Chương 2: Mang thai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Phỉ bĩu môi, bước chân về nhà. Cô bây giờ đối với các loại "Soái ca" chính là miễn dịch. Tấm lòng tốt đẹp, tinh khiết nhưng đổi lại  chỉ có thương tổn, nên cô cũng không còn cách nào mà nguyện ý tin tưởng bất cứ người nào được nữa. Ánh đèn neon trong thành phố sáng lên, Đan Phỉ mặt co mày cáu tiêu sái bước đi. Bởi vì mất tiền, cô phải đi bộ, về đến nhà đã là một giờ sau, chính là chín giờ tối.

Nhà, vốn chính là một từ vô cùng ấm áp. Nhưng là tại sự suy sụp của gia đình, lại trở nên lạnh như băng.

Đẩy cửa ra, giống như trước, vẫn là một phòng đầy mùi rượu...Rác bừa bãi khắp nơi*. Đan Phỉ khẽ thở dài, đi vào trong phòng, một căn phòng có ba mấy thước vuông, thực nhỏ bé, làm cho người ta chỉ có thể hít thở không thông hương vị "tinh khiết". Cô khẽ gọi, nhưng chẳng ai đáp lại. Chỉ có em gái  của cô,  tính cách lại ác liệt, phản nghịch. Cả ngày chơi cùng một chỗ với mấy cái người "hỗn độn".

( *Nguyên tác là: Phô thiên cái địa tịch cuốn tới, phô thiên cái địa là "từ trên trời kéo đến" còn "tịch cuốn tới" thì ta không biết nên cứ tạm dịch như vậy đi, nếu được thì các nàng cứ comment, nếu hợp lý ta sẽ sửa ha : ) )

...

Đầu có chút đau. Than nhẹ một tiếng, Đan Phỉ đi thu dọn phòng ở.  Đan Phỉ chưa từng oán hận số phận mình, bởi mỗi người đều có may mắn cùng bất hạnh. Mẹ theo trai bỏ con, bố thì ăn chơi đàng điếm, em gái thì tùy hứng làm bậy. Cửa mở, một kẻ say xỉn lảo đảo bước vào. "Cha, cũng đã chín giờ, em gái vẫn chưa về".Đan Phỉ bất đắc dĩ nói, động tác trên tay khôngcó đình chỉ,  dùng sức lau sạch cái bàn cũ nát.

"Ách ——" Đan Văn Hải ợ một hơi rượu, trên tay còn cầm một chai bia.

Đan Phỉ quay sang, nhìn người bố đang say rượu, trong lòng một trận bất đắc dĩ thở dài.

Đan Văn Hải nhìn Đan Phỉ thoáng lay động bước qua, Đan Phỉ quay đầu nháy mắt, bỗng dưng, một cái bạt tai hướng đến trên mặt cô! "Tiện nhân, hồ ly tinh! Chỉ biết  câu dẫn nam nhân!"  Đan Văn Hải hai mắt  đỏ tươi trừng  Đan Phỉ.

Đan Phỉ che hai má, mắt lạnh nhìn bố, trên mặt như đang bị phỏng, nhưng cô lại thấy bình thường. Lúc uống say, bố sẽ đánh cô không thương tiếc. 

"Ha ha ha... Diêu Tuyết Tâm, ngươi tiện nhân này! Nữ nhân ham hư vinh!" Đan Văn Hải huyên thuyên , lại  uống vài ngụm rượu. "Kỹ nữ! Không biết xấu hổ!" Đan Văn Hải chỉ vào Đan Phỉ mắng to.

Khi nào thì bố mới có thể thanh tỉnh đây, nghe nồng nặc mùi rượu. Dạ dày cô một trận quặn đau, Đan Phỉ mặt  lúng túng nhìn bố, rống lên một câu: "Nếu không phải vì sự bất lực của bố, mẹ sẽ không rời đi!" Rống xong  liền chạy trở về phòng, đóng cửa , tựa lưng vào cửa, thân thể trượt xuống . Che miệng, không tiếng động nức nở. Không ai nhìn đến nước mắt cô, cũng không có nghĩa là cô sẽ không khóc. Chính là cô đã gánh vác quá nhiều , cơ hồ đã quên nước mắt là cái gì.

Mới trước đây, cô cơ hồ vẫn là không quên. Mẹ chính là yêu các cô. Nhưng là bố mỗi khi kiếm không  ra tiền  trở về đều lấy mẹ để phát tiết đến thương tích đầy mình. Cô từng vụng trộm ở ngoài cửa nhìn đến mẹ ở trong phòng , kia vết thương xanh tím không đồng nhất đều  kể rõ bố ngoan độc cỡ nào. Không chỉ như vậy, bố bị nghiện lại muốn bán mẹ đi ... Mẹ thề sống chết không theo, bố cùng vài thằng lưu manh chơi bời lêu lổng thiết kế mẹ. Kỳ thật ngày đó, bọn cô đều biết hết...

Mẹ rời đi, Đan Phỉ cũng không thể oán hận bà. Bởi vì cuộc sống như địa ngục đã cướp đoạt người mẹ sở hữu sự  xinh đẹp, tự tôn cùng nhân cách. Đi đến trước giường, lấy ảnh chụp đã quăn queo từ dưới gối , cô òa khóc."Mẹ... Người có tốt không?" Đan Phỉ cắn môi dưới, tâm tựa hồ mở tung . Sau khi mẹ rời đi, bố từng ngồi nghĩ nguyên một ngày, lúc ấy hắn thực kiên định, cố gắng cấp cho chị em bọn họ cuộc sống tốt nhất . Nhưng là giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời, bố mỗi ngày lại là đần độn... Em gái thì đi theo phản nghịch ...Nhà cũng chẳng còn là nhà...



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro