CHAP 3: GÃ KHỔNG LỒ, MẮT TO TRÒN VÀ KAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon thở dài ngao ngán khi cô vừa ngồi xuống bãi cỏ ướt trong khu vườn ở trên tầng thượng của trường. Lạ thật nha. Ai lại trồng một khu vườn trên sân thượng như thế này cơ chứ? Taeyeon thầm nghĩ. Tất nhiên là việc có hội chứng này sẽ khiến Taeyeon có chút lạc lõng đối với mọi người. Làm thế nào cô tìm được chỗ này? Ừ thì, có thể nói rằng đôi chân của Taeyeon luôn biết phải đi đâu.

"Tại sao mình lại đồng ý với Jessica chứ?" Cô tự hỏi trong lúc nghịch cái nơ trên váy mình.

Bỗng cô nghe thấy vài tiếng bước chân; Taeyeon lập tức nhìn xung quanh để kiếm chỗ trốn.

"Nghiêm túc mà nói thì cô ta kì quặc lắm luôn đó anh! Nhiều học sinh sợ cổ nhưng em chẳng thấy gì ngoài một đứa con gái vừa bé tẹo vừa thảm hại!"

"Anh biết chứ, và cái cô Jessica gì đó còn dám nói anh thích cô ấy! Đúng là đồ ảo tưởng!"

"Thôi, thôi, Luhan và Kai, ngừng việc châm chọc Taeyeon đi nào. Cô ta không đáng để ta phí thời giờ và hơi thở đâu. Vì thế ngừng nói về cô ấy đi; không là trưa nay ăn mất ngon!"

"Được rồi Kris."

Ba cậu con trai đó bật cười và ngồi xuống cái ghế và Taeyeon vừa ngồi vài phút trước.

"Anh nhìn nè! Là vòng của con gái đó!" Kai la lớn và vẫy vẫy cái vòng trước mặt Luhan và Kris.

"Thấy rồi tụi tui có mù đâu ông ơi." Luhan trả lời, hất tóc.

"Nhưng điều đó nghĩa là có ai đã đến đây! Và không ai tìm được chỗ này ngoại trừ tụi mình! Đây là địa bàn của MÌNH!" Kai chạy vòng quanh Kris và Luhan, ra dấu rằng mọi thứ ở chỗ này thuộc về họ.

"Hắt xì!" Một tiếng hắt hơi nhỏ phát ra từ một bụi cây.

"Có phải tại em không hay là cái bụi kia vừa hắt hơi vậy?" Kai chỉ về phía đó và đến gần hơn.

"Anh! Em nghĩ là ở đây có ma đó!" Kai gào lên và nhanh chóng chạy lại chỗ các anh của cậu ấy.

"Không Kai à, anh nghĩ là chúng ta có một vị khách không mời mà đến." Kris nói và đi về phía cái bụi cây.

"Ôi không." Taeyeon nói nhỏ. Kris kéo mấy cái lá ra và tìm thấy một cô gái nhỏ nhắn, tóc cô thì đã che gần hết mặt của cô, và mắt cô thì đang nhắm lại. Cậu ấy không biết rằng cô đang giả vờ ngủ.

"Kai, Luhan; nhìn xem mình vừa tìm thấy ai nè!" Kris gọi hai người bạn của mình và tách đám lá ra để họ có thể nhìn rõ hơn.

"Hầy, người con gái đầu tiên tìm được chỗ này là cô ta sao?! Em đang trông đợi ai đó hấp dẫn hơn cơ!" Kai than phiền, hoàn toàn mất hứng thú với cái vòng tay và vì thế nên cậu quăng thẳng nó vào thùng rác.

"Mình tự hỏi liệu chúng ta có thể bưng cô ta lên và ném cô ta ra khỏi tầng thượng này không nhỉ? Sau đó rồi mình nói là cô ta tự tử!" Luhan cười tươi. Taeyeon thầm rủa Luhan trong đầu, đồng thời cầu rằng họ không thật sự làm thế, bởi vì dù cho cô có sợ con người đi nữa; cô cũng có ước mơ của riêng mình.

Kris kéo những lọn tóc đang che mặt Taeyeon ra và lập tức há hốc mồm khi nhìn thấy khuôn mặt lộng lẫy của Taeyeon. Taeyeon thì khẽ giật mình nhưng sau đó thì cố gắng để không chuyển động khi cảm thấy cái chạm nhẹ của cậu ấy.

"Kris à đi mau thôi! Cô ta đang làm ô uế chỗ này với cái mùi dơ bẩn của cổ đó. Mình hãy quay lại sau khi cổ đã biến đi chỗ khác đi." Luhan nói với Kris sau đó thì chạy xuống cầu thang cùng với Kai và họ đi đến chỗ mà ai-biết-đâu.

Cậu ấy quay sang nhìn Taeyeon thêm một lần nữa trước khi rời khỏi chỗ đó. Taeyeon hé mắt nhìn, kiểm tra xem có còn ai ở đấy không.Phù, may quá, đi hết rồi. Cô thầm nghĩ và đứng dậy vươn vai; sau đó cô nhìn khắp nơi để kiếm cái vòng tay của mình, đó là quà của các bạn cô nên vì thế nó rất quí giá đối với cô, chưa kể đến việc nó rất đắt tiền vì nó được làm từ vàng.

__________

"Trời ơi cậu đây rồi! Nãy giờ cậu đi đâu vậy?!" Jessica chạy đến ôm chặt Taeyeon.

"Ừa thì mình đi loanh quanh, cố gắng làm quen với trường học thôi mà, không có gì đâu." Taeyeon trả lời, khẽ mỉm cười.

"Chị đang làm quen sao?! Chị, vậy có nghĩa là chị sẽ học ở đây luôn phải không?" Yoona phấn khích hỏi.

"Không biết nữa, nhưng chắc là chị sẽ thử."

"Vậy mới là Taengoo của tụi mình chứ!" Jessica reo lên, (lại) nhào đến ôm chầm lấy Taeyeon.

Chín người họ bước vào quán ăn với cùng một khí chất như mọi khi; nữ tính nhưng đồng thời cũng có gì đó gọi là 'động-vào-tụi-tui-năm-giây-sau-mấy-người-gặp-lại-tổ-tiên-liền', đương nhiên là Taeyeon không có thứ đó. Cô nhìn quanh quán, cố tìm một bàn có chín ghế trống thì bỗng mắt cô gặp một cặp mắt khác của một cậu tóc vàng rất quen thuộc.

"Xinh quá." Kris nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

"Hở? Gì đó? Kris, anh có sao không vậy?" Tao hỏi, búng búng tay trước mặt Kris.

"À ừ anh bình thường mà đừng lo." Cậu ấy đáp, tiếp tục ăn bữa trưa của mình; nhưng thỉnh thoảng lại quay sang liếc trộm Taeyeon. Mọi người trong nhóm nhìn cậu ấy; chứng kiến cảnh con rồng mạnh-mẽ-và-quyền-năng mất tập trung vì một cái gì đó, không hiểu sao đối với họ, điều đấy có hơi phiền hà.

"Ế mình có thể ngồi đây nè! Các chị ơi!" Seohyun gọi to, tay vẫy trong không trung để thu hút sự chú ý của các chị.

"Làm tốt lắm Seohyun à! Nhưng chị phải nói rằng, nơi này có hơi thối một chút khi có đám người tởm lợm này ở đây." Jessica nhận xét, một tay bịt mũi, một tay quạt quạt trước mặt, ám chỉ rằng ở chỗ này có mùi hôi bốc ra.

Luhan quay sang lườm cô ấy trước khi nói,"Trời ơi có khi mấy người đang ngửi thấy mùi hơi thở của mấy người đó."

Năm người bọn họ cười phá lên và liên tục khen ngợi lời sỉ nhục vừa rồi của Luhan.

"Hay lắm anh Luhan!"

"Anh, quả đó tuyệt vời thiệc!"

"Há há há há! Cậu luôn biết phải nói gì đó nha Lu!"

"Anh à, hahahahahahaah!"

"Bá đạo thật! Anh có-"

"Sica ơi? Gì đang xảy ra đó?" Taeyeon cắt ngang khi nghe những tiếng cười bùng nổ ở trong quán, cô nhanh chóng chạy về phía đó. Các cậu con trai đó chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Taeyeon. Tóc cô đã gọn gàng hơn, không còn phủ hết mặt cô như trước nữa; tuy vậy cô vẫn còn cái biểu cảm trống không đó và ai cũng dễ dàng nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt của cô ấy trong lúc cô nói chuyện với bạn mình.

"Cứ bơ đi mà sống nhớ không? Đó là gì cậu bảo mình mà." Cô trả lời một Jessica đang than vãn không ngừng và thản nhiên ngồi xuống. Mười hai người con trai vẫn còn đang nhìn từng cử động của cô.

"Được thôi." Jessica bảo, sau đó thì quay sang tặng cho bọn họ một ánh mắt 'sắt đá' cuối cùng rồi quay trở lại với đồ ăn của cô.

Luhan bỗng bừng tỉnh và lập tức một cái nhếch mép xuất hiện trên môi cậu ấy. Cậu quay lại và thì thầm gì đó với Xiumin và Sehun.

Ba người cười tươi và giơ ngón cái lên.

"Hãy làm thế đi!" Xiumin nói nhỏ và lén lút chạy ra khỏi quán ăn, đi đến chỗ tủ của cô lao công.

"Hế lô quí ngài Nước." Cậu nói và hứng đầy một xô nước. Trước khi đi, cậu còn lấy một cuộn dây thừng và lấy điện thoại ra để gọi Sehun và Luhan.

"Ơ Sehun à; chẳng phải chúng ta nên ở 'đâu đó' ngay bây giờ sao?" Luhan hỏi.

"Ừ anh nhỉ, đúng rồi. Có sao không nếu chúng em bỏ đi bây giờ không các anh?" Sehun hỏi mọi người. Suho gật đầu một cách biếng nhác, vẫn còn đang ngồi ngắm Taeyeon trước khi phẩy tay, ý rằng họ có thể đi.

Cả hai nhanh chóng lấy đồ của mình và dốc hết sức lực chạy đến chỗ của Xiumin.

" 'Nó' đã sẵn sàng chưa? Bọn họ sẽ tới trong vài phút nữa đó!" Luhan thông báo và giúp buộc dây thừng.

"Hừm, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi! Những gì chúng ta cần làm bây giờ là đợi thôi." Sehun bảo hai người kia và nở một nụ cười độc ác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro