Chương 2: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn tai nhỏ đang đỏ lên, tay cầm bút cũng có chút run rẩy.

Hình như cậu đang ngượng ngùng.

Đáng yêu như thế.

" Nếu em lại làm sai, tôi thật sự sẽ cắn em"

Giọng nam nhân trầm thấp thì thầm. Tiểu hài tử nghe xong liền giật mình hốt hoảng, nhanh chóng cắm cúi mà làm.

Lưu Vũ nghĩ hôm nay Châu tiên sinh này thật kì lạ, sao có thể đòi cắn người nhứ thế.

Châu Kha Vũ phát hiện tiểu hài tử không bài xích hành vi của mình, mặc kệ lý trí nhắc nhở không được.

Hơn một tuần sau vẫn theo lệ tìm cách ném cháu trai ra ngoài, bản thân kèm học cho Lưu Vũ.

Trương Hoà ngây thơ tưởng rằng Châu Kha Vũ là người tốt, không biết bị chính chú của mình ủ mưu cướp mắt bạn thân kiêm crush.

Đương nhiên thỉnh thoảng hắn sẽ đẩy nhanh khoảng cách, lúc thì cầm tay kèm, lúc thì cúi đầu thì thầm, tiểu mỹ nhân ngượng ngùng đỏ mặt chưa từng phản ứng bài xích càng cổ vũ hắn hơn.

" Chú Châu,..."

Lưu Vũ thẹn thùng, hôm nay nam nhân đặc biệt táo bạo, hắn vậy mà vòng qua ngồi phía sau cậu, lưng nhỏ kề sát ngực lớn, nhìn bên ngoài chẳng khác nào cậu đang ngồi trong lòng hắn.

" Hửm"

Châu Kha Vũ ừm nhẹ, cố tình đưa môi lên gần tai nhỏ trêu trọc.

" Như ... Như thế này..."

Lưu Vũ đỏ mặt lắp bắp.

" Tiểu Vũ sao vậy?"

Châu Kha Vũ đương nhiên đã không còn e ngại, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu.

Cậu rút người về một bên trái, chừa một khoảng cho nam nhân nghiêng đầu.

" Cháu... Cháu..."

" Đừng gọi tôi là chú có được không?"

" Nhưng,.... "

" Có được không?"

" ...... Chú... Châu tiên sinh"

" Cũng được, sau này đổi cũng không muộn"

Châu Kha Vũ nói sau này đổi xưng hô làm cậu mờ mịt, vốn muốn hỏi thì hắn lại mở miệng trước.

" Tiểu Vũ chổ này lại sai"

" Ah... Xin lỗi"

"Những chổ tôi dạy em, nếu em làm sai, tôi sẽ phạt em"

"Ph...phạt?"

" Hôn em"

Lưu Vũ chấn động mở mắt ngập nước, ý thức được gì đó bổng che đi cuốn sổ trước mặt. Phía trước điều là bài tập tiếng anh mà Châu Kha Vũ dạy, cậu vì mê muội đầu óc căn bản không có chú tâm làm.

Hành động bối rối của tiểu hài tử làm Châu Kha Vũ buồn cười, thấy cậu vội vả che đi liền nhanh tay lấy trước một bước.

" Xem nào, những cái này điều sai cả rồi"

"Châu tiên sinh, xin.. xin lỗi..."

" Tiểu Vũ, không ngoan phải bị phạt"

Châu Kha Vũ mỉm cười, xoay người cậu lại đối diện với mình.

" Ngoan..."

Nam nhân nắm lấy cằm nhỏ, để cậu ngước lên nhìn mình. Đôi mắt nhỏ đã sớm long lanh ngấn nước, nhưng người lại ngây ngốc để hắn bắt nạt.

Châu Kha Vũ vốn chỉ muốn đùa, nhưng nhìn thấy tiểu thiên thần không phản kháng lại còn e thẹn, hắn liền hạ quyết tâm.

Môi mỏng áp xuống môi châu, cảm giác da thịt ma sát dịu dàng nhưng hưng phấn. Sự tiếp xúc mềm mại kéo dài chỉ vài giây.

Lưu Vũ ngây ngốc đờ người ra, nụ hôn đầu cứ vậy mà bị lấy mất, cậu đỏ mặt lấp bắp.

" Chú.. chú Châu..."

Từ khi đối diện với con người này, khả năng ngôn ngữ của cậu liền trở về sơ cấp.

" Hừm,..."

Châu Kha Vũ dường như không hài lòng với việc cậu gọi mình là chú, liền áp môi một lần nữa. Lần này hắn dùng răng cắn lên hạt châu, đưa lưỡt ướt át đảo lên môi châu.

" Ưm..."

Tiếng Ưm liền khiến nam nhân manh động hơn, hắn buông bỏ tất cả ôm người vào lòng, tay vòng qua eo nhỏ, phía trên còn hung hăng cạy mở.

Nhưng tiểu hài nhi trong lòng căn bản đang ngây ngốc, bị hắn cắn đến đau.

" Tiểu Vũ, mở miệng ra"

Châu Kha Vũ vuốt lưng dỗ dành, âm thanh mị hoặc dụ dỗ.

Lưu Vũ như thôi miên, ngoan ngoan há miệng ra để hắn thành công chiếm đoạt.

Lưỡi dài nhanh chóng luồn vào trong, chiếm đi hương vị ngọt ngào, còn kéo theo lưỡi nhỏ quấn quít.

Cậu căn bản không phải đối thủ, lần đầu bị người ta khi dễ chỉ có thể thụ động mà chấp nhận, hơi thở ngày càng khó khăn hơn.

" Ưm ..ư...."

Cậu chống tay lên người nam nhân, muốn đẩy hắn ra, vì bản thân đã sắp không thở được.

Sự chống cự của cậu làm Châu Kha Vũ ý thức được, không nhanh không chậm rời môi ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Hắn nhìn cậu đỏ mặt thở gấp, có chút lưu luyến hương vị ngọt ngào.

" Tiểu Vũ, có ghét không?"

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu nhỏ, dò hỏi đối phương.

Lưu Vũ ngây ngẩn, gật đầu rồi lại lắc đầu.

" Xem như em không ghét"

Châu Kha Vũ hoàn toàn phủ định mọi khả năng, nhìn nhìn quyển sổ bài tập kia.

" Vẫn còn 7 lần"

" Hả?"

" Em sai tổng cộng 9 lần, vẫn còn 7 lần"

Lưu Vũ không nghĩ người này ăn hời còn muốn kiếm thêm, đếm số câu sai của cậu, hài tử vội vả dùng hai tay che miệng lại.

" Ngoan, trẻ con sai phải nhận lỗi"

Châu Kha Vũ được nước lấn tới, ôm người vào lòng, tay kéo hai tay đang che miệng của cậu.

Dù sao nhịn hơn nữa năm, ruốt cuộc cũng có ngày chạm vào được, sao hắn có thể dễ dàng buông tha, hơn nữa miệng của tiểu thiên thần ngọt như vậy, hắn vẫn nếm chưa đủ.

Lưu Vũ lén nhìn nam nhân kia, gương mặt đẹp trai quả là có sức hút, nương theo hắn mà bỏ tay xuống.

Nam nhân như được ân xá, liền áp môi xuống quấn quít, hắn điều chỉnh đầu nhỏ nghiêng để cậu có thể thở, sau đó chuyên tâm là tấn công.

" Ưm.. ưm..."

Những tiếng kêu the thé trong cổ họng làm Châu Kha Vũ phấn khích, càng không biết nhẹ nhàng mà cắn mút, tiếng hôn vang vọng trong không khí.

Lưu Vũ bị hắn hôn đến mơ màng, cậu vậy mà để cho nam nhân bằng tuổi cha chú mình khi dễ cướp nụ hồn đầu, nhưng ai bảo hắn đẹp trai như thế, căn bản đã làm rung rinh trái tim nhỏ bé.

Đương nhiên đây cũng là lần hôn đầu tiên của Châu Kha Vũ, hắn là tự học thành tài, toàn làm theo bản năng, cái thói quen ở sạch cũng bay mất, giờ hắn chỉ muốn buộc chặt tiểu hài tử này lại với mình, không cho cậu rời khỏi nữa bước.

Lý trí căn bản đã không thể ngăn cản nổi dục vọng, Châu Kha Vũ đã động tâm với một thiếu niên 16 tuổi.

Một buổi học bình thường chỉ có hai tiếng, nhưng căn bản bọn họ chỉ làm bài tập mất mộ 45p, thời gian còn lại là Châu Kha Vũ chiếm dụng làm việc riêng.

Hắn hôn đến nghiện, căn bản không cho cậu. Mỗi lần rời ra để cậu thở, sau đó lại không có chừng mực mà hạ môi xuống.

Lưu Vũ bị ép tới rơi nước mắt, môi vừa đau vừa tê, cậu cảm giác nó đã sưng lên.

" Hic..."

" Tiểu Vũ, xin lỗi, tôi làm em đau sao?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu khóc liền hoảng sợ, hắn biết hắn đã hành động mất lý trí như thế nào với một hài tử.
Hắn sợ cậu chán ghét mình.

" Huhu... Chú khi dễ cháu ..."

Lưu Vũ nước mắt lã chả ôm mặt khóc.

" Xin lỗi, là tôi quá đáng, đừng khóc.. tôi đau lòng "

" Hic..."

" Ngoan, em khóc nữa tôi sẽ hôn em"

" Hu"

Lưu Vũ liền nín bật, hai tay che chặt miệng nhỏ, môi đã sưng vù.

" Tôi đùa thôi, xin lỗi, em đau sao?"

Châu Kha Vũ biết mình quá đáng, nhỏ giọng dỗ dành.

" Ưm.." Tiểu hài tử gật đầu, tên này ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau liền mạnh mẽ cắn mút, căn bane không cho cậu thở.

" Xin lỗi, tôi biết sai rồi, tha lỗi cho tôi được không?"

Châu Kha Vũ hạ giọng, gương mặt bày ra sự hối lỗi như cún con làm sai.

Lưu Vũ cũng không tính toán, gật gật đầu. Nhưng cậu nghe sai ở đâu đó, lần sau?

" Để tôi xem, đợi tôi một lát"

Châu Kha Vũ nhìn môi châu sưng lên, tự trách bản thân không kiềm chế được, thân lớn đứng lên tìm trong phòng thuốc bôi, sau đó nhanh chóng bôi lên môi cậu.

"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng"

=====
Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro