CHAP 4: VÌ SAO VẬY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sehun, sau khi anh đếm đến ba thì giật sợi dây đó nha." Luhan nói nhỏ trong lúc họ đang trốn ở một xó nào đó. Sehun gật đầu và nắm chặt lấy sợi dây thừng cạnh mình.

"Một, hai, ba...LÀM ĐI!" Luhan hét lên và Sehun thì kéo mạnh sợi dây.

"Ôi Chúa ơi, Taeyeon!" Tám cô gái la lớn khi họ thấy toàn thân Taeyeon bị cái thứ nước không-mấy-thơm-tho làm ướt.

"Cậu có sao không?" Tiffany vội hỏi. Taeyeon chỉ cúi đầu và giữ im lặng.

"Cô không chỉ trông dơ dáy và bẩn thỉu mà còn bốc mùi nữa chứ!" Hội con trai vừa nói vừa cười khi họ đi ra khỏi chỗ trốn của mình.

"LŨ KHỐN!" Jessica thét ra một tiếng kêu xé tai, cố gắng để nhào đến và đấm bọn họ nhưng hoàn toàn thất bại.

"Mấy người thù hằn gì Taeyeon mà lại làm vậy hả? Nếu không thích tụi tôi hay cậu ấy thì cứ mặc xác chúng tôi đi, mấy con ch* này!" Hyoyeon rủa họ, nắm lấy tay Taeyeon và cùng các cô gái khác rời khỏi chỗ đó. Đồ lót của Taeyeon có thể bị nhìn thấy vì cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng.

"Chuyện gì đã xảy thế?" Joonmyun hỏi khi nhìn thấy một Taeyeon hoàn toàn ướt sũng lúc cậu ấy đi ra từ quán ăn, rồi ngay lặp tức đỏ mặt.

"Đi mà hỏi lũ khốn nạn bạn cậu ấy." Jessica trả lời, lườm đám con trai.

"Hahaahahaa anh có nhìn thấy cảnh hồi nãy không?! Vui thấy ớn luôn!" Sehun nói, một tay thì ôm bụng, tay kia bám lấy Joonmyun để đứng vững.

"Sao không cho mình tham gia với?! Mình cũng muốn làm vậy! Hahaha!" Kai thêm vào, cậu ấy cũng đang cười rất to.

"Luhan, Sehun, Minseok. Gặp mình ở sân thượng sau khi tan học; chúng ta cần bàn về chuyện này." Joonmyun kiên quyết nói và trở về lớp học.

_____

"Anh ới! Tụi em đến rồi nè~!" Sehun nói.

"Anhhh~! Nhìn nè; bbuing bbuing~~~!" Sehun làm vài động tác dễ thương để làm Joonmyun thả lỏng hơn để cậu ấy sẽ không trở nên QUÁ nghiêm khắc, bởi vì thật lòng mà nói, một khi Joonmyun mà đã nghiêm rồi thì tận thế cũng đến luôn.

"Sehun dừng ngay trò đó cho anh. Mình không có đến đây để đùa giỡn đâu." Joonmyun bảo, dùng tay để che mặt đứa em út lại.

"Nhưng anh à~" Sehun van nài.

"Đủ rồi đó." Joonmyun trả lời và đi lại phía của Luhan và Minseok.

"Những gì các anh làm với Taeyeon là không thể chấp nhận được; còn chưa kể đến việc bạn ấy là con gái." Baekhyun nói.

"Byun Baekhyun, em quên rằng các anh lớn tuổi hơn em sao? Ai cho em nói chuyện kiểu đấy với các anh?" Luhan bảo và chỉ vào người Baekhyun, kiểu như cậu ấy là tội phạm.

"Luhan, Baekhyun chỉ đang nói sự thật thôi mà. Những gì anh làm rất quá đáng, anh thậm chí chẳng suy nghĩ kĩ trước khi làm vậy." Joonmyun cắt ngang.

"Xì. Cô ta đáng nhận điều đó." Cậu đáp lại; hất tóc mình.

"Luhan. Bọn mình chỉ muốn cậu xin lỗi bạn ấy vì điều cậu, Sehun và Minseok làm thôi." Cuối cùng, Kris đã chịu hết nổi với những hành động xấc xược của Luhan.

"CẬU CŨNG VẬY Ư?! Bộ các cậu bị tẩy não bởi cô ta hết rồi sao?! Cô ả đã làm gì các cậu rồi?! Và tại sao mình lại là người duy nhất phải đi xin lỗi chứ?! Sehun và Minseok cũng nằm trong kế hoạch này mà."

"Ừa. Nhưng ANH là đầu não; đâu phải hai người kia." Joonmyun bảo Luhan. "Còn giờ thì đi xin lỗi đi anh."

"Ugh, sao cũng được. Tốt thôi." Luhan nguyền rủa Luhan trước khi ra ngoài để kiếm cô ấy.

____

"Nè! Jung Sooyeon, bạn cô Taeyeon đâu rồi?!" Luhan hét lớn ngay khi thấy Jessica.

"Tại sao tôi phải nói cậu nghe chứ?! Cậu chẳng biết cái quái gì về những thứ Taeyeon đang phải trải qua vậy mà vẫn bắt nặt cậu ấy ư?!" Jessica nói, giơ ngón giữa trước mặt Luhan.

"Nè, tôi đến để xin lỗi cô ấy, không hơn; không kém." Luhan nói một cách thận trọng và tha thiết.

"Được rồi, cậu ấy đang ở phòng y tế, nhưng mà đừng đến gần cậu ấy quá, được chứ?" Jessica đáp, tránh nhìn vào mắt cậu ta.

"Vì sao cơ?"

"Tí nữa cậu có thể tự hỏi Taeyeon, nhưng tôi đã dặn cậu rồi đấy nhé." Jessica nói và đi chỗ khác.

Những tiếng gõ cửa có thể được nghe thấy trước khi một chàng trai có gương mặt như thiên thần bước vào phòng y tế; trông như cậu ấy chưa hề làm gì xấu xa trong cuộc đời mình. Taeyeon đang xoay lưng về phía cậu; cô đang mặc một bộ trang phục thoải mái hơn lúc nãy.

"Sica, cậu tìm thấ–" Taeyeon quay người lại và không hề mong đợi Luhan đứng đó. Cô vội gom hết đồ của mình bỏ vào túi; cô ấy đang cố rời đi. Nhưng Luhan nhanh chóng nắm được tay cô ấy khi cô đi ngang qua cậu. Và một lần nữa, Taeyeon lại cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà.

"Mình tới đây để xin lỗi vì hành động của Sehun, Minseok và mình. Bọn mình đã không suy nghĩ thông suốt." Luhan nói.

"K-Không sao hết. Các cậu được tha thứ rồi." Taeyeon trả lời với một tốc độ rất nhanh và đầu thì vẫn cúi xuống, rồi cô lại cố chạy ra ngoài, nhưng lại bị ngăn lại bởi cánh tay của Luhan.

"Vậy thì cậu ngẩng đầu lên được không?" Luhan nhẹ nhàng hỏi.

"K—Không được. L—Làm ơn đó c-cho mình đi đ—đi." Taeyeon lắp bắp, tìm cách để thoát khỏi cậu ấy.

"Tại sao cậu lại không chịu nhìn mình? Mình tưởng mình đã 'được tha thứ' rồi?" Luhan muốn nhìn vào mắt Taeyeon nhưng cô lại hạ thấp đầu hơn nữa.

"T—Thì đúng là vậy mà, nên là để mình đi đi mà." Taeyeon nói và cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Luhan vội bước về phía sau trong vài phút, nhưng sau đó lại tiến đến gần hơn, khiến Taeyeon đỏ mặt. Cô lùi lại, cố tạo nên chút khoảng cách giữa họ.

"Mắt cậu đẹp lắm, cậu có biết không?" Luhan hỏi và bước đến gần hơn cho đến khi mũi họ chạm vào nhau.

"TAEYEON~! Bọn mình về rồi~!" Tám cô gái mở tung cánh cửa. Taeyeon và Luhan lập tức nhảy ra xa.

"Ồ, bộ tụi mình làm phiền hai người sao?" Sooyoung nói đầy tinh nghịch và nhướn lông mày.

"Không có. Đi thôi nào." Taeyeon trả lời và nhanh chóng đẩy bạn mình ra ngoài và rời phòng y tế; để lại một Luhan ngơ ngác.

"Ờ thì, vừa nãy hay thật đấy." Luhan lầm bầm và nhếch mép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro