CHAP 1: THE GIRL WHO CRIED "DOLPHIN"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taeyeon! Dậy đi cái đồ lười này!" Jessica hét lớn khi cô 'xông' thẳng vào phòng Taeyeon và nhặt lấy ngẫu nhiên một cái gối trong số những chiếc đang nằm rải rác khắp phòng rồi dùng nó để đánh Taeyeon.

"Mình còn phải nói bao nhiêu lần là cậu không được vào nhà mình khi chưa nói cho mình nghe nữa hả. Đồ cá heo." Taeyeon vừa nói vừa trèo ra khỏi giường.

"Mình sẽ xem cái vụ cá heo đó là một lời khen. Và chỉ vì cậu có chứng sợ hãi không có nghĩa là cậu sẽ không đến trường." Jessica nói và đi đến chỗ tủ quần áo của Taeyeon và bắt đầu tìm kiếm.

"Nè." Cô ấy ném một bộ đồ mình vừa chọn lên giường của Taeyeon.

"Jessica. Ngừng bắt mình đi học đi. Mình đang rất ổn mà." Taeyeon lạnh lùng trả lời , cất trang phục Jessica vừa lựa cho mình vào tủ.

"Nhưng tại sao? Ít nhất cậu cũng phải thử chứ. Bác sĩ nói vẫn chưa muộn để giúp cậu mà. Cậu cần phải tiếp xúc với mọi người! Trường học có thể là một trải nghiệm tốt cho cậu đó!" Jessica nói và cố gắng kéo Taeyeon nhà tắm để cô ấy có thể thay đồ nhưng hoàn toàn không có kết quả gì cả.

"Mình không cần tiếp xúc với ai hết! Mình đang sống tốt, và mình có thể sống một mình." Taeyeon trả lời.

"Nhưng-"

"Mình sẽ đi học khi nào mình sẵn sàng." Cô thản nhiên trả lời và ra khỏi phòng rồi đi xuống tầng. Và việc đầu tiên cô làm là lấy hũ kem ra khỏi tủ lạnh. Jessica thì đảo mắt và chặc lưỡi đầy khó chịu, nhưng vẫn đi theo Taeyeon.

"Chính xác thì khi nào cậu mới sẵn sàng hả? Trời ơi Taeyeon! HAI NĂM. Đã hai năm kể từ khi cái thảm kịch ấy xảy ra và cậu đã bị nhốt trong cái nhà tù ngu ngốc này mãi rồi! Mọi người đã sống tiếp; sao cậu vẫn chưa thể làm điều đó?! Mọi người đã cố giúp cậu; anh em, họ hàng, và thậm chí cả bạn của cậu! Nhưng cậu chưa bao giờ cố gắng để giúp bản thân! Vì thế nên mọi người mới từ bỏ! Cậu ít nhất có thể, một lần, chỉ một lần mà thôi, thử không?" Jessica cầu xin khi cô nước vào nhà bếp.

"Đừng có quá ồn ào vào buổi sáng dùm mình với, và không, mình sẽ không đi. Hết phim." Taeyeon cương quyết nói, ngồi trên cái sô-pha ở giữa phòng khách và bắt đầu ăn kem ngon lành.

"Nhưng Tae, cậu không thể chỉ nói như vậy được. Cậu chưa thử mà! Trước đây cậu không hề như thế này! Làm ơn đó Taeyeon, chỉ một lần thôi mà. Cậu đâu có sợ mình đâu phải không? Cả 7 bạn kia nữa! Vậy thì cứ giả vờ như mọi người khác đều giống tụi tớ! Trừ việc họ có kiểu tóc và giọng nói khác!" Jessica lại tiếp tục năn nỉ.

"Cậu đang đùa với mình sao? Jessica, cậu không hề biết mình đang phải trải qua những gì! Bộ mình muốn có nỗi sợ này lắm sao?! Mình đang cố hết sức đây Sica, nhưng- nhưng mình không thể." Taeyeon cúi đầu và nhìn chằm chằm vào hũ kem lạnh lẽo trên tay mình.

"Taeyeon, mình biết đó không phai là lỗi của cậu khi cậu phải chịu đựng những điều này, nhưng cậu không thể sống ở đây mãi được. Chúng ta vẫn có thể chữa trị cho cậu. Ít ra cậu hãy thử một ngày hôm nay thôi; nếu cậu không thích chúng ta sẽ ngừng làm việc này, okay?" Jessica vuốt tóc Taeyeon và ôm chầm lấy cô ấy.

Taeyeon sụt sịt, và gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô bạn thân của mình.

"Tốt lắm nà. Bây giờ em có thể mặc thử bộ đồ đó cho chị xem được hơm?" Jessica hỏi một cách đáng yêu và lam aegyo. Taeyeon lại gật đầu một lần nữa và lên lầu để thay đồ.

Vài phút sau thì Taeyeon đi xuống, trông đẹp hơn bao giờ hết. "Sica, chẳng phải cái này ngắn quá sao?" Taeyeon hỏi trong khi kéo gấu váy của mình xuống.

"Không! Nó hoàn hảo lắm! Đi thôi nào!" Jessica chạy đến bên Taeyeon và kéo cô ấy ra chỗ xe của mình.

"Mình không đi được đâu." Taeyeon đột nhiên rút lui và trốn vào trong nhà lúc Jessica mở cửa. "Hả? Không nha!" Jessica lai phải lôi Taeyeon ra chỗ bãi cỏ trước sân. Taeyeon bỗng nhiên khè lên một tiếng khi da cô ấy gặp ánh nắng mặt trời. "Nó nó đốt cháy da tui kìa trời ơi!" Cô hét, che mặt mình.

"Cậu xem nhiều phim ma cà rồng quá rồi, còn giờ thì lên đường!" Jessica nói và đẩy Taeyeon vào xe của mình. Cô còn thắt dây an toàn cho bạn minh để đề phòng trường hợp Taeyeon tiếp tục bỏ trốn.

"Húuuuuu! Học viện Seoul, tụi tui đến đây!" Jessica la lớn và bật radio lên. Trong khi đó Taeyeon, cô ấy như bị hoá đá và đông cứng trên ghế ngồi của mình. Cô co chân lên và vùi mặt vào đó. "Mình có thể làm được... Mình có thể làm được..." Taeyeon động viên bản thân.

Sau chuyến đi dường như là mãi mãi ấy, cuối cùng họ cũng đã đến trường. Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ; đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Có rất nhiều nhóm người đang nói chuyện với nhau.

'Sao họ có thể vui đến thế cơ chứ?'

"Taeyeoooon!" Jessica phẩy phẩy tay để gây sự chú ý với Taeyeon. "Sica, M-M-Mình không làm được đâu." Taeyeon rên rỉ lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và bắt gặp những người đang vui bẻ nói chuyện.

"Taeyeon, cậu có thể làm được mà. Có mình ở đây rồi, và các gái khác đang đợi chúng ta kìa, đừng lo mà, được không?" Jessica xoa tay Taeyeon.

Taeyeon lắc đầu và suy nghĩ lại về quyết định của mình. "Ôi không..." Cô bắt đầu thấy buồn nôn nhưng cố kiềm nó lại. Jessica mở cửa xe cho bạn của mình.

Cô tiếp tục lắc đầu rất mạnh, rồi lại nhìn chăm chú vào tốp người ở sau xe của Jessica. "K-Không được đâu." Cô nói.

"Kim Taeyeon. Cậu không được sinh ra như một kẻ hay bỏ cuộc, nào." Bằng tất cả sức mạnh của mình, Jessica cuối cùng cũng kéo được Taeyeon ra khỏi xe.

Mọi người nhìn chằm chằm vào hai người họ. Ai cũng ngạc nhiên vì Taeyeon đã trở lại.

"Palm Tiger (T/N: vì dịch cái tên này ra nghe hơi ghê nên mình giữ nguyên luôn ^^;) về rồi kìa! Nói mấy người kia đi!"

"Bọn họ lại ở cùng nhau nữa rồi!"

"Palm Tiger!"

Học sinh bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy Taeyeon. Và đúng vậy, Palm Tiger là biệt danh của Taeyeon. Hồi ấy, cô rất hung tợn và đánh bất cứ ai cản đường mình; cô còn có tóc đen và một thứ gì đó rất đáng sợ tỏa ra từ người cô. Mọi người đều bất ngờ vì bây giờ tóc của Taeyeon màu vàng và cái thứ đáng sợ đã từng có ấy; không còn nữa.

Jessica nắm lấy tay Taeyeon và đưa cô ấy cặp của mình. "Sẵn sàng chưa?" Jessica hỏi và nhận được một cái gật đầu rất rụt rè từ Taeyeon. Cô không dám nhìn vào mắt ai cả.

Hai người đi qua nhóm học sinh; với Jessica bước đi như một siêu mẫu, còn Taeyeon, ờ thì, cô ấy chỉ đi thôi.

"Có chắc đó là Palm Tiger không vậy bà? Trông khác thấy mồ luôn."

"Không chừng người ta đang cải trang đó baaa, chắc đang nhắm xem ai là con mồi tiếp theo là ai đó mờ."

Taeyeon nghe thấy hết những gì mọi người nói, cô không thích họ. Cô vò vò phần viền của chiếc váy trong khi đi theo Jessica; đầu vẫn cúi xuống.

"Ô mai chúi!" Một người con trai thốt lên và chìa chân ra, khiến Taeyeon té nhào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro