Chương 12: Tôi thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tôi thích em!

"Trong mắt em hiện lên lo lắng

Khi đang chờ lời thề nguyện trăm năm

Nhưng anh không biết có thốt được nên lời

Anh mù lòa vì sắc đẹp của em

Nhưng những tia sáng trong dòng suối mùa hè

Anh nhắm mắt để không làm mình chói lóa

Hãy nắm tay anh và dắt bước cho anh"

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, Hạ Miên dường như vừa trải qua 1 giấc mơ thật đẹp. Cô từ từ mở mắt, buổi tối qua cô đã về nhà như thế nào nhỉ. Cả đầu đều đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Cô uể oải bước xuống lấy nước uống. Không phải hôm qua cố đã gặp Hoàng Quân hay sao? Rồi 2 người còn đi ăn khuya. Vậy hắn đâu... Hạ Miên nhìn đồng hồ, gần 8h, cô sẽ muộn giờ làm mất. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, cô vội vàng lấy đồ vào nhà tắm. Toàn thân bốc lên mùi rượu, mùi mồ hôi, cả mùi nước hoa hổ phách... khuôn mặt đỏ lên, cô thực sự không thể nhớ nổi...

Vừa bước vào văn phòng, Hạ Miên kinh ngạc khi thấy Hoàng Quân đang ngồi ở đó. Dường như không để ý đến sự có mặt của Hạ Miên hắn vẫn tiếp tục đọc tài liệu.

- Giám.. giám đốc, chào anh!

- A, cô Hạ Miên. Chắc hẳn cô đã biết giám đốc kinh doanh Hoàng Quân. Hôm nay anh ấy bất ngờ vào thăm khu nghỉ dưỡng...

Trưởng phòng đại diện Anh Tứ hồ hởi nói chuyện với Hạ Miên. Hoàng Quân chỉ ngước mắt nhìn cô rồi gật đầu, sau đó hắn tiếp tục xem tài liệu.

Hạ Miên cau mày, thái độ của hắn như vậy là sao. Hắn coi cô như không khí vậy, không biết tối qua cô đã làm gì nữa. Cô im lặng ngồi xuống bàn làm việc, khổ sở nghĩ lại xem mình đã làm gì, nhưng tất cả mờ mịt như có như không.

- Hạ Miên, thời gian vừa rồi làm việc ở đây, có vấn đề gì cần tôi giải quyết hay không?

- Dạ, không thưa giám đốc, mọi việc đều rất ổn.

- Ừ, còn kế hoạch khai trương khu vui chơi dành riêng cho trẻ em trong khu nghỉ dưỡng đến đâu rồi Trưởng phòng?

- Vâng, hiện đã hoàn thành. Vì chúng tôi làm theo kế hoạch đến ngày Noel này sẽ khai trương và bắt đầu mở cửa.

- Ok, vậy tôi sẽ tham gia buổi khai trương luôn. Vì vậy có vấn đề gì cứ thông báo cho tôi. Anh sắp xếp cho tôi 1 phòng nghỉ.

- Vâng, thưa giám đốc.

Cả văn phòng Đà Lạt nháo nhào. Các nhân viên chưa từng được gặp mặt vị giám đốc trẻ đẹp trai tò mò đưa ánh mắt nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Còn các nhân viên cũ thì không khỏi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên hắn ở lại văn phòng hơn 1 ngày. Trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra. Ngày xây dựng khu nghỉ dưỡng hắn cũng chỉ lướt qua trong ngày rồi lại vào Sài Gòn. Vậy mà... Tất cả đều hết sức hưng phấn chỉ riêng Hạ Miên thở dài. Vậy là cô lại phải đối mặt với hắn rồi. Nhưng dù sao ngày khai trương khu vui chơi rất quan trọng, đối với cô mà nói thì chuyện này hơi quá sức, thật may có hắn ở đây.

***

Cả ngày làm việc, Hoàng Quân và Hạ Miên không hề nói chuyện với nhau. Hạ Miên cùng và vài vị trưởng phòng đi 1 vòng kiểm tra khu vui chơi lần cuối trước khi tổ chức khai trương vào sáng mai. Thực tế từ tối nay tức ngày 23 khu vui chơi đã mở cửa đón khách bởi thường thì đêm noel người ta đi nhiều vào tối 23 hơn. Nhưng sẽ chính thức khai trương vào sáng 24. Đây là khu vui chơi kết hợp nghỉ dưỡng dành cho các khách hàng nhưng cũng sẽ mở cửa đón tất cả dân cư sinh sống quanh khu vực. Mọi thiết bị vui chơi hiện đại, gần gũi với trẻ em. Hạ Miên rất ngạc nhiên về sự chuẩn bị nhanh chóng của bộ phận quảng cáo. Mới ngày nào ở đây vẫn ngổn ngang vậy mà chỉ 2 ngày không ra đây cô đã thấy sự thay đổi hoàn toàn. Giống như cả khu được mặc 1 chiếc áo mới tinh.

Thực ra đây chỉ là 1 sự trùng hợp khi Hoàng Quân ở lại khu nghỉ dưỡng. Ban đầu hắn không định tham gia lễ khai trương ở đây. Thế nhưng cũng chẳng có lý do gì để hắn vội vàng quay trở lại Hà Nội vì thế hắn thông báo cho trợ lý Hà biết thông tin mình sẽ ở lại dự lễ khai trương khu vui chơi rồi mới trở lại Hà Nội.

Sau 1 đêm suy nghĩ rất nhiều, hắn không biết quyết định của mình rồi sẽ đến đâu. Thế nhưng thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng cứ thôi thúc hắn, cảm giác khao khát được ở bên Hạ Miên mỗi ngày lại càng lớn hơn. Hắn không muốn kiềm chế tình cảm của mình. Mối thắt này hắn sẽ từ từ gỡ bỏ. Ít nhất thì hắn không đơn phương, đó có lẽ là điều khiến hắn trở nên dũng cảm đối mặt hơn.

Một ngày bận bịu qua đi, buổi tối cả Hoàng Quân được mời đi ăn ở 1 quán ăn nổi tiếng TP.Đà Lạt. Đương nhiên Hạ Miên cũng phải đi cùng. Đây cùng là lần đầu tiên văn phòng mời mà cô đồng ý đi. Những lần trước cô đều từ chối. Lần này cô cũng định cáo lui nhưng vì sự có mặt của Hoàng Quân nên cô không thể không đi.

Cả bữa ăn Hoàng Quân cũng không nói gì với Hạ Miên. Hắn chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Tất cả mọi người nói chuyện vui vẻ, đây là quán ăn Nhật khá nổi tiếng ở Đà Lạt. Hạ Miên vốn rất thích đồ ăn của nước này. Hôm nay cô không dám uống 1 chút rượu nào, cả ngày đầu óc vẫn còn nhức nhối vì rượu vang hôm qua. Loại rượu đó khi uống thì rất nhẹ mà ngấm thì lâu hơn các loại khác.

Sau bữa ăn, cả nhóm cho ý kiến đi hát karaoke nhưng Hạ Miên từ chối do sức khỏe không tốt. Hoàng Quân cũng lấy cớ cần nghỉ ngơi sau 1 ngày đi máy bay nên không tham gia. Hắn cố tình theo sau Hạ Miên, thấy cô ngồi ở 1 bến xe bus hắn cũng đến ngồi bên cạnh.

- E hèm... Em về bằng xe bus?

- Vâng.

- Sao không đi taxi cho nhanh?

- Cũng không vội gì. Tôi vốn thích đi xe bus, có thể ngắm cảnh xung quanh, không vội vã.

- Ừ, vậy tôi cũng thử đi 1 lần xem sao, chúng ta về cùng đường mà.

- ...

Hạ Miên không nói gì. Cô đứng dậy, vừa kịp lúc xe bus đến nơi. Hoàng Quân cũng vội vã lên theo. Thân hình cao lớn của hắn khiến mọi người chú ý. Hạ Miên tìm 1 chỗ ngồi gần cửa sổ, hắn liền cố tình ngồi bên cạnh.

- Tôi không mang theo tiền mặt, em trả vé xe bus cho tôi.

- Sao tôi lại phải trả cho anh?

- Vì lần trước tôi cho em mượn để đi xe bus đấy thôi. Lần này coi như em trả nợ tôi.

- ...

Hạ Miên thở 1 hơi dài, thật bực mình. Nhưng quả thực lần trước không có hắn chắc hẳn cô chẳng có cách nào về nhà. Nhân viên xe bus nhìn Hoàng Quân với đôi mắt khác lạ. Một người trông lịch thiệp diện đồ đắt tiền như hắn mà lại chịu đi xe bus hay sao. Lại còn phải để phụ nữ trả tiền, thật là mất mặt. Ánh mắt khinh thường của anh ta khiến Hoàng Quân hơi ngượng ngùng.

Vì là đêm trước giáng sinh nên đường rất đông, trên xe bus cũng không có quá nhiều người, có lẽ mọi người đều đi bộ để thưởng thức cảnh đẹp. Ánh đèn lấp lánh được trang hoàng lộng lẫy. Đây là xứ Thiên chúa giáo vì thế ngày này giống như tết Nguyên Đán vậy. Hạ Miên nhìn qua cửa sổ, không khí náo nhiệt khiến cô háo hức.

- Xin lỗi, đến điểm dừng gần nhà thờ Domain thì anh báo giúp tôi được không.

- OK.

Bất chợt nhớ ra 1 địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Hạ Miên chợt nảy ra ý định tham quan nhà thờ này. Thực ra nếu đi vào ban ngày sẽ hợp lý hơn, vì khu lãnh địa Đức Bà rất rộng. Nhưng đây là đêm gần Noel vì thế có lẽ sẽ có nhiều điều thu hút. Hoàng Quân không nói gì, cô ấy xuống thì hắn sẽ xuống. Đương nhiên là thế, dù sao hắn cũng không yên tâm khi để cô đi 1 mình.

Khi được thông báo điểm xuống Hạ Miên vội vàng bước qua Hoàng Quân, cô nhanh chóng xuống điểm dừng, Hoàng Quân cũng ở ngay sau đó.

- Anh theo tôi làm gì?

- Tôi đâu có theo em, tôi cũng muốn ngắm cảnh ở đây.

Hạ Miên nhăn nhó, rõ ràng hắn đi theo cô mà lại nói không theo, thật bực mình.

- Dù sao em đi 1 mình cũng nguy hiểm, có tôi đi cùng sẽ tốt hơn, 2 người vẫn vui hơn 1 mà.

Không nói gì, Hạ Miên đi dọc hành lang, quả thực quyết định này thật ngu ngốc. Hôm nay nhà thờ rất đông. Tất cả dường như chen chúc nhau để vào phía trong. Cuối cùng thì không chịu được sự bí bách này, Hạ Miên tách khỏi dòng người. Cô đi học ven đường. Dù sao cảnh sắc xung quanh khu nhà thờ cũng khá lãng mạn, như vậy còn hơn chết ngột ngạt trong đám đông kia.

Từ lúc chen chúc nhau trong đám đông, Hoàng Quân vẫn đi sau Hạ Miên. Hắn cố gắng che chắn cho cô. Không khí nóng lên vì số lượng người quá đông khiến hắn cũng thấm mệt. Thật may Hạ Miên đổi ý nếu không hắn sẽ không chịu nổi mất. Bộ vest lúc này khiến hắn toát mồ hôi. Hắn cởi áo vest tháo carvat ra. Không khí thoáng đãng của đoạn đường khiến hắn dần trở lại trạng thái cân bằng. Hạ Miên vẫn không hề để ý đến sự có mặt của hắn, cô vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Cho dù cả 2 không nói gì nhưng Hoàng Quân cảm thấy rất vui vẻ. Hắn thích ngắm nhìn dáng người nhỏ bé của Hạ Miên phía trước. Mái tóc dài đã được búi gọn lên trên, cảm giác thư thái của cô khiến hắn phần nào cảm nhận được.

Tình yêu, đôi khi chẳng cần nói bất cứ điều gì thế nhưng 2 trái tim vẫn cùng 1 nhịp đập.

Gần 10h đêm, chuyến xe bus cuối cùng về thành phố. Hoàng Quân vẫn ngồi cạnh Hạ Miên, cô cũng không phản đối nữa, giống như là mặc định chuyện hắn sẽ ngồi cạnh cô, lúc này trên xe chỉ còn lác đác vài người. Khúc nhạc nhẹ nhàng khiến cô rất buồn ngủ, 2 mắt nhắm lại, từ từ giấc ngủ kéo đến lúc nào không hay...

Hoàng Quân nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Hạ Miên đang ngục vào phía cửa đặt sang vai mình. Cả buổi tối lang thang chắc hẳn cô đã thấm mệt, mùi thơm nhẹ nhàng của mái tóc cô thoang thoảng. Hắn mỉm cười. Những điều đơn giản như thế này trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Quả thực nó khiến con người ta ngây ngất, cứ muốn đắm chìm mãi vào đó. Bất giác hắn ước khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi...

Điểm cuối của tuyến xe bus, Hạ Miên bừng tỉnh.

- Ôi, đã đi quá mất rồi, sao anh không gọi tôi.

- Ừ, tôi thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ.

- Thật là, vậy phải xuống bắt taxi về rồi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa mà.

Hạ Miên cau mày, cô bực dọc bước xuống xe. Rất may giờ này vẫn còn nhiều xe taxi, Hoàng Quân cũng theo cô ngay sau đó.

- Tôi không có tiền mặt vì thế em đi đâu tôi đi đấy.

- Thật là... Không phải có hãng taxi cũng dùng thẻ hay sao.

- Vậy em tìm 1 hãng dùng thẻ tôi sẽ đi 1 mình.

Hoàng Quân nhe răng cười. Hắn thích thú khi thấy sự tức giận của Hạ Miên. Nhưng quả thực hắn không mang theo tiền mặt. Đa số hắn dùng thẻ để thanh toán mọi thứ.

- Em không nên cau có như thế, sẽ già nhanh đấy. Hơn nữa vừa rồi em dựa vào vai tôi khiến tôi mỏi nhừ.

- Tôi...dựa vào vai anh?

- Ừ, thật là, chắc tại êm quá nên em ngủ say mê, báo hại tôi không dám nhúc nhích.

- ...

Hạ Miên đỏ mặt, cô cứng họng không nói thêm được điều gì. Chiếc xe đi rất nhanh về khu nghỉ dưỡng. Từ cổng vào mất 1 đoạn khá xa. Vì đêm muộn nên xe taxi chỉ dừng ở ngoài. Lúc này 2 bàn chân của Hạ Miên đã mỏi nhừ. Cô đi giày cao gót vì thế gót chân đã sưng rộp lên...

Ngồi xuống bên cạnh ven đường, cô tháo giày ra.

- Trời, em đi giày đến mức thế này sao.

- Ừ, có lẽ do đi bộ lâu quá.

- Có đau lắm không.

Hoàng Quân xót xa. Hắn nhìn bàn chân nhỏ của Hạ Miên, 2 gót chân đã sưng lên, rớm máu.

- Sao phụ nữ lại tự hành hạ mình như thế này nhỉ. Em có đi được nữa không.

- Tôi sẽ đi... chân đất..

- Nền đường toàn đá như thế này... Em lên tôi cõng.

- Không được... tôi...

Không để Hạ Miên nói thêm gì, Hoàng Quân sốc cô lên vai, Hạ Miên miễn cưỡng đẩy ra nhưng hắn đã giữ chặt lấy.

- Em ngồi yên đi, nếu không muốn ngã.

- Tôi không cần... anh để tôi xuống mau.

- Em mà nói nữa tôi sẽ không khách khí đâu, giữ chặt vào.

Hạ Miên đỏ mặt. Đúng là đoạn dường gần 2km đến phía phòng của cô toàn bộ đều được rải đá. Nếu cô đi chân đất từ đây đến đó e là không chịu nổi. Hơn nữa gót chân sưng lên khiến cô rất đau. Một phút lưỡng lự, cô đưa 2 tay vòng qua cổ hắn. Mùi nước hoa hổ phách khiến cô nhắm mắt lại, hít hà mùi hương quyến rũ này...

- Hạ Miên, em thích tôi đúng không?

- ...

- Chắc em sẽ không nhớ. Nhưng đêm qua em đã nói thích tôi. Em có muốn nghe lời nói thật lòng hay không?

- Tôi... Hôm qua tôi không nhớ gì. Có lẽ vì say nên tôi nói linh tinh... anh đừng để ý.

Hạ Miên đau lòng, tâm tư này cô đã cố gắng giấu kín, vậy mà,tối qua cô đã nói những điều không nên nói, có lẽ hắn nghĩ cô thật ngu ngốc.

- Hạ Miên, nếu tôi nói... tôi thích em, em có tin không?

- ...

- Tôi thực sự rất thích em, chưa bao giờ tôi có thứ cảm xúc này.

Hoàng Quân đặt Hạ Miên xuống thềm phòng nghỉ của cô. Hắn đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng, bất chợt hắn cúi xuống, đặt lên đôi môi run rẩy của Hạ Miên 1 nụ hôn. Hạ Miên nhắm mắt lại, cô dường như chết đứng, không có chút phản kháng nào. Chưa bao giờ Hạ Miên cảm thấy hắn nhẹ nhàng như thế. Sự quan tâm ánh lên trong ánh mắt hắn khiến cô bối rối... Toàn thân như tê dại, đôi môi nồng ấm của hắn, mùi hương của riêng hắn khiến cô như đắm chìm vào nó... Không biết bao lâu như chợt bừng tỉnh... Hạ Miên vội vàng đẩy hắn ra...

- Tôi...tôi... Anh không nên như thế...

- Hạ Miên, tôi biết mình không đủ tư cách để yêu em. Tôi cũng không có ước muốn gì lớn lao, nhưng tôi không kiềm chế được tình cảm này... Tôi không biết mình nói điều này để làm gì... Tôi nhớ em, luôn nhớ...

- Giám đốc,... tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng ở đây... Tôi đã sai rồi... sai khi thích anh. Tôi sợ rắc rối, cũng không đủ dũng cảm để đương đầu với mọi việc... tình cảm này...có lẽ hãy giữ trong tim... Xin anh! Đừng nói gì nữa.

- ...

Hạ Miên quay người luống cuống mở cửa, rồi vội vàng đóng chặt lại. Cả người khụy xuống, lúc này cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Giữa hắn và cô sao có thể có điều gì được. Chuyện này không nên, ngay khi bắt đầu cô biết là không nên. Thế nhưng, trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó, không ngờ cô lại thích hắn... Đôi môi vẫn còn vương hơi ấm của hắn... Cô đưa tay lên chặn lấy ngực... Liệu hắn có đủ dũng cảm để lựa chọn cô hay không, có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết mới có kết thúc như thế. Sao hắn có thể vì cô mà từ bỏ tất cả.... Nước mắt rơi lã chã, Hạ Miên cố gắng kìm nén để không bật thành tiếng. Trái tim kêu gào không thôi. Một người mẹ đơn thân như cô liệu có thể tin vào 1 tình yêu vĩnh cửu nữa hay không?

Hoàng Quân buồn bã rời khỏi cửa. Hắn nói lên tình cảm của mình để làm gì, chỉ khiến mối quan hệ này khó xử thêm thôi, không phải sao. Thế nhưng cứ giữ nó mãi trong lòng thật khó chịu. Điều đó khiến hắn bực bội vô cùng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bất lực như vậy. Mớ hỗn độn này khiến hắn rối bời, nhưng ước muốn có Hạ Miên lại lớn hơn cả. Hắn sợ mất cô, sợ đến một ngày cô sẽ thích 1 ai đó, ...

Đêm lạnh hơn!

***

Sáng sớm hôm sau dù cả người nhức mỏi nhưng Hạ Miên cũng dậy rất sớm. Hôm nay lễ khai trương quan trọng sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng. Theo tổng kết của bộ phận bán hàng thì tối qua doanh thu của khu vui chơi ngoài dự kiến. Có lẽ đây là sự khởi đầu may mắn cho khu nghỉ dưỡng, cũng là bước đột phá để quảng bá rộng rãi về sức hấp dẫn của khu nghỉ cho các du khách khi đến Đà Lạt.

Hạ Miên sau 1 đêm gần như thức trắng khuôn mặt phờ phạc, 2 mắt đã hiện lên quầng thâm dưới mắt. nhìn thấy cô như vậy Hoàng Quân cảm thấy đau lòng. có lẽ chuyện hắn tỏ tình đã gây áp lực lớn đối với cô. Dường như Hạ Miên luôn tránh mặt hắn, cứ nhìn thấy bóng dáng hắn ở đâu là cô chạy ngay đến vị trí khác, không để hắn nhìn thấy cô. Bỗng dưng cô cảm thấy xấu hổ khi gặp hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn trái tim cô đập liên hồi, mọi thứ xung quanh ù đi, cô không thể tập trung làm việc được. Hoàng Quân thì ngược lại, hắn lúc nào cũng phân minh giữa công việc và tình cảm. Đôi lúc hắn có liếc nhìn Hạ Miên nhưng tuyệt đối vẫn luôn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có của mình, và cực kỳ tập trung vào công việc. Hẳn đó là sự khác nhau rất lớn giữa phụ nữ và đàn ông.

Đang mải chỉ dẫn 1 vài nhân viên về công tác chuẩn bị cho bài phát biểu của Hoàng Quân thì Hạ Miên có điện thoại, là số của Đăng Minh.

"Hạ Miên, em đang ở đâu?"

"Anh Đăng Minh, em đang bận 1 chút."

"Ừ, anh có 1 bất ngờ cho em, em quay lại đi."

Hạ Miên theo phản xạ quay lại phía sau, Đăng Minh đang tươi cười cách đó không xa.

"Anh nghe nói hôm nay khai trương khu nghỉ dưỡng của tập đoàn, là 1 cổ đông lớn, có lẽ anh cũng nên tham gia"

"Vâng, ... bất ngờ quá, anh đến đây lâu chưa?"

"Sáng nay anh mới bay vào. Em làm việc đi, sau buổi lễ mình gặp nhau nhé."

"Vâng"

Hạ Miên tắt máy. Cô vẫn ngước nhìn phía xa xa, Đăng Minh vẫy tay tươi cười, Đây quả là bất ngờ rất lớn với cô. Không ngờ anh lại có mặt ở đây vào 1 ngày như thế này. Bất chợt cô bật cười, không phải anh ấy cũng là cổ đông hay sao, đương nhiên có mặt là đúng rồi.

Hoàng Quân cau mày, vừa rồi đang nói chuyện cùng giám đốc khu nghỉ dưỡng về tình hình sức khỏe của anh ta thì nhìn thấy Đăng Minh, rồi sau đó thấy Hạ Miên. Hai người bọn họ đang nói chuyện điện thoại. Thấy dáng vẻ tươi cười của Đăng Minh khiến hắn hơi chột dạ. Cậu ta đến đây làm gì, trước giờ có bao giờ cậu ta để ý đến hoạt động của tập đoàn đâu, không lẽ vì Hạ Miên mà cậu ta đến... Hắn quay sang phía Hạ Miên, thấy thần sắc cô có phần vui vẻ trở lại khiến hắn cảm thấy bất an. Với người nào khác hắn không lo lắng. Nhưng Đăng Minh so với hắn chẳng kém phần nào. Hơn nữa cậu ta trẻ, tự do, lại khá nhẹ nhàng, hẳn là lựa chọn tốt cho Hạ Miên... Hắn cười, bất giác trái tim nhức nhối... Kỳ lạ thật, tại sao khi nghĩ đến việc Hạ Miên sẽ ở bên người đàn ông khác hắn lại thấy đau lòng đến thế, sự thất vọng, chán trường khiến hắn trầm xuống... Mọi thứ dường như không còn khiến hắn bận tâm, chỉ nhìn theo bóng Hạ Miên đang nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn....

***

Hơn 11h thì lễ khai trương kết thúc. Tất cả thành công ngoài dự kiến, khách đến rất đông, ngoài dân địa phương đến tham dự. Khu vui chơi cũng thu hút được rất nhiều khách nước ngoài, khách du lịch trong nước. Những trò chơi, trang thiết bị hiện đại khiến du khách không khỏi thích thú. Hạ Miên khá hài lòng, cô đã nhìn thấy vị giám đốc khu nghỉ đến đây. Như vậy chắc chắn cô sắp được quay trở lại Hà Nội. Điều này khiến cô vô cùng mong ngóng. Cô sắp được về quê, được gặp công chúa nhỏ bé của mình. Niềm háo hức khiến mọi mệt mỏi tan biến hết. Rốt cuộc thì điều quan trọng hơn tất cả chính là tình yêu cô dành cho con. Dù có khó khăn mệt mỏi đến đâu, dù có bất cứ biến động gì xảy đến, chỉ cần nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của con cô sẽ vượt qua tất cả.

- Hạ Miên, em đang nghĩ gì vậy.

- A, Đăng Minh, anh đến từ lúc nào.

- Nãy giờ anh thấy em cứ đứng đây mỉm cười, có gì vui sao?

- Em nghĩ mình sắp được về Hà Nội, em rất vui.

- Chắc em nhớ bé Thỏ nhiều lắm.

- Vâng...rất nhớ...

Khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Hạ Miên, Đăng Minh thực sự vui vẻ. Những gì cô nghĩ anh hiểu, có lẽ bởi anh đã quá quen thuộc với cô. 3 năm luôn là người bầu bạn tâm sự với Hạ Miên, anh phần nào hiểu ước muốn của cô. Có lẽ vì thế trong anh luôn khát khao được bảo vệ, che chở cho cô và bé Thỏ, luôn mong muốn mang lại hạnh phúc cho cô.

- Hạ Miên, em làm việc đi, anh đã đặt 1 phòng nghỉ ở đây rồi, hết giờ làm anh đón em nhé.

- Vâng, nhưng em sợ sẽ khá muộn.

- Không sao, anh chờ được, tối mình đi ăn rồi đi dạo, hôm nay Noel mà.

- Vâng.

Hạ Miên mỉm cười, khi ở bên Đăng Minh cô cảm thấy mọi thứ thật bình yên, nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn cảm giác khi ở bên Hoàng Quân. Điều này khiến cô cảm thấy an toàn, ít nhất thì cảm xúc không bị lấp đầy sự buồn phiền như thế.

Do công việc ngày hôm nay khá bận nên hơn 7h Hạ Miên mới xong việc. Cả buổi chiều cô không nhìn thấy Hoàng Quân đâu, 1 chút buồn khiến cô hơi thẫn thờ. Thế nhưng tâm trí luôn gào thét thông báo đó là thứ tình cảm sai trái nên cô quay lại làm việc rất nhanh. Có lẽ những lúc bận bịu cô sẽ không phải nghĩ nhiều, hơn nữa tối nay cô sẽ gặp Đăng Minh, chỉ cần ở bên anh tâm trạng của cô sẽ bình yên.

Đăng Minh đón Hạ Miên ở phía ngoài văn phòng. Hôm nay là lễ Noel vì thế cả khu nghỉ dưỡng sáng rực đèn điện, Thành Phố Đà Lạt như bừng sáng. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của vùng này. Hạ Miên rất háo hức vì đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô có cơ hội tham gia.

Bọn họ cùng nhau đi ăn những món ăn dân dã. Do Hạ Miên nói không muốn vào nhà hàng mà chỉ muốn thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây vì thế Đăng Minh tùy ý cô lựa chọn. Anh muốn đây sẽ là buổi đi chơi vui vẻ cho cô.

Cả đường phố sáng rực đèn như ban ngày. Tất cả mọi người dường như đều đổ hết ra đường. Bài hát giáng sinh vang lên khiến không khí có phần lắng xuống. Tất cả đều háo hức chờ đợi 1 năm mới đến, 1 năm với nhiều sự thay đổi. Không khí se lạnh của TP.Đà Lạt dường như biến mất, thay vào đó nhiệt độ ngày càng nóng lên, theo từng nhịp điệu của những bước nhảy của mỗi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro