Chương 2: Có duyên nhất định sẽ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Có duyên nhất định sẽ gặp

Ánh trăng rọi xuống chiếu sáng 2 bóng hình im lặng, mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng, mỗi người đều có những nỗi lo lắng riêng, bất giác 2 trái tim lại cùng đập 1 nhịp...

Hạ Miên với tay bấm thang máy, thường thì vào mỗi sáng theo thói quen cô dậy rất sớm và chạy 1 vòng 30 phút, trừ trời mưa bão thì ngày nào cũng như ngày nào, kể từ sau khi hôn nhân tan vỡ cô mới có thói quen này. Bởi chạy vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để đầu óc thanh thản hơn. Trên đường quay lại khách sạn Hạ Miên chợt nhớ đến người đàn ông kia, có lẽ sáng dậy hắn sẽ rất đói vì thế cô cố tình mua thêm 1 tô cháo.

Ding!

Cửa thang máy mở, 1 người đàn ông cao lớn vội vã bước ra va vào Hạ Miên khiến cô ngã xuống. Vậy mà hắn không thèm xin lỗi 1 câu nào cũng ko nhìn xem cô có bị sao không mà ngấp ngáp đi nhanh ra cửa. Hạ Miên tức giận đứng dậy đuổi theo, nhưng cô vừa ra đến nơi thì hắn đã lên xe Taxi đi thẳng... Thật bực mình, người đâu mà bất lịch sự, Hạ Miên cúi xuống nhấc hộp cháo lên, đã đổ mất 1 nửa,thôi coi như người kia không có phúc hưởng vậy.

Lên đến phòng, Hạ Miên mới nhớ ra mình quên khóa cửa, cô hốt hoảng chạy vào, rất may mọi thứ vẫn còn nguyên, nhưng nhìn lên giường thì không thấy người đàn ông kia đâu nữa, vội vàng mở nhà tắm tìm cũng không thấy. Hạ Miên cắn môi, không biết hắn đi đâu hay bị sao, đi mà cũng không nói với cô 1 câu, thật là bất lịch sự. Thôi coi như mình làm việc thiện đi Hạ Miên thở dài, Con người ta nhiều khi 1 câu cảm ơn cũng tiết kiệm, thật buồn. Cô với quần áo định vào nhà tắm, lướt qua máy tính, cô phát hiện ra 1 chiếc card visit để bên cạnh:

"Hoàng Quân — Giám đốc..."

"Hắn nghĩ mình là ai chứ, Giám đốc thì sao, để cái card visit lại nghĩ là mình sẽ tới tìm hắn để đòi tiền cảm ơn sao, thật là bực mình,..."

Hạ Miên tức giận ném thẳng chiếc card visit vào thùng rác, từ trước tới giờ cô luôn tâm niệm: "Cứu 1 mạng người hơn xây 7 ngôi chùa" chứ không bao giờ nghĩ để được đền đáp, hơn nữa cô luôn muốn làm việc tốt để tích đức cho con. Vậy mà hôm nay... không hiểu hắn nghĩ gì mà đi không nói 1 lời, cuối cùng chỉ để lại 1 chiếc card visit... Thật hối hận khi đã giúp hắn. Hạ Miên 1 lần nữa thở dài, hôm nay ngày gì mà toàn gặp mấy kẻ bất lịch sự vậy. Cô bước vào nhà tắm và nhủ mình: không nghĩ ngợi nữa, hôm nay sẽ tham gia 1 buổi cắm trại của 1 công ty Du Lịch tổ chức cho các khách hàng đang nghỉ ở Sapa. Tối qua khi nhận được mail mời tham gia, cô xem lịch trình và thấy khá hấp dẫn, sẽ được leo núi sau đó cắm trại trên đỉnh 1 đêm, như vậy cũng vừa lịch của cô, hơn nữa Hạ Miên vốn rất thích tham gia vào những cuộc dã ngoại tự nhiên như vậy....

***

Vừa xuống xe taxi, Hoàng Quân vội vàng đi thẳng lên phòng nghỉ. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy sợ hãi cúi chào. Hắn phẩy tay, kỳ công tác này hắn không cho ai biết ngoài trợ lý Hà, cũng bởi muốn kết hợp nghỉ ngơi sau thời gian xảy ra chuyện không hay của cá nhân. Trong phòng làm việc 1 người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế, khuôn mặt trang điểm đậm che mọi khuyết điểm nhưng vẫn không giấu được đôi mắt u ám của cô, mái tóc dài được làm xoăn nhẹ buông thả trên vai, hai bờ vai trắng mịn ngọc ngà. Vừa thấy Hoàng Quân mở cửa bước vào, cô vội vàng chạy lại.

—        Anh à, anh đi công tác mà không báo cho em 1 câu, làm em lo lắng muốn chết.

—        Em đến đây làm gì?

—        Anh không muốn gặp em sao?

—        Chẳng nhẽ đi đâu tôi cũng phải báo cho em sao, tôi cần chút không khí riêng!

—        Em...nhớ anh, đã gần nửa tháng nay anh không về nhà, vừa đi công tác SG về anh lại lên đây luôn... nên em...

—        ...

—        Em đã mất công lên đến đây chẳng nhẽ anh bắt em về Hà Nội luôn sao.

—        Em tự đến tự đi, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết. Hiện tại, tôi không muốn bị quấy rầy, ...

—        Em...

—        Trợ lý Hà, cậu đưa vợ tôi ra báo tài xế đưa thẳng về Hà Nội. Còn vì sao chuyện tôi lên Sapa có người thứ 3 biết tôi sẽ hỏi tội cậu sau.

—        Hoàng Quân... em muốn ở lại với anh... Hôm nay...

—        ...

Mỹ Kỳ chưa kịp nói dứt lời, Hoàng Quân quay người đi thẳng vào phòng nghỉ và đóng cửa lại. Cô khụy xuống, nước mắt bất giác nhỏ giọt. Cô không nghĩ anh ta lại phũ phàng với mình như vậy. Sau chuyện cô làm loạn lên vì ghen ở tổng công ty cách đây 1 tháng thì Hoàng Quân đã trở nên lạnh lùng với cô hơn rất nhiều. Nhưng ai bảo anh quá xuất sắc khiến rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ, ai bảo cô quá yêu anh. Thế nhưng cuộc hôn nhân của 2 người xem như thất bại khi 5 năm nay cô không có thai, có lẽ ông trời đã quá khắc nghiệt với cô khi khiến cô mất đi thiên chức làm mẹ, hay đúng hơn ông trời đã trừng phạt khi cô sẵn sàng vứt bỏ đứa con trong bụng vì quá tham lam, vừa muốn có sự nghiệp vừa muốn có hạnh phúc với anh.

— Cô Mỹ Kỳ, mời cô, tài xế đang chờ cô ngoài xe.

—        ...

Mỹ Kỳ thẫn thờ đứng dậy, vừa bước được vài bước cô quay người nhìn lại, cánh cửa vẫn đóng, mỗi lần Hoàng Quân đã quyết định hay nói ra điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cô cười khổ, hóa ra trước giờ anh không hề tha thứ cho cô, 3 năm qua chỉ là nghĩa vụ làm chồng. Đơn giản vậy thôi, nên cho dù cảm xúc của cô có ra sao, anh ta cũng sẽ không bao giờ để ý đến nữa. Thật chua xót, có lẽ cuộc hôn nhân của cô đã không thể cứu vãn, tất cả chỉ vì quyết định sai lầm của cô...

Trong phòng nghỉ, Hoàng Quân nằm dài trên giường, hắn nhắm mắt lại, mọi chuyện xảy ra đã 3 năm nhưng hắn không thể quên khi cô sẵn sàng đánh đổi giọt máu của 2 người để đi nước ngoài hoàn thành nốt khóa học Tiến sĩ. Đáng nhẽ ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của hắn và Mỹ Kỳ, thế nhưng hắn lại không hề muốn gặp cô. Thật mệt mỏi, cho dù cuộc hôn nhân giữa hắn và cô chỉ là cuộc hôn nhân đã được định trước giữa 2 gia đình, thế nhưng xét về mọi mặt Mỹ Kỳ xứng đáng làm vợ hắn nhất. Cô xinh đẹp lộng lẫy, thông minh, hơn nữa lại rất hiểu biết. Lúc nào cũng vậy, cô luôn nhẫn nhịn mọi lúc mọi nơi, cho dù hắn có lạnh nhạt với cô ra sao. Vậy mà sau khi cô phá thai, tính tình lại thay đổi hẳn, luôn ghen bóng gió mỗi lần hắn đi công tác hoặc qua đêm ở khách sạn không về nhà... Cuộc sống hôn nhân đối với hắn hiện giờ đúng là địa ngục. Hắn muốn có 1 đứa con nhưng cô lại không thể có... bế tắc cứ nối tiếp bế tắc... Hoàng Quân uể oải đứng dậy bước vào nhà tắm. Đã gần 8h, chiều nay hắn sẽ tham gia 1 buổi dã ngoại mà công ty Du lịch GH của bạn hắn tổ chức. Sau khi được người bạn thuyết phục tham gia thử và cho ý kiến vì đây là thử nghiệm đầu tiên mà công ty của bạn hắn áp dụng cho các khách hàng nghỉ tại Sapa. Thời sinh viên hắn cũng rất hay tham gia cắm trại và du lịch, hơn nữa còn hơn 1 ngày hắn mới trở lại Hà Nội, kể ra cũng không có gì thú vị vì thế hắn đồng ý. Mở tủ lấy đồ, hắn bước vào nhà tắm, sau 1 đêm sốt rồi uống khá nhiều rượu cả người hắn đầy mùi khó chịu.

Trước khi bắt đầu buổi cắm trại, Hạ Miên gọi điện về cho bé Thỏ. Đây là thói quen hàng ngày của cô, cho dù con nói chưa được nhiều nhưng bất kể lúc nào rảnh cô đều gọi điện. Mỗi lần công việc mệt mỏi chỉ cần nghe thấy giọng nói bi bô của con là mọi thứ tan biến hết. Bạn bè ở Hà Nội của cô cũng không có nhiều, chỉ có 2 người bạn thân cùng quê và vài người bạn đại học, thế nhưng tất cả đều đã có gia đình vì thế hầu như rất ít khi gặp nhau, chỉ thi thoảng chat với nhau trên facebook.

Hạ Miên mở laptop, thông báo facebook.

Tic tic!

" Hạ Miên à, dạo này em thế nào?"

Inbox của Đăng Minh, đây là một người bạn ảo của cô từ 3 năm nay. Tính từ lúc Blog còn thịnh hành đến khi khóa vĩnh viễn thì anh là người đầu tiên giới thiệu Facebook cho cô vào năm 2009. Nhưng khi đó rất ít người sử dụng vì thế hầu như cô không còn tham gia mạng xã hội nữa. Sau này rảnh rỗi hơn cô mới bắt đầu sử dụng lại, bẵng đi thời gian khá dài 2 người không nói chuyện với nhau nhưng mọi chuyện Hạ Miên đều tâm sự với Đăng Minh. Anh giống như người bạn tri kỷ chưa từng gặp mặt của cô vậy. Hai người có nhiều điểm khá giống nhau, cùng ngày tháng sinh chỉ khác năm, vì thế mà tính cách cả 2 rất tương đồng. Thực tế thì cô còn quen anh trước chồng cũ của mình, nhưng vì Đăng Minh đi du học Đức cho luận án Tiến Sĩ môi trường  nên 2 người chưa gặp nhau bao giờ.

"Em khỏe, anh học hành đến đâu rồi?"

"À, mọi thứ lúc nào cũng vậy mà. Em đang ở đâu? Mấy ngày không thấy thông tin gì trên face là sao?"

"Em đang đi du lịch ở Sapa."

"Thích nhỉ, thế bé Thỏ thì bà ngoại trông à?"

"Vâng"

"Uhm, anh sắp về Việt Nam"

"Oa, vậy à, khi nào anh về? về hẳn hay chỉ nghỉ phép?"

"Chừng 1 tháng nữa thôi. Anh về hẳn, về anh mời em café nhé."

"Ok, anh mua socola nha, em thích socola Đức..."

"Đơn giản thôi, thế nhé, anh lên lớp đã. Chúc em chuyến đi vui vẻ. BB"

"Vâng, thanks anh, bb"

Tic tic!

Một cửa sổ inbox mới, nick name rất lạ: Secret

"Em có avatar rất đặc biệt"

"???"

"Cỏ 3 lá anh cũng rất thích, nhưng hình như hình đại diện của em là 4 lá đúng không?"

"Chúng ta có quen nhau không?"

"Có thể quen, có thể không, nhưng rồi sẽ quen"

Hạ Miên nhíu mày, cô click vào nick người lạ, không biết cô đã add hắn lúc nào nhỉ, sao lại có trong list Friends của mình. Hình đại diện cũng là 1 hình ảnh cỏ 3 lá, ảnh bìa là hình 1 người đàn ông đứng quay mặt ra biển, mọi thông tin hầu như không có, album ảnh cũng không có gì nhiều, chỉ là những hình ảnh nhà hàng, khách sạn, rồi các khu du lịch nổi tiếng. Hắn cũng có rất ít bạn, chỉ hơn 100 người, lướt qua 1 loạt các feed trên tường nhà hắn, cô không thấy thông tin gì quen cả, vừa định di chuột  unfriend...

"Em định unfriend tôi đúng không? Tôi nghĩ có thêm 1 người bạn ảo chắc cũng không ảnh hưởng chứ. Tôi không có ý định trêu đùa em, chỉ muốn làm bạn"

"..." Hạ Miên đắn đo, cô không có thói quen thêm người lạ vào list bạn bè, từ trước đến giờ hầu như cô rất ít nói chuyện với người lạ, chỉ trừ Đăng Minh là người bạn ảo lâu năm, hơn nữa anh luôn có những lời động viên khiến cô vui vẻ khi buồn.

"Rất vui nếu được làm bạn với em"

"Tôi không dùng face nhiều.."

"Không sao, tôi cũng vậy, nhưng cuộc sống này đôi khi có những người bạn không biết mặt cũng có cái hay của nó, có thể chia sẻ nhiều chuyện mà không cần biết người ta phản ứng ra sao"

"..." Hạ Miên đắn đo, cô vốn có tính tò mò, hơn nữa hắn cũng thích cỏ ba lá như cô.

"Vậy nha, tôi không làm phiền em nữa, em có thể quyết định làm bạn hoặc không với tôi, tuy nhiên tôi thực lòng muốn làm bạn em. Tạm biệt"

Hạ Miên suy nghĩ 1 lúc, ...thôi kệ đi, dù gì có 1 vài cái mới cho cuộc sống bớt nhàm chán, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, 1 người bạn ảo mới. Hạ Miên tắt máy, cô đứng dậy mở tủ chuẩn bị đồ đạc, khoảng 1h30 sẽ tập trung ở sảnh khách sạn T- là khách sạn 4 sao ở đây...

Sau khi đăng nhập facebook, Hoàng Quân vào trang cá nhân của cô gái mang tên Hạ Miên đã giúp mình đêm qua để tìm hiểu thông tin, có lẽ ấn tượng nhất với hắn là cái tên của cô, rất lạ, nghe có gì đó khá buồn, hơn nữa ảnh đại diện cô cũng để hình cỏ ba lá như hắn, ảnh bìa là hình ảnh 1 cô gái còn khá trẻ mái tóc dài đen nhánh, bên cạnh 1 bé gái xinh như búp bê. Cả 2 đều rất đẹp, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của cô rất thu hút. Hắn tìm hiểu 1 loạt thông tin trên tường nhưng cũng không thu thập được gì, có vẻ cô không chia sẻ thông tin nhiều trên facebook. Thực ra Hoàng Quân rất ít sử dụng mạng xã hội, 1 phần vì công việc bận, 1 phần hắn không tin mạng xã hội có điều gì thật cả. Vừa rồi hắn nói chuyện với Hạ Miên, không hiểu sao hắn lại đề nghị cô làm bạn ảo với hắn. Thực tế ban đầu hắn add nick cô cũng chỉ muốn tìm hiểu 1 chút về cô để trả ơn đã giúp hắn, đơn giản vậy thôi... Vậy mà...  nhưng dù sao có thêm 1 người bạn ảo trong lúc này cũng khá thú vị.

***

Đúng 1h30 Hạ Miên tới sảnh khách sạn T. Hôm nay cô đi giày thể thao, quần jean màu đen kết hợp áo thun trắng khoác thêm 1 chiếc áo len mỏng màu đen. Cô mang balo cùng 1 số vận dụng đơn giản, trưởng nhóm của buổi dã ngoại là nhân viên của công ty du lịch GH đã liên lạc cho cả nhóm, lúc này đã có gần 10 người tập trung ở đây. Mỗi người được phát 1 chiếc mũ màu xanh có in logo công ty du lịch GH. Vì đây là chuyến đi thử nghiệm đầu tiên nên phía công ty GH sẽ tài trợ tất cả chi phí nên tất cả mọi người rất hào hứng.

Chuẩn bị đến giờ xuất phát nhưng còn thiếu 1 người. Hạ Miên nhìn 1 lượt, thật ngại vì tất cả các thành viên còn lại đều rất trẻ, chỉ 19-20 tuổi, duy chỉ có mình cô có vẻ hơn tuổi bọn họ. Theo sắp xếp của công ty thì có tất cả 10 người, 5 nam và 5 nữ, ngoài mục đích du lịch ra đây cũng được coi là 1 buổi kết nối làm quen cho những người còn độc thân. Hạ Miên thấy ý tưởng khá hay, nhưng cô không nghĩ mình lại bị đưa vào nhóm người trẻ như thế này. Nhưng thôi, dù gì mục đích của cô cũng là được ngắm cảnh, leo núi, chứ không có ý định làm quen ai cả, 1 lần với cô đã là quá đủ.

—        À, anh Hoàng Quân đây rồi, còn thiếu anh thôi đó ạ, cảm ơn anh đã tham gia cuộc thử nghiệm đầu tiên của công ty chúng tôi.

—        Uhm.

Cả nhóm xôn xao, các bạn nữ trầm trồ ngay khi nhìn thấy người đàn ông cao ráo đẹp trai vừa đến, hắn nổi bật trong bộ đồ thể thao đơn giản đắt tiền, ...Hóa ra đây là thành viên còn lại của đội. Hạ Miên nhíu mày, nhìn hắn quen quen,nhưng cô không thể nhớ đã gặp ở đâu, hơn nữa trưởng nhóm vừa gọi hắn là Hoàng Quân...

—        Được rồi, tất cả mọi người tập trung lại đây tôi sẽ thông báo cách thức hoạt động của buổi dã ngoại, lịch, quy định, tất cả những gì cần thiết cho chuyến thử nghiệm đầu tiên này. Rất cám ơn các bạn đã tham gia!

—        ...

Sau khi nghe phổ biến mỗi người được phát 1 số vận dụng cần thiết, về phía công ty GH có thêm 2 nhân viên hỗ trợ đi theo, có trách nhiệm mang đồ ăn, đồ dùng cần thiết để cắm trại buổi tối trên đỉnh núi. Đúng 2h cả nhóm xuất phát.

Hoàng Quân cau mày nhìn xung quanh, cả nhóm toàn người trẻ măng, hắn có lẽ già nhất nhóm. Không biết bạn hắn có ý gì mà đẩy hắn vào cái nhóm này, thật bực mình. Nhất định lần tới về Hà Nội hắn sẽ cho anh ta 1 trận. Đang định từ bỏ buổi dã ngoại, bất chợt hắn nhìn thấy Hạ Miên. Không phải đó chính là cô gái đã giúp hắn đêm qua hay sao, không ngờ cô ấy cũng tham gia. Có vẻ như trái đất rất tròn, hắn nhếch miệng cười, coi như bạn hắn gặp may đi.

—        Nhìn anh quen lắm, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi đúng không?

Hạ Miên nghiêng đầu quay sang bên cạnh, cô nhíu nhíu mày.

—        Uhm...Chắc cô nhìn lầm người rồi. Người như cô sao tôi có thể quen được...

Hoàng Quân ho khan 1 tiếng, hắn hơi bất ngờ trước hành động này của cô, đôi mắt đen nhánh to tròn nhìn hắn dò xét. Có vẻ cô ấy không nhớ hắn là ai,chuyện hay đây, hắn cười thầm trong bụng.

—        Này!!!Người như tôi thì làm sao... Anh...

Hạ Miên tức giận định nói thêm thì hắn đã đi nhanh lên phía trước cùng cả nhóm, thấy chỉ còn mình bị rớt lại cô đành vội vã chạy theo. Hắn ta là ai chứ, coi thường cô sao... hừm... nhưng đúng là rất quen... sao cô không nhớ được nhỉ.

Sau khi leo núi được hơn 2h đồng hồ thì cả nhóm ngồi nghỉ. Thời tiết càng lên cao càng trở nên mát lạnh hơn, không khí cực kỳ thoáng đãng. Hạ Miên tìm 1 mỏm đá ngồi lên, vừa lôi chai nước ra uống vừa ngắm cảnh. Cô thích thú vì quang cảnh hùng vĩ xung quang, một màu xanh mướt bao phủ cả vùng, cô mỉm cười đưa máy ảnh lên chụp.

—        Thích vậy sao?

—        Đương nhiên... cảnh ...

Hạ Miên giật mình quay sang, khuôn mặt cợt nhả của hắn ngay bên cạnh.

—        Ngắm cảnh cũng bị làm phiền. Anh không có chỗ nào để ngồi sao?

—        Có. Nhưng tôi thích nhất chỗ này, mà cô lại chiếm mất rồi.

—        Chỗ này có gắn tên anh sao, sao tôi không thấy? Nực cười.

Hạ Miên cười cười lớn. Cô không thèm để ý đến hắn tiếp tục chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm. Hoàng Quân cũng không nói gì thêm, dù sao trong cả nhóm có vẻ như cô gần với tuổi của hắn nhất, còn lại là 1 lũ nhóc sinh viên, nhất là ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô nhóc trẻ tuổi khiến hắn buồn cười. Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, hắn bất giác quay sang nhìn Hạ Miên. Mái tóc đen dài mượt lúc này được cô búi lên cao, nhìn ngoài đời trông cô nổi bật hơn trong ảnh. Nhất là ánh mắt sáng đen nhánh cực kỳ thông minh của cô, nước da trắng hồng khiến cô trông rất dễ nhìn, mặc dù không xinh nổi bật nhưng lại có sức hút khác thường, mỗi lần cô cười lại khoe chiếc răng khểnh khiến hắn chấn động 1chút...

Cả nhóm nghỉ được 30 phút thì được đội trưởng thông báo lên đường. Hạ Miên cất máy ảnh vào balo rồi khoác lên vai, không thèm để ý đến Hoàng Quân. Cô bước thẳng xuống, hắn cũng đi ngay sau cô.

Đoạn đường tiếp theo gần lên đến  vị trí cắm trại hơi dốc và trơn hơn,có lẽ do ban đêm sương xuống nhiều nên nền đất rất ẩm, di chuyển khó khăn hơn rất nhiều, vì vậy đa số đều phải nắm tay nhau người nọ kéo người kia lên...

—        Áaaaaaa!

—        ...

Hạ Miên bất ngờ trượt chân ngã xuống, rất may có 1 bàn tay đỡ lấy cô. Cả người cô ngã vào người đó, mùi hương nước hoa có vị hổ phách sộc vào mũi cô,... mùi hương này rất quen... hình như là...

—        Cô định ở tư thế này đến khi nào?

—        Cám... cám ơn...

Hạ Miên bối rối, thì ra người đỡ cô là Hoàng Quân, cô quên mất là chỉ có hắn đi theo sau cô suốt chặng đường. Khóe miệng cong cong của hắn khẽ nhếch lên, vừa rồi khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của Hạ Miên khiến hắn buồn cười..

Hạ Miên vừa đi vừa suy nghĩ, mùi hương này không phải đêm qua cô thấy ở người đàn ông kia sao, rồi cái tên, rồi khuôn mặt... có lẽ chính là hắn rồi, hừm... thật hối hận khi đã giúp kẻ như hắn...

Cuối cùng hơn 5h chiều cả nhóm cũng lên đến vị trí cắm trại, lúc này ai cũng đều rất mệt. Vị trí cắm trai rất thoáng, 1 bãi đất trống ngay vách rừng, xung quanh cây cối bao quanh, có vẻ như công ty du lịch GH đã thiết kế sẵn vị trí như thế này. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ, từ đây nhìn xuống phía dưới là cả khoảng không rộng lớn, thị trấn Sapa nằm phía dưới xa xa,... Sau khi nghỉ ngơi 1 chút, mỗi người được trưởng nhóm phân công công việc, 1 nhóm nam thanh niên chịu trách nhiệm dựng 2 lều, 1 cho nam và1 cho nữ để tối mọi người nghỉ ngơi, 1 nhóm nữ cùng đi thu gom củi khô về để đốt lửa trại bởi đêm xuống sẽ rất lạnh.

Hơn 7h trời đã tối hẳn, sương bắt đầu xuống ngày 1 dày hơn, lửa trại sau một hồi đã bốc cháy sáng rực 1 vùng xua đi cái lạnh bao trùm. Cả nhóm sau khi ăn tối xong ngồi xung quanh đống lửa,các đôi bắt đầu làm quen với nhau. Một vài bạn nữ dè dặt đến bắt chuyện với Hoàng Quân, Nhưng hắn lạnh lùng trả lời cho xong chuyện, không hề có chút hào hứng nào vì vậy được 1 lúc thì tất cả đều chán nản bỏ ra chỗ khác. Hạ Miên lắc đầu nhìn hắn, đúng là kẻ kiêu ngạo.

Không khí dần trở nên ồn ào hơn, vì toàn là sinh viên trẻ nên bọn họ dần trở nên thân thiết và bạo dạn hơn rất nhiều. Một bạn nam lấy đàn ghita ra đánh, cả nhóm cùng hát theo, rồi nhảy xung quanh đống lửa. Do quy định của buổi cắm trại không được mang theo thiết bị điện tử vì thế ngoài việc ngồi nhìn hoạt động vui vẻ của đám thanh niên Hạ Miên cũng không có cách nào khác. Quả thực ngoài việc leo núi và được ngắm cảnh hùng vĩ từ đây thì cô không thấy thích hợp cho buổi dã ngoại này, có thể bởi khoảng cách tuổi tác.

Hạ Miên đứng dậy, buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp, cô với tay mở balo lấy 1 chiếc áo khoác nỉ đã mang sẵn mặc thêm vào, rồi đi thẳng ra phía ngoài vách núi, hiện giờ cô muốn yên tĩnh 1 chút. Sau khi ngồi yên vị trên phiến đá,cô lấy máy ảnh ra ngắm những bức ảnh đã chụp được trên đường đi. Sáng mai chắchẳn ở vị trí này sẽ nhìn thấy mặt trời mọc, sẽ rất đẹp... Nhất định cô sẽ phải chụp được cảnh mặt trời mọc từ trên đỉnh núi này.

—        Cô ngồi đây không sợ chết lạnh sao.

Đang hít hà hơi sương 1 cách mãn nguyện Hạ Miên giật mình, lại là hắn ta,sao cứ theo cô mãi vậy nhỉ. Cô mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, cô rất thích hương vị vùng quê này, gần giống ở quê cô. Ngày cô học cấp 2 cũng từng cùng lũ bạn leo núi, hồi đó vì nghe các bạn kháo nhau trên đỉnh núi có suối chảy xuống rất đẹp,vì thế mà tò mò, cả nhóm bạn thân rủ nhau đi, cuối cùng lên đó chẳng có gì mà rất mệt, nhưng đó là kỷ niệm rất vui... Hạ Miên mỉm cười...

—        E hèm...

—        Sao anh cứ đi theo tôi vậy? Muốn yên cũng không được.

Hạ Miên cau mày khó chịu, lúc này cô thực sự bị làm phiền.

—        Có vẻ như tôi và cô đều không thích hợp với đám thanh niên kia.

—        Như vậy không có nghĩa tôi phải tiếp chuyện anh, không phải anh nói người như tôi sao quen được anh ư?

—        Uhm...xin lỗi nếu làm cô tự ái.

—        Tôi chẳng việc gì phải tự ái cả. Nhưng anh coi thường người khác như vậy thì đừng mong ai tôn trọng anh. Trước giờ tôi rất rõ ràng!

—        Uhm...Vậy giờ chúng ta làm quen từ đầu. Xin chào, tôi là Hoàng Quân, năm nay 32 tuổi là...

—        Thôi, tôi cũng không có ý định bắt quen với anh, không cần thiết.

—        Vậy ít nhất cô cũng nên lịch sự nói tên cho tôi biết chứ.

—        Tôi không thích, anh đang làm phiền tôi.

—        Uhm, cô đúng là... không phải hồi chiều tôi đã giúp cô sao... Nếu không có tôi cô đã ngã xuống đất rồi, có khi giờ phải nằm 1 chỗ rồi cũng nên...

—        Này!!!Tôi cũng đã...

Hạ Miên tức giận đứng dậy, định nói chính mình cũng đã giúp hắn đêm qua nhưng bất chợt kìm lại. Vậy không phải cô kể công với hắn sao, không cần thiết,... hừm, cô bực dọc ngồi xuống phiến đá...

Hoàng Quân bật cười trước dáng vẻ tức giận của Hạ Miên, hắn chờ xem cô sẽ nói đến chuyện đã giúp hắn đêm qua, thế nhưng cô lại dừng lại. Thấy cô không nói gì nữa, hắn tiến lại gần, ngồi lên phiến đá, do đây là phiến đá khá rộng nên hắn ngồi cách cô 1 khoảng khá xa. Thời gian này gần ngày rằm nên trăng lên rất tròn. Tuy bị bao phủ bởi lớp sương dày nhưng ánh trăng mờ ảo vẫn chiếu sáng 1 vùng. Lúc này bất kỳ trái tim lạnh giá nào cũng có thể rung rộng trước cảnh sắc tự nhiên này...Phía sau đám sinh viên đã trở nên ồn ào hơn, Hạ Miên không nói gì nữa, cô không muốn mất đi không khí tuyệt vời này. Đã rất rất lâu rồi cô không cảm thấy thanh thản như vậy, cuộc sống bon chen vật lộn suốt 2 năm qua khiến tâm hồn cô trở nên trống rỗng, lúc này mọi thứ dường như lại ùa về...

Ánh trăng rọi xuống chiếu sáng 2 bóng hình im lặng, mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng, mỗi người đều có những nỗi lo lắng riêng, bất giác 2 trái tim lại cùng đập 1 nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro