CHAP 2: HÃY GẶP DIVA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon! Cậu có sao không?" Jessica ngay lập tức cúi xuống để giúp Taeyeon khi cô ấy thấy bạn mình ngã sóng soài trên sàn. "Ừ-Ừ, M-Mình ổn." Taeyeon trả lời, ngượng chín mặt vì tai nạn vừa rồi. Còn mọi học sinh khác thì đều há hốc mồm khi thấy những gì cậu con trai kìa vừa làm.

"Sao cậu ta dám làm vậy hả?"

"Nè! Đừng nói thế! Người ta là 'vua' đó!"

"Nếu là vua, thì phải yêu thương nữ hoàng của mình chứ; đâu phải là tổn thương họ!"

"Òooooo, Palm Tiger đang đỏ mặt kìa! Dễ thương ghê ha!" Học sinh nam ấy chế nhạo Taeyeon. "Tôi đoán là cậu không cứng cỏi và đáng sợ như mọi người vẫn đồn thổi..." Cậu ta nhìn Taeyeon, còn cô thì lại ngoảnh mặt đi chỗ khác vì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Ê nè! Biết chúng tôi là ai không?! Dám giỡn mặt với tụi tôi lần nữa, thì đằng ấy sẽ thấy chúng tôi làm gì với cậu và cái 'lực lượng hùng mạnh' kia của cậu đó!" Jessica đe doạ trong lúc cô giơ nắm đấm của mình lên.

"Và chính xác thì chúng tôi nên sợ cái gì đây? Một chú hổ nhỏ bé đáng yêu và gì nữa nhỉ? Một người ngoài hành tinh?" Cậu con trai đó tiếp tục chế giễu họ. "Nếu tôi mặc đồ con gái, tôi sẽ còn xinh hơn hai người và bất cứ ai trong cái hội nhàm chán của mấy người!" Taeyeon liếc nhìn cậu ấy; mắt to tròn, tóc vàng và một khuôn mặt 'baby'.

Jessica lườm cậu ấy và nhếch mép. "Cậu biết rằng cậu vừa gọi Taeyeon là một 'chú hổ nhỏ bé đáng yêu' phải không? Liệu cậu đã cảm nắng bạn tôi rồi sao?" Cô vòng tay qua cổ Taeyeon.

"Không! Đ-Đương nhiên là k-không rồi! T-Tôi sẽ không bao giờ thích loại con gái bẩn thỉu và dơ dáy như cô ta! Ấy, tôi sẽ không thèm làm b-bạn hay nhìn vào mắt cô ta nếu như cổ là người phụ nữ duy nhất còn sót lại trên Trái đất đi nữa!" Câu nói lắp bắp của cậu ta khiến Jessica chặc lưỡi rồi lại đảo mắt.

"Sao cũng được."

Tim của Taeyeon thắt lại khi nghe những lời nói đó; 'dơ dáy và bẩn thỉu'? Mình như vậy sao? Thậm chí nhìn mình có giống như đáng được ở đây không?

"Lơ thằng khốn đấy đi." Jessica nói nhỏ lúc cô kéo Taeyeon ra khỏi cậu kia và nhóm bạn của cậu.

------------------

"Taeyeonieeeeeeeeee!" Bảy người bạn của Taeyeon hét lớn khi cô bước vào lớp học. "Tụi mình nhớ cậu nhiềuuuuuuuuuuuu lắm á!" Tiffany chạy đến và ôm cô thật chặt.

Taeyeon đông cứng cả người khi được Tiffany ôm; cô chưa bao giờ để ai lại gần mình hơn 2 feet (tầm 60cm). Và đúng vậy, bạn cô lâu lâu cũng đến thăm; nhưng họ chưa bao giờ ôm cô cả. Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Tiffany khiến cô một cách nào đó khá vui...?

"Nè Hwang Miyoung! Dừng lại coi, cậu đang làm cậu ấy sợ đó!" Sunny hét lên và kéo Tiffany ra chỗ khác.

"Xin lỗi, đó là thói quen của mình rồi..." Tiffany xin lỗi và đi về chỗ ngồi và đánh Sunny trên đường về vì dám gọi cô là 'Miyoung'.

"Taeyeon, chị có thể ngồi đây nè!" Yoona đẩy Taeyeon xuống một chỗ ngồi trống ở ngay giữa phòng học.

"N-nhưng c-chị không thích ngồi g-giữa." Taeyeon nói đủ to để các cô gái có thể nghe thấy.

"Cứ thử ngồi đây đi; không tệ đến vậy đâu mà." Jessica khuyến khích Taeyeon và về chỗ ngồi của mình, khiến Taeyeon không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi ở đó.
Mười hai chàng trai bước vào lớp; đi đến chỗ của họ và tỏ ra thật ngầu, nhưng thất bại thảm hại, ít nhất đó là những gì Taeyeon nghĩ.

"Xin lỗi; nếu cậu mới vào lớp thì mình nghĩ cậu nên biết rằng đây là chỗ của mình." Một người với làn da rám nắng bảo, chỉ ngón cái của mình về phía cuối phòng học.

Taeyeon có thể nghe thấy những tiếng nói trong đầu bạn mình dường như đang bảo: Cãi lại đi! Cố lên nào! Nhưng đương nhiên; cô không thể làm vậy. Taeyeon chỉ cúi đầu xuống với mái tóc che cả mặt mình như mọi khi.

"Kai, bạn ấy đâu phải người hầu của em đâu, em đâu thể ra lệnh cho người ta như vậy được. Hơn nữa, còn nhiều chỗ trống trong lớp mà. Chọn đại một chỗ đi." Một cậu con trai tóc nâu bảo người vừa mới nói.

"Nhưng anh ơi! Đây là chỗ ngồi của em! Anh biết điều đó mà!" Người tên Kai kéo dài giọng.

"Không nhưng nhị gì hết, để người ta yên." Một học sinh khác cũng với tóc nâu nói.

"Cậu đang khiến các anh của tôi chống lại tôi kìa! Biến khỏi chỗ của tôi mau!" Kai hét lên một lần nữa.

"KIM JONGIN! Anh đã bảo em để bạn ấy yên rồi phải không?!" Chàng trai lúc nãy la lớn và bắt đầu mắng Kai, lôi cậu ấy đến một chỗ ngồi trống khác.

Một trong những người đã bảo vệ Taeyeon đi đến gần cô, khiến cho tim cô đập nhanh hơn. Các cô gái khác chăm chú nhìn; họ đang chờ Taeyeon biến thành 'Palm Tiger'.

"Chào, cậu là học sinh mới nhỉ? Tên mình là Baekhyun." Cậu chìa tay ra. Taeyeon nhìn cậu; cậu ấy vẫn đang chờ Taeyeon nắm lấy tay mình.

Taeyeon nghĩ thật kĩ, không biết có nên bắt tay với cậu học sinh đó không. Rất nhiều thứ có thể xảy ra nếu cô chỉ bắt tay người ta thôi đó!

"Không muốn hả? Không sao, mình hiểu mà." Nói rồi Baekhyun quay về chỗ ngồi của mình.
"CHÀO CẢ LỚP! MỌI NGƯỜI CÓ KHOẺ KHÔNG NÈ?!" Giáo viên bước vào lớp, năng động như mọi ngày. "Bây giờ, nếu như các em chưa biết- Ủa, hình như lớp ta có học sinh mới phải không ta! Cưng, tên em là gì?" Cô giáo hỏi và tiến về phía Taeyeon.

"Taeyeon." Cô ấy thì thầm.

"Bé ơi, với cái giọng nhỏ xíu vậy á; KHÔNG ai sẽ nghe thấy đâu. Nói lớn lên đi nào!"

"Taeyeon. Tên mình là Taeyeon." Cô nói, lần này lớn hơn một chút.

"Chà như thế tốt hơn đấy! Mọi người cùng chào đón Taeyeon nào!" Cô giáo nói lớn và vỗ tay thật to. Tám cô bạn của Taeyeon cũng 'bùng nổ' trong những tiếng reo hò thật lớn, còn mười hai bạn nam lúc nãy chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

"Ôk. Cô sẽ nói tiếp chuyện hồi nãy. Buổi khiêu vũ ngày Halloween sắp đến rồi! Mấy em háo hứng không nào?!" Cô lại tiếp tục la lớn và để tay lên tai mình, ra hiệu rằng cô muốn nghe tiếng reo của học sinh.

"Vậy đi nha. Giờ cô cần thành viên từ Hội Học Sinh giúp tổ chức sự kiện này và phần trang trí nữa. Các em cũng có thể chọn các bạn khác để giúp mình, được không?"

"Dạ vâng ạ."

___________________________________________


"Buổi học hôm nay kéo dài thật." Yoona than, duỗi tay ra.

"Ừ đúng đó. Nhân tiện, em sẽ hoá trang thành gì ở buổi khiêu vũ ngày Halloween đó vậy?" Yuri hỏi.

"Ừm em nghĩ em sẽ làm một cô tiên! Con chị thì sao Tae-? Taeyeon?" Yoona nhìn chỗ Taeyeon và phát hiện rằng cô ấy không còn ở đó. "Chị Sica ơi, chị có thấy chị Taeyeon đâu không?" Yoona hỏi, vẫn thấy khó hiểu về sự biến mất của Taeyeon.

"Chẳng phải cậu ấy vừa- Taeyeon?" Jessica quay sang chỗ ngồi của Taeyeon, nhận ra rằng cô đã đi đâu mất rồi. "Taeyeon! Cậu ấy đâu rồi?!" Jessica bắt đầu đá mọi thứ cản đường mình, như là Taeyeon đang trốn ở đâu đó xung quanh.

"Taeyeon?! Các cậu; tìm Taeyeon đi, nhanh lên!" Jessica thét lên. Cô ấy đang rất lo, đương nhiên, làm lạc mất một người có chứng sợ con người chắc chắn không nằm trong kế hoạch của Jessica; và chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể lạc mất một ai đó nhanh đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro