Chap 3 : Gặp mặt ba đứa con kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mãng La tỉnh dậy đã là hôm sau , vì có tiếng ồn ào bên tai khiến cô không thể nào ngủ được

" Ha ha , anh cả , hôm qua nghe thầy lang nói mụ già vì bị sốc mà xỉu á , Doãn Thiện , anh cũng thật tài , không biết anh dùng thủ đoạn gì mà khiến mụ vừa nhìn thấy anh mà đã bị sốc tới lỗi xỉu luôn "

" Doãn Kế , mày câm mồm vào ngay cho tao "

" Há há , em cứ thích nói đấy , anh làm gì được em , há há há há "

" Mày "

Doãn Mạc nhìn hai đứa em của mình đang đấu khẩu liền nhíu mày

" Hai đứa bây im đi , để cho bả ngủ , bả tỉnh dậy mà nghe được những lời này của tụi mày lại phiền đấy "

Hai người kia nghe xong vậy liền im lặng , Mãng La nghe vậy liền không giám tỉnh nữa , cô cũng hiểu đại khái được tình hình của mình , cô biết cô quay trở về lại kiếp trước rồi , còn vấn đề vì sao cô biết đấy hả , do tình cảnh hiện tại chứ sao , cô thử vấu mấy cái vào tay , nhưng cảm giác đau đớn ấy không hề giả , cô liền biết cô quay trở lại quá khứ rồi

Mãng La muốn ngủ thật lâu , đợi lúc nào họ đi ra ngoài mới giả vờ tỉnh dậy , nhưng ai ngờ họ lại ở trong phòng từ ngày hôm qua đến tận bây giờ

Cái này đúng là gậy ông đập lưng ông mà , lúc trước cô chỉ bị cảm nhẹ liền bảo bọn họ ở trong phòng cô nguyên ngày không được ra , nhân cơ hội đó thì tìm cơa đánh đập hành hạ bọn họ

Giờ thì hay rồi , muốn tỉnh cũng không được , bụng cô chờ từ sáng tới tận trưa đã đói meo rồi , không tỉnh thật cô chắc là chết đói thật chứ chẳng đùa

Cô giả vờ ho hai cái rồi ,rồi mở mắt ra nhẹ nhàng  ngồi dậy, không dám nhìn lên phía trước mà cúi gằm mặt xuống
, Doãn Kế nhìn thấy cô tỉnh dậy liền bảo

" Dì tỉnh rồi à , dì đói không , để con đi chuẩn bị cơm "

Nghe giọng nói quen thuộc ấy , là giọng nói của Doãn Kế , cũng chính là coi đứa ăn thịt cô nhiều nhất , liền cảm thấy cả người đau rát một hồi , cố gắng làm giọng của mình trở nên bình tĩnh , Mãng La nói

" Ừ "

Ừ tức là đồng ý rồi đấy , Mãng La cố gắng trấn an bảo thân bằng vô vàn lý do như kiểu " Không sao đâu , trở về quá khứ rồi , không có việc gì đâu " hoặc đại loại vậy. Cuối cùng cô còn bồi thêm một câu với mấy người kia nữa là

" Đi ra ngoài đi "

Rồi lại nằm xuống quay người lại đưa lưng đối diện mấy người kia , còn mặt mình đối diện tường . Ba anh em kia nghe thấy vậy cũng liền đi ra ngoài

Mãng La cố gắng nằm nhớ lại kí ức , Mãng La vốn là con nhà nông dân nghèo , trong một lần chạy trốn khỏi gia đình mình , vô tình cứu được Doãn Kì liền được anh ta biết ơn , tặng cho một sợi dây chuyền , sau lên Thành Đô liền gặp ba anh em sinh đôi kia , họ bảo vì sao cô có được dây chuyền , hỏi cô là mẹ kế của họ à

Do sợ quá , cũng vì biết số tiền mà Doãn gia có , tuy không phải gia đình giàu có gì nhưng vẫn có của ăn , liền nhận bừa là đúng rồi. Thà có đồ ăn còn hơn không , lúc đó cô cũng nghĩ là ở vài ngày rồi chạy đi thôi

Ai biết vài ngày của cô là không biết liêm sỉ tới tận mười mấy năm , lúc đầu cô còn dè chừng , sau vì bọn họ biết cô là vợ ba mình , họ thương ba mình làm lụng vất vả bao nhiêu năm để nuôi họ . Liền mặc kệ cô muốn hành hạ họ sao thì hành .

Sau cùng cô liền biết là Doãn Kỳ kia là thợ săn , tiền làm ra cũng kha khá , săn ở những nơi hẻo lánh , kiếm được kha khá đồ quý hiếm, tiền cũng chỉ đủ ăn thôi chứ không có của để

Nghe nói vợ trước của Doãn Kỳ rất đẹp , tình cảm của hai người cũng rất mặn nồng ,  sinh cùng lúc ra 3 đứa con sinh đôi chính là Doãn Mạc , Doãn Thiện , Doãn Kế hiện tại .

Sau cùng vì một vài biến cố mà cô vợ kia chết vì một vài lý do . Doãn Kỳ vì vợ chết mà buồn quá đi xa nhà , sau lại động lòng bởi một người con gái , nghe nói người con gái đó đã giúp Doãn Kỳ rất nhiều khi làm nghề đi săn này , lại nghe nói cô ấy là con gái của trưởng làng , sau lại bỏ nhà ra đi vì ông ấy

Sau cùng nghe nói hai người đi với nhau về ở khu rừng phía Nam săn đồ quý , lại bị vong mạng , không biết còn ai sống sót hay không . Lúc Mãng La cứu Doãn Kỳ , là trước khi anh đi vào khi rừng phía Nam ấy , nghe anh ta bảo , anh ta định làm nốt lần cuối rồi bỉ nghề , vì thứ đố này khá quý hiếm , kiếm được bộ tiền này , liền giàu to

Lúc cứu Doãn Kỳ , anh ta không nói nhiều thông tin cho cô biết lắm , cũng chỉ biết anh làm thợ săn thôi , không ngờ đằng sau lại có ẩn tình như vậy

Doãn Mạc , Doãn Thiện , Doãn Kế biết ba mình khi còn sống  khổ sở đủ điều vì mình , đi xa nhà để kiếm miếng cơm manh áo , cũng biết người phụ nữ kia giúp ba mình lúc sinh thời khá  nhiều , nên cũng thập phần kính trọng cô , nhường nhịn cô , lên Mãng La mới có cơ hội tác quai tác quái tận mười mấy năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro