Chap 6: Hơi quá đáng rồi đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người thứ mười ba đi vào sân sau thì gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Taeyeon khẽ run lên và ngồi xuống một băng ghế.

"Cậu không lạnh à?" Jongdae hỏi trong lúc nhìn chằm chằm vào người con gái trông vô cùng nhỏ bé, yếu ớt kia.

Taeyeon lắc đầu; cô sẽ không thừa nhận rằng mình đang cực kì lạnh, dẫu một triệu năm nữa thì cô vẫn sẽ không làm như thế.

"Cậu có chắc không đấy? Nhìn cậu không có vẻ như chịu đựng được kiểu thời tiết như thế này đâu." Jongdae nói tiếp, cởi áo khoác ra để đưa nó cho Taeyeon. Cô lại lắc đầu và cảm ơn Jongdae.

"Muốn em làm cho chị ấy ấm không?" Jongin quay sang hỏi Luhan, liếm môi lần thứ dường-như-là-một-trăm kể từ lúc họ đến đây.

"Im đi, thằng khỉ dê xồm này." Luhan ngay lập tức mắng Jongin khi nhận ra ý nghĩa của cụm từ 'làm chị ấy ấm'.

"Được rồi, giờ thì tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây, mình muốn xin lỗi vì những gì Luhan, Sehun và Minseok đã làm sáng nay. Một lần nữa, mình rất xin lỗi vì hành vi vô cùng trẻ con và thiếu đứng đắn của bạn mình. Hi vọng cậu có thể tha thứ cho bọn mình." Joonmyun cúi đầu thấp hết sức có thể.

Taeyeon gật đầu, đứng dậy và cũng cúi đầu với các cậu ấy.

"Không cần phải cúi vậy đâu. Suy cho cùng thì người sai là bọn mình cơ mà." Joonmyun khiêm tốn nói.

"Mình cũng có một phần lỗi; vậy nên mình cũng cần xin sự tha thứ từ các cậu." Taeyeon nhanh chóng đáp lại.

"Nếu chúng ta đã xong việc rồi thì bây giờ các cậu cũng nên về đi, gần nửa đêm rồi đó." Taeyeon nói và dẫn mọi người vào phòng khác.

"Ờ, ừm... đương nhiên rồi! Bái bai!" Kris giơ tay chào Taeyeon và chạy nhanh ra ngoài, bỏ rơi mười một cậu con trai ở lại đó; ai cũng thắc mắc tại sao 'trưởng nhóm' lại tẩu thoát với tốc độ nhanh như vậy.

"Cảm ơn cậu lần nữa vì đã tốt bụng với tụi mình như vậy nha." Joonmyun nói và chạy theo sau Kris. Mọi người còn lại nhìn thấy vậy cũng bắt chước hai người đó.

"Ừm... Taeyeon ơi? Bây giờ ai cũng đi hết rồi, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"

Taeyeon giật mình, vội quay đầu về hướng phát ra giọng nói đó. "À Luhan hả."

"Cậu còn làm gì ở đây nữa vậy? Cứ tưởng cậu rời đi cùng bạn cậu rồi chứ." Cô hỏi nhỏ, tránh nhìn vào mắt Luhan vì những gì xảy ra lần trước.

"Ờ thì... Hừm... C-cậu thấy đấy... À... M-mình muốn nói chuyện v-về t-tụi mình." Luhan ngập ngừng nói. Bỗng Taeyeon làm rơi chiếc đĩa cô đang cầm trên tay.

"Cậu có sao không?" Luhan lo lắng hỏi.

"Ừ-ừ. Để mình dọn cái đống này cái đã." Taeyeon đi lấy một đôi găng tay và quay lại để bắt đầu nhặt những mảnh vỡ bị văng khắp nơi của chiếc đĩa đó. Còn Luhan thì đứng đó gãi đầu đầy ngượng ngùng.

"Cậu cần mình giúp không?"

"Không sao hết, mình ổn mà."

"Chắc không?"

"Rất chắc là đằng khác."

Luhan nhún vai và ngồi xuống sofa, tiếp tục quan sát Taeyeon.

"Cậu có thể ngừng nhìn chằm chằm như vậy được không?" Cô lịch sự hỏi và vứt những mảnh thủy tinh vào thùng rác.

"Giờ thì mình nói chuyện được chưa?" Luhan yêu cầu một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn. "Cậu biết mình còn vô số việc phải làm thay vì phải ở đây, nhỉ?"

Taeyeon thở dài và ngồi xuống đối diện cậu ấy. 'Ngay lúc mình vừa nghĩ cậu ta đã trở nên tốt bụng hơn rồi.'

"Thế thì muốn nói về cái gì đây hả?" Taeyeon hỏi, với thái độ giống hệt Luhan lúc nãy; đột nhiên cô cảm thấy rất khác lạ, như bản thân có thể làm bất cứ điều gì. "Cũng có ngày mình sử dụng lại được cáitông giọng đó ha..." Cô tự nhủ.

"Hể?" Luhan thắc mắc.

"Chả có gì đâu. Nói đi." Taeyeon bắt chéo chân và khoanh tay lại, trông như những giáo viên mà sẽ ăn tươi nuốt sống bạn nếu bạn dám mắc bất cứ một lỗi nào.

"Ờ..." Cậu dừng một chút, mắt khẽ liếc nhìn cặp đùi của Taeyeon. Cậu ấy vội hắng giọng và tiếp tục. "N-như mình đã nói đó; mình muốn nói chuyện với cậu về tụi mình?"

"Tụi mình? Ủa có 'tụi mình' nào ở đây hả? Nếu cậu đang nói đến việc hồi chiều, thì quên nó đi. M-Mình chả muốn làm gì liên quan đến cậu hết." Taeyeon lạnh lùng cắt ngang.

"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi! Tôi chẳng muốn có cậu trong cuộc đời tôi và cậu cũng vậy! Chuyện đã xảy ra... tôi không kể, cậu không hé miệng, sẽ chẳng ai biết trừ hai đứa mình. Tốt nhất là quên hết đi và vờ như chưa có gì. Thỏa thuận không?" Luhan đưa tay ra và Taeyeon nhìn nó chăm chú, phân vân không biết có nên đồng ý hay không.

"Đồng ý. Giờ thì lượn đi cho nước nó trong." Lần này thì Taeyeon can đảm hơn lần trước. Cô đang cực kì tức giận với cậu ta; điều đó là chắc chắn. Cô chỉ muốn cào nát mặt cậu vì dám nhắc đến cái chủ đề mà cô ghét nhất.

"Được thôi." Luhan trả lời và đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại; Taeyeon thì vẫn ngồi yên đó. Sao mình lại bực khi cậu ấy nói như vậy? Sao tự nhiên mình lại thấy buồn thế này? Taeyeon tự hỏi; vẫn chưa di chuyển.
"Hê... Sao rồi~?" Tám cô gái nhảy tung tăng vào phòng khách.

"Không phải chuyện các cậu." Taeyeon trả lời và quay trở lại phòng ngủ, vừa đi vừa giậm chân mạnh, nguyền rủa Luhan vì lúc đầu thì xin lỗi nhưng sau đó lại cư xử vô cùng thô lỗ.

"Có con người láo toét nào làm vậy không chứ?! Cậu ta bị cái gì vậy?!" Taeyeon lẩm bẩm chửi và chui vào trong chăn; cố gắng ngủ. Thôi cứ hi vọng rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn vậy. Cô thầm nghĩ và nhắm mắt lại, một lúc sau thì cũng ngủ được.

t/n:

Luhan lúc đầu xưng mình-cậu với Tae nhưng sau đó lại là tôi-cậu thì là do cáu đó chứ hong phải do bạn trans bị lẩm cẩm đâu :3 =))

à còn nếu ai quên LuTae đang nói về dzụ gì *giống mình =))* thì ở cuối chap 4 Luhan bày đặt quyến rũ/tán tỉnh con nhà ngta 2 đứa còn mém hun nhau đó =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro