Chương 19: Cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình diễn ra quá nhanh, cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ điều mang tâm tình khác nhau.

Nhưng điều không dễ chịu.

Châu Kha Vũ mang cậu bay về A thị, trước khi về Châu gia hắn còn dặn dò cậu cẩn thận, không được đi lung tung, không được mở cửa cho người lạ, có gì phải gọi điện thoại hắn hoặc trợ lí của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cảm nhận được Châu Kha Vũ tâm tình phức tạp, hắn là đang hoảng sợ cùng lo lắng.

" Chú..."

Lưu Vũ ôm cổ người đàn ông kia, hơi ấm dịu dàng làm nam nhân thanh tỉnh không ít.

" Bé con"

" Không sao, chúng ta sẽ vượt qua được"

Châu Kha Vũ nghe xong liền mỉm cười, hôn lên trán nhỏ.

" Không sao, bé con, tôi yêu em"

" Cháu cũng thích chú"

" Tiểu Vũ ,đây là lần đầu tiên em nói thích tôi"

" Hừm, không vui?"

"Không có, cực kỳ vui"

Nam nhân miệng cười đến mang tai, môi ép lên môi châu nghiền ép, mãi một lúc mới quyến luyến rời đi.

" Ưm... Chú..."

" Đợi tôi"

" Ừm, đi cẩn thận"

Châu Kha Vũ rời đi sau đó, Lưu Vũ liền ngoan ngoãn ở nhà của mình chờ hắn.

Đợi đến khuya nhưng nam nhân vẫn chưa trở về làm cậu lo lắng đứng ngồi không yên.

Bổng tiếng chuông cửa khiến cậu vui vẻ, cứ ngỡ như Châu Kha Vũ trở về.

" Cậu..."

Người đến là Trương Hoà.

Đối mặt với người bạn thận mình đã làm tổn thương, Lưu Vũ không biết phải làm sao.

Chỉ nhìn thấy cậu ta đang nắm chặt nắm tay, cả người gồng lên, ánh mặt thù hận nhìn Lưu Vũ, cậu chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy.

"Trương Hoà cậu...?"

" Sao hả? Không hoang nghiêng tôi sao?"

Trương Hoà mỉa mai.

" Không có, cậu vào đi"

Lưu Vũ nhường bước để người đầy oán khí đi vào, rót một lý nước cho cậu ta ngồi xuống sô pha.

Cậu ngồi đối diện cậu ta, không tự nhiên mà co người lại.

" Cậu đợi chú của tôi sao?"

Trương Hoà nhướn mày, lạnh lùng đến đáng sợ.

Lưu Vũ chỉ có thể thành thật gật đầu.

" Cậu thích chú tôi?"

"Phải"

" Vậy còn tôi?"

" Cậu là bạn thân của tôi"

" Là bạn thân nhưng cậu lại lén lút qua lại với chú của tôi, cậu thật biết cách làm bạn"

" Trương Hoà, xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên giấu diếm cậu"

" Hai người lén lút với nhau đến khi bị phát hiện mới trưng ra bộ mặt hối lỗi, cậu cũng biết diễn quá đấy"

".....Tôi xin lỗi"

Lưu Vũ không biết nói làm sao cuối đầu.

" Cậu, ...."

Trương Hoà phẫn nộ, cảm giác căm phẫn tuôn trào từng tế bào, cả gương mặt vặn vẹo méo mó.

" Cậu đừng mong nữa, chú tôi không về kịp đâu"

" Tại... Tại sao?"

" Chú ấy bị nhốt ở Châu gia, sẽ không gặp cậu được."

" Tôi... Tôi gọi điện thoại cho chú"

Lưu Vũ đứng dậy muốn tìm điện thoại, lại bị Trương Hoà bất thình lình nắm cổ tay, nắm chặt đến nhăn này.

" Trương Hoà, ... Đau... Cậu"

" Lưu Vũ, cậu và chú tôi sẽ không có kết quả"

" Sao cậu biết được tương lại, chỉ cần.."

" Cậu đừng mơ mộng trèo cao nữa, chú ấy là con trai của Châu gia, sao mấy vị lão nhân có để chú ấy yêu đương với nam nhân? Thể diện của Châu gia là quan trọng nhất"

" Cậu.. buông ra..."

" Lưu Vũ, tôi không có được cậu, chú tôi càng không thể, vậy thì tôi sẽ hủy hoại tất cả."

Trương Hoà ngày càng bạo nộ, ném người cậu xuống sô pha.

Bịch.

" Ah... Trương... Trương Hoà, cậu... Cậu muốn làm gì?..."

Lưu Vũ sợ hãi tuột đỉnh muốn chạy đi, lại bị Trương Hoà túm cổ tay, đè cả người lên sô pha.

Cho dù cậu và cậu ta cùng tuổi, nhưng thể trạng lại khác nhau, Trương Hoà tuổi còn nhỏ nhưng gen ưu tú mà phát triển hơn đứa trẻ cùng tuổi, Lưu Vũ sao có thể chống lại.

Chỉ thấy cậu thanh niên hoạt bát thường ngày nay mang theo sự căm thù mà cúi người xuống.

" Cậu nghĩ xem, cậu ngủ với chú tôi, bây giờ ngủ tiếp với cháu trai, không biết người chú mang bệnh sạch sẽ kia sẽ nghĩ gì?"

" Không được, Trương Hoà, tôi xin lỗi... Đừng... Á..."

Trương Hoà động tác thô lỗ, gàn như xé toang y phục của cậu. Hai tay bị trói lên đầu nên chỉ có thể vùng vẩy, người kia ngồi lên người cậu để kiềm chế.

" Ha, nhìn xem, mấy cái này của chú tôi sao?"

Trương Hoà nhìn những vết hôn chối mắt trên cơ thể xinh đẹp của người bạn thân, chua chát cực độ.

" Trương Hoà, làm ơn... Hu... Xin cậu... Thả tôi ra..."

Lưu Vũ khóc nức nở, cầu xin tình bạn giữa hai người.

" Lưu Vũ, cậu là người mà tôi đã nhắm, sao cậu có thể trơ trẽn câu dẫn chú tôi, tôi căm ghét cậu"

" A... Trương Hoà... Đừng... Cầu xin cậu... Đừng.... Ô"

Trương Hoà đang nắm lấy đai lưng của cậu, dùng lực mạnh đến để lại dấu hằng đỏ.

Giữa lúc cậu ta sắp cởi thành công thì tiếng bốp vang lên.

Mặt của Trương Hoà bị lệch nghiêng, sau đó cậu ta bị ném sang một bên.

" Tiểu Vũ..."

" Chú..."

Cậu nhìn người ra tay, hai tay ôm chặt người, khóc nức nở oà vào lòng người nam nhân.

" Chú..ô..."

" Tiểu Vũ, ngoan, đừng khóc tôi ở đây"

Châu Kha Vũ cởi áo khoác phủ lên cho cậu, đau lòng mà hôn lên trán an ủi bé con.

" Chú..."

Trương Hoà ôm má bị thương, cú đánh này Châu Kha Vũ dùng hết lực mà đánh đương nhiên khá nghiêm trọng.

" Câm miệng,..."

Châu Kha Vũ vừa nghĩ liền lên cơn thịnh nộ, nếu hắn về trễ một bước, thằng nhóc mà bình thường hắn cho rằng ngây thơ ngốc nghếch này sẽ làm hại đến tiểu Vũ.

Chỉ nghĩ đến bé con bị người khác làm hại hắn liền không chịu nổi mà bạo nộ.

Dù có là ai cũng không thể!

Châu Kha Vũ muốn bước tới đánh tiếp lại bị Lưu Vũ ôm lại ngăn cản. Hai mắt ngấn lệ nhìn hắn.

" Chú đừng, Trương Hoà là cháu của chú"

" Tiểu Vũ, thằng nhóc đó muốn bức em"

" Tôi không phải học theo chú sao?"

Trương Hoà lau khoé môi, đứng dậy.

" Thằng khốn..."

" Chú, đừng mà, cháu không sao..."

" Chú nghĩ tôi sẽ sợ chú sao? Sớm muộn gì hai người cũng chia tay, tôi chỉ ra tay sớm một bước"

" Mày..."

" Trương Hoà, .."

Lưu Vũ ôm áo khoác, tiến lên bất ngờ cúi đầu.

" Trương Hoà, tôi xin lỗi cậu, là tôi có lỗi vì che giấu cậu"

Trương Hoà ngây ngẩn vì hành động này

"Nhưng mà, Chú không có bức tôi, là tôi cam tâm tình nguyện"

" Cậu... Tôi mới biết bộ mặt thật của cậu, cậu hoá ra là loại thích câu dẫn đàn ông như vậy"

" Trương Hoà, cậu muốn nói về tôi sao cũng được, tôi chấp nhận, nhưng mà tôi và chú của cậu là thật lòng, xin hãy tôn trọng tình yêu của chúng tôi, việc ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu, mời cậu rời đi cho"

" Cậu... Cậu thật lòng cái rắm, đồ da..."

"TRƯƠNG HOÀ, CÚT"

Châu Kha Vũ muốn xông đến lần nữa,
nhưng lại bị Lưu Vũ nắm lại.

Trương Hoà nhìn hai người ôm ấp, không cam tâm nhưng đành phẫn nộ rời đi.

" Tiểu Vũ, sao em có thể tha cho nó?"

" Kha Vũ, cậu ấy là trẻ con, là chúng ta có lỗi, không thể trách cậu ấy tức giận"

" Lỡ như nó thật sự... Thật sự..."

Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa run rẩy ôm lấy cậu.

" Kha Vũ, bây giờ em không sao, Trương Hoà bản chất là đứa trẻ tốt, cậu ấy sẽ không tái phạm"

" Tiểu Vũ, tôi xin lỗi"

" Chú..."

"Là tại tôi không tốt, hại em như thế này"

" Chú, không phải nói cùng nhau vượt qua sao? Là cháu cam tâm ở bên chú"

" Tiểu Vũ"

Châu Kha Vũ ôm lấy đầu cậu, liên tục đặt những nụ hôn lên môi.

Những cảm xúc mãnh liệt mà bùng cháy, khiến hắn chỉ muốn sáp nhập cậu vào người mình.

" Chú...giường"

" Ừm"

Nam nhân liền mặc kệ tất cả cảm xúc tiêu cực ngổn ngang, mang người đến nơi khoái lạc.

Chỉ có như thế hắn mới cảm thấy an toàn, chỉ có ôm lấy cậu hoà nhịp cảm xúc mới có thể cảm nhận được người kia đang ở trong lòng mình.

====
Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro