CON MUỐN LY HÔN!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căn nhà đầy đau khổ đó tôi ôm con về nhà ba mẹ đẻ. Chẳng nơi đâu bằng gia đình của mình cả, chẳng ai thương mình bằng ba mẹ ruột của mình cả. Khi đã có con, tôi mới biết trân trọng và yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn. Tôi phải cố gắng cho tương lai của gia đình, cố gắng vì bản thân, cố gắng vì con gái.

Ngồi trên xe taxi, nhìn ra bên ngoài thấy cảnh vật trông thật yên bình. Đây là lúc bản thân mình phải tự khen mình thật mạnh mẽ, cảm thán bản thân sao dũng cảm chịu đựng những ngày tháng địa ngục đó hay vậy.

Dòng xe bon bon chen nhau trên con đường rộng lớn. Người người đi tản bộ hai bên vệ đường cười nói vui vẻ, nhưng mấy ai biết được nỗi khổ tâm trong lòng họ phải mang. Cuộc sống mà, làm gì có ai không mang tâm sự cho riêng mình.

Sau gần một tiếng thì cũng đã đến nhà, vội trả tiền cho bác tài xế rồi kéo vali ôm con vào nhà.

Tôi bấm chuông cửa, trong lòng nóng ruột chờ ba mẹ ra mở cửa. Đứa con gái này của ba mẹ thật sự không thể mạnh mẽ được nữa rồi...

Cánh cửa được mở ra, là ba tôi mở cửa. Ông ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con tôi, lại vừa vui mừng nhào đến ôm tôi vào lòng.

"Trời ơi con tôi, sao lâu quá con mới về vậy? Bà ơi, Quân Dao về rồi bà ơi, con gái mình về rồi!"

Mẹ tôi lật đật chạy ra, bà ấy mếu máo cũng vội ôm tôi rồi ẵm phụ bé con. Ba thì kéo vali hộ vào, giục mọi người đi vào nhà rồi nói chuyện. Giây phút này tôi mới cảm nhận được gia đình là gì và một gia đình thực thụ là gì.

"Hai mẹ con đã ăn gì chưa, mẹ đang nấu cơm dưới bếp, để mẹ xuống nấu cho xong rồi cả nhà mình cùng ăn nhé?"

"Dạ mẹ đợi một tí ạ, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ."

"Có chuyện gì vậy con? Thằng Thanh đâu sao không đưa hai mẹ con về đây mà để con đi một mình?"

Nghe ba hỏi mà tôi muốn ứa nước mắt nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại vì không muốn ba mẹ phải bận lòng nhiều.

Tôi kể tất cả chuyện đã xảy từ sau khi tôi đẻ bé gái ra và những gì anh ta đối xử với tôi, kể cả mẹ của anh ta sỉ nhục tôi như thế nào tôi đều nói hết. Ba mẹ tôi vừa tức giận, vừa thương cho đứa con gái này và đứa cháu ngoại.

Ba tôi đập mạnh tay lên bàn một cái đùng.

"Khốn nạn, tại sao lại có loại người như vậy chứ. Ngày xưa ba tin tưởng dáng vẻ hiền lành của nó nên ba mới yên tâm gả con cho nó. Ai mà có dè bây giờ nó cùng mẹ nó ăn hiếp con gái của ba. Không đẻ được con trai thì đã sao, con gái không phải là con người à. Ba phải đi nói đạo lý với gia đình bọn họ!"

"Ba ơi, ba ngồi xuống đi..."

"Ông đừng có đi, ngồi xuống bình tĩnh đã..."

Hai mẹ con ngăn ba tôi lại, ba mẹ nào mà không thương con. Chẳng nơi đâu bằng nhà ba mẹ ruột cả, tình cảm gia đình thiêng liêng làm sao.

"Con muốn ly hôn!"

Ngày ra toà đã định, là vào thứ hai tuần sau, chỉ còn vài ngày nữa là tôi chính thức được tự do. Ba mẹ ủng hộ quyết định của tôi, không hề khuyên tôi suy nghĩ lại. Ba tôi còn đòi đi gặp anh ta cho anh ta một bài học nhưng tôi và mẹ cản lại không cho đi. Tôi muốn kết thúc trong êm đẹp, và muốn mau chóng kết thúc nên không để bất kì chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Bé gái đang trong tuổi học ăn học nói nên đôi lúc cứ bặm bẹ gọi 'ba ba, mami' nghe thật đáng yêu. Ông bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc và chơi với bé vì không muốn tôi phải thêm áp lực. Tôi còn có một đứa em trai năm nay đang học đại học nên nó ở kí túc xá cuối tuần mới được về thăm nhà. May mắn gia đình tôi cũng khá giả nên tôi đỡ đi một phần nào đó nhưng rồi cũng phải lo, lo cho một ngày càng phát triển hơn sẽ không vùi dập dưới chân của ai.

Hôm nay là thứ bảy, em trai tôi được về nhà chơi nên tôi cùng mẹ xuống bếp nấu nướng, ông ngoại thì đang chơi với cháu trên nhà. Đã lâu rồi chưa cùng mẹ xuống bếp, hôm nay làm bao kí ức ngày xưa lúc chưa có chồng ùa về.

"Con gái à, mẹ hiểu nỗi khổ và sự nhịn nhục của con khi ở nhà chồng. Nhưng mẹ không thể cảm nhận được vì chuyện đó không xảy ra với mẹ mà nó xảy ra với con. Mẹ chỉ trách tại sao con không kể cho ba mẹ nghe sớm hơn, chắc chắn ba mẹ sẽ là chỗ dựa cho con. Con gái mẹ đẻ ra là để được yêu thương, ở nhà ba mẹ cưng con như trứng hà cớ gì lại bị một gia đình khốn nạn ấy ăn hiếp."

"Thôi mẹ đừng có buồn phiền nhiều tránh ảnh hưởng đến sức khỏe ạ, do con ngày đó ngu dại không tìm hiểu kĩ đã vội quyết định nên giờ điều con nhận lại cũng đáng mà. Con như vậy ở với ba mẹ cả đời luôn, có bé Thục Tâm nữa mà, gia đình ta rồi sẽ hạnh phúc!"

Thục Tâm là cái tên tôi đặt cho con gái tôi, chỉ mong sau này con hiền thục, đức hạnh, đoan trang, tâm tính nhẹ nhàng, nhu mì. Mong con sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mẹ, mong con sẽ khôn ngoan chọn cho mình con đường thật đúng đắn.

Cơm dọn ra bàn cũng là lúc em trai tôi trở về, chào hỏi ba mẹ xong nó chạy đến ôm tôi.

"Chị hai ơi em nhớ chị lắm, từ ngày chị lấy chồng đến giờ thời gian chị về chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

"Thằng bé này ai dạy mà nói chuyện ngọt thế!"

"Chị này cứ vậy, ở nhà ai mà không biết em thương chị nhất chứ."

"Thôi được rồi, vào ăn cơm cho nóng nè."

"Dạ!"

Cả nhà tôi quây quần bên nhau, cùng nhau trò chuyện, đa số là nói chuyện vui chứ không nói chuyện buồn vì không muốn không khí bị lắng xuống. Bé Thục Tâm đã được dỗ ngủ trong phòng, Thục Tâm bây giờ là tài sản quý giá nhất mà tôi đang có.

Hai ngày cuối tuần bên nhau rồi cũng chóng qua, em tôi về lại kí túc xá, còn tôi thì chuẩn bị để ngày mai ra toà. Nói không buồn thì cũng không đúng, buồn vì bản thân lựa chọn sai lầm để cả đời phải hối tiếc. Trách vì không thể cho Thục Tâm một gia đình đầy đủ có ba lẫn mẹ.

Ngày ra toà, tôi diện lên mình một bộ đồ màu xanh, tô lên môi một màu đỏ. Màu xanh của sự hy vọng, màu đỏ của sự mạnh mẽ. Tôi cùng ba mẹ và Thục Tâm đi đến toà án. Từ xa đã thấy mẹ con anh ta đứng trước cửa toà vì chưa đến giờ xử.

"Ôi chào con dâu, ngày này cũng đến!"

Bà ta chào hỏi bằng giọng điệu đắc ý như đã muốn nhổ cái gai là tôi đi từ lâu, bây giờ được toại nguyện nên thấy vui lắm. Đi theo còn có một cô gái ăn mặc hở hang, da trắng, mặt mày trang điểm loè loẹt.

Thấy tôi đến gần, cô ta khoác tay chồng cũ tôi rồi giả vờ nũng nịu với anh ta.

"Đã cai sữa mẹ chưa mà vội yêu thế rồi?"

Tôi buộc miệng nói khiến cả nhà họ tức giận, cô gái đi theo anh ta cũng lườm tôi. Tôi chỉ cười nhẹ, ba tôi dõng dạc lên tiếng.

"Có tôi ở đây, đố ai dám đụng đến con gái tôi. Các người là loại còn thua cả cầm thú, chưa ly hôn đã vội tìm người con gái khác. Con người sống mà chỉ biết nghĩ đến lợi ích và thích lợi dụng người khác thì chẳng thể sống lâu đâu!"

"Nè lão già, ông ăn nói cho cẩn thận!"

"Nè bà già, bỏ cái tay chỉ trỏ đó xuống đi. Bà ăn hiếp ai thì được chứ giờ có tôi ở đây, tôi thách bà đụng đến người nhà tôi đấy. Bà già khó ưa, sống không ra hồn mà đòi có con trai, vô phước..."

Thấy bà ta chỉ tay vào mặt ba tôi, mẹ tôi xen lên giáo huấn bà ta một trận. Ba mẹ tôi chiến thật đấy!

Anh ta lẳng lặng kéo bà ấy đi chỗ khác, đúng là thứ đàn ông bẩn thiểu nhất mà tôi từng gặp. Chưa ly hôn đã quen gái khác, ra toà ly hôn mà còn dẫn theo nhân tình.

Sau hai tiếng kéo dài toà cũng đã xử xong, vì chọn cách không giảng hoà nên xử cũng nhanh. Từ giờ tôi là người tự do, là single mom, là con gái yêu dấu của ba mẹ tôi.

"Cuối cùng con trai tôi cũng được giải thoát, thứ xui xẻo như cô nên tránh xa thì tốt hơn."

"Ly hôn rồi mà bà vẫn còn nói mấy lời này với tôi làm gì, giờ đây chúng ta là người xa lạ rồi, đừng ai làm phiền đến ai. Nếu bà cảm thấy con trai bà nghe lời quá thì cứ đóng một cái hộp kính rồi đem con bà vào đấy mà trưng. Còn cô, nhân tình bé nhỏ của chồng cũ tôi. Anh ta vì mẹ mà đối xử như thế với tôi được thì sau này cô cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo nối tiếp bước tôi thôi, chờ đó mà coi!"

"Cô..."

Tôi cười lớn, ẵm Thục Tâm cùng ba mẹ đi ra xe, mặc kệ cả gia đình họ đang tức ói máu mà không làm gì được tôi. Tôi hả dạ, tôi vui sướng, tôi hận họ, và tôi hứa sẽ cố gắng làm cho họ thấy hối hận.

Kể ra nghe thật nhẹ nhàng nhưng quá trình tôi trải qua nó đau khổ hơn nhiều, vài câu chữ không thể bộc lộ hết nỗi đau của tôi, tôi cũng không muốn phải phơi bày nhiều quá để làm trò cười cho thiên hạ. Cuộc sống hôn nhân mà, ai cũng sẽ có biến cố, điều gì tha thứ được thì tha thứ, điều gì không thể cứ tiễn nó đi.

Sau ngày hôm nay, sự tự do đối với tôi cao cả làm sao. Đối với tôi khoảnh khắc này tôi như vừa được sống lại. Rồi chuyện gì tới nó cũng tới, tuy có được sự tự do nhưng ngày tháng sau này trải qua với tôi còn có cả một hành trình thử thách ở phía trước.

Nếu như đã bỏ lỡ thanh xuân của tuổi trẻ thì ta sẽ tận hưởng thanh xuân của trưởng thành và sống hết mình vì nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro