Chương 18: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày có điểm thi, Lưu Vũ đang mở sẵn trang wed của trường, đợi đúng giờ liền tìm tên và mã số của mình.

Quả nhiên thành tích của Lưu Vũ rất tốt, đứng đầu lớp đứng thứ hai cả khối.

Mẹ Lưu sau khi xem kết quả cũng không có gì phàn nàn, lúc bà ấy chuẩn bị bay đi nước ngoài còn lôi kéo cậu mua thêm quần áo và vật dụng. Đến lúc bay thì dặn dò Châu Kha Vũ chăm sóc con trai mình, dù sao ở đây Lưu Vũ cũng không có người thân.

Châu Kha Vũ vui vẻ đồng ý, buổi tối liền bảo Lưu Vũ thu dọn quần áo.  Hắn muốn đưa cậu đi du lịch.

" Chú muốn đưa con đi đâu?"

" Đi biển"

" Thật sao?"

" Thật, mau thu dọn đồ đạc, trưa mai chúng ta đi"

" Được"

" Tiểu Vũ, mang theo nhiều một chút"

" Sao vậy?"

" Chúng ta du lịch đến khi em nhập học"

" Lâu vậy sao?"

" Không muốn ở cùng tôi sao?"

" Không muốn"

" Em làm tôi tổn thương đó"

" Hừm, chú lại muốn làm nũng"

" Ngoan, thời gian này chỉ có chúng ta thôi"

Châu Kha Vũ ôm lưng nhóc con, cúi đầu đặt cằm lên vai cậu.

" Vừa hay gần tới sinh nhật em, có muốn gì không?"

"Hmm... Chưa nghĩ ra"

" Tôi dâng thân mình cho em có được không?"

" Không tính"

" Tại sao, chú là người đàn ông của cháu, trên dưới đều là của cháu, sao có thể tặng nữa"

" Khục, bé con ah ~~~"

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ gọi mình là người đàn ông của cậu vui đến nở hoa, ghì chặt cậu thêm một vòng.

" Mau buông ra, cháu muốn xếp đồ"

" Để sau đi, để tôi ôm một lát"

" Chú ôm không nóng sao"

" Nóng, cần bé con giải nhiệt"

" Hừ, chú là đại sắc lang"

" Tiểu Vũ ah~~~"

Chụt...

" Chú, vậy chú không đi làm sao?"

" Tôi xin nghĩ phép rồi"

" Không ảnh hưởng chứ"

" Không sao"

Thật ra Châu Kha Vũ đã dồn hết những việc quan trọng làm vào những ngày cậu ôn thi, sau này những việc phát sinh sẽ do cấp dưới thu xếp, việc quan trọng mới gọi cho hắn.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên ở lại nhà Lưu Vũ qua đêm, sáng hôm sau hắn tranh thủ cậu còn ngủ say mà về nhà riêng thu dọn đồ đạc của hắn, sau đó quay lại cùng cậu ăn trưa.

Bọn họ ra sân bay vừa sát giờ làm thủ tục.

Vì Lưu Vũ chưa có làm hộ chiếu nên Châu Kha Vũ không đưa cậu ra nước ngoài mà đi biển.

Mặc dù đi biển thì vui đấy.

Nhưng mà tiểu Vũ nhà ta vô cùng bực mình.

Ở trên bãi biển đương nhiên không thiếu những quý cô thiếu nữ xinh đẹp, đồ tắm dễ thương cho đến quyến rũ, tất cả điều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn tên to xác đang nhởn nhơ nằm trên ghế, hắn đang cởi trần thoa kem chống nắng.

Việc quý ngài Châu Kha Vũ ưu tú đến ông bướm vay quanh cậu biết rất rõ, nhưng mà lần đầu cảm nhận được người đàn ông lớn tuổi này là trung tâm thế giới thì lại khác.

Nhìn xem không chỉ cao lớn, gương mặt hoàn hảo, lại cơ bụng đầy đủ kia, ai chẳng muốn nhìn một cái.

Nhìn lại cậu đang mặc áo thun cùng quần lửng, từ trên xuống dưới điều chính là non nớt.

Bịch.

Lưu Vũ càng nghĩ càng bực mình, ném khăn tắm vào ngực người đàn ông vô tư kia, giậm chân tức giận xoay đi.

" Tiểu Vũ, làm sao vậy?"

Châu Kha Vũ thấy bé con đột nhiên không vui liền đứng dậy muốn đuổi theo.

" MẶC ÁO VÀO"

"T.uân... lệnh..."

" Hừ"

Cậu muốn về phòng khách sạn, ở đó cũng có hồ sơ, mặc kệ tên đàn ông ở đây thu hút ruồi muỗi.

" Tiểu Vũ, em giận sao? Tôi xin lỗi,  Hay em có chổ nào khó chịu?"

Châu Kha Vũ đã mặc áo, lẽo đẽo theo sau, dù cái gì cũng nên dỗ bé con trước.

" Hừ,..."

" Bé ngoan, tôi biết sai rồi"

" Mặc kệ chú"

" Tiểu Vũ bảo bối, Tiểu Vũ xinh đẹp, sao đột nhiên em lại giận"

" Cháu không có"

" Vậy sao lại bỏ đi?"

" Nóng"

" Vậy chúng ta về phòng nghĩ một lát"

" Cháu tự về, chú ở lại tự bơi đi"

" Tiểu Vũ ngoan, sao tôi có thể bỏ em một mình, bảo bối của tôi ơi"

Châu Kha Vũ không biết vì sao cậu lại nổi giận, nhưng gương mặt hờn dỗi cùng đôi môi chu kia, đáng yêu hết sức.

Hắn ra sức nịnh nọt suốt đường đi.

" Hừ..."

" Tiểu Vũ ngoan, em không thích chúng ta liền không đi biển nữa, đổi chổ khác được không? Em muốn đi đâu"

" Đến nơi nào không cần cởi quần áo"

" Không được"

" Gì cơ?"

" Không cởi thì tôi làm sao mà làm?"

" Chú háo sắc"

Lưu Vũ bực mình đánh một cái vào ngực hắn, lại bị hắn bắt được kéo vào lòng, còn lợi dụng hôn một cái.

Chụt.

" Chú... làm gì vậy ..Đang ở hành lang"

" Tiểu Vũ của tôi thật là đáng yêu, em không muốn thì chúng ta lần sau đi núi tuyết nhé?"

"Hừ, đồ đáng ghét"

"Bé ngoan"

" CHÂU KHA VŨ"

Đúng lúc hai người đang tình tứ ở hành lang khách sạn, thì tiếng gào lên làm phá vỡ không khí ám muội.

Đối diện bọn họ là một người phụ nữ mặc tây trang mang giày cao gót nhọn, gương mặt nghiêm nghị kia đang chau mày không hài lòng, phía sau còn có hai người đàn ông một trẻ một lớn.

Đó là chị cả của Châu Kha Vũ, con gái lớn của Châu gia, Châu Tỉnh Nhiên.

Điều làm Lưu Vũ túng quẫn hơn là hai người phía sau kia.

Người đàn ông tầm 30 tuổi đeo gọng kính mặc tây trang có vẻ là thư kí của Châu Tỉnh Nhiên.

Còn người bên cạnh đang nhìn cậu bằng ánh mắt khủng hoảng kia là Trương Hoà.

Trái tim của Lưu Vũ thoáng chốc bùng nổ. Cậu muốn rời khỏi lòng Châu Kha Vũ nhưng lại bị hắn nắm chặt, đem ra phía sau che chắn.

" Chị cả"

" Mày... Mày điên rồi, sao mày có thể...."

Chát

Châu Tỉnh Nhiên lấy hết sức bình sinh, bước lại đánh vào mặt của Châu Kha Vũ.

Âm thanh da thịt va vọng trong hành lang, Châu Kha Vũ cắn răng chịu đựng, khoé môi bầm tím nhanh chóng.

" Chú.... Chú không sao chứ?"

Lưu Vũ hoảng hốt, lại bị hắn túm lại, lắc đầu ra hiệu cậu đừng nói gì cả.

" Lưu Vũ, cậu được lắm, cậu vậy mà cùng với chú tôi.... Sao cậu có thể ... Cậu biết tôi thích cậu mà cậu lại lợi dụng tôi..."

Trương Hoà đỏ mắt bùng nổ, nếu không có người bên cạnh ngăn cản sớm đã chạy tới chất vấn Lưu Vũ.

" Tớ... Tớ xin lỗi..."

" CẬU LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, ..."

" Trương Hoà, im miệng, là chú bức em ấy"

Châu Kha Vũ chau mày, càng ôm chặt sợ tên nhóc kia làm tổn thương cậu

" CHÚ... CHÚ SAO CÓ THỂ ĐOẠT NGƯỜI YÊU CỦA CHÁU TRAI MÌNH?"

" LƯU VŨ CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CHÁU, LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CHÚ"

Châu Kha Vũ gằn từ chữ.

" CHÚ.. LÀ ĐỒ KHỐN"

" TRƯƠNG HOÀ, im miệng"

Châu Tịnh Nhiên quát, không cho tên nhóc Trương Hoà nói thêm lời bất kính nào.

" Châu Kha Vũ, có phải Châu gia nuông chiều em đến hư, em lại dám yêu đương với hài tử trung học, còn là con trai? Em mất trí rồi sao?"

" Tuổi tác thì sao? Con trai thì sao? Em ấy là Lưu Vũ, em thích em ấy"

Châu Kha Vũ đối chội với chị mình, không cam lòng yếu thế.

" Châu Kha Vũ, em điên rồi! Chị và Châu Gia sẽ không đồng ý, em mau chia tay với cậu ấy"

" Đồng ý hay không chị và Châu gia không có quyền, em sẽ không chia tay với tiểu Vũ"

" Châu Kha Vũ, em không chỉ yêu đương với nam hài tử bằng tuổi con mình, còn đoạt người mà cháu trai mình thích, em có còn là người không?"

" Em nhắc lại, Lưu Vũ là người của em không phải của thằng nhóc kia, đợi em ấy đủ tuổi liền đăng ký kết hôn"

" CÒN MUỐN KẾT HÔN? EM MUỐN CHÂU GIA MẤT MẶT SAO? HÔN NHÂN GIỮ HAI NAM NHÂN THÌ CÓ THỂ LÂU DÀI SAO?"

" Nói đi nói lại chị cũng vị sợ Châu gia bị mất mặt, hôn nhân là việc của em"

" Châu Kha Vũ, ngay lập tức trở về Châu gia, chúng ta sẽ nói chuyện"

Châu Tỉnh Nhiên nén lại cơn tức giận, kiềm chế không đánh em trai, bà từ lớn tới nhỏ được nuôi dạy nghiêm khác, lễ nghi truyền thống ăn mòn tư tưởng chính là có thành kiến với tình yêu giữa hai nam nhân.

" Được"

Châu Kha Vũ đáp ứng, sớm muộn cũng phải nói, chi bằng sớm một chút.

" Chú..."

" Không sao"

" LƯU VŨ..."

Trương Hoà gần như hét lên muốn xông tới nhưng bị kiềm chặt, ánh mắt bị phản bội kia làm Lưu Vũ tội lỗi đến cùng cực.

Châu Kha Vũ liền đem người ấn vào lòng, miễn cho cậu nhìn thấy ba người kia rời đi.

====

Chưa soát lỗi chính tả.

Khuya rồi Drama tới thôi.

Mỗi khi câu chuyện nào đó tới khúc ngọt ngào tôi lại muốn có ngược hay BE gì đó 🤣🤣

Máu M ăn sâu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro