VIỆC LÀM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau...

Sau khi ly hôn, tôi dùng cả một năm để dành thời gian lo cho bé Thục Tâm và gia đình. Tôi bù đắp lại cho họ những gì mà khoảng thời gian qua đã nợ họ, đã khiến họ buồn lòng và lo lắng.

"Một năm rồi con à, thời gian trôi qua thật nhanh..."

Mẹ là người hay tâm sự với tôi mỗi đêm, cũng nhờ có mẹ mà tôi bớt suy nghĩ tiêu cực, cũng nhờ có ba ủng hộ phía sau mà tôi mới trở nên mạnh mẽ được như vậy, công ơn này không gì có thể đền đáp nổi.

Thục Tâm cũng đã được ba tuổi, con bé lớn hơn chút và bắt đầu hiểu được một số chuyện. Trộm vía con bé rất ngoan, con bé khôn lanh luôn tìm tòi và học hỏi những điều mới lạ, con bé thông minh đến mức có lúc tôi còn phải bất ngờ.

Tôi vốn học kinh doanh bất động sản nhưng do bỏ lâu, bây giờ muốn tiếp tục thì phải học lại. Vấn đề đáng lo là học phí rất đắt, nếu bỏ tiền để học thì sẽ không đủ tiền lo cho gia đình, còn sữa tả của bé Thục Tâm nữa.

Đắn đo một hồi tôi quyết định phải đi làm trước, đi làm kiếm tiền và để dành, may ra mới có đủ tiền để xoay sở. Tôi hỏi ý kiến của ba mẹ, cả hai đều đồng ý cho tôi đi làm, bé Thục Tâm thì cứ yên tâm để ở nhà cho ông bà ngoại trông hộ.

Suốt mấy ngày trời tôi đau đầu về vấn đề tìm việc làm phù hợp với mình. Tôi đã tìm nhưng chẳng có công việc nào thích hợp, có việc thì khá ổn nhưng lương thấp, có việc không nhàn nhưng lương lại cao. Lần này tôi không thể quyết định vội, một lần đã đủ rồi, phải thật cẩn trọng mới được.

Sau nhiều lần lân la hỏi người này người kia thì cũng đã tìm thấy được một công việc cho bản thân mình. Có người giới thiệu tôi vào làm phục vụ của một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, nghe nói nhà hàng này là dạng năm sao, thường dành cho những quý ông quý bà đến hoặc là những đại gia và những người có tiếng trong giới kinh doanh vào đây bàn bạc công việc.

Tôi lập tức đi phỏng vấn, tôi hồi hộp chờ đợi công việc này vì chỉ còn công việc này là phù hợp với tôi.

Đứng ngoài nhà hàng, tôi choáng ngợp vì độ to lớn của nó, nó nguy nga, và có rất nhiều tầng lầu. Nhà hàng được thiết kế một nửa là Trung, một nửa là Châu Âu nên nhìn vào sẽ cảm thấy được sự mới mẻ. Bước vào bên trong, tôi càng bất ngờ hơn khi cách bày trí còn tuyệt đẹp hơn bên ngoài.

Bản thân cảm thấy có giá trị hẳn khi đứng ở nơi này, nếu hoạ thành bức tranh chắc sẽ rất đẹp.

Tôi tìm phòng quản lý, vào đưa hồ sơ và ngồi xuống trước mặt anh ta.

"Diệp... Quân Dao, hai mươi ba tuổi..."

Hình cách ăn mặc và giọng điệu này tôi đoán chắc người quản lý thuộc thế giới thứ ba, thường những người như vậy họ rất khó tính.

"Trong hồ sơ có ghi cô học ngành kinh doanh sàn bất động sản à?"

"Dạ đúng ạ!"

"Vậy tại sao lại xin vào làm phục vụ?"

"Dạ thưa tại vì em học xong thì cưới chồng và có con nên từ bỏ ước mơ. Bây giờ hối hận nên định học lại để phát triển tương lai nhưng học phí sau mấy năm tăng cao ạ, em chưa đủ tiền để học nên mới đi làm trước rồi để dành tiền học sau."

Người quản lý nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bộ hồ sơ, xem xét gì đó rất kĩ.

"Cô nói hối hận, vậy có tiện kể cho tôi biết không?"

"Dạ không giấu gì ạ, em có chồng nhưng đã ly hôn được một năm, bây là em là mẹ đơn thân ạ."

"Ừm tôi thấy trình độ học vấn của cô không tệ, có kiến thức và phù hợp với bên nhà hàng. Tôi sẽ sắp xếp cho cô vào bộ phận phục vụ những phòng VIP trên lầu vì tôi biết năng lực của cô không phải ở độ thấp nên không thể phục vụ tầm thường dưới sảnh được!"

"Dạ em cảm ơn ạ!"

Lòng tôi thầm vui mừng, lúc đầu căng thẳng vì sợ không vượt qua được màn phỏng vấn nhưng bây giờ thấy rất dễ dàng.

"Sau này gọi tôi là chị Hoa, những người là mẹ đơn thân như cưng đây chị thương lắm. Cưng cứ yên tâm mà vào làm rồi kiếm tiền nuôi con. Phục vụ trên lầu nhàn hơn dưới này. Khách sẽ đặt trước phòng và chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi khách đến. Sẽ có nhân viên oder làm nhiệm vụ ghi món khách gọi, việc của cưng chỉ chờ món ăn lên vào đem để lên bàn cho khách, sau đó là rót rượu cho khách. Những lúc khách không cần hoặc có chuyện riêng để nói thì khách sẽ kêu cưng ra ngoài. Mỗi phòng sẽ có một cái ghế ngồi phía trước, lúc khách không cần cưng nữa thì cưng ra đó ngồi chờ. Khách kêu thì mình chạy vô hỏi khách cần gì rồi đáp ứng cho họ. Cưng yên tâm đây là nhà hàng năm sao uy tín nên sẽ không có những chuyện kia xảy ra, nếu như có khách biến thái thì nhà hàng sẽ xử lý thay em!"

Tôi mừng lắm vì có được một quản lý tốt bụng và dễ thương như vậy. Lương thử việc hai tháng là mười lăm triệu tính ra tiền Việt Nam. Hôm nay tôi chỉ nhận đồng phục, học cách phục vụ của những bạn đã làm trong đó, cùng chị Hoa đi tham quan để biết kết cấu của khách sạn, sau này đi sẽ không bị lạc.

Chị Hoa chia sẻ với tôi nhiều thứ lắm, những chuyện đã xảy ra trong nhà hàng chị đều kể ra hết. Chị Hoa bảo vì chị là thế giới thứ ba vừa khó có được tình yêu vừa khó có được con nên khi gặp những người mẹ đơn thân hoặc đã có gia đình mà có con là chị thương lắm, chị hay diều dắt cho có công việc để làm và kiếm sống.

"Ông chủ của nhà hàng là một người khó tính, chẳng ai dám nhìn thẳng mặt cả. Thường toàn hợp tác với những đối tác làm ăn lớn, có tiếng trong giới thị trường lắm. Anh ta là người đứng thứ ba trong bản xếp hạng những doanh nhân giàu có nhất Thượng Hải đấy!"

"Thế ạ?"

"Ừm nhưng được cái đẹp trai lắm, có mơ cũng không với nỗi tới. Chị đây còn mê nữa huống chi mấy bánh bèo như cưng."

Thế là chị Hoa không biết rồi, tôi vừa trải qua một cuộc tình cay đắng nên không có hứng với đàn ông nữa. Chỉ cần nhớ tới cảnh trước khi cưới thì ngọt ngào, sau cưới rồi không còn màu hồng nữa là tôi phát ớn. Đối với tôi bây giờ chỉ có bé Thục Tâm và gia đình thôi. Nghe chị Hoa nói câu đó tôi chỉ biết cười, không thèm đàn ông nữa, thôi thì nhường cho mấy bà.

Kết thúc buổi phỏng vấn và làm quen với nhà hàng thì tôi về nghỉ ngơi để mai đi làm. Vừa về đã thấy ba ẵm Thục Tâm đứng chờ tôi ở cửa, mẹ thì đang nấu cơm dưới bếp.

"Sao rồi con, có ổn không?"

"Dạ ổn ba ạ, quản lý dễ thương lắm, là người trong thế giới thứ ba. Mới đầu con cứ tưởng là chị ấy khó tính lắm nhưng sau khi tiếp xúc và trò chuyện thì không phải vậy ạ. Đúng như ông bà ta thường nói 'Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' đó ba."

"Haha được được, ba chỉ sợ khó khăn cho con thôi!"

Tôi phụ mẹ dọn cơm lên bàn, cả nhà ngồi ăn với nhau và tôi kể hết những việc đã xảy ra lúc sáng cho ba mẹ nghe. Tôi thật sự ngưỡng mộ tôi và cảm thấy thật may mắn khi có được người ba và người mẹ luôn thấu hiểu con mình, hiểu luôn cho những gì xung quanh con mình không một lời ngăn cản.

Sáng hôm sau tôi vào ca đi làm, đồng phục của nhà hàng cũng thật đẹp. Tướng người tôi mình dây, cao nên khi mặc vào thể hiện đường cong của tôi rõ nét ra. Đến cả chị Hoa còn phải tròn mắt mà tấm tắc khen ngợi không ngừng.

Chị Hoa đưa tôi đi chào hỏi và làm quen với những đồng nghiệp làm chung. Có người thì vui vẻ hoà đồng, có người thì ỷ làm lâu nên ra vẻ đáng ghét lắm. Thôi kệ, chỗ nào làm mà không có người thương kẻ ghét.

Chỉ khoảng thời gian ngắn mà tôi đã làm quen được với nhiều chị, nhưng chỉ hay nói chuyện với một chị tên là Tú Hân, chị ấy vào đây làm hơn tôi hai năm nên cái gì chị ấy cũng biết.

"Em đã quen với những thứ trong đây chưa?"

"Dạ hôm qua chị Hoa đã dẫn em đi tham khảo rồi ạ."

"Ừm có gì không hiểu thì hỏi thêm chị!"

Chị Hân hoà đồng lắm, tôi được cái hoạt bát nên mấy chị hay thích nói chuyện. Đâu đó cũng có vài ánh mắt ghen tị.

Tôi làm theo mọi sự mà chị Hoa sắp xếp, cũng ổn không có gì quá khó khăn. Đa số khách vào đây chỉ toàn là người có học thức nên cư xử chuẩn mực, tôi đỡ lo phần nào.

Lúc nghỉ trưa, đang ngồi trong phòng đi vệ sinh thì tôi nghe có tiếng bước chân của nhiều người. Bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện thật to bên phía ngoài.

"Cái con nhỏ gì mới vào làm ấy, thấy chị Hoa có vẻ ưu ái nó dữ lắm!"

"Không biết có đút lót gì không mà thấy ai cũng nhiệt tình với nó gớm."

"Nghe bảo đâu mà mẹ đơn thân, chắc cũng là loại con gái không có nết nên mới chị chồng bỏ, giờ lại làm mẹ đơn thân ấy..."

Bọn họ nói xong rồi cười nhạo tôi, tôi tức đến mức muốn xông thẳng ra đấm cho họ vài phát. Sực nhớ lại mình vì tương lai, vì con gái nên mới nhịn mà kìm chế cơn tức lại. Đợi bọn họ đi tôi mới mở cửa đi ra, rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi dậm lại lớp trang điểm.

Làm cho xong phần việc của mình, không cần quan tâm đến ai. Ai thích mình thì nói chuyện, ai không thích thì không nói tới, vậy cho lành.

Ở đây được cái tiền tip cao, tip của ai nấy giữ không có chia nhau. Cuối giờ khi hết ca, mọi người về phòng dành cho nhân viên rồi thu dọn đồ đạc để đi về.

"Mới vô thì biết điều một chút đi nhé kẻo xui xẻo ập đến lại đổ thừa này nọ đấy!"

Chị Hân giục tay tôi dọn nhanh rồi kéo tôi đi vì chị đã quá quen với cái cách ăn hiếp nhân viên mới của bọn họ rồi.

"Kệ bọn họ em nha, mình làm tốt phần việc của mình là được rồi. Đừng va vào họ kẻo bị liên lụy bởi tính xấu của họ đấy!"

"Dạ không sao chị ạ, em thừa biết mà."

Đợi đó đi, một ngày bà đây có tất cả sẽ khiến mấy người hối hận. Có khi mấy người còn chưa học cao như tôi đâu. Ở đó mà cứ làm phách cho đã đi, bà đây khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro