Chương 3: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Oan gia

Hạ Miên đưa mắt nhìn qua cửa sổ, lúc này mùi nước hoa hổ phách đặc chưng của hắn bao trùm không khí, bất giác cô đỏ mặt, quả thực mùi vị này khiến cô rất thoải mái...

Sau 3 ngày nghỉ ở Sapa, Hạ Miên trở lại Hà Nội, dường như sau chuyến đi cô thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Sáng thứ 2 cũng là ngày đầu tiên nhậnchức Trưởng phòng quan hệ khách hàng cho hệ thống khách sạn của tập đoàn HQ. Hôm nay thay vì qua Khách Sạn SB làm việc như 2 năm qua, lần đầu tiên cô bước vào tòa nhà của tập đoàn HQ. Trước đây khi mới bước chân vào khách sạn SB làm việc cô không hề biết đó chỉ là 1 trong hàng trăm nhà hàng khách sạn mà tập đoàn này nắm giữ.

Đứng trước tòa nhà cao tầng, Hạ Miên choáng váng, một chút hồi hộp lo lắng khiến cô dừng lại. Sau 2 năm làm việc hết mình, ban đầu cô được cân nhắc lên vị trí Quản lý khách sạn SB. Nhưng sau đó ở Tổng công ty đang cần gấp vị trí Trưởng phòng quan hệ khách hàng khối khách sạn vì thế cô được chuyển sang Tổng công ty làm việc. Đối với may mắn này thì Hạ Miên không những không vui mà luôn sợ mình quá sức. Cô đã từ chối, tuy nhiên khi được chị Hoàng Anh là giám đốc nhân sự gọi điện nói chuyện thì cô mới cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Trước khi tự mình gánh vác công việc trên cô sẽ nhận được sự hỗ trợ từ giám đốc kinh doanh của tập đoàn.

Hạ Miên hít 1 hơi thật sâu rồi bước nhanh vào tòa nhà. Sau khi giới thiệu tên của mình cô được 1 nhân viên đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trước khi bắt đầu công việc cô sẽ gặp chị Hoàng Anh — đây là lần đầu tiên cô gặp mặt trực tiếp vị giám đốc nhân sự này. Nghe nói chị ấy là con gái lớn của chủ tịch Tập Đoàn HQ vì tập đoàn này xuất phát từ 1 công ty gia đình nên hầu như những vị trí chủ chốt đều là người trong nhà. Hạ Miên đưa tay gõ cửa:

-        Mời vào.

-        Em chào chị, em là Hạ Miên.

-        Uhm, chào em, rất vui được gặp em, chị là Hoàng Anh. Em ngồi đi.

Một người phụ nữ đẹp tươi cười chào đón Hạ miên, ở Hoàng Anh toát lên vẻ quý phái sang trọng khác người. Đây chính là giám đốc nhân sự của Tập đoàn HQ mà Hạ Miên được nghe nói đến rất nhiều. Cô không ngờ chị Hoàng Anh lại trẻ như vậy, trẻ hơn nhiều so với số tuổi 40 của chị ấy. Hơn nữa trông chị rất dễ gần. Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cảm giác thân thiện này khiến cô lấy lại bình tĩnh.

-        Có phải em đang rất hồi hộp đúng không?

-        Vâng, 1 chút chị à.

-        Uhm, không phải lo lắng. Em cứ coi như vị trí này giống như công việc cũ của em: Chăm sóc khách hàng, xử lý 1 vài tình huống,... Nó sẽ có nhiều tình huống hơn thôi. Còn lại cũng không có gì khác. Mỗi khách sạn đều có 1 nhân viên quản lý rồi, em chỉ cần quản lý công việc chung của tất cả những người đó. Vấn đề phát sinh ngoài tầm kiểm soát của bọn họ em mới cần làm. Có gì còn chưa hiểu em cứ hỏi chị. Em đưa chị bộ hồ sơ xem còn thiếu gì không.

-        Vâng, đây thưa chị.

Hạ Miên mở túi lấy bộ hồ sơ đưa Hoàng Anh. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tất cả đều được bài trí rất đơn giản, có lẽ hợp với tính cách của chủ nhân nó.

-        Ok, cũng đủ những giấy tờ chị yêu cầu rồi, em đi theo chị, chị sẽ dẫn em đến gặp giám đốc Kinh doanh. Cậu ấy sẽ hỗ trợ những nghiệp vụ em cần bổ sung nhé.

-        Dạ, em cảm ơn chị.

-        Ah, sau đó giờ nghỉ trưa em qua phòng hành chính để bên đó bọn họ đo đồng phục nha. Làm việc ở đây cần mặc đồng phục của Tổng công ty.

-        Vâng.

Hạ Miên bước nhanh theo Hoàng Anh, đi đến cuối dãy hành lang thì đến một gian phòng rất rộng. Thiết kế cầu kỳ hơn phòng giám đốc nhân sự, Hạ Miên hơi ngạc nhiên một chút. Có lẽ do đặc thù công việc nên ở đây có hẳn 1 phòng tiếp khách riêng biệt, phía trong là bàn làm việc rất rộng, toàn những vật dụng đắt tiền hiện đại, cô tròn mắt ngạc nhiên, giống như vừa bước vào phòng của Tổng thống vậy. Đang còn không hết ngạc nhiên bởi thiết kế cầu kỳ của căn phòng, Hạ Miên giật mình bởi giọng nói trầm thấp của 1 người đàn ông:


-        Ha, cơn gió nào khiến bà chị xinh đẹp của em ra khỏi căn phòng đó đến đây thăm em nhỉ?

-        Haiz, cậu thì quan tâm đến ai, đi suốt ngày thôi.

-        Không phải chị không thích đi nhiều sao, hại em phải đi khắp nơi.

-        Uhm, hôm nay chị dẫn sang đây trưởng phòng quan hệ khách hàng mới, cô ấy còn nhiều bỡ ngỡ nên em sẽ là người hướng dẫn.

-        Không được, em rất bận, không có thời gian. Chị nhờ người khác đi.

-        Sắp tới lịch làm việc của cậu sẽ được thay đổi. Vì Trưởng phòng cũ nghỉ việc gấp quá nên vị trí này đang rất cần, cậu không từ chối được.

-        ...

-        HạMiên, em lại đây! Giới thiệu với em đây là giám đốc kinh doanh Hoàng Quân, cậu ấy sẽ hỗ trợ em trong thời gian đầu, có bất cứ vấn đề gì không giải quyết được em có thể tìm cậu ấy.

Hạ Miên kinh ngạc, lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông. Vừa rồi cô không dám bước vào phòng làm việc, chỉ dám đứng phía ngoài phòng khách, lúc nghe giọng nói  đó cô đã có chút ngờ ngợ, không ngờ... Cô lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh này. Trời ạ, oan gia mà, muốn tránh cũng không được, cả người đông cứng, cô bối rối đưa tay ra.

-        Xin...chào...chào giám đốc! Rất mong anh... chiếu cố.

Hoàng Quân cũng ngạc nhiên không kém, đã định từ chối không nhận trách nhiệm này nhưng khi nhìn thấy Hạ Miên hắn thay đổi hoàn toàn ý định. Cô gái này sau lần cùng đi cắm trại hắn có ấn tượng đặc biệt, hơn nữa cũng là ân nhân đã giúp hắn, vậy nên...

-        À, xin chào. Tôi là Hoàng Quân, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.

Hoàng Anh trợn tròn mắt trước thái độ thay đổi 180 độ của em trai, vừa rồi còn định từ chối vậy mà, cô nhíu mày trước vẻ mặt vui vẻ của em trai, hẳn là hắn có ý định gì đây.

Lúc này Hoàng Quân không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của chị gái. Hắn vừa cười tươi vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Miên, cảm giác mềm mại nóng ấm từ bàn tay của cô khiến hắn thích thú mà bóp nhẹ. Hạ Miên nhăn mặt nhưng không dám lên tiếng, cô vội rút tay lại, khuôn mặt lúc này nóng bừng. Không ngờ lại có lần thứ 2 cô gặp hắn... đúng là dở khóc dở cười. Nhất là vẻ mặt đắc ý của hắn khiến cô khó chịu.

-        Vậy thống nhất thế nhé, có vấn đề gì em có thể lên đây hỏi Hoàng Quân, cậu ấy sẽ chỉ dẫn cho em cách làm. Còn bây giờ em đi theo chị đến phòng làm việc của em.

-        Vâng, xin phép anh... giám đốc!

Hạ Miên cúi chào Hoàng Quân rồi vội vã đi theo giám đốc nhân sự Hoàng Anh, lúc này ánh mắt hắn đang cực kỳ thỏa mãn, chẳng mất công tìm kiếm cuối cùng tự cô ấy cũng đến trước mặt hắn điều này khiến hắn rất hưng phấn.

Chuông điện thoại vang lên, là số của Mỹ Kỳ.

-        Anh à, anh về Hà Nội chưa, tối nay anh có về nhà không?

-        Uhm, có thể.

-        Vậy em sẽ chờ anh.

-        Không cần, vì tôi chưa biết khi nào công việc xong, chiều nay có buổi tiếp khách. Em không cần chờ. Thế nhé!

Hoàng Quân cúp máy, gần đây hắn không muốn về nhà. Từ lúc Mỹ Kỳ đến làm loạn ở tổng công ty mọi việc khiến hắn chán ghét hơn. Ngay cả nhìn cô ấy hắn cũng cảm thấy chán ghét. Vốn dĩ cuộc hôn nhân không tình yêu này đối với hắn không có ý nghĩa. Nhưng ở cùng nhau nhiều năm hắn đối với cô mà nói giống như cái nghĩa làm chồng. Hắn cũng muốn bù đắp cho cô rất nhiều nhưng càng ngày cô càng quá quắt. Hắn thở dài dựa vào thành ghế, mở máy tính đăng nhập facebook. Từ ngày biết facebook của Hạ Miên, hắn bắt đầu có hứng thú với trang mạng xã hội này. Tìm hiểu qua 1 lượt hắn thấy chúng rất tiện ích. Phòng kinh doanh của Tổng công ty đã thực hiện quảng cáo trên trang mạng này và đạt hiệu quả rất tốt, tuy nhiên có hẳn 1 bộ phận phụ trách quảng cáo nên hắn không để ý đến. Không ngờ facebook lại có sức kết nối rộng như vậy. Hắn đưa tay click vào biểu tượng cỏ 3 lá...


Công việc ngày đầu tiên của Hạ Miên không quá bận. Phòng quan hệ khách hàng của cô có tất cả 5 người và cô nữa là 6. Tất cả đều là những nhân viên trẻ, có vài người hơn tuổi cô. Nhưng tất cả có thái độ làm việc hết sức chuyên nghiệp khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Bàn làm việc của Hạ Miên nằm sát cửa sổ, ở đây cô có thể nhìn quang cảnh toàn thành phố, những tòa nhà cao tầng, ngã tư phía dưới... Sau khi làm quen với tất cả mọi người và nắm rõ chức trách từng vị trí Hạ Miên mới ngồi vào bàn làm việc. Cô bật máy tính lên, vì tập đoàn rất lớn nên tất cả đều liên lạc qua phần mềm chat nội bộ. Hạ Miên được cung cấp 1 nickname riêng và mật khẩu, tất cả các vị trí chủ chốt cô đều được add đầy đủ vào phòng chat. Vì thế có bất cứ thắc mắc gì cô cũng có thể chat trực tiếp với chị Hoàng Anh hoặc giám đốc Hoàng Quân. Hạ Miên rất thích thú với phần mềm này. Thậm chí có cả phòng tán gẫu cho tất cả mọi người... Được 1 lúc thì cô bé thư ký tên Linh Hà mang đến cho cô 1 loạt tài liệu về các khách sạn mà Hạ Miên phải quản lý, lý lịch, công việc của những quản lý khách sạn... tất cả đều rất đầy đủ. Cô lấy kính đeo vào và bắt đầu đọc từng tập tài liệu một. Mải mê tìm hiểu cô mà quên mất giờ ăn trưa, mãi đến khi Linh Hà vào nhắc thì cô mới nhớ và bắt đầu cảm thấy đói. Hạ Miên cùng thư ký đi xuống nhà ăn của Tổng công ty. Lại 1 lần nữa quy mô của tập đoàn khiến cô choáng váng. Nhà ăn rất rộng, có hàng trăm người ở đó, tấp nập như nhà ăn của trường ĐH trước đây cô học vậy. Cũng may côcó trợ lý đi cùng nên không quá bỡ ngỡ, sau khi lấy khẩu phần ăn của mình. Cô ngồi cùng bàn với mấy nhân viên phòng khách hàng. Khác hẳn không khí nghiêm túc ở phòng làm việc vừa rồi. Tất cả mọi người đều rất thân thiện và vui vẻ. Ở nhà ăn không phân biệt vị trí thấp cao, tất cả cùng chờ lấy phần ăn và cùng ngồi với nhau. Linh Hà vào làm việc được hơn 1 năm và đã thông thạo tất cả,cô vừa ăn vừa giới thiệu những vị trí chủ chốt cho trưởng phòng mình.

-        Chị Hạ Miên, giám đốc nhân sự thì chị biết rồi, còn kia là giám đốc hành chính, ...kế toán trưởng, ... trưởng phòng... Còn kia nữa... Á... chuyện lạ nha, giám đốc Kinh doanh Hoàng Quân... trời ơi... lần đầu tiên em gặp anh ấy xuống nhà ăn này đấy... lạ nha...

Hạ Miên nhìn theo hướng tay của Linh Hà, dường như tất cả mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía đó. Không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng dần theo mỗi bước đi của hắn, dáng vẻ kiêu ngạo của hắn đến đâu các nhân viên đều cúi đầu không dám nhìn. Hạ Miên nhíu mày, chỉ là giám đốc kinh doanh tại sao hắn lại khiến tất cả sợ hãi như vậy...

-        Chị biết không, anh ta là con trai Chủ tịch tập đoàn đấy, người kế nhiệm tương lai của Tập đoàn HQ, rất giỏi, nổi tiếng lạnh lùng... Nhưng đúng là hết sức đẹp trai, haha.

-        Uhm, vậy à, cũng chỉ là một kẻ kiêu ngạo.

-        Ha, suỵt, chị đừng để ai nghe thấy, sẽ gặp rắc rối đó. Dù sao thì...anh ta cũng nắm quyền sinh quyền sát trong tay,... Chẹp, nhưng thật tiếc là đã có gia đình... hic. Chị vợ thì... chẹp...

Linh Hà không nói gì thêm, cô bé đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Hoàng Quân rồi lại nhìn Hạ Miên. Nhìn khuôn mặt bình thản của trưởng phòng cô lắc đầu, có lẽ người mới chưa hiểu hết chuyện nên mới có thái độ như vậy.

Thực tế từ trước đến giờ Hoàng Quân chưa hề đặt chân xuống nhà ăn của công ty, hoặc nhân viên sẽ mang lên phòng cho hắn hoặc hắn sẽ đi ăn nhà hàng. Bởi hắn không thích sự ồn ào quá mức ở nhà ăn, cũng không thích các món ăn ở đây. Chúng không hợp khẩu vị của hắn. Chị Hoàng Anh đã rất nhiều lần nhắc nhở hắn cần gần gũi và thân thiện với cấp dưới hơn. Như vậy sẽ tốt cho vị trí của hắn sau này, thế nhưng hắn bỏ ngoài tai. Hôm nay lúc chuẩn bị đi ăn thì hắn thấy Hạ Miên đi xuống nhà ăn. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô hắn lại muốn lại gần, muốn ngắm nhìn, muốn nói chuyện. Vậy là hắn cố tình đi theo. Sau khi lấy khẩu phần ăn xong, hắn nhìn quanh 1 lượt, phát hiện ra vị trí của Hạ Miên hắn tiến thẳng đến. Không khí xung quanh không còn náo nhiệt như trước nữa. Hắn đi đến đâu tất cả đều im lặng đến đó. Một vài người thì thầm bàn tán về sự xuất hiện của hắn, ngay khi hắn đứng trước bàn ăn của Phòng quan hệ khách hàng. Tất cả các nhân viên đều định đứng dậy thì hắn đưa tay ngăn lại.

-        Mọi người không cần khách sáo, cứ ngồi đi.

Sau đó hắn quay sang phía Linh Hà lúc này đang há hốc mồm vì thần tượng của mình đang đứng ngay trước mặt, đây là lần đầu tiên từ khi cô bé bước chân vào làm việc tại công ty mà lại được nhìn vị giám đốc đẹp trai này gần như thế.

-        Tôi có thể ngồi đây chứ?

-        Dạ...đương... đương nhiên... mời mời... giám đốc!

Linh Hà lúng túng đứng dậy ngồi dịch sang 1 bên, Hạ Miên vẫn điềm tĩnh sau khi gật đầu chào hắn, cô tiếp tục xuất ăn của mình, tự nhắc nhở không muốn rắc rối trong buổi làm việc đầu tiên vì thế tốt nhất cô không nói gì vào lúc này.

Cả bàn ăn im lặng không dám dùng tiếp bữa ăn. Hoàng Quân lúc này mới để ý xung quanh, mọi người đều đang nhìn hắn kinh ngạc, không khí im ắng khác thường, chưa bao giờ giám đốc kinh doanh bước xuống nhà ăn, quả thực hôm nay là chuyện lạ có thật, ai ai cũng không tin vào mắt mình.

-        E hèm..., tất cả cứ bình thường đừng coi sự có mặt của tôi là bất tiện, cứ thoải mái tự nhiên dùng bữa như mọi ngày.

Sau khi hắn lên tiếng nhà ăn mới trở lại không khí ồn ào như ban đầu. Hắn hài lòng quay sang liếc nhìn Hạ Miên và mỉm cười.

-        Ngày đầu tiên làm trưởng phòng quan hệ khách hàng của em thế nào?

-        Vâng, cảm ơn giám đốc, tôi mới bắt đầu đọc tài liệu.

-        Uhm, có gì cần cứ hỏi tôi sẽ giúp.

-        Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

-        Có vẻ Trưởng phòng Hạ Miên rất ít nói.

-        Xin lỗi anh, tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện.

-        Ah, vậy lần sau tôi phải rút kinh nghiệm rồi.

-        ...

Linh Hà lúc này vẫn đông cứng khi thấy Hoàng Quân ngồi cạnh mình, hai tay cô run rẩy không cầm nổi đũa, nghe được cuộc đối thoại giữa trưởng phòng của mình và giám đốc Kinh doanh càng khiến cô kinh ngạc hơn. Từ trước đến giờ như cô được biết thì anh ta không bao giờ nói chuyện phiếm với nhân viên cấp dưới của mình, trừ lúc bàn công việc, huống hồ là nói giúp đỡ...Cô lại càng choáng váng trước thái độ bình thản của Hạ Miên... Không biết chị ấy ăn phải gì mà có thể đối đáp lạnh lùng như vậy... thật bái phục...

Sau bữa ăn trưa Hạ Miên quay trở lại làm việc. Cả bữa ăn cô cảm thấy rất không thoải mái với ánh nhìn của Hoàng Quân, chẳng nhẽ hắn muốn gây khó dễ cho cô sao... Thật bực mình, tại sao lại gặp hắn vào hoàn cảnh này chứ. Cô chỉ muốn 1 cuộc sống bình yên, 1 công việc ổn định... vậy mà. Cho dù cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô rất lo lắng, dù sao hắn cũng là cấp trên của cô, hơn nữa lại là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn... Nếu có nhỡ đắc tội với hắn thì... Bất giác cô thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thời tiết tháng 10 bắt đầu trở lạnh, không khí ảm đạm của mùa đông luôn khiến cô cảm thấy buồn... Mở điện thoại, Hạ Miên ngắm nhìn bức ảnh của con gái: Cố lên Hạ Miên, mày làm được mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi... cứ bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra... tất cả vì con gái... cố lên! Cô mỉm cười, hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục mở tài liệu ra đọc, những gì quan trọng cần ghi nhớ cô ghi ra 1 chiếc sổ tay cá nhân, những gì còn chưa hiểu cô cũng ghi riêng ra...

***

Mải mê làm việc mãi khi ngẩng đầu lên Hạ Miên mới biết tất cả đã ra về, chỉ còn duy nhất cô bé thư ký là vẫn còn ngồi lại .

-        Linh Hà, em cứ về trước đi, lần sau không cần chờ tôi nữa.

-        Vâng,cảm ơn trưởng phòng, chị cũng nghỉ sớm đi ạ. Em về trước đây.

-        Uh.

Cả căn phòng trở nên im ắng, Hạ Miên nhìn đồng hồ, gần 8h tối rồi. Cuộc sống 1 mình khiến cô không có khái niệm thời gian. Cô thở dài nhìn đống tài liệu, có lẽ phải mang về nhà, có rất nhiều thứ cô chưa hiểu... Hạ Miên đứng dậy, mặc áo khoác, rồi vội vàng cầm túi cùng tập tài liệu đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, lúc này cả tầng hình như chỉ còn 1 mình cô. Trong lúc đợi thang máy, cô nhìn 1 lượt, phía cuối hành lang phòng giám đốc kinh doanh vẫn sáng đèn, hắn không về hay sao... nghĩ lại cái bắt tay lúc sáng của hắn bỗng dưng cô đỏ mặt... Tính đến thời điểm hiện tại thì hắn chưa gây khó dễ cho cô, lại tỏ ra hết sức tử tế, không biết hắn nghĩ gì đây...hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Ding!

Cửa thang may mở, Hạ Miên vội vã bước vào.

-        Khoan đã, chờ chút...


Hoàng Quân lúc này mới rời khỏi bàn làm việc, thực ra vì hắn chưa muốn về nhà nên cố tình ngồi lại lâu hơn ở văn phòng, đúng lúc hắn chuẩn bị về thì nhìn thấy Hạ Miên đang đứng chờ thang máy, ý nghĩ chợt lóe lên, hắn vội vàng chạy lại, rất may còn kịp.

-        Giám... giám đốc...

Hạ Miên tái mặt khi thấy người kêu chờ thang máy là hắn, vừa rồi cô đâu có nhìn thấy hắn nhỉ, quả thực chạy rất nhanh...

-        Em cũng về muộn nhỉ.

-        Vâng, tôi... có nhiều thứ cần phải đọc...

-        Uhm, có điều gì khó hiểu không?

-        Vâng, 1 số...

-        Vậy chút nữa đi uống cafe với tôi rồi tôi sẽ giải thích.

-        Không cần đâu. Tôi sẽ tự tìm hiểu, nếu khó quá sẽ hỏi anh sau.

-        Hừm, em tự tìm hiểu thì định đến bao giờ mới xong, vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của công ty, khi đó em gánh vác được không.

-        Tôi...Vậy thì ngày mai tôi sẽ gặp giám đốc ở văn phòng sau. Hiện giờ cũng muộn rồi, tôi cần về nhà.

-        Không sao, xong tôi sẽ đưa em về. Tôi chỉ muốn hiệu quả công việc tốt nhất, vậy thôi. Hơn nữa, ban ngày tôi chưa chắc đã rảnh.

-        Tôi...

Ding!

Cửa thang máy mở, Hạ Miên chưa kịp nói thêm thì hắn đã sải bước thật nhanh ra ô tô. Cô đành miễn cưỡng bước theo, dù sao hắn cũng là cấp trên, cô không muốn hắn phật ý, hơn nữa cũng có nhiều điều cô chưa hiểu, nếu tìm hiểu chắc sẽ phải tốn nhiều thời gian...

Hoàng Quân mở cửa ghế lái phụ.

-        Em lên xe đi.

-        Vâng, cảm ơn anh.

Chiếc xe Lexus lao vút đi, Hạ Miên cắn cắn môi, cô nhìn đồng hồ, hơn 8h, có lẽ cũng không quá muộn, lần sau nhất định phải tránh mặt hắn ra, cô không muốn rắc rối, công việc này vốn dĩ rất quan trọng với cô.

Ngoài trời, từng đợt gió mùa đông bắc tràn về, tháng 10 cũng gần đến rồi, một tháng với biết bao kỷ niệm của 3 năm trước đây, ngày cưới của cô, ngày sinh của con gái... Hạ Miên đưa mắt nhìn qua cửa sổ, lúc này mùi nước hoa hổ phách đặc chưng của hắn bao trùm không khí, bất giác cô đỏ mặt, quả thực mùi vị này khiến cô rất thoải mái...

-        Nhà em ở đâu?

-        Uhm, nhà tôi ở 76 NCT.

-        Vậy chúng ta sẽ đến 1 quán gần đó, lúc về em sẽ tiện đường hơn.

-        Vâng, cảm ơn anh!

-        Hình như em rất thích nói câu cảm ơn.

-        Chắc anh không có thói quen đó?

-        Tôi không thích nói, cảm ơn 1 người không nhất thiết phải nói.

-        Mỗi người 1 suy nghĩ khác, giám đốc và tôi là 2 người xuất thân khác nhau.

Hạ Miên quay mặt ra cửa xe, nghĩ đến hành động bỏ đi không lời cám ơn của hắn tối hôm đó khiến cô bực bội. Có lẽ đó là phong cách của những kẻ có tiền, đối với bọn họ lời cảm ơn không có giá trị. Cảm giác buồn bực khiến cô thấy ngột ngạt, rất may xe đi được 1 lúc thì đến nơi. Hắn dừng xe ở 1 quán cafe gần ngõ cô ở, như vậy cũng tốt, chút nữa ăn xong cô sẽ tự đi về không phiền đến hắn nữa.

Sau khi gọi đồ uống, Hạ Miên lấy sổ ghi chép ra, những gì còn chưa hiểu cô đều đã ghi vào đó, Hoàng Quân nhiệt tình trả lời từng thắc mắc của cô. Nhìn thái độc hăm chú ghi ghi chép chép của cô khiến hắn rất hưng phấn. Lúc này cô ngồi gần hắn hơn, mùi thơm từ mái tóc cô tỏa ra khiến hắn thích thú, nước da trắng không cần trang điểm, đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi đỏ mím chặt khi chăm chú viết của cô... Tất cả đều khiến hắn không dời mắt...

Hạ Miên không để ý đến ánh mắt của hắn. Cô vừa nghe hắn giải thích, vừa ghi lại vào sổ tay, lúc này cô chỉ muốn thật nhanh nhanh để được về nhà, còn lại mọi thứ mặc kệ.

Hơn 9h thì những thắc mắc của cô cũng được giải đáp hết. Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, cô cất đồ vào túi sách mỉm cười:

-        Cảm ơn giám đốc đã giúp tôi.

-        Đừng khách sáo, trách nhiệm của tôi mà, chú ý làm cho tốt không có sai xót là được.

-        Vâng. Vậy tôi xin phép.

-        Để tôi đưa em về.

-        Không cần đâu, nhà tôi ngay trong ngõ này rồi, tôi muốn đi bộ 1 chút, hơn nữa ngõ không đi xe vào được. Chào anh!

Hoàng Quân chưa kịp nói gì thêm thì Hạ Miên đã vội vã đi thật nhanh vào ngõ nhỏ. Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần. Quả thực ở bên cạnh cô hắn thấy khá thú vị, hơn nữa có gì đó rất lạ, rất thoải mái, đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy vui vẻ như vậy. Hoàng Quân bước lên xe, mở điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Mỹ Kỳ. Lần nào cũng vậy, cứ từ 9h không thấy hắn về là cô lại gọi, rồi nhắn tin... Hắn thở dài, khuôn mặt trở nên u ám hơn, có lẽ mọi chuyện cần rõ ràng, hắn cần nói chuyện với cô. Cuộc sống như thế này thật sự khó thở. Hắn quay xe, chầm chậm đi về phía khu biệt thự cao cấp, ...Chương 3: Oan gia

Hạ Miên đưa mắt nhìn qua cửa sổ, lúc này mùi nước hoa hổ phách đặc chưng của hắn bao trùm không khí, bất giác cô đỏ mặt, quả thực mùi vị này khiến cô rất thoải mái...

Sau 3 ngày nghỉ ở Sapa, Hạ Miên trở lại Hà Nội, dường như sau chuyến đi cô thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Sáng thứ 2 cũng là ngày đầu tiên nhậnchức Trưởng phòng quan hệ khách hàng cho hệ thống khách sạn của tập đoàn HQ. Hôm nay thay vì qua Khách Sạn SB làm việc như 2 năm qua, lần đầu tiên cô bước vào tòa nhà của tập đoàn HQ. Trước đây khi mới bước chân vào khách sạn SB làm việc cô không hề biết đó chỉ là 1 trong hàng trăm nhà hàng khách sạn mà tập đoàn này nắm giữ.

Đứng trước tòa nhà cao tầng, Hạ Miên choáng váng, một chút hồi hộp lo lắng khiến cô dừng lại. Sau 2 năm làm việc hết mình, ban đầu cô được cân nhắc lên vị trí Quản lý khách sạn SB. Nhưng sau đó ở Tổng công ty đang cần gấp vị trí Trưởng phòng quan hệ khách hàng khối khách sạn vì thế cô được chuyển sang Tổng công ty làm việc. Đối với may mắn này thì Hạ Miên không những không vui mà luôn sợ mình quá sức. Cô đã từ chối, tuy nhiên khi được chị Hoàng Anh là giám đốc nhân sự gọi điện nói chuyện thì cô mới cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Trước khi tự mình gánh vác công việc trên cô sẽ nhận được sự hỗ trợ từ giám đốc kinh doanh của tập đoàn.

Hạ Miên hít 1 hơi thật sâu rồi bước nhanh vào tòa nhà. Sau khi giới thiệu tên của mình cô được 1 nhân viên đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trước khi bắt đầu công việc cô sẽ gặp chị Hoàng Anh — đây là lần đầu tiên cô gặp mặt trực tiếp vị giám đốc nhân sự này. Nghe nói chị ấy là con gái lớn của chủ tịch Tập Đoàn HQ vì tập đoàn này xuất phát từ 1 công ty gia đình nên hầu như những vị trí chủ chốt đều là người trong nhà. Hạ Miên đưa tay gõ cửa:

-        Mời vào.

-        Em chào chị, em là Hạ Miên.

-        Uhm, chào em, rất vui được gặp em, chị là Hoàng Anh. Em ngồi đi.

Một người phụ nữ đẹp tươi cười chào đón Hạ miên, ở Hoàng Anh toát lên vẻ quý phái sang trọng khác người. Đây chính là giám đốc nhân sự của Tập đoàn HQ mà Hạ Miên được nghe nói đến rất nhiều. Cô không ngờ chị Hoàng Anh lại trẻ như vậy, trẻ hơn nhiều so với số tuổi 40 của chị ấy. Hơn nữa trông chị rất dễ gần. Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cảm giác thân thiện này khiến cô lấy lại bình tĩnh.

-        Có phải em đang rất hồi hộp đúng không?

-        Vâng, 1 chút chị à.

-        Uhm, không phải lo lắng. Em cứ coi như vị trí này giống như công việc cũ của em: Chăm sóc khách hàng, xử lý 1 vài tình huống,... Nó sẽ có nhiều tình huống hơn thôi. Còn lại cũng không có gì khác. Mỗi khách sạn đều có 1 nhân viên quản lý rồi, em chỉ cần quản lý công việc chung của tất cả những người đó. Vấn đề phát sinh ngoài tầm kiểm soát của bọn họ em mới cần làm. Có gì còn chưa hiểu em cứ hỏi chị. Em đưa chị bộ hồ sơ xem còn thiếu gì không.

-        Vâng, đây thưa chị.

Hạ Miên mở túi lấy bộ hồ sơ đưa Hoàng Anh. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tất cả đều được bài trí rất đơn giản, có lẽ hợp với tính cách của chủ nhân nó.

-        Ok, cũng đủ những giấy tờ chị yêu cầu rồi, em đi theo chị, chị sẽ dẫn em đến gặp giám đốc Kinh doanh. Cậu ấy sẽ hỗ trợ những nghiệp vụ em cần bổ sung nhé.

-        Dạ, em cảm ơn chị.

-        Ah, sau đó giờ nghỉ trưa em qua phòng hành chính để bên đó bọn họ đo đồng phục nha. Làm việc ở đây cần mặc đồng phục của Tổng công ty.

-        Vâng.

Hạ Miên bước nhanh theo Hoàng Anh, đi đến cuối dãy hành lang thì đến một gian phòng rất rộng. Thiết kế cầu kỳ hơn phòng giám đốc nhân sự, Hạ Miên hơi ngạc nhiên một chút. Có lẽ do đặc thù công việc nên ở đây có hẳn 1 phòng tiếp khách riêng biệt, phía trong là bàn làm việc rất rộng, toàn những vật dụng đắt tiền hiện đại, cô tròn mắt ngạc nhiên, giống như vừa bước vào phòng của Tổng thống vậy. Đang còn không hết ngạc nhiên bởi thiết kế cầu kỳ của căn phòng, Hạ Miên giật mình bởi giọng nói trầm thấp của 1 người đàn ông:


-        Ha, cơn gió nào khiến bà chị xinh đẹp của em ra khỏi căn phòng đó đến đây thăm em nhỉ?

-        Haiz, cậu thì quan tâm đến ai, đi suốt ngày thôi.

-        Không phải chị không thích đi nhiều sao, hại em phải đi khắp nơi.

-        Uhm, hôm nay chị dẫn sang đây trưởng phòng quan hệ khách hàng mới, cô ấy còn nhiều bỡ ngỡ nên em sẽ là người hướng dẫn.

-        Không được, em rất bận, không có thời gian. Chị nhờ người khác đi.

-        Sắp tới lịch làm việc của cậu sẽ được thay đổi. Vì Trưởng phòng cũ nghỉ việc gấp quá nên vị trí này đang rất cần, cậu không từ chối được.

-        ...

-        HạMiên, em lại đây! Giới thiệu với em đây là giám đốc kinh doanh Hoàng Quân, cậu ấy sẽ hỗ trợ em trong thời gian đầu, có bất cứ vấn đề gì không giải quyết được em có thể tìm cậu ấy.

Hạ Miên kinh ngạc, lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông. Vừa rồi cô không dám bước vào phòng làm việc, chỉ dám đứng phía ngoài phòng khách, lúc nghe giọng nói  đó cô đã có chút ngờ ngợ, không ngờ... Cô lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh này. Trời ạ, oan gia mà, muốn tránh cũng không được, cả người đông cứng, cô bối rối đưa tay ra.

-        Xin...chào...chào giám đốc! Rất mong anh... chiếu cố.

Hoàng Quân cũng ngạc nhiên không kém, đã định từ chối không nhận trách nhiệm này nhưng khi nhìn thấy Hạ Miên hắn thay đổi hoàn toàn ý định. Cô gái này sau lần cùng đi cắm trại hắn có ấn tượng đặc biệt, hơn nữa cũng là ân nhân đã giúp hắn, vậy nên...

-        À, xin chào. Tôi là Hoàng Quân, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.

Hoàng Anh trợn tròn mắt trước thái độ thay đổi 180 độ của em trai, vừa rồi còn định từ chối vậy mà, cô nhíu mày trước vẻ mặt vui vẻ của em trai, hẳn là hắn có ý định gì đây.

Lúc này Hoàng Quân không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của chị gái. Hắn vừa cười tươi vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Miên, cảm giác mềm mại nóng ấm từ bàn tay của cô khiến hắn thích thú mà bóp nhẹ. Hạ Miên nhăn mặt nhưng không dám lên tiếng, cô vội rút tay lại, khuôn mặt lúc này nóng bừng. Không ngờ lại có lần thứ 2 cô gặp hắn... đúng là dở khóc dở cười. Nhất là vẻ mặt đắc ý của hắn khiến cô khó chịu.

-        Vậy thống nhất thế nhé, có vấn đề gì em có thể lên đây hỏi Hoàng Quân, cậu ấy sẽ chỉ dẫn cho em cách làm. Còn bây giờ em đi theo chị đến phòng làm việc của em.

-        Vâng, xin phép anh... giám đốc!

Hạ Miên cúi chào Hoàng Quân rồi vội vã đi theo giám đốc nhân sự Hoàng Anh, lúc này ánh mắt hắn đang cực kỳ thỏa mãn, chẳng mất công tìm kiếm cuối cùng tự cô ấy cũng đến trước mặt hắn điều này khiến hắn rất hưng phấn.

Chuông điện thoại vang lên, là số của Mỹ Kỳ.

-        Anh à, anh về Hà Nội chưa, tối nay anh có về nhà không?

-        Uhm, có thể.

-        Vậy em sẽ chờ anh.

-        Không cần, vì tôi chưa biết khi nào công việc xong, chiều nay có buổi tiếp khách. Em không cần chờ. Thế nhé!

Hoàng Quân cúp máy, gần đây hắn không muốn về nhà. Từ lúc Mỹ Kỳ đến làm loạn ở tổng công ty mọi việc khiến hắn chán ghét hơn. Ngay cả nhìn cô ấy hắn cũng cảm thấy chán ghét. Vốn dĩ cuộc hôn nhân không tình yêu này đối với hắn không có ý nghĩa. Nhưng ở cùng nhau nhiều năm hắn đối với cô mà nói giống như cái nghĩa làm chồng. Hắn cũng muốn bù đắp cho cô rất nhiều nhưng càng ngày cô càng quá quắt. Hắn thở dài dựa vào thành ghế, mở máy tính đăng nhập facebook. Từ ngày biết facebook của Hạ Miên, hắn bắt đầu có hứng thú với trang mạng xã hội này. Tìm hiểu qua 1 lượt hắn thấy chúng rất tiện ích. Phòng kinh doanh của Tổng công ty đã thực hiện quảng cáo trên trang mạng này và đạt hiệu quả rất tốt, tuy nhiên có hẳn 1 bộ phận phụ trách quảng cáo nên hắn không để ý đến. Không ngờ facebook lại có sức kết nối rộng như vậy. Hắn đưa tay click vào biểu tượng cỏ 3 lá...


Công việc ngày đầu tiên của Hạ Miên không quá bận. Phòng quan hệ khách hàng của cô có tất cả 5 người và cô nữa là 6. Tất cả đều là những nhân viên trẻ, có vài người hơn tuổi cô. Nhưng tất cả có thái độ làm việc hết sức chuyên nghiệp khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Bàn làm việc của Hạ Miên nằm sát cửa sổ, ở đây cô có thể nhìn quang cảnh toàn thành phố, những tòa nhà cao tầng, ngã tư phía dưới... Sau khi làm quen với tất cả mọi người và nắm rõ chức trách từng vị trí Hạ Miên mới ngồi vào bàn làm việc. Cô bật máy tính lên, vì tập đoàn rất lớn nên tất cả đều liên lạc qua phần mềm chat nội bộ. Hạ Miên được cung cấp 1 nickname riêng và mật khẩu, tất cả các vị trí chủ chốt cô đều được add đầy đủ vào phòng chat. Vì thế có bất cứ thắc mắc gì cô cũng có thể chat trực tiếp với chị Hoàng Anh hoặc giám đốc Hoàng Quân. Hạ Miên rất thích thú với phần mềm này. Thậm chí có cả phòng tán gẫu cho tất cả mọi người... Được 1 lúc thì cô bé thư ký tên Linh Hà mang đến cho cô 1 loạt tài liệu về các khách sạn mà Hạ Miên phải quản lý, lý lịch, công việc của những quản lý khách sạn... tất cả đều rất đầy đủ. Cô lấy kính đeo vào và bắt đầu đọc từng tập tài liệu một. Mải mê tìm hiểu cô mà quên mất giờ ăn trưa, mãi đến khi Linh Hà vào nhắc thì cô mới nhớ và bắt đầu cảm thấy đói. Hạ Miên cùng thư ký đi xuống nhà ăn của Tổng công ty. Lại 1 lần nữa quy mô của tập đoàn khiến cô choáng váng. Nhà ăn rất rộng, có hàng trăm người ở đó, tấp nập như nhà ăn của trường ĐH trước đây cô học vậy. Cũng may côcó trợ lý đi cùng nên không quá bỡ ngỡ, sau khi lấy khẩu phần ăn của mình. Cô ngồi cùng bàn với mấy nhân viên phòng khách hàng. Khác hẳn không khí nghiêm túc ở phòng làm việc vừa rồi. Tất cả mọi người đều rất thân thiện và vui vẻ. Ở nhà ăn không phân biệt vị trí thấp cao, tất cả cùng chờ lấy phần ăn và cùng ngồi với nhau. Linh Hà vào làm việc được hơn 1 năm và đã thông thạo tất cả,cô vừa ăn vừa giới thiệu những vị trí chủ chốt cho trưởng phòng mình.

-        Chị Hạ Miên, giám đốc nhân sự thì chị biết rồi, còn kia là giám đốc hành chính, ...kế toán trưởng, ... trưởng phòng... Còn kia nữa... Á... chuyện lạ nha, giám đốc Kinh doanh Hoàng Quân... trời ơi... lần đầu tiên em gặp anh ấy xuống nhà ăn này đấy... lạ nha...

Hạ Miên nhìn theo hướng tay của Linh Hà, dường như tất cả mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía đó. Không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng dần theo mỗi bước đi của hắn, dáng vẻ kiêu ngạo của hắn đến đâu các nhân viên đều cúi đầu không dám nhìn. Hạ Miên nhíu mày, chỉ là giám đốc kinh doanh tại sao hắn lại khiến tất cả sợ hãi như vậy...

-        Chị biết không, anh ta là con trai Chủ tịch tập đoàn đấy, người kế nhiệm tương lai của Tập đoàn HQ, rất giỏi, nổi tiếng lạnh lùng... Nhưng đúng là hết sức đẹp trai, haha.

-        Uhm, vậy à, cũng chỉ là một kẻ kiêu ngạo.

-        Ha, suỵt, chị đừng để ai nghe thấy, sẽ gặp rắc rối đó. Dù sao thì...anh ta cũng nắm quyền sinh quyền sát trong tay,... Chẹp, nhưng thật tiếc là đã có gia đình... hic. Chị vợ thì... chẹp...

Linh Hà không nói gì thêm, cô bé đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Hoàng Quân rồi lại nhìn Hạ Miên. Nhìn khuôn mặt bình thản của trưởng phòng cô lắc đầu, có lẽ người mới chưa hiểu hết chuyện nên mới có thái độ như vậy.

Thực tế từ trước đến giờ Hoàng Quân chưa hề đặt chân xuống nhà ăn của công ty, hoặc nhân viên sẽ mang lên phòng cho hắn hoặc hắn sẽ đi ăn nhà hàng. Bởi hắn không thích sự ồn ào quá mức ở nhà ăn, cũng không thích các món ăn ở đây. Chúng không hợp khẩu vị của hắn. Chị Hoàng Anh đã rất nhiều lần nhắc nhở hắn cần gần gũi và thân thiện với cấp dưới hơn. Như vậy sẽ tốt cho vị trí của hắn sau này, thế nhưng hắn bỏ ngoài tai. Hôm nay lúc chuẩn bị đi ăn thì hắn thấy Hạ Miên đi xuống nhà ăn. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô hắn lại muốn lại gần, muốn ngắm nhìn, muốn nói chuyện. Vậy là hắn cố tình đi theo. Sau khi lấy khẩu phần ăn xong, hắn nhìn quanh 1 lượt, phát hiện ra vị trí của Hạ Miên hắn tiến thẳng đến. Không khí xung quanh không còn náo nhiệt như trước nữa. Hắn đi đến đâu tất cả đều im lặng đến đó. Một vài người thì thầm bàn tán về sự xuất hiện của hắn, ngay khi hắn đứng trước bàn ăn của Phòng quan hệ khách hàng. Tất cả các nhân viên đều định đứng dậy thì hắn đưa tay ngăn lại.

-        Mọi người không cần khách sáo, cứ ngồi đi.

Sau đó hắn quay sang phía Linh Hà lúc này đang há hốc mồm vì thần tượng của mình đang đứng ngay trước mặt, đây là lần đầu tiên từ khi cô bé bước chân vào làm việc tại công ty mà lại được nhìn vị giám đốc đẹp trai này gần như thế.

-        Tôi có thể ngồi đây chứ?

-        Dạ...đương... đương nhiên... mời mời... giám đốc!

Linh Hà lúng túng đứng dậy ngồi dịch sang 1 bên, Hạ Miên vẫn điềm tĩnh sau khi gật đầu chào hắn, cô tiếp tục xuất ăn của mình, tự nhắc nhở không muốn rắc rối trong buổi làm việc đầu tiên vì thế tốt nhất cô không nói gì vào lúc này.

Cả bàn ăn im lặng không dám dùng tiếp bữa ăn. Hoàng Quân lúc này mới để ý xung quanh, mọi người đều đang nhìn hắn kinh ngạc, không khí im ắng khác thường, chưa bao giờ giám đốc kinh doanh bước xuống nhà ăn, quả thực hôm nay là chuyện lạ có thật, ai ai cũng không tin vào mắt mình.

-        E hèm..., tất cả cứ bình thường đừng coi sự có mặt của tôi là bất tiện, cứ thoải mái tự nhiên dùng bữa như mọi ngày.

Sau khi hắn lên tiếng nhà ăn mới trở lại không khí ồn ào như ban đầu. Hắn hài lòng quay sang liếc nhìn Hạ Miên và mỉm cười.

-        Ngày đầu tiên làm trưởng phòng quan hệ khách hàng của em thế nào?

-        Vâng, cảm ơn giám đốc, tôi mới bắt đầu đọc tài liệu.

-        Uhm, có gì cần cứ hỏi tôi sẽ giúp.

-        Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

-        Có vẻ Trưởng phòng Hạ Miên rất ít nói.

-        Xin lỗi anh, tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện.

-        Ah, vậy lần sau tôi phải rút kinh nghiệm rồi.

-        ...

Linh Hà lúc này vẫn đông cứng khi thấy Hoàng Quân ngồi cạnh mình, hai tay cô run rẩy không cầm nổi đũa, nghe được cuộc đối thoại giữa trưởng phòng của mình và giám đốc Kinh doanh càng khiến cô kinh ngạc hơn. Từ trước đến giờ như cô được biết thì anh ta không bao giờ nói chuyện phiếm với nhân viên cấp dưới của mình, trừ lúc bàn công việc, huống hồ là nói giúp đỡ...Cô lại càng choáng váng trước thái độ bình thản của Hạ Miên... Không biết chị ấy ăn phải gì mà có thể đối đáp lạnh lùng như vậy... thật bái phục...

Sau bữa ăn trưa Hạ Miên quay trở lại làm việc. Cả bữa ăn cô cảm thấy rất không thoải mái với ánh nhìn của Hoàng Quân, chẳng nhẽ hắn muốn gây khó dễ cho cô sao... Thật bực mình, tại sao lại gặp hắn vào hoàn cảnh này chứ. Cô chỉ muốn 1 cuộc sống bình yên, 1 công việc ổn định... vậy mà. Cho dù cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô rất lo lắng, dù sao hắn cũng là cấp trên của cô, hơn nữa lại là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn... Nếu có nhỡ đắc tội với hắn thì... Bất giác cô thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thời tiết tháng 10 bắt đầu trở lạnh, không khí ảm đạm của mùa đông luôn khiến cô cảm thấy buồn... Mở điện thoại, Hạ Miên ngắm nhìn bức ảnh của con gái: Cố lên Hạ Miên, mày làm được mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi... cứ bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra... tất cả vì con gái... cố lên! Cô mỉm cười, hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục mở tài liệu ra đọc, những gì quan trọng cần ghi nhớ cô ghi ra 1 chiếc sổ tay cá nhân, những gì còn chưa hiểu cô cũng ghi riêng ra...

***

Mải mê làm việc mãi khi ngẩng đầu lên Hạ Miên mới biết tất cả đã ra về, chỉ còn duy nhất cô bé thư ký là vẫn còn ngồi lại .

-        Linh Hà, em cứ về trước đi, lần sau không cần chờ tôi nữa.

-        Vâng,cảm ơn trưởng phòng, chị cũng nghỉ sớm đi ạ. Em về trước đây.

-        Uh.

Cả căn phòng trở nên im ắng, Hạ Miên nhìn đồng hồ, gần 8h tối rồi. Cuộc sống 1 mình khiến cô không có khái niệm thời gian. Cô thở dài nhìn đống tài liệu, có lẽ phải mang về nhà, có rất nhiều thứ cô chưa hiểu... Hạ Miên đứng dậy, mặc áo khoác, rồi vội vàng cầm túi cùng tập tài liệu đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, lúc này cả tầng hình như chỉ còn 1 mình cô. Trong lúc đợi thang máy, cô nhìn 1 lượt, phía cuối hành lang phòng giám đốc kinh doanh vẫn sáng đèn, hắn không về hay sao... nghĩ lại cái bắt tay lúc sáng của hắn bỗng dưng cô đỏ mặt... Tính đến thời điểm hiện tại thì hắn chưa gây khó dễ cho cô, lại tỏ ra hết sức tử tế, không biết hắn nghĩ gì đây...hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Ding!

Cửa thang may mở, Hạ Miên vội vã bước vào.

-        Khoan đã, chờ chút...


Hoàng Quân lúc này mới rời khỏi bàn làm việc, thực ra vì hắn chưa muốn về nhà nên cố tình ngồi lại lâu hơn ở văn phòng, đúng lúc hắn chuẩn bị về thì nhìn thấy Hạ Miên đang đứng chờ thang máy, ý nghĩ chợt lóe lên, hắn vội vàng chạy lại, rất may còn kịp.

-        Giám... giám đốc...

Hạ Miên tái mặt khi thấy người kêu chờ thang máy là hắn, vừa rồi cô đâu có nhìn thấy hắn nhỉ, quả thực chạy rất nhanh...

-        Em cũng về muộn nhỉ.

-        Vâng, tôi... có nhiều thứ cần phải đọc...

-        Uhm, có điều gì khó hiểu không?

-        Vâng, 1 số...

-        Vậy chút nữa đi uống cafe với tôi rồi tôi sẽ giải thích.

-        Không cần đâu. Tôi sẽ tự tìm hiểu, nếu khó quá sẽ hỏi anh sau.

-        Hừm, em tự tìm hiểu thì định đến bao giờ mới xong, vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của công ty, khi đó em gánh vác được không.

-        Tôi...Vậy thì ngày mai tôi sẽ gặp giám đốc ở văn phòng sau. Hiện giờ cũng muộn rồi, tôi cần về nhà.

-        Không sao, xong tôi sẽ đưa em về. Tôi chỉ muốn hiệu quả công việc tốt nhất, vậy thôi. Hơn nữa, ban ngày tôi chưa chắc đã rảnh.

-        Tôi...

Ding!

Cửa thang máy mở, Hạ Miên chưa kịp nói thêm thì hắn đã sải bước thật nhanh ra ô tô. Cô đành miễn cưỡng bước theo, dù sao hắn cũng là cấp trên, cô không muốn hắn phật ý, hơn nữa cũng có nhiều điều cô chưa hiểu, nếu tìm hiểu chắc sẽ phải tốn nhiều thời gian...

Hoàng Quân mở cửa ghế lái phụ.

-        Em lên xe đi.

-        Vâng, cảm ơn anh.

Chiếc xe Lexus lao vút đi, Hạ Miên cắn cắn môi, cô nhìn đồng hồ, hơn 8h, có lẽ cũng không quá muộn, lần sau nhất định phải tránh mặt hắn ra, cô không muốn rắc rối, công việc này vốn dĩ rất quan trọng với cô.

Ngoài trời, từng đợt gió mùa đông bắc tràn về, tháng 10 cũng gần đến rồi, một tháng với biết bao kỷ niệm của 3 năm trước đây, ngày cưới của cô, ngày sinh của con gái... Hạ Miên đưa mắt nhìn qua cửa sổ, lúc này mùi nước hoa hổ phách đặc chưng của hắn bao trùm không khí, bất giác cô đỏ mặt, quả thực mùi vị này khiến cô rất thoải mái...

-        Nhà em ở đâu?

-        Uhm, nhà tôi ở 76 NCT.

-        Vậy chúng ta sẽ đến 1 quán gần đó, lúc về em sẽ tiện đường hơn.

-        Vâng, cảm ơn anh!

-        Hình như em rất thích nói câu cảm ơn.

-        Chắc anh không có thói quen đó?

-        Tôi không thích nói, cảm ơn 1 người không nhất thiết phải nói.

-        Mỗi người 1 suy nghĩ khác, giám đốc và tôi là 2 người xuất thân khác nhau.

Hạ Miên quay mặt ra cửa xe, nghĩ đến hành động bỏ đi không lời cám ơn của hắn tối hôm đó khiến cô bực bội. Có lẽ đó là phong cách của những kẻ có tiền, đối với bọn họ lời cảm ơn không có giá trị. Cảm giác buồn bực khiến cô thấy ngột ngạt, rất may xe đi được 1 lúc thì đến nơi. Hắn dừng xe ở 1 quán cafe gần ngõ cô ở, như vậy cũng tốt, chút nữa ăn xong cô sẽ tự đi về không phiền đến hắn nữa.

Sau khi gọi đồ uống, Hạ Miên lấy sổ ghi chép ra, những gì còn chưa hiểu cô đều đã ghi vào đó, Hoàng Quân nhiệt tình trả lời từng thắc mắc của cô. Nhìn thái độc hăm chú ghi ghi chép chép của cô khiến hắn rất hưng phấn. Lúc này cô ngồi gần hắn hơn, mùi thơm từ mái tóc cô tỏa ra khiến hắn thích thú, nước da trắng không cần trang điểm, đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi đỏ mím chặt khi chăm chú viết của cô... Tất cả đều khiến hắn không dời mắt...

Hạ Miên không để ý đến ánh mắt của hắn. Cô vừa nghe hắn giải thích, vừa ghi lại vào sổ tay, lúc này cô chỉ muốn thật nhanh nhanh để được về nhà, còn lại mọi thứ mặc kệ.

Hơn 9h thì những thắc mắc của cô cũng được giải đáp hết. Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, cô cất đồ vào túi sách mỉm cười:

-        Cảm ơn giám đốc đã giúp tôi.

-        Đừng khách sáo, trách nhiệm của tôi mà, chú ý làm cho tốt không có sai xót là được.

-        Vâng. Vậy tôi xin phép.

-        Để tôi đưa em về.

-        Không cần đâu, nhà tôi ngay trong ngõ này rồi, tôi muốn đi bộ 1 chút, hơn nữa ngõ không đi xe vào được. Chào anh!

Hoàng Quân chưa kịp nói gì thêm thì Hạ Miên đã vội vã đi thật nhanh vào ngõ nhỏ. Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần. Quả thực ở bên cạnh cô hắn thấy khá thú vị, hơn nữa có gì đó rất lạ, rất thoải mái, đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy vui vẻ như vậy. Hoàng Quân bước lên xe, mở điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Mỹ Kỳ. Lần nào cũng vậy, cứ từ 9h không thấy hắn về là cô lại gọi, rồi nhắn tin... Hắn thở dài, khuôn mặt trở nên u ám hơn, có lẽ mọi chuyện cần rõ ràng, hắn cần nói chuyện với cô. Cuộc sống như thế này thật sự khó thở. Hắn quay xe, chầm chậm đi về phía khu biệt thự cao cấp, ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro