Chương 1: Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Người dưng

Hạ Miên đưa tay lướt qua những bụi cây nhỏ ven đường, sáng sớm Sapa thật đẹp và thơ mộng, nhìn xuống phía dưới chân đồi là 1 lớp sương mù bao quanh, cảnh vật mờ ảo, xa xa có những cột khói nhỏ. Cô nhắm mắt lại, hít hà lấy hơi sương buổi sớm, cảm giác tươi mát khiến cô cảm thấy rất thanh thản. 3 năm trước cũng tại nơi đây cô đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi lấy được anh, 3 năm sau cô quay lại đây chỉ có 1 mình. Lựa chọn cuối cùng của cô không biết sẽ đi về đâu, thế nhưng, tại thời điểm này, cô thấy tự do và hạnh phúc, vậy là đủ!

3 năm trước, Hạ Miên vừa tốt nghiệp 1 trường ĐH (đại học) chuyên ngành Du lịch khách sạn, chưa từng trải qua mối tình nào và rồi cô gặp anh, người con trai hơn cô 3 tuổi, là  nhân viên Ngân Hàng, gia đình khá giả, đẹp trai, ga lăng..., Hạ Miên đắm chìm trong tình đầu lãng mạn, rất nhanh chỉ sau 3 tháng 1 đám cưới linh đình diễn ra. Ngày cưới ai cũng chúc mừng cô lấy được 1 người chồng hoàn hảo, bố mẹ cô có 1 chàng rể khéo léo, ngoan ngoãn.Tưởng rằng hạnh phúc như vậy là viên mãn, nhưng mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu, đằng sau con người hào hoa ấy là cả 1 bí mật khủng khiếp.

Chồng Hạ Miên là người Hải Phòng, trong 3 tháng đầu tiên sau đám cưới cô thực sự sống như mơ, rồi hạnh phúc hơn tất cả khi cô biết mình mang thai, niềm hạnh phúc vô bờ đến với cô quá nhanh. Thế nhưng cũng từ đó cô nhận thấy chồng mình có những biểu hiện lạ, anh bắt đầu rất ít về nhà, luôn biện cớ phải đi công tác, rồi những người anh quan hệ là những tay có tiếng ăn chơi trong khu phố. Lúc nào anh cũng trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi, lương anh nhận mỗi tháng đưa Hạ Miên ngày một ít dần, cô thắc mắc thì anh nói phải tiếp khách, lo công việc. Quá tin tưởng chồng thế nên cô không hề biết chồng mình bị nghiện. Sau khi Hạ Miên sinh con, mọi chuyện mới vỡ lẽ, thêm 1 đứa con là thêm đủ các khoản chi phí. Vợ chồng bắt đầu có những bất đồng, nhiều khi anh ta còn đánh cô. Tồi tệ hơn nữa khi anh chỉ lo ăn chơi không tập trung công việc, không hoàn thành đúng hạn việc được giao, nên bị ngân hàng buộc thôi việc. Đến khi tất cả đi vào ngõ cụt cô mới biết, thì ra bố mẹ chồng vì thương con trai nên giấu cô ngay từ lúc cô về ra mắt, vì muốn có cháu nội nên sẵn sàng chi tiền thuốc cho chồng cô bất cứ khi nào để mọi chuyện êm xuôi. Đến khi không thể giấu được thì đành nói thật tất cả với cô. Hóa ra anh ta bị nghiện nhiều năm nay, nhưng do điều kiện gia đình nên vẫn không khiến mọi người xung quanh biết. Thế nhưng càng ngày anh càng nghiện nặng, đến lúc không thể kiểm soát được nữa bố mẹ anh đành buông tay. Cuộc sống địa ngục bắt đầu từ đó, năm thứ 2 cô vẫn cố gắng chịu đựng, sinh con được 3 tháng cô bắt đầu xin việc làm. Con gái phải gửi ông bà ngoại trông vì bố mẹ chồng đã bỏ mặc sau rất nhiều lần giúp. Hạ Miên xin vào 1 khách sạn nhỏ làm lễ tân, mức lương eo hẹp ko đủ chi phí, đã vậy chồng cô mỗi lần lên cơn nghiện lại đánh đập đòi tiền cô. Gần 1 năm sống trong đau khổ có lúc Hạ Miên tưởng như mình không thể vượt qua, có lúc muốn chết đi cho xong, thế nhưng  nhìn vào đứa con mà cô trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này anh chồng bỏ nhà ra đi, đến giờ cô cũng không biết anh ta đã đi đâu, sau vài tháng không có tin tức gì, Hạ Miên quyết định đưa đơn ra tòa. Giải quyết việc hôn nhân xong, cô gửi con lên nhà ngoại,thuê 1 căn phòng nhỏ để ở, cố gắng làm việc chăm chỉ để sau này có thể đón con về bên cạnh mình.

Tất cả chỉ mới bắt đầu ổn định được 1 năm nay, sau một thời gian chăm chỉ làm việc Hạ Miên từ 1 lễ tân nhỏ được lên chức quản lý bộ phận khách hàng, mọi thứ dần tốt lên, hiện con gái đã được gần 2 tuổi, cứ 2 tuần 1 lần cô về thăm con, cho dù mỗi đêm cô đều khóc vì nỗi nhớ nhưng vì tương lai đành nhắm mắt cố gắng vượt qua.

Ngày đầu tiên ở Sapa, Hạ Miên dành thời gian lang thang 1 ngày khắp khu thị trấn, đây là khoảng thời gian cô nghỉ ngơi đầu tiên trong suốt hơn 1 năm làm việc ở Khách sạn SB là 1 trong hệ thống khách sạn của Tập đoàn HQ. Sau khi nhận chức Quản lý bộ phận khách hàng, Hạ Miên được nghỉ phép 3 ngày trước khi bắt đầu vị trí mới. Ban đầu cô muốn cùng bố mẹ và con gái đi nghỉ, nhưng bố mẹ từ chối, bọn họ muốn cô được nghỉ ngơi 1 mình, sau này có dịp sẽ đi sau. Hạ Miên miễn cưỡng chấp nhận sau khi đã hết lời thuyết phục bố mẹ, con gái thì còn quá nhỏ nên không tiện đi cùng. Cô đi 1 chuyến xe lên Sapa từ đêm qua, ngủ 1 giấc sáng hôm nay bắt đầu 1 ngày thăm thú thị trấn, ngày thứ 2 cô sẽ vào 1 bản gần nhất, ngày thứ 3 sẽ nghỉ ngơi và chiều ngày thứ 3 sẽ có mặt ở Hà Nội.

Còn nhớ lần đầu tiên lên đây, cô và chồng cũng đã cùng nhau đi khắp nơi rất hạnh phúc. Đó là những kỷ niệm ngọt ngào nhất mà cô vẫn chưa từng quên, thế nhưng lại không hề muốn nhớ đến. Hơn 1 năm, không dài cũng không ngắn, mỗi lần giật mình thức dậy cô đều rất sợ. Cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của anh ta, không lẽ... ý nghĩ đó luôn khiến cô sợ hãi và hoang mang. Nhìn con gái lớn lên mỗi ngày đó là niềm an ủi duy nhất của cô không mong gì hơn. Có lẽ mối tình đầu khiến Hạ Miên bị tổn thương ghê gớm, vốn là 1 người phụ nữ xinh đẹp nên có khá nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô đều từ chối, với cô hiện giờ được thấy con mỗi ngày là hạnh phúc lớn nhất trên đời.

***

Sau 1 ngày đi khắp nơi trong thị trấn, thưởng thức 1 số món ăn đặc trưng ở đây, cô quay trở về khách sạn, tắm giặt rồi xuống ăn bữa tối, sau đó quyết định sẽ đi dạo 1 vòng để thưởng thức vẻ đẹp về đêm của Sapa. Hạ Miên mặc 1 chiếc quần jean mài màu trắng cô kết hợp áo thun dài màu đen mặc trong, bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo len kẻ Buberry. Cô vừa thong thả đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, về đêm Sapa còn đẹp hơn rất nhiều, từng ánh đèn lung linh mờ ảo dưới lớp sương mù dày đặc, toàn bộ thị trấn nhỏ trở nên huyền bí hơn. Hạ Miên thi thoảng lại dừng lại hít hà hơi sương, cô rất thích mùi của tự nhiên, cảm giác thật bình yên, lúc này dường như tất cả mọi nỗi buồn đều đã tan biến hết.Hạ Miên ngồi bệt xuống bãi cỏ ven đường, cô nhắm mắt lại, sương đã rơi nặng hạt hơn, cảm giác mát lạnh lan tỏa cả khuôn mặt cô, nhiệt độ buổi tối ở Sapa xuống rất thấp, không ngờ lại lạnh như vậy. Cô đưa 2 tay ôm lấy 2 vai mà xuýt xoa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 10h rồi. Cô không ngờ mình đã đi lâu như thế, giờ này đường không có người đi lại, đây cũng không phải mùa du lịch vì vậy hầu như không có khách, Hạ Miên hơi rùng mình, cô vội vã quay đầu.

-        Giúp... giúp ... tôi... với...

Hạ Miên dừng lại, hình như có tiếng ai đó kêu giúp, cô im lặng lắng nghe, nhưng không thấy điều gì bất thường, vừa định bước đi tiếp tiếng rên lại vang lên:

-        Giúp...tôi...

Lần này Hạ Miên nhìn xung quanh tìm kiếm, bất chợt cô phát hiện phía gốc cây ven đường hình như có gì đó. Cô hồi hộp tiền lại gần... bật điện thoại lên soi cho rõ... "Áaaaaaaaaaaaaaa...."

Một bóng người đang gục dưới gốc cây, Hạ Miên sợ hãi hét lên. Phải mất 1 lúc cô mới trấn tĩnh lại, nhìn kỹ thì đó là 1 người đàn ông... anh ta bị sao vậy, có lẽ bị say rượu. Ở đời cô ghét nhất những kẻ say,... Vậy kệ đi, tự làm tựchịu, Hạ Miên định quay người rời đi.

-        Giúp...tôi...xin giúp... tôi...

Không giúp nhỡ anh ta bị cảm thì sao, nghe đâu cảm do rượu rất dễ bị mất mạng... Trời ạ, xui xẻo quá, giờ mình bỏ đi nhỡ anh ta... Vậy thì ác quá. Hạ Miên vò đầu suy nghĩ, cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lay lay vai anh ta:

-        Này,... anh có sao không? Có người nhà không đưa điện thoại tôi gọi giúp... Này...

Chưa kịp nói thêm gì thì hắn đổ người xuống, toàn thân bất động nằm im lìm dưới mặt cỏ, Hạ Miên luống cuống chạy ra phía đường hét lên:

-        Có ai không, giúp tôi với, có người bị ngất... có ai không....

Không có ai đáp lại, Hạ Miên định chạy về khách sạn để gọi người giúp, nhưng từ đây về đó cũng phải hơn 30p, nếu để anh ta ở lại đây 1 mình nhỡ xảy ra chuyện thì sao... Sau 1 hồi phân vân cuối cùng cô miễn cưỡng quay lại. Lúc này người đàn ông vẫn nằm đó rên rỉ, toàn thân hắn run lên, mồ hồi toát ra ướt đẫm, cô đưa tay sờ lên trán... nóng như lửa. Hắn sốt rồi... Hạ Miên luống cuống dìu người đàn ông đứng dậy, phải rất khó nhọc cô mới bước đi được, có lẽ hắn phải cao gần 1m80... Cô siêu vẹo từng bước dìu người đàn ông quay về phía Khách sạn... Phải đến gần 1h đồng hồ cô mới về đến nơi,... Cả thân hình nặng trĩu của hắn khiến cô rất khổ sở bước đi, mồ hôi nhễ nhại khiến áo cô ướt đầm đìa...  Vừa vào đến cửa khách sạn rất may có bác bảo vệ ra giúp cô đỡ hắn, Hạ Miên ra quầy lễ tân định nhờ giúp, nhưng không có ai ở đó hơn nữa hiện giờ cũng hơn 11h đêm rồi. Từ đây đến trạm y tế lại khá xa, không có cách nào khác cô đành nhờ bác bảo vệ đưa người đàn ông lên phòng mình, đã giúp thì phải giúp cho trót vậy, cô định bụng sáng sớm sẽ gọi taxi đưa hắn đi, hy vọng tối nay không có vấn đề gì xảy ra.

Đặt người đàn ông nằm lên giường, Hạ Miên thở dài bỏ túi ra bàn. Mất hết cả không khí lãng mạn mà cô vừa thưởng thức, thật bực mình, cô cúi người tháo đôi giày đen ở chân người đàn ông bực tức ném xuống đất, mồ hôi hắn vã ra khiến người ướt đẫm, phải rất khó nhọc cô mới cởi bỏ bớt áo vest cho hắn được, chết tiệt... uống cho lắm vào, hừ...

-        Nước...nước...

Hừm, lại còn đòi nước nữa, làm phúc phải tội, biết thế cứ mặc hắn nằm đó cho rồi. Hạ Miên bực dọc đi lấy cốc nước rồi ngồi xuống đỡ hắn dậy đưa cốc nước vào miệng cho hắn uống, lúc này cô mới giật mình, toàn thân hắn nóng rực, có vẻ đang sốt rất cao. Để hắn nằm xuống, Hạ Miên vội vàng đi lấy khăn, mở tủ lạnh cho vài cục đá vào rồi đặt lên đầu người đàn ông, thi thoảng đổi vị trí, lau mặt, lau cổ cho hắn... Bây giờ cô mới nhìn kỹ, hắn còn khá trẻ, chắc chỉ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt rất điển trai, nét nào ra nét ấy, sống mũi cao, chân mày rất đẹp, hơn nữa khóe miệng hắn cong cong nhìn rất... quyến rũ... Hạ Miên bất giác đỏ mặt, trước giờ cô chưa gặp qua người đàn ông nào trông hấp dẫn như vậy, nhìn cách ăn mặc của hắn cô đoán hắn rất giàu có, bộ vest lịch lãm, áo sơ mi cũng là thương hiệu nổi tiểng. Nhìn hắn toát lên vẻ thành đạt hơn người... Hạ Miên lắc đầu: trông như thế này mà uống say đến không biết gì đúng là... đáng thất vọng, chắc là loại công tử chỉ biết chơi bời thôi...

Sau khi Hạ Miên trườm đá xong, có vẻ như người đàn ông đã hạ sốt, đưa tay sờ lại trán, đã không còn nóng nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn bắt đầu thở đều đều, toàn thân hắn tỏa ra mùi nước hoa nam tính... Đúng là người có tiền cũng khác ngay cả loại nước hoa hắn dùng, mùi hương rất đặc biệt hình như kèm mùi hổ phách... Hương nước hoa này rất nhẹ nhàng lại rất quyến rũ. Hạ Miên bất bợt hít lấy mùi hương đó, cảm giác rất thích... cô thích thú nhắm mắt thưởng thức... Thực ra đối với tất cả các mùi vị cô đều tò mò, nhất là những hương vị tự nhiên.... Rồi bất chợt giật mình vì hành động ngớ ngẩn ấy, cô đứng bật dậy,vội vàng mở tủ lấy quần áo chạy vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại dường như sợ người đàn ông đó nhìn thấy hành động xấu hổ vừa rồi của mình.

Một lúc tắm gội xong Hạ Miên bước ra, 1 tay cầm khăn tắm lau đầu, 1 tay đưa lên trán người đàn ông 1 lần nữa để kiểm tra. Sau khi xác định hắn đã thực sự không sốt nữa, cô mới yên tâm với tay cầm laptop mang ra ghế ngồi, rồi mở tủ lạnh lấy 1 quả táo, vừa ăn vừa thư thái bật facebook đăng nhập. Đã 2 ngày nay cô chỉ lang thanh ngắm cảnh, chụp ảnh, vì kỳ nghỉ này Hạ Miên muốn  nghỉ ngơi thực sự, cô không muốn bị vướng bận bất cứ chuyện gì nên ngay cả điện thoại cũng tắt máy, chỉ thi thoảng cô bật lên gọi về cho ông bà ngoại để nói chuyện với bé Thỏ của cô. Một loạt thông báo và vài tin nhắn, cô lướt qua 1 lượt rồi cắm tai nghe, bật nhạc Secret Garden thư thái dựa vào ghế nhắm mắt vào thưởng thức. Đây là thói quen hơn 1 năm nay của cô sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trước khi đi ngủ cô luôn luôn nghe những bản nhạc của Secret... tuy nó rất buồn nhưng lại khiến cô đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn...

***

Sáng hôm sau, Hoàng Quân theo thói quen dậy trước 7h mỗi sáng, hắn mắt nhắm mắt mở tìm nhà vệ sinh, tối qua do uống hơi nhiều nên giờ hắn không nhớ nổi mình về phòng như thế nào, đầu lúc này rất đau. Lấy tay hất nước lên mặt cho tỉnh, lúc này Hoàng Quân mới nhìn rõ xung quanh, đây đâu phải phòng tắm của hắn. Tất cả cách bài trí giống như của khách sạn, hắn vội lao ra ngoài, quả thực đúng như dự đoán, 1 phòng khách sạn bình dân. Tại sao hắn lại ở đây nhỉ, đưa tay bóp bóp đầu, bất chợt 1 vài hình ảnh lờ mờ hiện ra... Hình như hắn lên cơn đau dạ dày sau khi từ quán bar trở về, do muốn hít thở không khí trong lành nên hắn đi bộ về khách sạn... Sau đó hắn lên cơn sốt và rơi vào trạng thái mê man... rồi có ai đó đã giúp hắn,... còn chườm đá cho hắn... Trong lúc mê man hắn còn cảm nhận được 1 bàn tay mềm mại đưa lên trán... Đang suy nghĩ lại tất cả bất chợt hắn có điện thoại:

-        Giám đốc, anh đang ở đâu ạ, cô Mỹ Kỳ ... đang tìm anh...

-        Tại sao cô ta biết tôi ở Sapa, không phải chỉ mình cậu biết hay sao... tôi sẽ về trong 10 phút nữa.

Hoàng Quân vội vàng vơ lấy áo vest, đang định quay ra cửa nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn lấy card visit để lại, vừa đặt lên mặt bàn thì thấy thông báo Facebook trên máy tính. Hắn nhíu mày,... hóa ra là 1 cô gái... Hắn nhếch miệng cười, đưa tay search tên của mình và ấn Add friend... sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro