Chap 7;; Đến rồi (I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp. Bíp. Bíp.

Chiếc đồng hồ báo thức của Taeyeon kêu lên ầm ĩ; báo hiệu rằng trời đã sáng. Cô khẽ kêu lên, lấy gối bịt kín cả hai tai.

"Taengoo à! Dậy đi xem nào; sáng nay trời đẹp lắm đọ~!" Jessica nghêu ngao hát.

"Và như thế này nè các chị em, là cách làm phiền người ta đến khi nào người đó chịu dậy mới thôi." Jessica véo mũi Taeyeon, làm Taeyeon phải gạt tay cô ấy đi.

"Khi nào mấy người mới chịu bình thường chứ hả?" Taeyeon cáu kỉnh hỏi.

"Ai biết đâu, chắc khi nào tận thế đó." Jessica đáp.

"Dậy đi! Mau lên! Đi nào!" Hyoyeon hét lớn, bắt đầu nhún lên nhún xuống trên giường.

"Cậu cho mọi người ăn cái gì hôm nay đấy?" Taeyeon thắc mắc.

"Không gì hết! Chỉ có một chút... ừm... sô-cô-là và... kẹo Skittles." Jessica nói nhỏ.

Taeyeon đảo mắt,"Mình muốn biết làm gì vậy..."

"Mình sẽ xuống trong vòng vài phút nữa. Mọi người đi xuống và tự kiếm việc gì để làm đi, có sách tô màu và màu ở dưới đấy đó." Taeyeon đứng dậy và đẩy mọi người ra ngoài.

"BÚT MÀU~!" Tiffany reo lên và nhảy tung tăng xuống tầng.

"Bọn mình sẽ ở dưới lầu nếu cậu cần bọn mình nha." Jessica mỉm cười trước khi chạy theo bảy cô gái tăng động kia.

"Quá nhiều sự điên loạn trong ngôi nhà này." Cô tự nhủ, và bất giác nhoẻn miệng cười.

—-

"Xong rồi nè!" Taeyeon thông báo ngay khi vừa xuống.

"Cuối cùng cũng xong!" Jessica than, đứng dậy và chạy ra chiếc xe trước nhà.

"Chị nè; bọn em muốn chị biết rằng... Bọn em thật sự rất tự hào về chị vì đã cố vượt qua nỗi sợ của mình." Seohyun nói, cười với người chị bé xíu của mình.

"Seohyun... Chị cũng muốn em biết rằng... Em đủ tiêu chuẩn để làm một drama queen đó." Taeyeon trả lời, lập tức khúc khích cười trước cảnh tượng người-em-giờ-đây-đang-buồn.

"Giỡn thôi mà. Cảm ơn em, Seohyun à!" Taeyeon ôm bé út vào lòng.

"Còn giờ thì đi thôi; không là trễ học mất!" Seohyun nói lớn, kéo tay những người còn lại và 'nhét' họ vào xe.

"Dzô! Tiến lên nào; Sica!" Tiffany hét to; vẫn chưa hết phấn khích vì những gì Jessica cho họ ăn lúc nãy. (T/N: cái này là sugar rush/sugar high ý, mình không biết dịch như thế nào. Người ta hay nói phê thuốc, thì cái này kiểu phê đường ý =)))) Ăn, uống nhiều đồ có đường sẽ dẫn đến hành vi tăng động trong một thời gian ngắnnnnn, cái này khoa học chưa chứng minh nha =))))) )

"Hwang Miyoung! Chui đầu vào xe ngay! Làm vậy rồi bay đầu luôn bây giờ!" Sunny khiển trách, khẽ túm đầu Tiffany lôi vào trong.

"N-Nhưng t-tui muốn cảm nhận được không khí!" Cô nhõng nhẽo, mắt bắt đầu ứ đọng nước.

"Và đó là lí do bạn Jung Sooyeon không nên cho lũ trẻ này kẹo hay bất cứ thức ăn có đường vào buổi sáng nghe chưa." Taeyeon quay sang mắng Jessica, còn Tiffany và Sunny thì tiếp tục tranh cãi về việc Tiffany có nên đưa đầu ra ngoài cửa sổ hay không.

—-

"Tụi mình tới nơi rồi!" Jessica kêu lên. Bước ra khỏi xe xong thì Jessica cũng giúp những người khác, kéo họ ra từng người một.

"Ây gù! Cuối cùng chị đây cũng cử động được chân rồi!" Hyoyeon nói, lắc lắc đôi chân.

"Tiến lên nào, hỡi chiến mã hùng mạnh của ta!" Tiffany nhảy lên lưng Sooyoung và chỉ tay về phía trường của họ.

"Nhanh chóng tiến tới chiến trường!" Tiffany hét lớn. Sooyoung lườm cô gái trên lưng mình trước khi chậm rãi đi bộ đến cổng. "Nhanh lênnnnnnn!"

"Chắc sau này mình phải chỉ cậu phải cho mọi người ăn cái gì mới được." Taeyeon rút ra kết luận, nhìn bảy người 'điên' như trong các phim hoạt hình mà có những nhân vật hay chạy lăng xăng khắp nơi.

"Làm như mình sẽ học mà đòi dạy mình." Jessica thì thầm.

"Nghe rồi đó." Taeyeon nói và chạy đến chỗ các cô gái khác.
Các tiết học nhanh chóng trôi qua, đặc biệt là đối với Taeyeon. Cô quyết định đi lên tầng thượng lần nữa, không quên nói với nhóm bạn cô điều đó. Cô hi vọng rằng không ai trong đám con trai kia sẽ ở đấy. Chính xác hơn thì là, Luhan. Chỉ với mỗi việc nghĩ về cậu cũng khiến cô nhăn mặt và rùng mình.

"Nếu được thì mình cũng sẽ giết cậu ta rồi." Taeyeon lầm bầm khi đang đi bộ lên cầu thang để đến tầng thượng. Cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai. Cô thở phào nhẹ nhõm và đi vào trong.

Mình chỉ cần chút thời gian một mình thôi ; đó là những gì mình cần. Taeyeon nghĩ và ngồi xuống một băng ghế gần cửa, phòng trường hợp có người đột nhiên đi lên đây.

Cô lấy ra một cuốn sổ có danh sách nhiều bài hát; một số được viết bởi chính cô, một số đơn giản chỉ là những bài cô muốn hát lại vào một ngày nào đó.

"Mình sẽ chứng minh mọi người đã sai... Mình biết mà." Taeyeon khẽ nói. Cô lật ra một trang ngẫu nhiên và hát phần điệp khúc của bài hát đã được viết ở đó.

Tokuhanarete ite mo me o tojireba

Hora kokoro wa soba ni iru

All my love is for you

Nothing left to lose

Dare yori mo ai no imi o chikara o shi~tsu terukara
"Trước giờ mình không biết là cậu có thể hát nha." Một giọng nói đột nhiên vang lên. Taeyeon giật mình, mở to mắt.

"À... B-Baekhyun đó hả... Chỉ là cậu thôi mà mình cứ tưởng ai... Khoan đã! Thế các cậu kia có ở đây không?" Taeyeon nhìn ra phía sau Baekhyun.

"Không, chỉ có mình thôi. Họ đang chơi ở dưới sân rồi." Baekhyun nói và ngồi xuống cạnh Taeyeon. Cô thấy không thoải mái nên hơi dịch sang một bên. Cô chưa thật sự nói chuyện với cậu bạn này, trừ lúc cậu cứu cô khỏi hành động ngu xuẩn của Jongin.

"Cậu muốn mình sang chỗ khác không? Nhìn cậu không được thoải mái lắm ý." Baekhyun đứng lên.

"À không cần đâu! M-mình chỉ...chỉ... là h-hơi ngại khi ở cạnh người khác thôi." Taeyeon thú nhận.

"Có chắc là cậu ngại không đấy? Thật ra thì có gì phải ngại đâu. Cậu đẹp như thế này cơ mà và–" Baekhyun ngừng nói và lấy tay che miệng lại. Taeyeon cười điệu cười bà thím của mình lần đầu tiên trước mặt Baekhyun.

"Quào, mình cũng không biết rằng con gái cũng có thể cười như vậy... cậu thật sự rất... độc nhất đấy." Baekhyun cười tươi.

"C-cảm ơn cậu... Mình đoán vậy?" Taeyeon ngập ngừng đáp.

"Này, nếu cậu cậu không phiền thì mình có thể nghĩa qua bài hát đó một chút được không?" Baekhyun hỏi một cách lịch sự.

"Đương nhiên rồi." Taeyeon đưa cậu ấy cuốn sổ của mình.

"Tiếng Nhật á? Cậu biết hát tiếng Nhật luôn á? Chà, quả thật là có một không hai mà."

"Mình và các bạn ngày xưa cũng có hát. Ờ thì, họ vẫn còn nhưng bây giờ thì mình hiếm khi nào hát lắm." Taeyeon nói.

"Vậy thì mình đoán là mình rất may mắn khi được thấy cơ hội hiếm hoi này, phải không?"

"Ừm, chắc vậy đó."

"Ừm... một lần nữa, nếu cậu không phiền thì m-mình có thể thử hát bài này không?" Cậu ấy yêu cầu, sau đó thì vội vàng thêm vào. "Đương nhiên là cùng với cậu."

Taeyeon ngượng ngùng xoa cổ. "Đ-được thôi."

Tokuhanarete ite mo me o tojireba

Hora kokoro wa soba ni iru

All my love is for you

Nothing left to lose

Dare yori mo ai no imi o chikara o shi~tsu terukara
Họ bỗng nhìn vào mắt nhau khi hát câu 'All my love is for you'. Baekhyun hắng giọng. "B-bài này hay thật đấy."

"Ừ, đ-đúng đó." Taeyeon quay sang nhìn chỗ khác và Baekhyun cũng thế.

"Vậy... Mình làm gì bây giờ?" Cậu ấy hỏi, cố gắng làm sự im lặng đầy ngượng ngùng giữa họ biến mất.

"Ừm... thì... mình nghĩ chúng ta nên... đi?" Taeyeon trả lời, vẫn không chắc chắn.

"Ừ vậy đi." Baekhyun đứng lên và chìa tay ra để giúp Taeyeon đứng dậy.

"Thôi khỏi, cảm ơn cậu nha." Cô từ chối.

"Ủa nè Taeyeon! Cái gì kia?!" Baekhyun đột nhiên hỏi và chỉ lên trời.

"Hả? Cái gì? Gì– NÈ!" Taeyeon chạy theo Baekhyun, kẻ đã ăn cắp cuốn sổ của cô ấy.

Baekhyun vừa cười vừa chạy quanh sân thượng. Cậu biết cô ấy sẽ mở lòng nếu như cô cảm thấy thoải mái, và đó chính xác là những gì cậu đang làm.

"Tên kia! Đưa cái đó ngay cho tui!" Taeyeon 'rú' lên và vồ lấy Baekhyun, khiến cả hai ngã xuống đất. Cả hai người cùng phá lên cười.

"Cậu đúng là đồ đểu." Taeyeon lè lưỡi và giúp cậu ấy đứng dậy.

"Có cậu mới là đồ đểu ý." Baekhyun đáp trả lại. Taeyeon lập tức mắt chữ A mồm chữ O.

"Mình á? Hồi nào cơ?" Cô nói và đánh tay cậu ấy.

"Hồi hôm đầu tiên luôn đó! Cậu im lặng khi mình hỏi tên cậu còn gì!" Baekhyun trả lời và đánh nhẹ lên tay cô ấy. Cậu cười khi thấy Taeyeon không nói gì nữa, biết rằng cậu đã chiến thắng.

"Còn giờ thì, chúng ta đi nhé, phu nhân?" Baekhyun cúi người và đưa tay ra phía trước Taeyeon, như một hoàng tử trong phim.

"Đi thôi, chàng hiệp sĩ dũng cảm của ta." Taeyeon bật cười và nắm lấy tay cậu ấy.

Cả hai bước đi, tay trong tay, và vẫn đang tiếp tục cười rộ lên. Baekhyun mở cửa cho họ.

"BAEKHYUN?!"

"Anh?!"

Taeyeon nhìn mười một người con trai đang đứng trước cô. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm về phía tay phải của cô. Cô nhìn xuống, phát hiện ra mình và Baekhyun vẫn đang nắm tay. Cô nhanh chóng giật tay ra, chạy ra khỏi chỗ đó và hét lên 'Xin lỗi!' với Baekhyun trước khi biến mất.

"Byun Baekhyun; chúng ta có một số thứ cần làm rõ đó." Kris nói với Baekhyun và đẩy cậu ấy ngồi xuống một băng ghế đá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro