bán thức vào giờ đó riết quen nên dần quen theo . Cô ngồi chông ngóc trước nhà vậy đó, tóc tai xã như ma. Thủ trưởng với Tuân và một anh nữa tên Phi đi ra quét sân, thì thấy sân sạch rác hết rồi. Đi ra mới hú hồn hú vía tưởng cô Dung là ma, cô Dung mừng rở rồi chạy lại

- Tui quét hết sân rồi đó thấy tui giỏi chưa

Cô làm nủng rồi miệng cười toe toét

- Sạch rồi chị giỏi quá

Tuân mới nói

- Chị đánh răng rửa mặt vệ sinh gì chưa
- Vệ sinh gì
- Vệ sinh cá nhân đấy

Thủ trưởng ngắt lời rồi nói

- Rửa mình rửa mẩy
- À, tôi không biết.
- Thôi ra sau nhà rửa mình rửa mẩy gì đi

Rồi 5h  tập hợp, chạy quanh khu 8 vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro