Chương 13: Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Ghen!  

"Anh biết người ta nói tình yêu đôi ta không đủ mãnh liệt để trở thành vĩnh cửu

Và anh biết người ta nói chúng ta sẽ chia tay vì nhiều lẽ đau buồn

Nhưng làm sao họ hiểu

Tình yêu của anh và em đến từ thiên đường

Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi

Vì đó là nơi dành cho cả hai ta"

Sau khi ăn uống xong, Đăng Minh và Hạ Miên cùng nhau đi ngắm phố phường. Ánh đèn đường chiếu sáng mọi ngóc ngách. Dường như cả thành phố đều muốn thức đến sáng. Hạ Miên chưa bao giờ tham dự 1 lễ noel như thế. Đêm noel cho dù lạnh hơn bình thường nhưng sức nóng của nhiệt độ cơ thể mỗi người khiến bầu không khí xua tan đi. Có lẽ điểm khác biệt của lễ hội noel là ở cách bài trí. Có 1 chút gì đó như ở trên thiên đường, màu trắng bao phủ... Hạ Miên chợt nhớ đến con gái, nếu bé Thỏ ở đây hẳn là sẽ rất thích thú. Ở quê dường như không biết đến lễ hội này. Cô cũng chưa từng đưa con gái vào TP để tham gia... Một phút chạnh lòng, cô có thể sống vui vẻ, đầy đủ hạnh phúc như vậy quả thực rất có lỗi với con...

Nhìn thấy Hạ Miên đang vui cười bỗng dưng trầm tư, Đăng Minh lo lắng.

—        Hạ Miên, em có chuyện gì không vui sao?

—        Em... nhớ con quá... ước gì bé Thỏ có mặt ở đây.

—        Sẽ nhanh thôi, em đừng lo... chắc chắn 1 ngày 2 mẹ con em sẽ ở bên nhau, sẽ nhanh thôi, anh hứa.

—        Đăng Minh, anh có nghĩ em là người mẹ tồi hay không?

—        Không hề, em cố gắng hy sinh thời gian bên con để sau này con có cuộc sống tốt nhất. Không phải người mẹ nào cũng đủ mạnh mẽ làm điều đó.

—        Cảm ơn anh...

—        Ừ..., giờ em muốn đi đâu? Hôm nay anh sẽ là bảo vệ của em.

—        Em cũng không biết nữa... ngồi đâu đó, nhâm nhi 1 ly cafe, ồn ào mãi cũng đau đầu.

—        Ok, vậy chúng ta tìm 1 quán cafe nhé.

—        Vâng.

Tại khu nghỉ dưỡng.

Hoàng Quân đi đi lại lại trong phòng. Hắn lấy số điện thoại của Secret gọi cho Hạ Miên. Vậy mà không thấy cô ấy nghe máy. Không biết cô làm gì mà không nghe. Vừa xong việc ở văn phòng hắn đã vội vã vào phòng khách hàng tìm cô nhưng không thấy đâu. Có lẽ giờ này Hạ Miên đang đi chơi cùng Đăng Minh. Cậu ta đã đặt 1 phòng ở đây,... Đầu óc trở nên căng thắng. Hoàng Quân bực dọc cầm theo áo khoác mở cửa ra ngoài... Hắn phải đi tìm cô ấy...

***

Tách khỏi đám đông, Đăng Minh và Hạ Miên vào 1 quán trà Nhật đơn giản. Không khí Noel vẫn ngập tràn khắp nơi. Bất cứ quán ăn, quán cafe nào ở TP.Đà Lạt mấy ngày nay đều trang trí cây thông noel, những bản nhạc giáng sinh vang lên khiến không khí thiêng liêng rộn ràng.

Hạ Miên tìm 1 bàn phía góc phòng. Đây là quán trà Nhật nên không khí yên ắng hơn. Tất cả mọi người đều trầm tư. Hạ Miên thích ngồi 1 góc có thể nhìn bao quát xung quanh... thi thoảng cô bật cười vì thích thú... Đăng Minh rất thích ngồi ngắm nhìn cô. Mọi thứ ở Hạ Miên luôn đơn giản không cầu kỳ. Có lẽ cô là người phụ nữ hắn thấy ít trang điểm nhất, cũng rất ít khi ăn mặc kiểu cách, mái tóc không bao giờ nhuộm màu, luôn giữ màu đen vốn có...Chắc hẳn tình yêu của anh dành cho cô xuất phát từ sự bình dị này...

Hơn 10h thì Đăng Minh đưa Hạ Miên về. Cả buổi đi chơi cả 2 đã nói rất nhiều chuyện vui vẻ.

Lúc này Hoàng Quân cũng đang lững thững đi về. Vô tình bước chân của hắn rẽ qua khu nhà Hạ Miên ở. Hình ảnh 2 người 1 nam 1 nữ đang tươi cười nói chuyện với nhau khiến hắn sững lại. Kia không phải là Đăng Minh hay sao. Thì ra bọn họ quả đúng đã hẹn hò ngày hôm nay... Ánh mắt lóe lên ánh sáng hạnh phúc của Hạ Miên khiến trái tim hắn như bị bóp ghẹt... lảo đảo tiến lại gần. Hắn đứng bên cạnh 1 gốc cây to gần đối diện căn phòng của Hạ Miên. Cả buổi tối hắn đi tìm Hạ Miên khắp nơi mà không thấy, chưa bao giờ hắn có tâm trạng chán trường như thế. Vậy là hắn uống. Con người hắn trước giờ chưa bao giờ lại mất bình tĩnh như vậy... Lần đầu tiên hắn say. Cơn đau dạ dày dù hành hạ nhưng hắn mặc kệ... Hoàng Quân khổ sở thở 1 hơi. Sao trái tim của hắn lại đau đến như vậy... Nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đó của Hạ Miên không dành cho mình hắn lại càng đau  đớn hơn... Hắn gục xuống gốc cây, toàn thân rã rời dựa vào, 2 mắt dường như mờ đi... xung quanh bắt đầu ù lên... không còn rõ ràng...

Nhìn Đăng Minh đi khuất Hạ Miên quay người vào phòng. Ánh mắt cô quét qua 1 phía góc bên đường, hình như có người ngồi ở đó,... Không biết ngồi đó làm gì nữa, thôi kệ đi, có thể người ta ngồi nghỉ chăng... Hạ Miên lưỡng lự mở khóa phòng bước vào, sau 1 ngày đi rất nhiều cả người mỏi nhừ, rất may hôm nay cô đi giày thấp nên không vấn đề gì. Cô buông người nằm lên giường, với tay lấy điện thoại trong túi... hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Secret. Hạ Miên bấm gọi lại... "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". Có chuyện gì mà anh ta gọi nhiều vậy nhỉ.

Thông báo tin nhắn.

"Chúc em 1 giáng sinh an lành và hạnh phúc"

"Tôi gọi cho em không được, có chuyện gì sao?"

Không biết có việc gì, mặc kệ đi, giờ cô phải đi tắm đã, toàn thân đầy mồ hôi rồi.

***

Hạ Miên cầm khăn lau khô tóc, có chút sấm, hình như trời sắp mưa. Chợt nhớ ra có người ngồi dưới gốc cây lúc cô quay vào phòng, Hạ Miên tò mò mở cửa nhìn ra. Người đó vẫn gục ở đó, có chuyện gì sao, sắp mưa rồi, sao không đi nhỉ... Cô mặc 1 chiếc áo khoác nỉ mỏng rón rén tiến về phía gốc cây đó.

Một người đàn ông, nhìn hắn rất quen, bộ vest đó... dáng người đó...

Hạ Miên vội vàng chạy lại, cô choáng váng: Hoàng Quân, ... sao hắn lại ở đây.

—        Giám đốc... giám đốc à... anh có sao không?

—        .... Hạ ... Miên...

—        Giám đốc... anh sao vậy... tỉnh lại đi...

Hạ Miên hốt hoảng, giọng cô lạc hẳn đi, không phải hắn lại lên cơn sốt như lần trước chứ... Mưa bắt đầu lác đác rơi xuống... Hạ Miên luống cuống dìu thân hình cao lớn của hắn vào phòng... toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu. Thật là, đã biết bị dạ dày rồi còn uống rượu là sao...

Vừa vào đến phòng thì trời đổ mưa to, Hạ Miên đặt hắn nằm lên giường, lúc này toàn thân hắn lạnh ngắt, có lẽ vì ngồi quá lâu ngoài trời... Cô sợ hãi, tăng nhiệt độ điều hòa lên, đắp chăn kín cổ cho hắn. Vậy mà toàn thân Hoàng Quân vẫn run lên, đôi môi tím lại... Hạ Miên lại càng sợ hãi, cô không biết mình nên làm thế nào. Móc tay vào túi áo vest, còn mấy viên thuốc của ba cô đưa cho hắn. Hạ Miên liền vội vàng lấy nước ấm, đỡ hắn dậy cho hắn uống. 2 mắt hắn vẫn nhắm tịt, miệng luôn mấp máy...

—        Lạnh quá... lạnh...

—        Hoàng Quân... anh có nghe tôi nói không... Tỉnh lại đi...

—        Hạ ... Miên... lạnh... lạnh...

Nước mắt bất giác trào ra, Hạ Miên thực sự hoảng sợ. Cả người hắn run bần bật, chân tay lạnh ngắt. Ngoài trời thì mưa to, cô không thể nghĩ được điều gì khác. Tất cả đều khiến cô quên hết... Hạ Miên vội vàng lên giường, cô nằm xuống cạnh hắn, kéo chăn đắp lên mình rồi lấy tay ôm chặt lấy cơ thể hắn. Thi thoảng xem phim cô thấy mỗi lần bị sốt rét người ta hay làm vậy, có lẽ lúc này đó là điều cô có thể nhớ ra... Hạ Miên cố gắng truyền hơi ấm cho Hoàng Quân. Vậy mà toàn thân hắn vẫn cứ run lên. Bỗng nhiên cô tự trách bản thân. Ngay khi nhìn thấy bóng người đó sao cô lại không đến xem. Nếu cô đến, có lẽ hắn sẽ chẳng phải chịu lạnh như thế. Cô thấy hối hận vô cùng, nước mắt cứ rơi không ngừng, nỗi lo sợ khiến trái tim cô đau đớn...

"Hoàng Quân, anh tỉnh lại đi... chỉ cần anh tỉnh lại thôi... em sao cũng được. Chỉ cần anh không sao, xin lỗi... xin lỗi ... Xin anh tỉnh lại đi..."

Không biết bao nhiêu lâu sau Hạ Miên cũng dần thiếp đi. Cô khóc quá nhiều đến mệt mỏi, 2 tay vẫn ôm chặt hắn.

Buổi sáng sau 1 trận mưa rào không khí càng trở nên tinh khiết hơn. Một chút ánh nắng ấm áp xóa tan cái lạnh của đêm giáng sinh. Hoàng Quân cựa mình, toàn thân ê ẩm, miệng khô khốc... Hắn hé mắt,ánh sáng hắt từ cửa số... Một bàn tay đặt ngang người hắn... mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc... là Hạ Miên. Sao hắn lại ở đây... trí nhớ mờ mịt hiện dần... Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen của cô... Khuôn mặt còn vương nước mắt... Cô ấy khóc sao? Dạ dày vẫn hơi nhói đau, từng hơi thở đều đều của Hạ Miên khiến cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim hắn... Khoảnh khắc này hắn thực sự muốn như vậy mãi, giá như chỉ cứ như vậy mãi thôi, chỉ có 2 người bọn họ...

Hoàng Quân cúi xuống hôn lên mái tóc Hạ Miên. Bất ngờ cô bừng tỉnh, 2 mắt ngước lên, 4 mắt chạm vào nhau... khuôn mặt ửng đỏ, cô vội vàng đẩy hắn ra... gấp gáp xuống giường...

—        Tôi... tôi... vì tối qua anh sốt... nên ... tôi...

—        Ừ, tôi hiểu, cảm ơn em Hạ Miên...

—        Anh... đừng hiểu lầm...

—        Tôi biết.

Nhìn thái độ xấu hổ của Hạ Miên, hắn tủm tỉm cười... Không phải cô cũng quan tâm đến hắn sao, 2 mắt vẫn sưng húp lên kia.

—        Á...aaaaaaaaaaa!

—        Anh... anh sao vậy...

Hạ Miên tái mặt khi thấy Hoàng Quân ngồi dậy rồi kêu lên đau đớn... Cô vội vàng chạy lại bên giường, lo lắng ngồi xuống đỡ lấy hắn...

Hoàng Quân mỉm cười. Hắn vòng tay ôm lấy cô. Thì ra cô luôn lo lắng cho hắn. Niềm vui dâng trào, hắn thực sự xúc động... Chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc đến thế... Hạ Miên cố đẩy hắn ra, nhưng dường như càng đẩy hắn càng ôm chặt...

—        Tôi đang là bệnh nhân đó, em cứ như vậy tôi sẽ lại lên cơn đau...1 chút thôi...

Hạ Miên không nói gì. Quả thực đêm qua khi nhìn hắn như thế cô thực sự sợ hãi. Bỗng nhiên cô sợ mất hắn, bỗng nhiên cô lo sợ cho tính mạng của hắn... Khi đó đầu óc rối bời, cô không thể nghĩ được gì khác, lý trí cũng chẳng còn tỉnh táo, hồn phách bay đi đâu mất... Thật may, thật may khi hắn không sao... Thì ra cô luôn dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt đến vậy sao... thật ngu ngốc quá... Hơi ấm từ người hắn tỏa ra, mùi hương hổ phách nhàn nhạt, có lẽ cô không hề biết đây là mùi thơm của riêng hắn, không phải bất cứ ai cũng có. Thường khi thích 1 ai đó thực sự thì mùi hương của người kia sẽ luôn khiến người con lại cảm nhận được. Đó là 1 mùi thơm đặc biệt. Hạ Miên bất giác nhắm mắt, khoảnh khắc này đã rất lâu rồi cô không còn nhớ đến. Vòng tay rắn chắc, trái tim đập loạn nhịp của hắn khiến cô đắm chìm... Cứ như thế, bọn họ không biết bao lâu ôm lấy nhau... dường như sợ khi sẽ buông tay là sẽ xa dời mãi mãi...

—        Để tôi đi mua 1 tô cháo cho anh, anh nên nghỉ ngơi 1chút ...

—        Ừ, không sao, chỉ cần em quan tâm thôi tôi đã khỏe hơn nhiều rồi... Hạ Miên... cảm ơn em...

—        Biết bản thân bị dạ dày... Tại sao còn uống rượu chứ...?

—        ...

—        Anh không biết tự chăm sóc mình sao. Thực sự không quan tâm đến tính mạng hay sao...

—        ...

—        Anh cười cái gì... lần sau anh có ngất thì đi chỗ khác ngất... đừng ngất trước mặt tôi...

Hoàng Quân bật cười. Những gì cô ấy nói tất cả hóa ra bởi đã quá lo lắng cho sức khỏe hắn, không phải sao. Mọi suy nghĩ của cô đều dành cho hắn...

—        Hạ Miên, tôi rất vui vì em quan tâm đến tôi...

—        Anh đừng hiểu nhầm, ai ở hoàn cảnh của tôi... cũng sẽ giúp...

Hạ Miên đẩy hắn ra. Cô quay mặt đi. Sao lại như thế chứ, cô không thể như vậy được... Không ngờ cô lại dễ dàng yếu đuối như thế. Mối quan hệ này sao có thể như thế được. Sho dù trái tim luôn thôi thúc cô đến với hắn, chấp nhận tình cảm này, thế nhưng lý trí lại ngăn cản lại... Cô không thể có 1 mối quan hệ bất chính như thế, bé Thỏ sẽ ra sao, người đời sẽ chê cười cô... Hạ Miên dứt khoát bước nhanh ra cửa... Cô không dám đối mặt với hắn, sợ rằng ánh mắt nóng bỏng ấy sẽ thiêu đốt tâm trí cô...

—        Hạ Miên, hãy ở bên tôi, được không...?

—        ...

—        Chỉ cần em ở bên tôi, ...

—        Giám đốc... anh không nên nói những điều này, anh đã có vợ. Tôi... chỉ là cấp dưới của anh... chuyện này chỉ dừng ở đây thôi... Xin anh!

—        Hạ Miên...

—        Anh nằm nghỉ 1 chút đi, tôi đi mua cháo... nếu khỏe anh có thể dùng nhà tắm...

—        Hạ Miên...

Hạ Miên đau lòng, hắn nghĩ cô là 1 người phụ nữ dễ dãi như vậy hay sao.. Hắn muốn gì ở cô, muốn cô ở bên hắn như 1 nhân tình hay sao... Đời này, kiếp này, cô đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể trao trái tim cho 1 người đàn ông nào khác... Vậy mà, trò đùa của số phận,hay ông trời đang thử thách cô... Tại sao cô lại có tình cảm với hắn, tại sao lại đau lòng vì hắn...

Hoàng Quân thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Hạ Miên ra khỏi phòng. Khi thức dậy bên cô hắn cứ ngỡ hạnh phúc thật gần, hóa ra không phải... Hắn nghĩ đơn giản quá. Quả thực bỗng dưng hắn quên mất mình là kẻ đang có gia đình. Bỗng dưng hắn quên mất mình là ai... Thật nực cười, Hạ Miên đâu giống như cô gái khác, nếu như cô dễ dàng chấp nhận bên hắn như vậy thì sao hắn có thể dành tỉnh cảm này cho cô... Thế nhưng, thực tâm hắn muốn cô ở bên cạnh, thực tâm muốn cùng cô đi trên 1 con đường... cũng không hề muốn cô phải chịu khổ. Chưa bao giờ mong muốn được bảo vệ cô và bé Thỏ lại mãnh liệt như thế, hắn thực sự khao khát 1 gia đình như vậy...

***

Sau khi Hạ Miên hoàn thành nốt công việc còn dở dang thì vị giám đốc khu nghỉ dưỡng cũng đã đi làm trở lại. Vậy là 1 tháng đi công tác đã xong, Hạ Miên quay trở lại Hà Nội. Mùa đông miền Bắc khiến cô hơi hụt hẫng, sự ảm đạm lạnh lẽo đến nao lòng... Không khí ổn định của Đà Lạt thực sự rất tốt, không biết đến bao giờ cô mới được quay trở lại. Bất giác cô thấy nhớ... Ít nhất thì, ở đó có quá nhiều cảm xúc với cô, có những ký ức cô đã để lại đó...

Linh Hà là người tỏ sự vui mừng nhất khi thấy Hạ Miên trở lại văn phòng. Những ngày không có trưởng phòng ở đây quả thực cô bé thấy rất buồn. Mỗi buổi trưa không được ngồi cùng Hạ Miên, thi thoảng cũng không được thấy giám đốc Hoàng Quân khiến cô bé nuối tiếc. Trong mắt Linh Hà, Hoàng Quân giống như vị điện hạ lạnh lùng trong những bộ phim Hàn Quốc mà cô xem, có lẽ phụ nữ bất cứ ai cũng vậy, độ tuổi nào cũng thế, vẫn cứ luôn mơ ước 1 hình tượng hoàng tử, giàu có, đẹp trai như hắn...

—        Chị Hạ Miên, chị về thì tốt rồi, vắng chị em không thấy giám đốc Hoàng Quân đâu nữa...

—        Bậy nào, không được nói linh tinh... chị không thích như vậy...

—        Thật mà, từ hôm chị đi, cũng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu... hay là...

—        Linh Hà, em không nên nói thế sẽ gây hiểu lầm...

—        Uhm, ... Sorry chị, nhưng chị phải kể cho em nghe về công việc trong đó nhé. Em chưa lần nào vào Đà Lạt hết...

—        Ừ, rảnh chị sẽ kể, có tài liệu gì chị chưa biết em chuyển qua bàn cho chị...

—        Vâng...

Hạ Miên trầm tư. Bất chợt cô nhớ lại những chuyện đã xảy đến với hắn. Trái tim lại nhức nhối... Nếu không đủ mạnh mẽ có lẽ cô sẽ buông xuôi mọi việc. Thôi... hãy coi như đó chỉ là 1 giấc mơ... kết thúc rồi...

Hạ Miên cầm bức ảnh của Bé Thỏ lên ngắm nghía. Chỉ cần nghĩ đến việc cuối tuần sẽ được về thăm con gái khiến cô lấy lại tinh thần. Sẽ nhanh thôi, rất nhanh cô sẽ lại được ôm con vào lòng, được nhìn cái miệng xinh xắn líu lo cả ngày... Hạ Miên mỉm cười, cô mở tập tài liệu. Những ngày đi vắng công việc cũng được phó phòng giải quyết hết, Hầu như không có vấn đề gì vướng mắc... Không khí làm việc trong phòng quả thực rất khác. Có lẽ khi bắt đầu quen với văn hóa trong đó thì cũng là lúc cô phải dời khỏi... 1 chút nuối tiếc, 1 chút nhớ...

Hết giờ làm, Hạ Miên đi bộ ra bến xe bus. Không khí lạnh khô khốc, từng đợt gió thổi khiến mái tóc cô rối tung. Cô quyết định sẽ đi xe bus đi làm. Bởi thực sự tiện lợi hơn rất nhiều. Cô không còn phải chen chúc giờ tắc đường, không lo mưa nắng nữa...Cảm giác thư thái ngồi chờ xe cũng khiến cô thoải mái hơn..

—        Hạ Miên!

Đang đi chợt có giọng nam gọi cô.

—        Đăng Minh, anh làm gì ở đây.

—        Anh đón em, anh nghĩ rồi. Vì chúng ta bắt đầu hẹn hò, nên anh sẽ đưa đón em hàng ngày.

—        Không cần đâu, em tự đi được mà.

—        Không được, anh muốn thế, anh không muốn bạn gái anh vất vả.

—        Giờ làm của em không cố định, em chủ động được.

—        Không sao, anh đi làm về sẽ chờ em ở đây.

—        Em...

—        Không bàn nữa, giờ chúng ta sẽ đi ăn, sau đó anh sẽ chở em về nhà...

—        Vâng... nhưng như vậy không tiện...Anh không phải về nhà ăn cơm cùng bố mẹ sao... Vậy không ổn.

—        Ừ, vậy 1 tuần anh sẽ ăn với em 2 bữa, ăn ở nhà 3 bữa...được không...

—        Thật là...

—        Em lên xe đi. Em thích đi đâu, thích ăn gì anh sẽ đưa em đi... À, cuối tuần này, anh có thể về quê cùng em không?

—        Ý anh là sao?

—        Ừ, anh rất muốn gặp bé Thỏ và cũng muốn gặp bố mẹ em để xin phép.

—        Đăng Minh... mọi chuyện vẫn còn bất ngờ với em. Em chưa nghĩ đến... chuyện anh và em... Em nghĩ là...hiện em chỉ coi anh là bạn...

Đăng Minh dịu dàng nhìn Hạ Miên. Anh hiểu chứ, tình cảm của cô dành cho anh chưa thể vượt qua tình bạn, thế nhưng anh chấp nhận chờ đợi.

—        Hạ Miên, anh hiểu... Vậy anh sẽ chờ, cho đến khi em có tình cảm với anh... Vậy dịp khác anh sẽ về, nếu em muốn.

—        Cảm ơn anh.

Hạ Miên mỉm cười. Có lẽ chỉ khi ở bên Đăng Minh cô mới thấy nhẹ nhàng như vậy. Anh luôn dành cho cô sự quan tâm đúng mực. Sau khi biết được tâm tư tình cảm của anh, cô đã suy nghĩ, đã cố gắng để có tình cảm với anh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thứ tình cảm đó, hình ảnh Hoàng Quân lại xuất hiện. Tất cả mọi thứ thuộc về hắn... có lẽ cần phải có thời gian để cô quên đi.

Hạ Miên lên xe, Đăng Minh bất giác kéo tay cô ôm ngang qua người anh. Một chút lưỡng lự, Hạ Miên để nguyên như thế... Xe lao đi, không khí lạnh ngày một tăng, Hạ Miên dựa vào lưng Đăng Minh,bất chợt cô nhớ những mùa đông trước. Khi đó cô chỉ luôn có 1 mình, lạnh lẽo,cô đơn... vậy mà... Đã lâu quá rối... Cảm giác ấm áp lan tỏa,...tim cô không còn nhức nhối nữa...

Biệt thự.

Gần 1 tuần Mỹ Kỳ không gặp chồng. Thực ra cũng không có gì lạ lùng, từ trước tới giờ Hoàng Quân đi đâu, làm gì cũng không hề thông báo cho cô biết. Tuy nhiên mọi lịch trình của hắn trợ lý Hà đều gửi cho cô. Vậy mà gần đây ngay cả anh ta có lúc cũng không biết hắn đi đâu. Từ khi bắt đầu công việc kinh doanh, tâm tính của Mỹ Kỳ cũng bình ổn hơn rất nhiều. Thế nhưng khoảng cách giữa cô và chồng ngày 1 xa, cho dù rất buồn nhưng từ trước tới giờ tâm tư của Hoàng Quân như thế nào cô không thể nắm được. Có lẽ đó là người đàn ông khó hiểu nhất mà cô biết đến.

Năm nay, lần đầu tiên đêm giáng sinh Hoàng Quân không có mặt ở nhà. Gia đình hắn và gia đình Mỹ Kỳ đều theo đạo Thiên chúa... Năm nào cũng vậy, cứ ngày này là tất cả cùng đến nhà thờ, vậy mà năm nay... Hắn ở đâu, làm gì không 1 ai biết. Khi thấy 1 mình Mỹ Kỳ đến nhà thờ, bố mẹ Hoàng Quân không khỏi lo lắng. Chẳng nhẽ tình cảm vợ chồng của 2 đứa lại trở nên tồi tệ như vậy sao. Hơn nữa đây là cuộc họp mặt gia đình. Hoàng Quân đi đâu, tại sao hắn lại không đến. Mỹ Kỳ chỉ biết cười khổ khi mọi người cùng xúm vào hỏi cô,mặc dù mang danh nghĩa là vợ của Hoàng Quân, nhưng hắn làm gì cô đều không thể biết... thật chua xót.

Sau 1 chuỗi ngày công tác triền miên, Hoàng Quân mới về nhà. Không gian ảm đạm khiến hắn mệt mỏi hơn. Vừa bước vào cửa, khuôn mặt trầm tư ánh lên cái nhìn trách móc của Mỹ Kỳ khiến hắn chú ý.

—        Anh về rồi.

—        Ừ, em chưa ngủ sao.

—        Em đợi anh về.

—        Anh đã nói không cần chờ anh, em đi ngủ đi.

Hoàng Quân vừa định lên cầu thang thì Mỹ Kỹ giữ tay hắn lại.

—        Hoàng Quân, anh có còn coi em là vợ hay không?

—        Sao em lại hỏi vậy?

—        5 năm qua, có bao giờ anh vắng mặt vào đêm Giáng Sinh đâu? Vậy mà... năm nay... em còn không biết anh đã đi đâu.

—        Có công việc đột xuất, anh không kịp thông báo.

—        Em thấy mình thật đáng thương. Anh thực sự không hề nghĩ đến cảm xúc của em sao. 5 năm làm vợ chồng, chẳng nhẽ không ý nghĩa ư?

—        Mỹ Kỳ, em nghĩ quá nhiều rồi... Em phải hiểu công việc rất bận, còn chuyện giữa chúng ta... em phải là người rõ nhất... Nhưng đối với anh, em vẫn là vợ.

—        Em không cần cái danh nghĩa ấy... em cần trái tim anh...chứ không phải con người.

—        Điều ấy là không thể... Anh rất mệt, cần nghỉ ngơi...

—        Hoàng Quân...

Mỹ Kỳ gục xuống, trái tim vỡ nát. Rõ ràng cô luôn biết Hoàng Quân không hề yêu cô. Vậy mà khi nghe từ miệng hắn nói ra vẫn khiến cô đau đớn như thế. Cô đã cố tìm niềm vui trong công việc để quên đi hắn 1 cách từ từ, bởi cô biết rồi sẽ đến 1 lúc cô phải buông tay. Thế nhưng tình cảm đâu dễ dàng như thế. Càng cố quên cô lại càng nhớ... càng cố đẩy bóng hình Hoàng Quân ra xa thì cô lại càng khổ sở. Mỗi lần tìm đến rượu cô lại còn đau lòng gấp trăm nghìn lần. Sự hối hận đến cùng cực, sự day dứt về đứa bé khiến cô sống mà như chết... Nghĩ đến số phận của mình cô thực sự sợ hãi,... Chút tình cảm còn lại đối với Hoàng Quân mới đủ để cô bấu víu mà sống tiếp... Nhưng càng ngày hắn càng lạnh nhạt với cô... Có lẽ kiếp này cô phải trả nợ hắn...

Sáng hôm sau.

Mỹ Kỳ gõ cửa phòng làm việc của Hoàng Quân. Sáng nay, cô đã dậy sớm để làm bữa sáng cho hắn. Dạo gần đây nhìn hắn gầy đi rất nhiều. Có lẽ bởi áp lực công việc, hơn nữa bệnh dạ dày mãn tính khiến hắn không thể lên cân.

Không có tiếng trả lời, Mỹ Kỳ vặn khóa cửa phòng. Cô bước vào, không có ai. Có lẽ hắn đã đi làm sớm. Chắc hẳn là muốn tránh mặt cô. Mỹ Kỳ thở dài, đã gần 3 tháng nay 2 người không gần gũi. Không biết từ bao giờ Hoàng Quân lại thay đổi như thế. Hắn luôn đóng cửa phòng làm việc rồi ngủ ở đây. Sáng ra lại dậy rất sớm để đi làm...

Mỹ Kỳ vừa định ra khỏi phòng, bất giác cô có chút tò mò. 5 năm làm vợ chồng, chưa bao giờ cô động vào bất cứ vật dụng cá nhân nào của hắn. Cô quay người, tim đập thình thịch, tựa như bản thân đang làm điều sai trái vậy... Với tay mở laptop trên bàn làm việc... Máy tính vẫn để chế độ off, có lẽ hắn chẳng bao giờ nghĩ cô sẽ động vào chiếc máy tính này...

Màn hình máy tính hiện lên giao điện facebook. Hắn tham gia mạng xã hội từ bao giờ mà cô không hề biết. Mỹ Kỳ cắn môi, ngón tay run run, cô click vào hộp thư. Duy nhất 1 nickname: Hạ Miên. Cảm giác như muốn ngừng thở, Mỹ Kỳ đọc từng đoạn chat của inbox đó... Sau đó click vào nick name kia. Đập vào mắt cô là hình ảnh 1 người phụ nữ trẻ đẹp, cười tươi rạng rỡ bên cạnh 1 bé gái xinh như búp bê... Cô choáng váng, ngồi thụp xuống ghế... toàn thân bất động... chẳng nhẽ đó là... Nhưng đọc đi đọc lại những đoạn hội thoại thì đó chỉ là 1 người bạn ảo, chưa từng gặp mặt... Mỹ Kỳ nhìn người phụ nữ, cô ta khá quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó... Có phải Hoàng Quân dùng facebook là vì người con gái này hay không. Tại sao hắn và cô gái đó chưa từng gặp nhau mà lại có sự quan tâm đến như thế... Trái tim đau nhói, nỗi lo sợ sẽ mất Hoàng Quân khiến toàn thân cô run lên,... Phải rất lâu sau Mỹ Kỳ mới bước ra khỏi phòng làm việc. Cô quay về phòng ngủ, ngồi bất động trên ghế rất lâu... Hơn 1h đồng hồ cứ như thế, đến khi có vẻ như đã suy nghĩ thấu đáo. Mỹ Kỳ thay quần áo, cô sẽ đến công ty 1 chuyến,rõ ràng nghe cách nói chuyện thì cô gái đó biết Hoàng Quân thậm chí còn là cấp dưới của hắn. Vậy tại sao hắn nói chuyện trên faceobook lại làm như không phải là Hoàng Quân... Nhưng câu hỏi này nhất định cô phải tìm ra. Cho dù đó là người phụ nữ ra sao, nhưng đã khiến hắn quan tâm hẳn là rất đặc biệt. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn cô ta cướp mất chồng của mình như thế...

Phụ nữ, ai cũng thế, cho dù người đàn ông của mình có tồi tệ hay khiếm khuyết ra sao, thì khi thấy 1 người đàn bà khác có thể thế chỗ của mình. Ban đầu cứ phải xù lông lên, rồi thì mọi chuyện có đến đâu thì chưa biết trước được... Đó là bản năng làm mẹ, bảo vệ những thứ thuộc về mình... Đàn bà ai chẳng biết ghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro