Trai bao[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi! Anh không nên nói cho em biết chuyện này, nhưng em cũng đã làm rất tốt rồi, chỉ xếp sau ngôi vị quán quân một bậc mà thôi."
Tôi khẽ nhíu mày, không phải vì lời nói của cậu ấy, mà là vì cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi mà lại để cho Mạnh Quỳnh ôm mình như vậy sao?
"Cậu ngậm miệng lại đi, tên xấu xa!" Tôi tức giận mắng Mạnh Quỳnh một tiếng, sau đó vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ấy nhưng lại vô tình phát hiện, rằng hai tay mình, không biết từ bao giờ đã bị trói lại bởi một chiếc cà vạt.
Đúng lúc này, Mạnh Quỳnh lại nở nụ cười gian xảo, cùng với đó là một bàn tay càn rỡ phủ lên ngực tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Vẫn còn hai mươi ba phút để chúng ta, Làm Tình!"
Nói vừa dứt lời, Mạnh Quỳnh liền di chuyển bàn tay còn lại lần mò vào bên trong váy và quần lót của tôi.
"Ư..." Cảm giác tê dại dần lan ra toàn thân khiến tôi cắn môi rên lên một tiếng nhỏ vụn, hai chân cũng vô thức khép lại, kẹp chặt ngón tay thon dài của người đàn ông.
Tôi mơ hồ nhìn vào mắt Mạnh Quỳnh, hai bàn tay gắt gao siết chặt lại. Người đàn ông này thực ra vẫn luôn xem thường tôi, vì bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể đem tôi ra làm công cụ phát tiết của mình.
Thế mà còn muốn tôi tha thứ sao?
Đã vậy, hôm nay tôi sẽ không xem cậu ấy là Mạnh Quỳnh nữa, mà tôi sẽ xem cậu ấy... là một tên trai bao không hơn không kém!
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, hôn ngực tôi!" Tôi nâng giọng ra lệnh, đồng thời cũng dần thả lỏng hai chân để cho ngón tay của cậu ấy tiện bề hành động.
Thấy tôi thay đổi nhanh như vậy, Mạnh Quỳnh liền hoài nghi nhìn tôi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng kéo váy tôi xuống làm lộ ra áօ lót bên trong.
Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào bờ ngực phập phồng của tôi, yết hầu khẽ trượt xuống một cái.
"Ưm..." Tôi than nhẹ một tiếng ngay khi Mạnh Quỳnh vừa cúi đầu ngậm lấy một nửa bầu ngực căng tròn của tôi, hơn nữa ở nơi nào đó, ngón tay của cậu ấy cũng không ngừng kích thích lên điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi.
Qua một lúc, Mạnh Quỳnh dường như cảm thấy chiếc váy liền của tôi quá vướng víu nên đã dứt khoát xé nó ra làm đôi rồi vứt xuống sàn.
Trên người tôi lúc này chỉ còn sót lại chiếc quần lót màu đen, lúc này khoé môi tuấn dật của người đàn ông mới chậm rãi nâng lên ý cười hài lòng.
"Anh không muốn hôn ngực của em, anh muốn hôn chỗ khác cơ!" Vừa nói, Nguyễn Mạnh Quỳnh vừa kéo quần lót của tôi xuống.
Thật không khó để đoán ra ý đồ của cậu ấy. Nhưng tôi cũng không có ý muốn từ chối.
Mạnh Quỳnh hôn một đường dài từ ngực tôi trở xuống, môi lưỡi của cậu ấy đi đến đâu cũng đều để lại những vệt nước lấp lánh.
"Đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức nơi này của em, không biết hương vị sẽ như thế nào nhỉ?" Đôi môi của Nguyễn Mạnh Quỳnh chợt dừng lại trước bụng dưới của tôi, vừa nói vừa cầm lấy chân phải của tôi vắt lên vai mình.
"Aaaaa…" Một tay của người đàn ông vội luồng ra phía sau vuốt ve mông tôi, tay còn lại khẽ tách nơi tư mật của tôi rộng ra, tiếp đó vươn đầu lưỡi liếm vào.
"Ưmmm… Aaa…" Tôi thoải mái rên rỉ, đôi tay đã bị trói chặt vẫn có thể ôm lấy đầu của Mạnh Quỳnh, những ngón tay khẽ luồng vào mái tóc đen dày của cậu ấy.
"Aaaa… Đủ rồi, tôi muốn cái kia của cậu… Aaa..."
Mạnh Quỳnh bóp nhẹ mông tôi một cái, trầm giọng hỏi: "Cái nào của anh mới được?"
"Cậu biết rồi còn hỏi!"
"Anh không biết cái gì hết." Mạnh Quỳnh khẽ liếm qua âm hạch đỏ bừng của tôi, ánh mắt nhìn tôi vô cùng tà mị.
"Ưmm… Cậu không muốn làm thì thôi, cút ra ngoài đi!" Tôi tức giận nói.
"Được." Nói rồi, Mạnh Quỳnh đặt chân phải của tôi xuống đất, còn mình thì đứng dậy, vội vàng phóng thích cho vật đang hưng phấn bừng bừng kia.
"Ưmm…" Cảm giác quy đầu cứng rắn kia đang không ngừng cọ xát cùng nơi mềm mại ẩm ướt của mình, tôi kêu lên một tiếng thật khẽ. Anh ta thấy thế liền cúi đầu trao cho tôi một nụ hôn ướt át.
Hôn đến ngạt thở Mạnh Quỳnh mới chịu dừng lại, chuyển sang gặm lấy vành tai tôi.
"Mấy năm qua anh thật sự rất nhớ em, từng phút từng giây đều nghĩ về em. Phi Nhung, quay về bên anh có được không? Anh hứa sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Nhung, em yêu anh được không? Anh cần em, cần con của chúng ta!"
Thật không dám tin Mạnh Quỳnh còn có thể thốt ra những lời này. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để chứng minh tình yêu của cậu ấy dành cho tôi, hoặc cũng có thể, đó chỉ là một cái bẫy đã được dàn dựng vô cùng công phu?
Phải. Đó chính là một cái bẫy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro