Chap 8;; Đến rồi (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hạt mưa bắt đầu rơi khi Kris và cả nhóm tiến đến gần Baekhyun.

"Tụi mình chỉ đang chơi đùa cùng nhau thôi! Có gì sai cơ chứ?!" Cậu ấy phản kháng.

Kris đảo mắt. "Nhóm tụi mình đã đề ra luật, phải làm gì khi ở gần cô ta, có đúng chứ? Mình có nên nhắc cậu không?"

"Cậu bảo khi chúng mình ở gần Taeyeon, nhưng chưa bao giờ đề cập đến khi chỉ có một người ở cạnh cậu ấy, nhỉ?" Baekhyun bắt bẻ và nhếch mày lên.

"Dừng ngay việc bóp méo lời của mình đi Baekhyun. Cậu biết rõ mình đã nói gì mà." Kris bảo, khẽ búng trán cậu. Sau đó thì mọi người cũng bắt đầu quay đi và rời khỏi tầng thượng.

"Lời cảnh báo đầu tiên đó, Byun Baekhyun." Luhan ngay lập tức nói.

Baekhyun hất tóc và đảo mắt, bắt đầu nhại theo lời Luhan.

"Ố... cảnh báo đầu... ồ... tui đẹp trai quá nên ai cũng phải nghe theo tui. Ô hô, Baekhyun... tránh xa Taeyeon ra đi nà. Đồ đần." Cậu lẩm bẩm trong lúc đi theo các bạn của mình.

Baekhyun bỏ qua vài bậc thang, nhảy xuống và rẽ sang một hướng khác.

"Tránh xa tôi ra! Biến đi! Tôi có biết anh đâu!" Một giọng nữ vang lên gần nơi cậu đang đứng. Vì tò mò, Baekhyun đi theo hành lang dẫn đến nơi mà cậu nghe thấy giọng nói ấy.

"Taeyeon?!" Cậu la lên, nhanh chóng giúp Taeyeon thoát khỏi người đàn ông đang ôm chặt cô ấy.

"Anh là ai?!" Cậu can đảm hỏi, ôm Taeyeon vào lòng để bảo vệ cô, và đương nhiên là, e hèm, vì lợi ích của riêng cậu.

"Có lẽ tôi mới là người phải hỏi câu đấy; cậu là ai?" Người đàn ông đấy hỏi một cách đầy dữ tợn, khiến Baekhyun có chút sợ sệt.

"T-Tôi là..." Baekhyun nhìn người con gái giờ đang được ôm trọn bởi vòng tay của cậu. Và cô vẫn đang vùi đầu vào ngực cậu ấy. "B-bạn trai của T-Taeyeon."

"Hai người gặp nhau từ bao giờ?" Người kia lườm Baekhyun và cộc cằn hỏi.

"Cũng gần đây thôi. Vài tháng trước." Cậu trả lời. Taeyeon khẽ cấu lưng Baekhyun khi phải nghe những lời nói dối cậu ấy cứ tiếp tục nói ra.

Baekhyun giật mình trong giây lát, rồi lại ôm chặt Taeyeon hơn. "Anh nên đi đi. Anh làm người yêu tôi sợ này."

"Anh sẽ quay lại, Taeyeon à. Dù cho em có thích hay không." Cậu ta nói trước khi xách cặp của mình lên và rời khỏi nơi đó.

Taeyeon vội đánh một cái thật mạnh vào lưng Baekhyun, khiến cậu ấy lập tức buông cô ra và đứng xoa lưng mình.

"Mắc gì đánh mình?" Cậu ấy hỏi.

"Phòng trường hợp cậu không để ý, mình chuẩn bị chết vì ngộp ý! Mặt bị ịn vào ngực cậu như thế thì làm sao mà thở!"

"Nhưng mà, dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã cứu mình... một lần nữa." Taeyeon cúi đầu.

"Không có gì hết, em gái à~!" Baekhyun trả lời, xoa đầu Taeyeon.

Cô nhìn cậu và bật cười. "Cậu biết rằng mình lớn hơn cậu mà phải không?"

Mặt Baekhyun vội ửng đỏ khi nghe đến hai từ 'lớn hơn', khiến Taeyeon cười còn to hơn nữa.

"Đ-Đương nhiên, mình biết mà! M-Mình chỉ muốn trêu cậu một tí tại cậu bé con quá nên trông cậu như em mình ý mà!"

"Ờ, đúng rồi đó." Taeyeon mỉa mai nói.

"À đúng rồi, xịt nước hoa ít lại đi. Đứng xa mười dặm vẫn ngửi được đó. Và nói với nhóm bạn cậu rằng, khi mọi người đi cùng nhau; ai cũng có mùi y như một lũ khỉ đầu chó vừa được tắm trong quá nhiều nước hoa đến mức mũi mình bị thương luôn đó." Taeyeon dặn dò trước khi đi chỗ khác.

Baekhyun mở miệng ra định nói gì đó, nhưng bị Taeyeon nói hớt. "Và không hề; cái nước hoa đó chẳng giúp cậu trở nên nam tính hơn đâu."

"Hừ. Tui thơm dữ thần vậy mà." Baekhyun thì thầm, giơ tay lên để hửi cái mà cậu gọi là 'chiếc áo men lì của mình'. Cậu nhún vai và quay trở lại lớp học, cười toe toét như một thằng dở người khi cậu nhận ra cậu và Taeyeon đã một phần nào đó thân nhau hơn rồi. "Và cậu ấy chẳng nói gì về cái lời nói dối rằng mình là bạn trai cậu ấy cả."

—-

"Taengoo à~! Bọn mình có lên tầng thượng nhưng không thấy cậu ở đó! Cậu đã ở đâu vậy?!?" Tám cô gái ngồi xuống xung quanh Taeyeon.

"Mình đi lòng vòng trường tại vì cũng hơi chán cái chỗ đấy rồi." Taeyeon trả lời, hất tóc.

"Có gì thú vị xảy ra không?" Sooyoung hỏi, quì xuống cạnh Taeyeon và nhìn chằm chằm vào cô.

"Không?... Không gì cả."

"Thật hông?"

"Ừa, thật đó."

"Thiệc hông, thiệc hông?"

"Ừa, thiệc, thiệc đó."

"Thật hả, không đùa hở, có chắc hôn—"

"Cậu có biết rằng cái này đang trở nên lố bịch không? Chả có gì xảy ra cả, được chưa?"

Mọi người quay sang nhìn nhau trước khi tiến gần hơn về phía Taeyeon.

"Vậy cậu giải thích vụ nắm tay với Baekhyun thế nào?" Jessica khẽ hỏi, khiến Taeyeon tròn xoe mắt trong kinh ngạc.

"C-Các cậu nhìn thấy sao?"

"À HÁ! Tiền của mình đâu Tiffany?" Jessica chìa tay ra và Tiffany đặt lên đó tờ hai mươi đô-la cô vừa lấy ra khỏi ví.

"Hai cậu làm gì đấy?" Taeyeon thắc mắc.

"Cá cược. Tiffany bảo rằng 'cái điều' gì gì đó với Baekhyun là giả; còn mình thì nói ngược lại... vậy nên là, hà hà! Mình thắng!" Jessica phấn khích nói, le lưỡi trêu người con gái tội nghiệp mang tên Tiffany và bắt đầu nhảy quanh phòng học.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Một người từ phía sau họ hỏi. Jessica quay sang phía sau và thấy một nhóm gồm mười hai chàng trai, được 'dẫn đầu' bởi Kris và Joonmyun. Jessica hắng giọng và ngồi xuống cạnh Taeyeon.

(T/N: đoạn tiếp theo mình xin phép không dịch nhé T^T vì nó liên quan đến một câu đùa Mĩ và mình chả biết dịch thế nào cho phải T____T đại khái là Hyo giỡn, Soo với Yul cười, xong Hyo tự bảo mình vui tính quá, Chanyeol bảo không phải, thế là Hyo cáu và kêu Tae nhào dô dọng Chan một phát. =))) )

Taeyeon nhìn Hyoyeon với đôi mắt dường như muốn nói 'im lặng đi'. Hyoyeon ngay lập tức ngừng nói, và quay sang cấu Yuri và Sooyoung vì đã cười mình. Lớp học bỗng trở nên vô cùng im lặng. Các cậu con trai quay sang nhìn Taeyeon, chờ đợi xem hành động tiếp theo của cô ấy là gì. Và đó là nằm dài xuống bàn.

Cái gì cô làm cũng gây hứng thú cho các cậu ấy, dù cho cô chỉ có chớp mắt đi nữa; họ vẫn chăm chú nhìn cô như những con sư tử đang quan sát con mồi. Taeyeon gõ gõ ngón tay lên bàn, tạo nên một nhịp điệu vừa nhỏ, nhưng cũng đủ lớn cho mọi người để mọi người có thể nghe được.

"I got my ticket for the long way round.. Two bottles of whiskey for the way." Jessica bắt đầu hát một ca khúc tiếng Anh.

"And I sure would like some sweet company and I'm leaving tomorrow, what'd you say?" Và Tiffany giúp kết thúc nó.

"When I'm gone, when I'm go-"

"Ngừng hát đi; hai cậu sẽ còn ở đây hoài đó. Chứ. Không. Có. Đi. Đâu. Đâu." Sooyoung chen vào giữa họ.

"Ây xì! Sao lại cắt ngang bài hát của tụi mình như thế!" Jessica lấy một cây bút và ném vào người Sooyoung.

"Đấy mà là hát á? Nghe y chang một con mèo bị bóp cổ ý!" Sooyoung nhận xét.

"Im đi thực thần! Làm như cậu hát hay hơn bọn mình ấy!" Tiffany nói.

"Ít ra thì giọng mình nghe không giống—"

"Chúc các em có một buổi chiều thật tốt lành!" Giáo viên bước vào lớp, khiến hai người họ phải ngừng cãi nhau.

"Chúc cô có một buổi chiều tốt lành, cô Heather." Cả lớp biếng nhác trả lời.

"Giờ thì, cô đã thông báo cái này vài tuần trước rồi, Buổi Khiêu Vũ Đêm Halloween. Sự kiện này sẽ không chỉ về trang phục hay đại loại vậy; mà nó còn giúp các em tự tin hơn về bản thân mình. Đây là đêm mà các em sẽ được biến thành những người em luôn muốn. Có thể em muốn thành một siêu sao như TVXQ, hay là BoA? Vậy thì sự kiện này sẽ là lúc các em thể hiện những cảm xúc đó, và cho mọi người thấy tài năng của mình." Cô giáo giải thích, trong mắt cô thể hiện sự đam mê.

"Nhớ là phải độc đáo, và phải bình tĩnh, đừng có tình thương mến thương với nhau quá nghe chưa? Hai học sinh bị bắt khi đang 'mần việc' trong phòng giáo viên năm ngoái, và các thầy cô không muốn điều đó lặp lại vào năm nay. Kiềm chế. Được không?" Cô hỏi. Taeyeon làm một bộ mặt khinh bỉ khi cô nhắc đến 'tình thương mến thương', nhưng sau đó cũng gật đầu.

—-

"Phấn khích quá đi! Mình không thể đợi được nữa!" Tiffany reo lên. "Các cậu nghĩ cái gì sẽ hợp với mình nhất; tiên hử?" Cô làm mặt ngây thơ. "hay là ma cà rồng?" Tiffany nhe răng ra. "Ôoooo! Taeyeon; cậu sẽ hóa trang thành gì?" Cô vừa hỏi vừa nhảy lên nhảy xuống. Cả mười hai người kia đều lắng tai nghe thật rõ lúc Tiffany hỏi câu đấy. Họ đang hi vọng rằng cô sẽ chọn làm Bạch Tuyết hoặc Lọ Lem, vậy thì họ có thể trở thành hoàng tử, và giả bộ rằng 'ồ-chúng-ta-hẳn-là-có-duyên' với cô.

"Mình hả? Mình muốn làm một nữ tu sĩ." Taeyeon đáp.

"Nữ tu sĩ?!" Các cô gái há hốc mồm.

"Ừa, bà xơ đó."

"N-nhưng mà tại sao?! Ý mình là họ cũng tuyệt vời lắm, nhưng mà tại sao vậy?" Jessica thắc mắc.

"Mình muốn giống cái cô trong 'Cô Nàng Đẹp Trai' ý, cậu biết không." Taeyeon cười mỉm.

"À thật hả? Tốt cho cậu thôi!" Tiffany vỗ vai Taeyeon.

"Vậy thì cậu tìm cho mình một 'Jang Geunsuk' được không?" Taeyeon thách thức và nhếch mép cười.

Hội con trai nghe thấy thế cũng cười. Jang Geunsuk? Vậy thì mình sẽ hóa trang thành người đó. Họ nghĩ thầm.

"Ờ... ừm. Tae—"

"Cậu nên biết rõ hơn chứ; mình chỉ giỡn chơi thôi! Mình sẽ không đi đến buổi khiêu vũ đó đâu." Cô nói và bước ra khỏi lớp.

"Gì chứ hả?!" Bạn cô đuổi theo cô.

"Ý cậu 'không đi' là gì chứ?" Tiffany hỏi.

"Mình sẽ không đi."

"Trời ơi, thôi mà! Đây là nơi cậu có thể tự tin, không thèm quan tâm đến ai hết! Cậu cần phải đi, không thôi là, là, là, mình sẽ chôm hết quần áo của cậu đấy!" Jessica đe dọa.

"Tốt thôi, lấy hết đi. Đằng nào người mua cho mình cũng là cậu mà." Taeyeon nói và bước đi nhanh hơn.

"Được rồi, lần này bọn mình sẽ không ép cậu nữa. Nhưng ít nhất cậu hãy suy nghĩ về điều này đi nhé? Đây là lúc cậu cuối cùng cũng có thể vứt bỏ đi nỗi sợ của mình và trở thành chính bản thân cậu mà không có bất cứ ai, hay bất cứ cái gì ngăn cản." Jessica bảo, sau đó thì để Taeyeon một mình đứng đó.

Lời nói của Jessica cứ liên tục lặp lại trong đầu Taeyeon. 'Lúc trở thành chính bản thân cậu mà không có bất cứ ai, hay bất cứ cái gì ngăn cản.' Và bất giác, cô nhoẻn miệng cười. 'Thật tuyệt khi có những người bạn tuyệt vời như thế luôn ở cạnh mình'. Bỗng, chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ về.

"Taeyeon! Khoan đã!" Có người la lớn sau cô. Cô quay lại, bắt gặp khuôn mặt cô không muốn nhìn thấy nhất.

Vì thế nên Taeyeon vẫn tiếp tục bước đi.

"Taeyeon! Cậu không nghe mình nói sao?! Chờ tí đi!" Người đó lai tiếp tục la lên. Taeyeon đảo mắt trước khi dừng lại và quay ra phía sau.

"Cậu muốn gì đây, Luhan?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro