02 ✕ lâu rồi không gặp, thái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ trân ni ơi... ơi..."

thái anh bối rối khi đến nhà trân ni, em đang cởi giày thì ngước mặt lên phát hiện trong nhà còn có người.

"em trai tớ, kim hựu khiêm. cậu nhớ nó không? hồi nhỏ quậy phá toàn bị thầy cô máng vốn lại với tớ"

thái anh không phải là không nhớ em trai của nhỏ, là em bất ngờ vì thằng bé có ở nhà nhưng trân ni lại bảo nhà không có ai.

và thái anh còn rất bất ngờ vì ngoại hình đã thay đổi của hựu khiêm.

"chào em..."

thái anh lịch sự chào hựu khiêm, thằng nhóc đó chỉ gật đầu rồi về phòng. em định hỏi trân ni thì nhỏ đã hét lên:

"không nghe chị thái anh chào hả thằng kia?"

em còn đang ngơ ngác chớp mắt thì hựu khiêm đã hét lớn lại từ trong phòng:

"chào phác thái anh"

"bạn mày hả mà mày trổng không vậy?"

"à... ừ... không sao đâu"

thái anh giật mình, em mếu máo vì lần đầu tiên có người chào hỏi em như thế, xoay sang bảo vói trân ni:

"chẳng phải cậu nói...-"

"em xuống nhà bác"

"ừ đi đi. sáng về đây nhớ mua sandwich đem lên"

"tiền?"

"trả bằng tiền mày không được hả?"

"vậy chị đừng có ăn"

"..."

trân ni ấm ức rút tiền trong ví đưa cho em trai. hựu khiêm nhận lấy rồi xoay người xỏ dép rời đi.

thái anh chớp mắt to tròn nhìn cánh cửa được đóng lại, em hỏi trân ni:

"là sao thế?"

"à... nhà bác của tớ đi chơi với nhà tớ. hựu khiêm buổi tối phải xuống nhà bác ở tầng dưới để trông chừng. sáng nó lại lên đây"

"ra thế"

thái anh giờ đã hiểu hết mọi chuyện, em gật gù đi theo sau trân ni hỏi:

"hựu khiêm lớn quá ha, nhớ hồi đó bé tí. vậy mà giờ trổ mã cao ráo ghê"

"được mỗi cái to xác"

"hở?"

"lì như trâu như bò, quậy phá như giặc. lớn già đầu rồi mà cũng không chín chắn lên được. suốt ngày ăn chơi, làm biếng, báo cha báo mẹ, báo anh báo chị. nãy cậu nghe nó nói chuyện với tớ không? người ngoài không biết còn nghĩ nó mới là anh trai tớ"

trân ni cứ thao thao bất tuyệt kể xấu cậu em trai mình mà chẳng biết thằng em trời đánh của nhỏ vẫn còn ở ngoài cửa, chưa rời đi.

hựu khiêm nghe rõ mồn một từng câu từng chữ chị gái bêu xấu hắn với bạn thân của chị. nhưng hắn không nổi giận, ngược lại còn lén lút hé cửa nhìn nhìn bạn của chị gái. khoé môi thiếu niên cong lên đầy vui vẻ:

"lâu rồi không gặp, thái anh"

.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro