03 ✕ tôi đã là sinh viên năm nhất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 1 giờ sáng hơn, thái anh và trân ni vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. ngược lại còn rất tỉnh táo, hăng hái nói chuyện, tâm sự với nhau.

vì đã lâu không gặp nên hai người càng có nhiều thứ muốn kể với đối phương hơn.

"thật hả? vậy là cậu bị thằng ất ơ đó làm phiền suốt một khoảng thời gian?"

"ừ, phiền chết đi được"

thái anh gật đầu với câu hỏi của trân ni, em cầm cốc hỗn hợp rượu soju và sữa yakult lên uống một ngụm.

cả hai cười đùa rôm ra đến tận 3 giờ sáng, uống hết 4-5 chai soju và vài lốc yakult thì mới bắt đầu ngà ngà say.

"chờ... chờ tớ xíu, đau bụng quá"

trân ni gương mặt đỏ phừng phừng vội vội vàng vàng chạy vù vào phòng vệ sinh. thái anh bật cười ngã đầu ra sau ghế sofa, mắt hờ hững nhắm lại trong lúc chờ nhỏ bạn.

là do men say hay cơn buồn ngủ kéo đến mà mí mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền.

*cạch*

"hơ..."

thái anh giật mình mở bừng hai mắt thao láo khi có người mở cửa vào nhà. ít giây sau em nhìn ra người đó là ai thì thở phào nhẹ nhõm. thái anh giọng nhè nhè:

"em để quên gì à?"

"không... đói bụng"

hựu khiêm tiến đến tủ lạnh trong bếp, vừa trả lời thái anh vừa lục lọi tìm thức ăn.

"ở đây có gà nè, em ăn đi"

thái anh vui vẻ vẫy tay gọi hựu khiêm, dù gì cả em và trân ni cũng không thể giải quyết hết số thức ăn trên bàn này nổi.

hựu khiêm khẽ nhoẻn miệng cười nhưng khi xoay lại nhìn thái anh, hắn chỉ trầm giọng đáp:

"vậy không khách sáo"

em cười cười lấy trong bọc xốp ra thêm một đôi đũa rồi đưa cho hắn lúc này đã an toạ đối diện mình.

"ngon chứ?"

ngồi co hai chân trên ghế sofa, thái anh vòng tay ôm lấy đầu gối mình, nghiêng đầu hỏi hựu khiêm sau khi thằng nhóc đấy cắn một miếng gà giòn to oạch.

"ừm ừm... không tệ. là thái anh mua à?"

"không, chị gái em mua đấy. chị chỉ mua đồ uống thôi"

thái anh cười đáp, hựu khiêm liếc mắt nhìn đống chai thuỷ tinh màu xanh lá, rồi nhìn đống vỏ hộp in chữ đỏ. hắn trêu:

"tửu lượng cũng ghê gớm nhỉ?"

"chị á? ha ha... cũng tạm thôi"

hựu khiêm đưa tay lấy chiếc cốc trước mặt thái anh, đoạn hắn định rót cho mình một ly thì em vội giữ tay hắn lại.

hắn nghĩ rằng là do hắn lấy cốc của em nên em mới như thế, nhưng thật ra là vì...

"em còn nhỏ lắm, không uống được đâu"

hựu khiêm phụt cười, rượu bia nguyên chất, nước ép nho, sinh tố lúa mạch, loại nhẹ loại mạnh gì hắn cũng từng uống qua rồi. dăm ba cái rượu soju pha sữa chua lên men này thì nhầm nhò gì?

hắn nhìn bàn tay của thái anh đặt trên cổ tay mình, nhẹ giọng đáp:

"thái anh, tôi đã là sinh viên năm nhất rồi. được phép uống rượu bia"

thái anh lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra việc hựu khiêm chỉ kém em một tuổi. em cười quê xệ buông tay mình khỏi cổ tay hắn.

hựu khiêm nâng cốc, uống một hơi hết cạn. biểu cảm gương mặt chẳng chút thay đổi nào như thể chỉ là uống một cốc nước lọc.

"chị trân ni đâu?"

"à, trân ni bảo là đau bụng..."

thái anh xoay mặt về phía phòng vệ sinh gọi lớn:

"trân ni, xong chưa ra ăn gà cho hết nè"

"..."

im lặng, im lặng, im lặng.

thái anh và hựu khiêm chớp mắt nhìn nhau. cả hai lo lắng đứng phắt dậy thì giây sau nghe tiếng vật dụng rơi xuống sàn từ trong phòng vệ sinh phát ra.

.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro