Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật 2 tháng trời, bệnh tình cô Dung có vẻ nặng thêm do không được điều trị , Thủ trưởng vì hay tin vợ ghen tuông với mình vì bị ta đồn nuôi gái. Hôm đó bằng cách phi thường vợ anh Thủ trưởng lên tới sở quậy bưng

- Đâu, cái con bồ chồng tao đâu. Mày mau ra đây, ông ha, ông quá lắm rồi ha.
- Kìa mình sao mình ở đây, thăm anh để anh xuống nhà được rồi
- Tôi lên đây chứng kiến cảnh tụi bây nuôi gái ở đây này

Dung mới bước ra định chào cô kia tiếng nhưng bị lôi đầu ngay

- Mày dám giựt chồng tao, mày biết nó 1 vợ 3 con chưa

Tuân lúc đó sốt ruột chạy ra

- Chị bình tĩnh có gì nói với ảnh

Thủ trưởng lo kéo vợ ra bên , tay ôm khích

- Mình à, anh nói rồi không phải bồ anh

Tuân với Liêm thỏ thỉ vào tai nhau rồi Liêm lên tiếng

- Dung là người yêu em , sao ảnh dám cướp được thưa chị. Ảnh thường chỉ lắm chị yên tâm, ngay đầu giường ảnh để hình chị trong kia kìa, tối nằm ngủ cứ nhìn hình chị miết. Lấy đâu ra mê gái
- Anh không có gái thiệt mà Thu
- Mấy người binh nhau không, tôi không tin ai hết

Rồi cô Thu vợ của Thủ trưởng chạy ra cổng, Thủ trưởng ráng chạy theo. Mấy người trong sân lo hỏi cô Dung sao không

- phen này tôi nghĩ cô Dung phải rời đi rồi

Cô Dung ngước mắt lên nhìn , Liêm với Tuân nhìn nhau không nói gì. Một anh tên Vĩnh nói

- Mẹ thiệt, có đàn bà trong đây khổ chết mẹ đi. Con vợ tao hay tin nó lên hốt xác tao, mẹ làm tụi này bị chạ lây theo

Rồi anh Vĩnh với thêm mấy ông kia đi vô trong, Tuân mới nói

- Thôi đi vô

Rồi 3 người đi vô trong, Thủ trưởng một hồi chạy theo kịp cô Thu

- Thu à, thu
- Buông tui ra
- Thu đứng lại đi mà

Cô Thu mới nấc nấc khóc, Thủ trưởng mới cầm tay vợ mà nói

- Anh không có gái thiệt mà, đó là người dân thoát chết bởi trận vừa rồi thôi, anh xin em mà đừng nghỉ bậy cho anh

Rồi thủ trưởng mới ôm cô Thu lại, rồi anh mới thủ thỉ

- Thôi em đi xa lên mệt, vậy vô trong nghỉ ngơi ha. Mai hẳn về, mốt anh xin về thăm con, sắp tới chuyển công tác tới chỗ khác rồi
- Con cái ở nhà đăng đăng đê đê, đâu ra thời gian ở lại

Rồi cô Thu định đi thì Thủ trưởng ráng năn nỉ

- Mình ở lại với tôi, hơn 1 năm mấy nay không gặp mình tui nhớ lắm. Để tui ráng xin về nhà thăm con tầm 3 ngày gì đó rơi đi đến khu

Cô Thu mới gật gật đầu, rồi thủ trưởng mời dìu cô vào trong khu, lúc đó cô Dung đang chơi có một mình ở ghế đá à. Cô Thu mới quay qua hỏi chồng

- Cô đó bị gì vậy
- À chỉ bị điên, mấy nay bệnh tình nặng hơn rồi
- Nay nhiêu tuổi rồi
- Không biết

Rồi cô Thu mới đi lại gần nói chuyện , thủ trưởng sợ cô đánh ghen nên theo sau

- Em định làm gì chỉ vậy
- Làm gì ha

Rồi cô Thu ngồi kế bên cô Dung, cô Dung quay qua thấy Thu liền lùi lùi tới rớt ghế. Cô Thu mới nói

- Tui tui không đánh chị nữa đâu
- Không không không mấy người đánh tui, đi ra hết đi

Cô Thu mới đi lại đở cô Dung dậy

- Chị ngồi đây nè, em nói chuyện thôi không làm gì chị hết á

Rồi hai người mới im thít, Thủ trưởng đi vô lấy nước cho vợ uống. Cô Thu mới hỏi cô Dung

- Chị tên gì
- Tui á hả, tui tên Dung
- À tên Dung, chồng con gì chưa

Lúc đó cô Dung mới khóc lên, Thu mới loạn choạn nói

- Tui xin lỗi chị, tui đụng vô nỗi đau chị hả. Tui không biết, xin lỗi chị. Ờ hay mình đi ra kia bẻ rau chốc he, gần đây tui thấy có cái mương nhỏ rau chốc nhiều lắm

Rồi Thủ trưởng cầm ly nước đi ra, hai người đứng dậy định đi thì thủ trưởng mới hỏi

- 2 người đi đâu vậy
- em định dẫn cổ đi bẻ rau chốc
- Không, đi vô. Đi rồi lỡ đạp mìn rồi sao, đi vô

Cô Thu nghe chồng la vậy cũng dắt cô Dung đi vô trong , rồi hai người đàn bà nói chuyện đủ thứ. Cô Dung có vẻ vui hơn trước nhiều, ở phòng của Thủ trưởng trong đó nam ngủ chung hết. Chỉ có 2 người đàn bà ở với nhau thôi, lúc này Liêm bị ghẹo

- Thằng này he, mê con điên. Mà tao thấy nó cũng đẹp he
- Ui thiệt tao không ham gái, nín hết đi. Tao không nghe, thấy nó bị đánh vậy tao với thằng Tuân thấy tội quá nên ra kễ vậy thôi

Thủ trưởng mới nói

- Dứt chuyện này đi, không nhắc nữa. Thu mà nghe được tôi mà có mệnh hệ gì thì mấy anh không xong đâu

Thủ trưởng mới hầm hực ngồi một góc, lúc đó cô Thu bước vào

- Sao vậy, nay mấy anh ăn chè không
- Chiều tối rồi lấy đâu mà làm
- Tui thấy có bịch đậu to đùng dưới bếp. Tôi hỏi xem ăn được không, được thì tôi nấu

Thủ trưởng mới day mặt qua

- Em cứ nấu đi

Rồi thủ trưởng mới đi xác đít bên vợ, lúc đi thì Liêm mới kè vào một anh gần đó tên Liền rồi nói

- Cáu với tụi mình vậy đó mà hở vợ nói gì nghe râm ráp
- Chứ mày muốn tan nát cái sở này à, bà chị đấy sáng làm tao quíu 2 cái hòn
- Ý nói bả dữ ha, tao nói bả nè con
- Vậy mày nói kiểu đó với tao vậy mày nói ổng dại vợ à
- đúng, mà thấy thế tốt. Dại vợ là khôn, mẹ bà tao oách có ai để dại. Chán đời
- Vậy đi không

Tuân mới lên tiếng

- Thôi đi mấy ông, cha nội Liền này nói kiểu đi không đủ biết đi đâu
- Mày nghĩ tao rủ đi đâu
- Y mấy lần trước, đi ứa ựa
- Nó đó
- Đi lính rồi chứ không đi chơi đâu, lần trước ông với ông Phi rồi cha Thành đi chứ tui thèm ba vụ đó ha
- Ía giờ rủ mày cũng không thèm đi
- Nín đi

Rồi ông Tuân mới lén lén giấu chai dầu gội vừa mua trong túi ra ngoài tắm, trời đổ mưa. Lúc này vừa để chai dầu gội dưới đất thì đi vô. 4 ông Thành, Liêm, Phi, Liền rủ thêm 16 ông nửa đi ra trước lấy chai dầu gội. Mỗi ông lấy đáo lấy để xịt lên đầu, đến lúc Tuân đi ra thì anh nói

- Bà tụi bây, biết bao nhiêu tiền của tao không

Rồi đưa chai không cho anh, anh rượt thằng Liêm tuốt sân. Trời mưa tầm tã cô Dung mới đi ra coi thì Tuân tông Hai người ngã cái đùng. Rồi thằng Phi nói

- Chết chết mày tông trúng vợ thằng Liêm rồi

Liêm hết

- Nín

Rồi hai thằng đàn ông rượt dí nhau suốt

- Chị có sao không
- Không
- Chè nấu xong chưa
- Không biết

Rồi cô Dung nhìn ra ngoài sân, thấy mấy anh lính đang tắm mưa mà mắt cứ nhìn chằm chằm

- Ra chơi hong
- Ơ ờ không, tui không biết chơi
- Đi đi, có sao đâu

Cô Dung ráng ôm gốc cột rồi lắc đầu lia lịa

- Đi đi mà

Cô Dung lúc này mới ôm đầu rồi quỳ xuống

- Không, không, không
- Chị sao vậy

Liêm chạy vào

- Mày làm gì bả vậy
- Tao kêu chỉ ra chơi với mình cho vui, tại thấy bả đứng nhìn sầu đời quá nên tao mới rủ cho đở buồn

Rồi Liêm ngồi xuống

- Y chè nấu sắp xong mình đi ăn cho nóng hé

Rồi cô Dung ngước mắt lên gật đầu lia lịa

- Đi vô ăn nè

Cô Dung cứ dòm ra sân rồi quay vô hỏi

- Sao giữa chân mấy anh có cục gì lẳn ngoẳn kì vậy

Rồi cô chỉ vào dương vật của mấy anh, đầu ngẩn ngẩn. Rồi ông nào ông nấy ngượng im ru

- ờ thì này chỗ người nào phải có hết, để đi đại tiện
- Sao tui không có, tôi chỉ có cái lỗ nhỏ còn mấy anh dài ngoằn

Nói tới đây ông nào ông nấy giật bắn mình, Liêm né qua câu nói trên

- Vô ăn chè đi

Rồi cô Thu vọng từ trong bếp ra

- Trãi manh trước cửa đi, chè nấu xong rồi

Rồi mấy ông hí ha hí hửng đi vô lấy manh ra trãi, Cô Dung đứng có một mình . Rồi vậy mà bị ba thằng ôn nào chọc ghẹo

- Con điên

Cô Dung im rít, đứng im để cho tụi nó chọc. Rồi thằng kia tán vai cô Dung rồi nói

- Nhìn đây nè, nhìn đâu dưới đất
- Nhỏ khùng này mày ngước mắt lên coi
- Bà điên ăn cắp bí rợ, bà điên ăn cắp chuối chiên

Thủ trưởng với cô Thu đi ra

- Mấy anh làm trò gì vậy

Rồi 3 tên kia mới lén đi vô trong, cô Dung né tụi nó ra. Cô Thu hỏi

- Chị có sao không

Cô Dung mới lắc đầu
Truyện được viết về một người mẹ tên Thêm diễn cảnh như trên nhưng tình tiết từ tập 7 em xin viết cách khác theo ý mình ạ. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro