Không bao giờ có thể[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Mạnh Quỳnh tựa hồ một liều thuốc kích thích mọi ham muốn trong tôi.
Tôi cắn cắn môi, sau đó vươn tay cầm lấy côn thịt to lớn của người đàn ông, dùng quy đầu cứng rắn nhẹ nhàng ma sát cùng với hoa huyệt mềm mại ẩm ướt của mình.
"Quỳnh... Sướng… Aaa…" Bàn tay còn lại của tôi gắt gao ôm lấy thắt lưng của cậu ấy, khuôn miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ câu hồn.
Có lúc, tôi lại đưa mắt nhìn xuống, thì thấy hai cánh hoa non nớt của mình như bị côn thịt đầy gân guốc kia ma sát đến biến dạng, hết lên xuống rồi lại xoay vòng, từng động tác đều tạo ra tiếng nhóp nhép vô cùng dâm đãng.
"Ư… Aaa… A..."
Mạnh Quỳnh khẽ ngậm lấy đầu ngực đã dựng đứng của tôi, vừa mút, bàn tay kia cũng đồng thời phủ lên một bên ngực còn lại của tôi, xoa nắn thành đủ thứ hình dạng.
"Làm tốt lắm cục cưng. Bây giờ nghe lời anh, tự mình cắm nó vào lỗ nhỏ của em đi, cảm giác sẽ rất sướng!"
Trong căn phòng có chút mờ ảo, giọng nói của người đàn ông khàn khàn cất lên, khi lọt vào tai tôi lại trở nên vô cùng mị hoặc, nó dường như khiến tôi không thể từ chối lời mời gọi hấp dẫn này.
"Ngoan, cắm mạnh vào!" Mạnh Quỳnh thấy tôi đang chuẩn bị hành động thì trườn người tới vùi mặt vào hõm cổ của tôi hít thở.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, từng chút một đem vật thô dài kia nhét vào bên trong nơi chật hẹp của mình cho đến khi chạm tới chỗ sâu nhất.
Mặc dù đã được cậu ấy triệt để lấp đầy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu, tôi chôn mặt vào hõm vai của người đàn ông, khổ sở lên tiếng: "Ưm... Quỳnh… Mạnh Quỳnh..."
"Được. Ngay lập tức thoả mãn em!"
Dứt lời, Mạnh Quỳnh liền dịch người ra xa một chút, điều này làm cho vật nam tính kia trượt khỏi người tôi chỉ chừa lại một đoạn nhỏ, sau đó cậu ấy lại mạnh mẽ đánh hông về phía trước, một lần nữa đem côn thịt của mình hoàn toàn cắm sâu bên trong tôi.
"Aaa… Quỳnh… Đừng, đừng sâu quá... Em chịu không nổi…"
Mạnh Quỳnh nở nụ cười vô cùng dâm tà, vừa nói vừa điên cuồng mà làm tôi: "Sao vậy? Sướng không chịu nổi à?"
"Ừm… Của anh lớn như vậy, lại… lại làm người ta rất mạnh nữa… Aaa…" Tôi khẽ cười, hai chân càng thêm siết chặt thắt lưng của cậu ấy, cảm nhận từng cú thúc cực kỳ mãnh liệt của người phía trên.
Mạnh Quỳnh đột nhiên lật người tôi lại, tiếp tục làm tôi từ phía sau.
"Nơi này của em vừa ấm áp lại còn se khít… A…"
"Đừng nói nữa…"
Sau đó, cậu ấy quả nhiên không nói nữa, dứt khoát đem côn thịt rút khỏi người tôi.
Tôi hơi nhăn mày, cảm giác trống rỗng ở bên trong khiến tôi không khỏi há hốc mồm thở dốc. Cậu ấy tại sao không tiếp tục?
Tôi vừa định quay đầu lại xem thế nào thì Mạnh Quỳnh đã dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh hoa môi của tôi ra, rồi đưa lưỡi liếm vào…
"Aaaaa… Đừng liếm…" Cả người tôi gần như co quắp lại, nhắm mắt tận hưởng cơn khoái lạc do chiếc lưỡi ẩm ướt kia tạo ra.
Một lát sau, Mạnh Quỳnh bỗng hút mạnh một cái khiến toàn thân tôi như tan ra thành nước.
"Sướng không bảo bối?"
"Rất sướng aaaaaa…"
Mạnh Quỳnh cười thấp một tiếng, kế tiếp, đỡ lấy côn thịt sưng to một lần nữa cắm sâu vào lối nhỏ trơn trượt của tôi.
"Ưm… Anh nhẹ thôi... Em đang mang thai..."
"Anh biết. Không sao đâu."
Càng về sau, mọi thứ đối với tôi lại càng thêm mơ hồ, cho đến khi Mạnh Quỳnh bắn toàn bộ mầm mống vào sâu bên trong tôi, lúc mệt mỏi vùi mặt vào giữa hai khe ngực của tôi ngủ thiếp đi, tôi nghe cậu ấy đã nói:
"Phạm Phi Nhung, anh yêu em!"
Tôi cảm giác trái tim mình như ngừng đập trong vài giây.
Mạnh Quỳnh, cậu ấy thật sự yêu tôi sao?
Nhưng tôi biết, cậu ấy chỉ yêu tôi trong lúc say, nếu đổi lại là một Mạnh Quỳnh tỉnh táo thì đã không nói ra mấy lời này, cũng đã không đối xử tốt với tôi như vậy.
Tôi nhìn Mạnh Quỳnh thêm hồi lâu trước khi dịch người sang để cậu ấy nằm xuống bên cạnh.
"Mạnh Quỳnh..." Tôi nằm nghiêng ở trên giường, những ngón tay run run khẽ chạm vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông: "Nếu anh đã không thể buông mối thù kia xuống, thì em, cũng không thể toàn tâm toàn ý yêu anh. Kiếp này, chúng ta có lẽ sẽ mãi như thế này. Bởi vì, không phải lúc nào anh cũng say đến nổi... xem người phụ nữ mà anh hận nhất là người phụ nữ anh yêu. Cho nên, anh không thể dùng sự ấm áp đó, dùng sự quan tâm đó để xoa dịu đi những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, không bao giờ có thể..."
"Mạnh Quỳnh, anh hận em, anh có thể dùng súng lấy mạng em, nhưng em tuyệt đối sẽ không bị anh giết chết bằng loại tình yêu mù quáng đó! Hãy nhớ lấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro