Q1: Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tâm có phải dù cứng rắn nhưng vẫn có vẻ mềm mại? Hay dù thoạt nhìn ấm nóng nhưng vẫn lạnh lẽo?

Tôi không biết nữa. Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể kiềm chế bản thân mà yêu hắn, hắn có chút hướng nội, lại tiêu sái, thích đánh đàn ghita - nữ sinh theo đuổi hắn vô cùng nhiều, mà tôi, chỉ có thể đứng từ phía xa mà ngưỡng mộ.

Có người nói mối tình đầu mang hương vị ngọt ngào giống trái táo, lại có vẻ ngây ngô. Nếu như vậy thì đơn phương có cảm giác ra sao? Chính là giống như  thưởng thức quả đắng...Tôi đem tưởng niệm của bản thân chôn giấu dưới đáy lòng, tự mình gặm nhấm. Để rồi đến đêm khuya, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu chính là hình ảnh của hắn. Khi đi học, tôi cũng sẽ ngẫu nhiên chạm mặt hắn. Lúc hắn đi với bạn, đi ngang qua chỗ tôi, trái tim nhỏ bé lại đập dồn dập. Từ Hi Lỗi là tên của hắn - nam sinh luôn cầm ghita mà đàn hát.

Chỉ là đến bây giờ, tôi chưa hề nghĩ rằng may mắn sẽ rơi xuống người mình, nhưng là....

Khi hắn tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt tôi, thế giới của tôi lúc ấy chỉ còn lại hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc...

"Đan Phỉ, làm bạn gái tớ đi!" Câu nói đầu tiên của hắn, đã khắc ghi vào trong tâm của tôi. Tôi ngu ngơ đứng yên, không biết làm sao, tim thì cứ đập rộn ràng. Hắn đi tới chỗ tôi, thân mình hắn ngày càng gần , hai chân tôi có chút như nhũn ra, có loại xúc động muốn chạy, bởi vì ta không biết đối mặt như thế nào với nam sinh tôi thầm thương trộm nhớ.

Hắn thuận theo tự nhiên nắm lấy tay của tôi, thật nóng bỏng! Hai má đỏ bừng, tôi giãy dụa " Tôi...Cậu..." Thắt lưng tôi bị hắn giữ chặt. Sau đó, một nụ hôn ôn nhu hạ xuống...Cứ như vậy, tôi trở thành bạn gái của hắn, giống câu chuyện giữa hoàng tử và cô bé lọ lem sao? Tôi không biết, thật sự không biết, chỉ biết rằng, may mắn cứ thế đến với tôi...

Mười lăm tuổi, tôi không thích hợp để yêu đương, càng không thể yêu đương, nhưng tôi lại vẫn cắm đầu đi vào...

Bởi vì - Từ Hi Lỗi, tôi thích cậu.

Một tuần sau, thời điểm hắn cầm tay hoa khôi của trường đi qua , toàn bộ thế giới trong mắt tôi đã sụp đổ. Tôi run rẩy, yếu ớt khóc.

Hắn nhếch môi, lời nói trào phúng từ trong miệng tuôn ra " Đan Phỉ, hoàng tử và cô bé lọ lem chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi, muốn làm bạn gái tôi ư, chờ kiếp sau đi. "

Tôi cảm thấy bị khuất nhục, nước mắt chảy ra càng nhiều. Gió thổi vào trong mắt, lại giống như con dao nhỏ làm tôi đau đớn. Mùa hè năm mười lăm tuổi, cảm ơn cậu, Từ Hi Lỗi, đã cho tôi học một khóa nhân sinh vô cùng sâu sắc, cả đời cũng sẽ không quên.

Tôi, trong mắt các thầy cô và bạn bè, là một nữ sinh ngoan ngoãn, nhân phẩm cùng học vấn đều ưu tú. Hóa ra, chỉ vì chơi thua một  ván bài, mà hắn tiếp cận tôi. Tôi cười nhạo bản thân thật ngây thơ và yếu ớt. Nhận thức cũng không còn thương tổn. Chỉ có điều, tôi để trái tim mình lại tuổi mười lăm...

...

...

Mười sáu tuổi, là mùa mưa.

Mà đối với tôi mà nói, mùa mưa đã sớm đi qua, tại thời điểm mười lăm tuổi.

...

...

...

Tôi, mười sáu tuổi, không gì có thể chạm đến.

Ni Ni nói tôi cùng những khối băng giống nhau như đúc, đều lạnh lẽo.

Tôi cười thản nhiên, chôn chặt cảm xúc, mọc gai đầy người cũng chỉ để bảo vệ bản thân...

( Phía dưới tác giả đổi ngôi kể nhé)

Có một người cha bợm rượu, dù vẫn là một cô bé, cô lại là người phải lo nghĩ nhiều nhất, cô không có sự lựa chọn vì đây là gia đình của cô. Bởi vì nhà quá mức nghèo khổ nên mẹ cô cùng người bỏ trốn.

Bố cô làm trong công trường thủy điện, ban ngày công tác, buổi tối liền nốc rượu vào người, mỗi lần trở về ngôi nhà có ba mấy mét vuông, cô lại ngửi thấy mùi rượu đầy nhà. Mười sáu tuổi cô bắt đầu làm việc nhưng chỉ có thể làm công việc rửa chén đĩa ở phòng bếp khách sạn. Cha bợm rượu bảo cô rằng " Đan Phỉ, con đi học chả dùng để làm gì cả!" Cứ giống như con gái nhà hàng xóm, mười sáu tuổi đi "làm việc", giờ biệt thự, xe hơi đủ cả.

" Cha, học xong trung học, con sẽ vừa học vừa làm."

Ông bố nhìn thấy trong mắt con gái lóe ra ánh sáng kiên định, cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ than thở " Ta chỉ không muốn con mệt mỏi thôi."

Không sao, cô chịu được, khổ cực có là gì đâu ?! Thực ra, chỉ cần không đánh mất bản thân là được rồi.

Giờ nghỉ, có một nhân viên phục vụ vì viêm ruột thừa cấp tính nên xin nghỉ để đi bệnh viện...Quản lý lại tới tìm một người rửa chén không chút tiếng tăm ở phòng bếp như cô. Dù không làm việc trực tiếp cùng nhau, nhưng vì làm đã lâu, ai cũng biết Đan Phỉ là một cô gái thông minh. Đứng trong góc, nhìn bọn công tử nhà giàu hi hi ha ha cùng nhau dùng cơm, cả ánh mắt lẫn biểu tình của cô đều đạm mạc. Mà lời của bọn họ đều vô cùng thô tục, thậm chí là ghê tởm!

" Âu thiếu, con nhóc ngày hôm qua thật không tệ phải không? Người ta là nữ sinh ngây thơ đó nha!"

Nam nhân ngồi giữa thật giống hoàng đế, đều là  nhận nịnh nọt từ "quần thần". Ánh mắt hắn ngạo nghễ, giương khóe miệng, ăn quả nho vừa được một nữ sinh đưa tới, nhếch môi "Bình thường!"
" Haha, Âu thiếu, hôm nay có một món mới, là  trinh nữ nha! Thế nào, muốn thử hay không?" Một người đầu trọc nói vẻ nịnh nọt.

Nam nhân kia nghe đến chính mình bị nhắc đến, nâng cao chén rượu, động tác tao nhã, cao ngạo. Nhấp một hớp rượu, môi mỏng khẽ mở: " Nếu muốn làm xử nữ khó chịu thì nhanh đi chết thôi!"

"Haha!" Âm thanh hihi haha liên tiếp vang lên.

Mấy nữ sinh ngồi xung quanh, chẳng biết gì cũng ồn ào theo.

Âu thiếu...Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Đan Phỉ liếc hắn một cái, Âu thiếu ?! Là thiếu gia tập đoàn Thiên Hạ? Thiên Hạ là tập đoàn khổng lồ với quy mô toàn cầu, không ai là không nghe đến uy danh của nó. Từ đứa trẻ con 3 tuổi đến cụ già 80, ai cũng đều biết đến tập đoàn Thiên Hạ. Mà cô, đương nhiên cũng đã nghe nói đến.

Người thừa kế tập đoàn Thiên Hạ có ngũ quan thâm thúy cùng mũi cao và môi mỏng. Thời điểm cụp mắt xuống, cô không chú ý tới một đạo ánh mắt kĩ càng xuyên qua, khóa trên khuôn mặt mình.

Chỉ là một người phục vụ, đối với hắn mà nói thì đã nhìn thấy vô cùng nhiều, nên rốt cuộc cũng không để ý đến nữa. Hắn lại tiếp tục chìm trong tửu sắc.

Lúc tan tầm, Đan Phỉ đi ra chỗ cửa quán rượu, đám người Âu thiếu cũng vừa khéo bước ra. Chiếc ô tô nhà cô cũng hỏng linh kiện rồi, đang cầm đi sửa. Vì vậy cô muốn ngồi xe buýt,  mở ví ra, trong đó chỉ có tiền xu, bằng lái xe và vài thứ linh tinh khác. Tại sao lại không thấy tờ tiền  chủ tịch Mao đâu? Chau mày lại, một đồng tiền xu từ trên tay cô rơi xuống đất. Đan Phỉ ngẩng đầu, tầm mắt truy đuổi đồng tiền hiện đang mất phương hướng. Rồi cô thấy, một đôi giày da đang dẫm lên nó...Đan Phỉ hơi giật mình, liền chạy tới, nhìn cũng không nhìn  người nọ là ai. Cô chỉ nhíu mi nói : "Này, anh đang dẫm lên tiền xu của tôi ." Người đang dẫm lên tiền, đối với cô mà nói, không quan trọng. Cô chỉ quan tâm tiền xu của mình thôi.

Một đôi mắt thâm thúy khinh thường nhìn sang nữ nhân đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, khinh miệt nói : " Cô nói như vậy thật khiến tôi cảm thấy không thoải mái! Nguyên lai chính là đồng xu của cô tự rơi xuống dưới chân tôi!" Âm thanh lãnh liệt như nước lạnh dội xuống người cô.

Đan Phỉ ngẩng đầu, thấy người nọ cùng ruồi bọ thật không khác nhau là bao, trong đáy mắt toát lên sự chán ghét rõ rệt. Một thiếu gia bất cần đời, đề tài trọng tâm xoay quanh luôn hạ lưu thấp kém, thái độ lúc nào cũng giống như kẻ bề trên. " Mời - anh - nhấc - chân - lên!" Cô hơi hơi cắn răng, ngữ khí tràn đầy thái độ không kiên nhẫn! Tựa hồ đối với khuôn mặt chết người không đền mạng của hắn căn bản không có hứng thú, chỉ có tư tưởng né xa!

Từ trên cao nhìn xuống cô gái vẫn đang ngồi trên mặt đất, môi mỏng khẽ nói :" Cô khiến tôi thật 'Không thoải mái' !" 

Mà người bên cạnh nghe như vậy, khinh bỉ cười ra tiếng.

Đan Phỉ trong mắt nổi lên một trận lửa giận.

Chỉ vì một đồng tiền xu mà cô còn hơn thua với người ta. Đứng dậy, trừng mắt nhìn Âu thiếu, cô nắm chặt tay , xoay người, rời đi ! Lưu manh du côn hẳn không thể giảng được đạo lý!

"Đứng lại!" Âm thanh lãnh khốc truyền tới.

Đan Phỉ đút hai tay vào túi quần, giống một thiếu niên tiêu sái, một bước lại một bước tiến về phía strước.

"SHIT!" Đôi mắt Âu thiếu chau lại, đây là lần đầu tiên gặp một nữ nhân không coi ai ra gì như vậy.

"Âu thiếu, bất quá chỉ là một nữ nhân không biết gì, làm sao mà phải chấp nhặt." Nam sinh tóc dài nói.

Một người khác có cái đầu bóng lưỡng, lơ đễnh ghé bên tai Âu thiếu thấp giọng hỏi : " Muốn tìm vài người làm nàng ta không?"

Âu thiếu không hề để ý, đã vậy lại còn cất bước đuổi theo! Một bước đi ngang Đan Phỉ, chặn cô lại. Biểu tình lãng khốc vô tình, kiêu ngạo mà nhìn cô.

Đan Phỉ dừng lại, lòng thầm hoài nghi, kiếp trước hắn là con gián sao, chọc người chán ghét!

"Tôi, bảo, cô, đứng, lại, cô , bị, điếc, à?" Âu thiếu híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Đan Phỉ.


Như thể nhìn thấu cô...

Đan Phỉ lúc này mới đánh giá lại Âu thiếu cẩn thận, bỗng dưng, mắt cô mở lớn, kinh ngạc che miệng, lui lại từng bước, mắt không thể tin được. Đây là hiệu quả mà hắn muốn, cô làm hắn thấy thực thoải mái!

"Anh...Anh là thiếu gia của...Tập đoàn Thiên Hạ...Âu..."Âu cái gì nhỉ? Cô quên mất rồi...

Âu thiếu chau mày một cái, miệng kêu to, biểu tình háo sức, hừ lạnh một cái.

Cất bước tiến lên, loại nước hoa trên người hắn thấm đến mũi. Theo phản xạ có điều kiện, cô từng bước lui về sau. 

"Tôi khiến cho cô sợ đến thế à?"Hắn híp đôi mắt mâu, nghiền ngẫm nhìn cô, lại giống như trêu đùa "Sủng vật!"

Áp chế chán ghét lại, cô vội vàng giải thích :"Không, không có a! Chính là cảm thấy có điểm không thật ... Như là đang nằm mơ ..." Cô khẩn trương xoắn hai tay.

Mà trong mắt hắn, chỉ là một biểu hiện ngây thơ.

"Tên." Lạnh lùng phun ra hai chữ,  liếc xéothân thể đơn bạc của cô.

"A ——" Đan Phỉ ngập ngừng nói: "... Mã Linh."

Mày rậm chau lại, môi mỏng nhẹ thở :" Tên thật có ý tứ."                                                                           

Đáy mắt Đan Phỉ xẹt qua một chút kinh ngạc, nhìn Âu thiếu đến  bên người mình.

Mà trong lòng cô chính là có loại dự cảm bất hảo, cô tựa hồ đã gặp phải ôn thần ...


 

 


 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro