Chương 1: Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Châu Kha Vũ ra đời thì ba mẹ hắn đã lớn tuổi, sinh ra trong gia đình giàu có, phía trên đã có ba chị gái, có người đã kết hôn lập gia đình. Việc chênh lệch tuổi tác như thế khiến Châu Kha Vũ trở thành bảo bối, đường đi trải sẵn hoa.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đi cùng hắn phải nguyên tắc và sạch sẽ.

Châu Kha Vũ đã sống hơn 34 năm, là dạng người "ăn chay" đến độ Đường Tăng chào thua.

Bất kể là ăn uống sinh hoạt hay con người, hắn điều chọn thứ sạch và tốt nhất.

Nhưng về việc kết hôn của hắn luôn khiến người trong gia đình đâu đầu.

Từ nhỏ tới lớn, hắn nhìn thấy nữ nhân liền chướng mắt, nhìn thấy nam nhân liền phiền chán.

Loại nào hắn cũng không thích.

Dù gia đình hay chị gái có mong muốn như thế nào, hắn một mình vẫn điếc mắt tai ngơ, an an ổn ổn tiếp quản công ty gia đình.

Ấy vậy mà gần đây, Châu vương tử lần đầu rơi cục diện bế tắt.

Hắn vậy mà đi tương tư bạn thân của cháu trai mình.

Thằng nhóc Trương Hoà vừa mới bước vào trung học.

Vì chị hai của hắn ở nước ngoài không thể chăm sóc nên liền ném thằng nhóc tới nhà để hắn trông nôm giúp.

Buổi tiệc sinh nhật 15 tuổi của Trương Hoà, đứa trẻ kia dẫn bạn về nhà.

Châu Kha Vũ lần đầu thấy người kia trái tim liền rục rịch ngứa ngáy.

Hình dáng thiếu niên nhỏ nhắn, thấp hơn hắn tới ngực, da trắng mặt lại nhỏ, đặc biệt thanh tú xinh đẹp.

Trông như một tiểu thiên thần vừa rơi xuống trần gian.

Người kia có một cái tên rất nho nhả: Lưu Vũ.

Lưu Vũ khi đó mang dương quang nhưng lại có chút rụt rè, cử chỉ lời nói điều dịu dàng lễ độ.

Nụ cười kia làm mùa xuân của Châu Kha Vũ lần đầu nở.

Nhìn hắn không biết làm gì.

Vì Lưu Vũ chỉ là một tiểu hài tử 16 tuổi, thậm chí nếu hắn sinh con sớm thì không chừng đã có một tiểu hài tử bằng tuổi, hắn không thể động cũng không thể chạm.

Châu Kha Vũ lần đầu ngậm đắng nuốt cay, kiềm lòng mà đóng vai trò một người chú tốt.

Thường xuyên đưa đón cháu trai, thậm chí là ngồi cùng bọn họ chỉ để có cơ hội nhìn tiểu hài tử xinh đẹp kia.

Việc chỉ có thể đứng ở một khoảng cách ra dáng một người chú tốt bụng hắn không thể làm gì khác, vì sợ tiểu hài tử kia sợ hãi, cho rằng hắn là biến thái.

Châu Kha Vũ nhẫn nhịn một năm đến hằng đêm điều nằm mộng xuận, không có chổ phát tiết lại không thể tìm người khác.

=====

Lưu Vũ chỉ là một tiểu hài tử đang độ tuổi mộng mơ, dù tính cách cậu có hơi mềm mỏng hơn những người con trai khác, nhưng lại có sức hút kinh người.

Việc thường xuyên bị nhìn khiến cậu không còn ngại.

Như đối với ánh mắt nóng bỏng khiến cả người cậu run rẩy kia, Lưu Vũ có chút sợ hãi lại vui vẻ đến kì lạ.

Lưu Vũ và Trương Hoà không chỉ là bạn thân từ tiểu học, mà mẹ của hai người cũng là khuê mật, vì vậy mẹ của Lưu Vũ mới an tâm để con trai ở nhà em trai bạn thân cùng Trương Hoà học thêm.

Lưu Vũ lần đầu gặp chú của Trương Hoà có chút bất ngờ, không ngờ tên tiểu tử suốt ngày liêu lỏng chơi đùa kia lại có một người chú cực phẩm, khí chất của đàn ông trưởng thành mạnh mẽ.

Đặc biệt Châu Kha Vũ ngay cả gương mặt hay thân hình điều là tiêu chuẩn cao , ít người có được.

Ban đầu Lưu Vũ nghĩ chú của Trương Hoà là người cao lãnh, nhưng dần dần cậu phát hiện, Châu Kha Vũ lại nhiệt tình giúp đỡ bọn họ làm bài tập, thậm chí còn đưa đón bọn họ tới trường.

Hơn nữa, người kia như ẩn nhưng có mà nhìn cậu rất lâu.

Ban đầu Lưu Vũ nghĩ rằng là do mình ảo tưởng, làm sao người trên cao như Châu Kha Vũ lại có thể nhìn lén mình, nhưng theo thời gian, cậu biết mình không ảo tưởng.

Ánh mắt kia nóng bỏng đến làm cậu ngượng ngùng, có chút mộng tưởng.

Hôm nay đến hẹn, Trương Hào vì thành tích kém nên lão sư đã phân công cho cậu kèm cậu ta, dù sao hai người là bạn thân từ tiểu học.

Nhưng vì tính cách nuông chiều bạn, Trương Hoà sau tan học cùng cậu về nhà được một lát liền trốn đi chơi, bỏ lại Lưu Vũ ở lại nhà Châu Kha Vũ một mình.

Châu Kha Vũ như mọi ngày, canh rất đúng lúc trở về, đến phòng của Trương Hoà lại chỉ nhìn thấy người trong lòng đang làm bài tập một mình.

" Tiểu Vũ..."

" Chú Châu"

Lưu Vũ mỗi lần nhìn thấy hắn điều tự động đỏ mặt.

" Trương Hoà lại trốn đi chơi?"
Châu Kha Vũ thừa biết tính cách cháu trai của mình.

"... Vâng...."

" Em làm bài tập Tiếng Anh sao? Có muốn tôi giúp không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu một lát, hắn không muốn xưng chú cháu với cậu, cảm giác như khoảng cách giữ bọn họ lại ngày càng xa.

Lưu Vũ thành tích môn nào cũng tốt chỉ có mỗi Tiếng Anh là luôn bình bình, mỗi lần học chung với Trương Hoà, Châu Kha Vũ thường sẽ xuất hiện giúp bọn họ giảng đề tiếng anh.

" Có thể sao?"

Lưu Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Tâm Châu Kha Vũ liền rục rịch.

" Có thể, đến đây"

Châu Kha Vũ rất nghiễm nhiên đi đến chổ bên cạnh cậu ngồi xuống, lần đầu bọn họ ngồi gần như thế không khí có chút ngượng ngùng.

" Chổ này sao?"

" Vâng"

Châu Kha Vũ không nhanh không chậm giải thích nghĩa của câu, trong mũi thoang thoang mùi hương của thiếu niên.

Là mùi sữa.

Không ngậy lại chẳng béo, trông có vẻ ngon.

Lại nhìn đến sườn mặt trắng noãn kia, hàng lông mi dài run rẩy theo chuyển động của mắt.

Hắn lại như có như không đứng lên, choàng người xuống, vay khốn tiểu hài tử vào lòng, một tay kẹp lên tay nhỏ đang cầm bút, khoanh vào chổ sai.

" Cái này sai rồi"

" ... Chú Châu.... Cháu....."

Lưu Vũ bị hơi thở của nam nhân phả vào tai, căng thẳng đến cong người, run rẩy trả lời.

Tay nhỏ bị nắm gọn đến khó ly khai.
Bàn tay kia vừa lớn lại vừa ấm.

" Tiểu Vũ"

" Vâng?"

" Em thật thơm"

Nam nhân không biết nghĩ gì đó, trầm ngâm một lúc buột miệng nói ra.

" Vâng ạ?" Lưu Vũ sửng sốt, mặt đỏ tới mang tai.

" Thật muốn cắn"

Châu Kha Vũ căn bản nhịn không nổi, không ý thức lời nói của mình với tiểu hài tử có bao nhiêu ngụ ý.

@@

=====
Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro