01 ✕ mê hoặc | enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title
enchanted
mê hoặc

series
univerosé

author
ay

summary
"tôi đã thay lòng đổi dạ đâu..."

release
10102022

note
một bản thảo đã lâu dành tặng cho gyeomchae và những ai iu thương kyg x pcy

.

phác thái anh

- sinh viên năm hai.
- đại học quốc gia seoul.
- ngành kinh doanh quốc tế.
- có một anh trai.

"em không được làm như thế với chị một lần nào nữa đâu đấy"

kim hựu khiêm

- sinh viên năm nhất.
- đại học hanyang.
- ngành luật thương mại.
- có một chị gái và một em gái.

"nếu tôi vẫn cứ làm thế thì sao?"

.

[thái anh, thái anh, thái anh]

"hở?"

thái anh có chút ngỡ ngàng khi trân ni gọi cho em với giọng run rẩy.

[tối nay cậu sang nhà tớ ngủ được không? nhà tớ đi chơi hết rồi, tớ ở nhà một mình sợ lắm]

trân ni ở đầu dây bên kia mếu máo nói vào điện thoại, có vẻ là nhỏ đang ở ngoài đường nên thái anh nghe được tiếng xe cộ và bóp còi.

"bây giờ luôn hả?"

[ừ ừ ừ ừ, nha thái anh. tớ sợ ngủ một mình lắm]

"à ừ..."

thái anh lưỡng lự một chút, em lén đưa mắt nhìn về phía gương phản chiếu bóng lưng một người đàn ông.

"...trân ni chờ tớ xin phép nhé, tớ sẽ gọi lại cho cậu"

[được được. tớ chờ cậu]

tắt máy, thái anh hít một hơi thật sâu. em anh dũng bước đến người đàn ông áo đen đang ngồi trước màn hình chăm chú xem bộ phim truyền hình dài tập "hoa tuyết điểm".

"anh hai..."

"gì?"

phác trân vinh trầm giọng đáp lại em nhưng mắt vẫn dán vào màn hình lớn xem diễn xuất của cô nữ chính.

"...em qua nhà bạn ngủ nha, bạn em tối nay ở nhà có một mình à, nó sợ lắm, nó bị yếu bóng vía, dễ bị bóng đè. bạn em tên là kim trân ni, nhà ở khu hannam-dong cũng gần mình, tụi em học chung hồi cấp 2. em đi rồi mai em về, nha"

thái anh tuông một tràn dài như pháo nổ liên thanh. em thao thao bất tuyệt với anh trai để xin phép được sang nhà bạn ngủ.

vì bố mẹ sớm đã sang nước ngoài định cư nên chỉ có hai anh em sống cùng nhau ở hàn quốc. thế nên trân vinh là người bảo hộ hợp pháp duy nhất của thái anh tại đây.

"có nhà sao không ngủ mà đi sang nhà bạn?"

"bạn em có một mình nên em...-"

"rồi anh mày sao?"

"..."

"mày đi rồi anh không ở một mình à?"

"..."

thái anh im luôn sau câu hỏi của anh trai, em xịu mặt vì cũng rất muốn được sang nhà trân ni ngủ. đứng dậy định rời đi để gọi báo với nhỏ bạn thì trân vinh cất giọng:

"bạn chở hay anh chở?"

"dạ?... dạ bạn em qua chở"

thái anh lập tức vui vẻ, cả người toát ra năng lượng phấn khởi đến lạ.

"đi đi"

chỉ chờ có vậy, em sung sướng nhảy cẩng lên, rướn người hôn vào má anh trai để biểu hiện sự phấn khích của mình. thái anh cầm điện thoại chạy đi gọi cho trân ni và chuẩn bị hành lý du ngoạn đến nhà bạn, em không quên nói với anh trai:

"cảm ơn anh hai, nhất phác trân vinh. anh đẹp số hai không ai số một, anh là nhất"

"con nhỏ lẽo lự"

trân vinh phì cười khi nhìn dáng vẻ như trẻ con được cho kẹo của em gái. anh đưa tay lấy điện thoại của mình làm gì đó, thao tác gọn gàng và trôi chảy.

ít phút sau, thái anh thò đầu ra ngoài phòng khách hét lớn về phía anh:

"cảm ơn anh hai. em sẽ mua đồ ăn thật ngon"

ve vẩy chiếc điện thoại đời mới đang hiển thị tin nhắn từ ngân hàng, thái anh càng vui vẻ hơn khi nhận được tiền của anh trai chân vinh vừa chuyển khoản cho mình.

.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro